Ngôn Tình Con Đường Đất Đỏ - Đêm Nay

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đêm Nay, 14 Tháng chín 2020.

  1. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    Nganha93 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    CON ĐƯỜNG ĐẤT ĐỎ

    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi vùng hẻo lánh đều dùng những con đường đất. Con đường tại nơi này đã ở đây cả gần một thế kỉ. Nhiều lần cán bộ các cấp đã có ý định để xây đường mới cho sạch sẽ khang trang hơn nhưng đều bị hoãn lại nhiều lần. Với người dân thì việc đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Vì họ đã gắn bó với con đường này cả đời ngươi. Lúc còn nhỏ thì nô đùa trên con đường này, lấy đất nặn động vật như mèo con, chuột con.. rồi đặt lại vào cái hố vừa đào như đó thật sự à tổ của những con vật bé nhỏ vừa được nặn ra vậy; khi nặn rau củ, trái cây bán đồ hàng. Lớn lên thì tấp nập qua con đường này, để làm gì? Đương nhiên là đi học lấy kiến thức mong sao sau này có thể kiếm một công việc tốt, đương nhiên là đi kiếm tiền mưu sinh. Thời gian trôi qua, già rồi, thì tay trong tay với bạn đời đi dạo ngắm nơi mình đã sinh ra và lớn lên, trông những đứa trẻ đang nô đùa mà nhớ lại cuộc đời của mình. Đời người chỉ đơn giản là như vậy.

    Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Giống như cô Lâm. Tên đầy đủ của cô là Phan Tường Lâm, cô là giáo viên từ nơi khác đến để dạy tại trường theo như phân công của Bộ giáo dục. Cô không xinh, nhiều nhất cũng chỉ được coi như thanh tú, dễ nhìn. Nhưng cô rất có duyên, cũng rất hay cười, mỗi lần cô cười sẽ hiện lên hai núm đồng tiền. Cô đến dạy vùng này từ hồi tháng tám năm nay. Như mọi ngày khi lên lớp, cô sẽ chào các học sinh của mình và đầu dạy đọc, dạy đánh vần, dạy viết. Có một chỗ khác, trong tiết cô hay ngẩn người, khi gọi thì phải gọi đến bốn, năm lần cô mới nghe thấy. "Thật kì lạ" đó là điều mà các học sinh nghĩ. Khi cô lâm cho tan học, các học sinh vây lại gần cô và hỏi "Cô ơi, có khó chịