Truyện Ngắn Con Đường Du Học Của Mary Sue - Cơ Khí Sakura

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi cơ khí sakura, 29 Tháng ba 2020.

  1. cơ khí sakura

    Bài viết:
    67
    Con Đường Du Học Của Mary Sue

    Tác giả: Cơ khí sakura

    Thể loại: Đoản

    Số chương: 4

    Tình trạng: Hoàn thành


    Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cơ Khí Sakura

    Tóm tắt:

    Trên con đường du học (đa phần thông qua thực tập), ứng cử viên Mary Sue - Dương Bích Ly bỗng nhiên được hệ thống sắp xếp kì nghỉ. Cứ tưởng mình có thể lấy thời gian ra gặm sách, Bích Ly phát hiện mình không phải là người duy nhất đến đây nghỉ phép. Và kế hoạch bỗng chuyển thành quan sát tiền bối.
     
    Sỏi Đá Lòng Đại DươngMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. cơ khí sakura

    Bài viết:
    67
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Bích Ly hài lòng nhìn vào bảng đánh giá nhiệm vụ của mình, lại một nhiệm vụ đạt mức hoàn thành bậc S.

    Hệ thống trung thành một lần nữa đọc lại kết quả nhiệm vụ, giọng nói cơ khí vang bên tai chưa bao giờ thất bại trong việc làm nàng yên lòng. Sau thật nhiều nhiệm vụ Mary Sue mà nàng đã thực hiện, chơi đùa với tình cảm của người khác, đôi khi nàng có thẻ loại ảo giác rằng chỉ mình và hệ thống là chân thật. Có lẽ đó là tốt nhất khi mỗi lần nàng hoàn thành nhiệm vụ và bỏ lại một chiều không gian nữa phía sau thì hệ thống là thứ duy nhất vẫn luôn bồi tiếp nàng.

    [Sau khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ suất sắc của kí chủ Dương Bích Ly, nhiệm vụ tiếp theo đã đượ hủy bỏ và thay vào là một cơ hội nghỉ ngơi ở chiều không gian an toàn. Mọi thủ tục và giấy tờ đã được xử lí và gửi đến rương chứa đồ, xin hãy mở và kiểm tra. Chúc kí chủ có một kì nghỉ phép có ý nghĩa.]

    Cái này mới đây, nàng không ngờ là có nghỉ phép và cũng không nghĩ là mình cần nghỉ phép. Không phải là người ta thường vắt cạn sức lao động của công nhân sao? Nàng lại là nhân viên ưu tú nhất nữa.

    Nhưng Dương Bích Ly không có hứng thú than phiền khi mình lại được nghỉ, đúng là đã lâu rồi nàng mới có cơ hội này, thời gian làm nhiệm vụ của nàng đã kéo dài hơn hai trăm năm. Bây giờ nói như thế thì có vẻ nàng thật sự cần nghỉ ngơi.

    Dương Bích Ly đánh giá giấy tờ của mình và đứng hình, vì sao trong khỉ nghỉ phép nàng vẫn phải đi học? Nàng vẫn còn cảm thấy kinh tởm khi nhớ lại hai lần mình đạt bằng đại học vì cần có lí do tiếp cận đối tượng. Trình độ văn hóa của nàng không thấp đến nỗi đi nghỉ phép mà cũng cần học lại cấp ba đi?

    000

    Bích Ly tự giới thiệu mình trước lớp, và nhìn "bạn cùng lớp" giới thiệu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tuy biết là hệ thống sẽ không hại mình nhưng nàng làm sao biết được tiêu chuẩn của phi nhân loại tồn tại là gì. Trong lợp toàn thành phần nguy hiểm: Nam số hai của tiểu thuyết tu chân, Trung Châu đội bên vô hạn khủng bố, thần của thế giới giả thiết, nhóm thu thập mảnh linh hồn lông vũ của Sakura..

    Nhưng sau tiết học số một diễn ra thì Bích Ly nhận ra mình đã lo lắng thừa rồi, ngoại trừ việc giáo viên cứ nhằm vào Trịnh Trá kêu lên bảng làm bài thì mọi thứ rất yên bình.

    Buổi học kết thúc mà không có tai nạn đáng tiếc gì xảy ra.

    Sau khi phân tích, nàng bắt đầu yên tâm. Ngoại trừ phần tử nguy hiểm Sở Hiên thì thật ra không có ai ở đó đặc biệt cả, nàng khoonng hề cảm nhận được chút siêu tự nhiên lực lượng trong không khí – thế giới này không hỗ trợ hiện tượng siêu tự nhiên và mấy người bạn trong lớp chỉ là "người thường" mà thôi. Có lẽ họ cũng ở trong kì nghỉ giống như nàng, ai biết được.

    Bích Ly có chút xấu hổ khi lúc đó mình thiếu chút nữa hành động theo nghiệp vụ đi mị hoạc tụi nó, bệnh nghề nghiệp sao. Thói quen như thế không tốt chút nào, đúng là nàng cần nghỉ ngơi thật rồi. Hệ thống quả nhiên lại đưa ra lựa chọn đúng đắn.

    [Cảm ơn đã khen ngợi]

    Bích Ly không biết bây giờ nên làm gì, thời gian dài cống hiến cho công cuộc dụ hoặc nam nhân suýt khiến nàng lọt hố lúc trong lớp, bây giờ thì ra khỏi lớp nàng lại không nghĩ ra hoạt động giải trí gì.

    Nỗ lực nhớ lại mình thích làm gì trước khi gặp hệ thống, nàng đi vào một hiệu sách. Bât ngờ bắt gặp cuốn tiểu thuyết tu tiên mà bạn cùng lớp nàng là nam số hai, Bích Ly quyết định mua, dù sao thì hồi đó nàng cũng chưa đọc kết cục, với lại ngày mai có thể đem thứ này dọa thằng đó. Đó sẽ là một tình huống thú vị.

    Chui vào quán trà sữa – thứ mà nàng đã lâu không uống vì đề phòng nhiệm vụ thất bại vì cân nặng. Dù sao đang nghỉ mà, với lại thân thể này của nàng từ lâu đã không bị mấy thứ như thế ảnh hưởng.

    Tùy tiện gọi một ly trà sữa truyền thống, nàng đảo mắt qua khung cảnh trong tiệm, cũng không có gì quá đặc biệt. Đó là cho đến khi ánh mắt nàng chạm vào một thân ảnh u ám.

    Không kiềm được tò mò 'hệ thống, đó là ai vậy?'

    [Đó là học sinh lớp bên cạnh kí chủ đó.] Hệ Thống hiếm thấy không cũng cấp thông tin chi tiết.

    [Dù sao đây là thời gian thả lỏng, có lẽ kí chủ nên thử tìm kiếm thông tin trực tiếp. Hãy đến đó nói chuyện và thử kết bạn.]

    Gợi ý của hệ thống có hơi tình người nhưng Bích Ly cảm thấy hơi chút xấu hổ khi không nghĩ đến việc này. Nàng vẫn luôn dựa vào hệ thống để lấy tư liệu và thông tin. Có lẽ đó là lí do dạo này nàng thấy tách biệt với thế giới?

    Trước kia đối tượng nhiệm vụ thì có thể chấp nhận được vì nàng mục đích của nàng không đơn thuần, đầu tư quá nhiều tình cảm sẽ không tốt.

    Nhưng..

    Có lẽ lần này nàng sẽ cho việc giao tiếp như người bình thường một cơ hội.

    Bích Ly tiến đến quầy hàng hỏi thăm cô gái.
     
  4. cơ khí sakura

    Bài viết:
    67
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dùng tay chạm nhẹ vai cô gái trước mắt, Bích Ly có chút hối hận về kĩ năng bắt chuyện rác rưởi của mình đối với nữ giới.

    Nhưng cô gái trước mặt có vẻ không cảm thấy cái chạm của cô nàng, vẫn im lặng chờ đơn hàng của mình.

    Có chút ngại ngùng, Bích Ly chờ cô gái nhận lấy ly nước và trả tiền.

    Cô gái đã xong việc, quay người lại và va vào lòng Bích Ly.. Có vẻ là cô thật sự không cảm thấy cái chạm hồi nãy thật.

    Cô gái lịch sự lùi lại hai bước: "Tôi thật sự không cố ý, xin lỗi. Bạn có sao không?" - Trong suốt quá trình, khuôn mặt cô không có chút biểu cảm, giọng nói cũng rõ ràng không chút dao động.

    Bẩm sinh mặt than sao?

    Gương mặt Bích Ly thoáng chút ngại ngùng: "Không sao, chuyện này vốn là tôi đường đột lại gần". Bích Ly thoáng đánh giá thân ảnh trước mắt, không hiểu vì sao lúc đầu mình lại chú ý bóng lưng của người này. Cô gái có khuôn mặt hơi chút mệt mỏi, không thể nói là quá xinh đẹp nhưng cũng khá dễ nhìn, mái tóc đen thẳng dài tùy tiện buông xõa, khuôn mặt không trang điểm bất ngờ không có mụn đối với người ở lứa tuổi này, ánh mắt mê mang màu nâu nhạt bị bao trong một tầng thật dày quầng thâm. Khoác trên người bộ đồ đồng phục học sinh, thân thể nhỏ nhắn cao chưa đầy 1m60 của nàng thật sự không có gì đang chú ý trong quán trà sữa đầy học sinh vừa tan học này.

    000

    Bích Ly nhìn "người bạn mới" của mình rời đi, bản thân vẫn bảo trì nụ cười nhẹ nhàng dù cho nội tâm đang nổi sóng ngầm.

    Đã lâu rồi nàng không cảm thấy ngu người như vậy, trong một thời gian dài đã tạo nên thói quen dùng kịch bản tiếp cận đối tượng, chế tạo tình huống "ngẫu nhiên" đụng phải, kịch bản vừa rồi tuy tương đối lỗi thời nhưng khá hữu dụng. Tuy nhiên, lần này người vụng về, vô ý đụng trúng người khác không phải là nàng, nhưng theo quán tính kịch bản, Bích Ly tính diễn vai "nam nhân lịch thiệp bị đụng trúng".

    Rất may là khác với người chuyên diễn như nàng thì đối tượng có vẻ là sơ ý thật và cũng không nhận ra nàng vừa tung bá đạo tổng tài kịch bản. Không may là cô gái này có vẻ không thích giao tiếp xã hội vì sau khi hai người vừa mới giới thiệu tên thì đã lập tức chuồn.

    Ít ra thì cũng lấy được tên: Hạ Trúc Linh.

    Sau khi bình tĩnh lại thì Bích Ly ngược lại không quá quan tâm, đó chỉ là một người không liên quan, và nàng cũng không cần vì phản xạ tự nhiên ngu người mà xấu hổ.

    Cuốn tiểu thuyết tu chân thật thú vị, hóa ra nam số hai cùng lớp của nàng bị nữ chính là người xuyên việt tính kế giết chết. Lí do con này thích đọc đam mỹ và nhìn đâu cũng thấy cơ tình, nam số hai lập tức bị đặt vào hàng ngũ tình địch và bị loại bỏ.

    Cá nhân Bích Ly thấy nữ chính không tệ lắm, biết giành lấy hạnh phúc cho mình, cũng không vì mình là hủ nử mà cố ý ghép cặp hay bẻ cong trai thẳng nhà người ta. Thằng bạn cùng lớp của nàng có chết dưới tay nó thì cũng chỉ có thể trách thực lực bản thân không bằng.

    Bích Ly chuyên chú đọc đến kết cục.

    Nữ chính phát hiện bản thân có xu hướng bách hợp thay vì ngôn tình, đá nam chính để chọn con yêu thú Bạch thỏ ngốc nghếch kia. Và con yêu thỏ này lúc mới hóa hình thì giáo trình văn hóa nhân loại phải học đầu tiên lại là "Xuân Cung Đồ - Nam x Nam Edition" nên..

    Nữ chính vì ủng hộ tinh thần hủ nữ của yêu thỏ, kiên quyết tiến lên con đường bẻ cong nam đồng nghiệp, tiện thể ghép đôi để mình và yêu thỏ có thể vây xem.

    Bích Ly: Ta cảm thấy hối hận vì trước đó đã đánh giá cao con nhỏ nữ chính. Đây là thể loại gì phá kết cục. Bạn cùng lớp có vẻ khí vận thật tệ.

    Tuy cảm thấy số phận của bạn học có chút thảm nhưng Bích Ly vẫn mong chờ cơ hội giới thiệu cuốn tiểu thuyết này với nó, sẽ rất thú vị đây.

    Nhưng trước tiên phải tìm cơ hội đã. Dù sao thì cả hai vẫn là người lạ. Nhưng mà nghĩ lại thì đây có thể là cách kéo gần khoảng cách?

    000

    "Vĩ! Cậu nhìn nè! Cuốn tiểu thuyết tui mới mua có nhân vật trùng tên với cậu!" Bích Ly quyết định dùng biện pháp tiếp cận trực tiếp.

    Vĩ có vẻ đã phát hiện giọng nói nhộn nhạo quá mức của nàng khá đáng ngờ, nhưng vẫn lịch sự túm lấy quyển sách từ trên mặt. Khí chất bình thản do thời gian dài tu tâm ở kiếp trước cũng không thể nào cậu kiềm được muốn hộc máu sau khi đọc xong.

    "Ngươi ghi hình lại tất cả mọi thứ rồi chứ?"

    [Tất nhiên rồi kí chủ]

    Bích Ly không biết vì sao mình muốn ghi lại khoản khác này (ngoài việc nó thật vui) nhưng bản năng của nàng đang gào thét rằng thứ này sẽ có lợi trong tương lai.
     
  5. cơ khí sakura

    Bài viết:
    67
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày mới, mọi thứ đều ổn cho đến khi Bích Ly nhìn thấy giáo viên môn Sinh bước vào lớp.

    Thấy ấy có dáng người cao, bờ vai rộng, thân thể thật lực lưỡng chứa đầy lực lượng. Trên mái tóc đen dài của thầy cài vòng nguyệt quế bằng vàng (hệ thống phân tích nói đó là hàng thật).

    Bích Ly cảm thấy thầy không đi làm người mẫu thì có hơi phí của trời.

    Nhưng sau một tiết học đắm chìm trong giọng nói du dương của thầy, lâu lâu lại được ánh mắt thần thánh () của thầy nhìn qua, Bích Ly nhận ra thế giới này không xứng được tồn tại thần thánh của thầy lưu lại..

    [Tỉnh lại đi kí chủ! Thân là ứng cử viên Mary Sue ưu tú thì không thể để bản thân tùy tiện bị người khác quyến rũ.]

    Bích Ly giật mình, dù nàng không phải chân chính Mary Sue, và cũng đang trong kì nghỉ nhưng bị mê hoặc dễ dàng như thế thì cũng quá kém chuyên nghiệp. Chẳng lẽ thầy là chân chính Mary Sue..

    [Không! Mary Sue là đẳng cấp quá thấp kém, ông ấy là "Chuck Norris", là The Emperor of Mankind bên Warhammer 40K.]

    "À, hóa ra là The Emperor.. Khoan, điều đó có nghĩa là.. Hệ thống, ngươi có chắc là nơi này hoàn toàn an toàn không vậy?"

    Bích Ly vẫn còn nhớ giả thiết của bên 40k, không kiềm được rùng mình

    [Kí chủ đừng lo, thế giới này hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, kí chủ cũng nhớ chú ý, sau khi rời khỏi thế giới này thì an toàn không bảo đảm.]

    Bích Ly cảm thấy mình vừa bị hại, đây rõ ràng không phải là thế giới nghỉ phép, đây là nơi đụng chạm xã hội, ở tronng có người bảo kê nên an toàn nhưng khi rời khỏi thì sẽ nguy hiểm tánh mạng.

    [Kí chủ bớt nội tâm diễn đi, mấy đứa khác đánh không lại kí chủ, dù sao thì kí chủ là nhân viên ưu tú của hiệp hội Mary Sue. Còn người có khả năng diệt kí chủ thì có việc quan trọng hơn để làm. Cứ thoải mái nghỉ ngơi học hỏi đi, miễn là kí chủ không đắc tội ai thì sẽ không sao.]

    Bích Ly không hiểu mình có gì học hỏi, dù sao thì nàng đã tốt nghiệp đại học vài lần. Nhưng nhớ lại thần thái của thầy..

    Hóa ra đó là lí do hệ thông đem nàng kéo ra khỏi nhiệm vụ, học hỏi kinh nghiệm từ hàng thật sao. Trong lớp này và lớp bên cạnh quả thật có rất nhiều ứng cử viên Mary Sue hoàn mĩ. Bích Ly có chút nghi ngờ tại sao hệ thống không trực tiếp chọn mấy người này làm nhiệm vụ thay vì bám vào nàng.

    [Họ từ chối.]

    Cảm tình Bích Ly là hàng dễ mua, lựa chọn cuối cùng. Bích Ly cũng không quá quan tâm, so với mấy người này thì nàng đúng là hơi tầm thường.

    Dù sao lo láng cũng không ích gì, Bích Ly không có ý định phá hoại cơ hồi trở về vòng tay ôm ấp của tiểu thuyết, bây giờ chỉ thêm mục tiêu lâu lâu ngắm hàng xịn thôi. Trường hợp tệ nhất thì một năm sau sẽ chết, bây giờ vẫn là kiếm cơ hội tận hưởng hết mức có thể.

    000

    Sau khi xây dựng lại tư tưởng, Bích Ly lại chui vào quán trà sữa sau khi tan học, tiện lợi gặp lại Linh.

    Tuy đã làm đấu tranh tư tưởng nhưng đến lúc này thì trái tim hoảng loạn của Bích Ly mới bình tĩnh trở lại. Thái độ lãnh đạm của Linh lại không ngờ mang đến cảm giác an toàn

    Bích Ly cảm thấy mình thật là thảm hại, phải dựa vào người thường để an ủi trái tim yếu ớt. Từ mấy ngày nay thi thập thông tin theo cách thủ công thì Bích Ly đã biết được địa vị của Linh ở trong trường.

    Thật bất ngờ khi người bình phàm như Linh lại nổi danh khắp toàn trường. Bích Ly đi một vòng quanh trường và người người có vẻ đều biết Linh là ai. Cơ bản mấy thứ Bích Ly nghe được là như thế này:

    "Con nhỏ đó cái cũng biết."

    "Hôm nay nó cười kìa, thật đáng sợ."

    "Đây chính là lớp trưởng." – Một học sinh chỉ vào Linh khi được hỏi (Linh không phải).

    "Đứa này học giỏi nhất lớp." – Một học sinh khác trả lời khi được hỏi (Linh đứng thứ 7 trong lớp).

    "Trường học này tất nhiên là không có ma rồi, Nếu có thì đã sớm bị Linh giết."

    Và còn nhiều lời đồn thổi quá đáng hơn nữa. Bích Ly có chút thông cảm trước vẻ mệt mỏi của Linh, nếu mà hồi đi học mà nàng bị người nói mấy thứ như thế thì chắc Bích Ly đã nghĩ học chuyển trường gì đó. Cũng không phải là vì lời dồn đãi có ác ý, điều kinh khủng là tất cả người nói mấy lời này đều cực kì thật lòng, mọi người đều tin như vậy. Cái câu "Con nhỏ Linh tuy nhìn như vậy nhưng nó cái gì cũng biết hết" là lời mà giáo viên tiếng Anh cực kì nghiêm túc nói với đồng nghiệp, Bích Ly chỉ đi ngang qua và tình cò nghe được.

    Tuy thái độ sùng bái của mọi người có vẻ đáng ngờ nhưng khi Linh mang đến cảm giác yên tâm thì Bích Ly chợt hiểu vì sao mấy lời đồn đãi đó tồn tại.
     
  6. cơ khí sakura

    Bài viết:
    67
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bích Ly không biết mình đã giở trò gì nhưng sau vài tuần thì nàng chợt nhận ra mình và Linh. À, và giáo viên môn Sinh đang hư hư thực thực cùng Linh hẹn hò.

    Bích Ly quan sát một người bạn trẻ nữa mượn vai Linh để dự vào, đưa ra kết luận: Làm gì có hẹn hò, Linh cơ bản là đối với mọi người như đối với con đi.

    Thật là bối rối khi một sinh vật trên hai trăm tuổi như Bích Ly lại chơi cùng với người bạn tuổi mười sáu. Nhưng tên Emperor 38K+ tuổi kia nằm ăn vạ trên đùi Linh thành công an ủi tâm hồn của Bích Ly. Nếu kẻ lớn tuổi như thế có thể trẩu thì Bích Ly cũng có thể.

    Nói chung là Bích Ly cùng Linh chơi rất thân.

    Không hiểu vì sao dân chúng tuy thích tìm bờ vai của Linh để an ủi nhưng lại không có ai chơi thân với Linh cả. Bích Ly cũng đã sớm từ bỏ rối rắm về mấy thứ vấn đề trong thế giới đầy rẫy nhân sĩ tinh anh, hư hư thực thực toàn dân Mary Sue này.

    Bích Ly cảm thấy thật tự tại bên cạnh Linh, cứ như mình có thể lỡ bấm nút hủy diệt thế giới thì Linh sẽ tiện lợi ngăn cản thế giới bị phá hủy. Có vẻ thứ ảnh hưởng mọi người cũng đang bắt đầu ảnh hưởng Bích Ly rồi, nhưng hệ thông không nói gì nên chắc không sao.

    Nếu mà Mary Sue thật sự tồn tại thì đó có lẽ là Linh đi. Dù cho con nhỏ đó chỉ là một người bình thường.

    Bỏ qua vấn đề sự chênh lệch giữa đẳng cấp và tuổi tác, như mọi người mà Bích Ly đã nhìn thấy. Đến lượt Bích Ly than phiền về vấn đề hệ thống Mary Sue với Linh, hệ thống không hề ngăn cản.

    Đó là lần đầu tiên Bích Ly nhìn thấy Linh cười. Bầu không khí xung quang trở nên thật ấm áp, nhưng trái với lúc Linh tỏa sát khí khiến người yên tâm, nụ cười của nàng kiến sống lưng Bích Ly lạnh buốt. Rõ ràng không có gì sai với nụ cười đó cả.

    Đó là khi năm học gần kết thúc.

    000

    Sau lần đó, Bích Ly và Linh không còn là bạn nữa.

    Bích Ly chợt hiểu vì sao Linh không có bạn, nó thật sự rất đơn giản.

    Trong thế giới mà nơi người đều quá có tiềm lực này, mọi người đều rất vĩ đại, đều rất có khả năng, đều là ngyên liệu hoàn mĩ có thể dễ dàng cứu vớt thế giới.. tất nhiên mấy thứ kể trên chỉ là mấy phép ví von.

    Tuy mọi người thích tưởng tượng mình trong vai trò anh hùng, nhưng thật ra họ lại muốn mình có thể trở thành kẻ nhu nhược yếu ớt được bảo vệ. Ai rảnh hơi rời khỏi chăn nệm ấm áp lúc nửa đêm để giết quái bảo vệ người khác cơ chứ.

    Bích Ly đào bới thông tin cũ của Linh. Linh đã từng là một đứa trẻ luôn tươi cười, thường là người đứng ra giải hòa khi có mâu thuẫn. Tuy không có gì đặc biệt nhưng lại rất đáng tin cậy.

    Tin đồn đầu tiên chỉ là đùa.

    Tin đồn tiếp theo cũng như vậy.

    Cho đến khi tin đồn trở thành sự thật.

    Dù sao thì tất cả mọi người ở thế giới này đều rất ưu tú, và tất cả bọn họ đều cho rằng một người nào đó ưu tú hơn họ. Tín ngưỡng lực thật đáng sợ, nếu đây là tu tiên thế giới thì tu vi của Linh sẽ tăng vèo vèo đi.

    Lý tính nói Linh là một người bình thường, tất cả mọi người đều biết vậy. Nhưng đồng thời mọi người cũng nắm giữ niềm tin bất diệt rằng Linh không phải người bình thường. Cũng như vụ mọi người cùng lớp Linh đều biết thành tích của nàng (hạng 7), nhưng không ai có chút nào nghi ngờ khi khẳng định rằng nàng là học sinh giỏi nhất lớp.

    Linh bị thần hóa bởi một lũ thần giả trang làm người muốn được bảo vệ.

    Bích Ly đã sớm nhận ra lũ lớp học kế bên tuy không phải là xuyên việt nhân sĩ như lớp nàng nhưng tụi nó đều là hạng không tầm thường. Cảm giác như ngươi nhét một đống chung cực Boss vào một lớp rồi thấy thiếu người nên kéo đại một đứa người qua đường (Linh) thấu đủ số. Ngươi không kiềm được cho rằng đứa người qua đường thật ra cũng là chung cực Boss, thể loại ẩn sau màn cực kì nguy hiểm.

    Linh là một người bình thường.

    Bích Ly biết điều này.

    Nhưng tất cả mọi người đều biết điều này.

    Thật là đáng tiếc, Linh đáng lẽ có thể trở thành một người bạn tốt.

    Lời nói dối đi quá xa và hậu quả, dù mọi người đều nhận thức được nhưng hậu quả không thể thay đổi.

    Thứ mà lời nói dối xây dựng không hề tồn tại, và mọi người đều biết điều đó.

    Linh rất thích cười.

    "Con nhỏ đó cười thật đáng sợ."

    "Ta không hiểu vì sao nhưng được sát khi của nó bao bọc lại khiến ta cảm thấy thật an toàn."

    Vì thế Linh không cười.

    Không ai muốn tiếp cận vì..

    Nếu đứng từ xa thì tụi nó vẫn có thể tự lừa dối rằng Linh không phải là người bình thường (nhưng Linh là người bình thường). Và lũ người (không) bình thường sẽ được con người phi phàm (không tồn tại) đó bảo vệ.

    Được người khác bảo bọc thật là một cảm giác tốt, dù cho ngươi hoàn toàn đủ khả năng chăm sóc chính mình.

    Và có vẻ Bích Ly cũng tham gia vào nhóm người đó rồi.

    000

    Sau khi rời khỏi thế giới nghĩ phép, không cần hệ thông giải thích thì Bích Ly cũng hiểu về vấn đề an toàn tuyệt đối của thế giới đó.

    Tất cả mọi người đều trang yếu ớt để cho người thường đứng ra bảo hộ.

    Tốn thời gian trang yếu ớt thì tất nhiên không có cơ hội giở trò rồi.

    Thật là buồn cười đâu.

    Nhưng phải công nhận là ném trách nhiệm lên người khác thật là thoải mái. Hệ thống muốn dùng Linh để nhắc nhỏ phương pháp trở thành Mary Sue của Bích Ly là lẫn luôn đầu đuôi đi.

    Cần phâi nỗ lực thêm mới được.

    END
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...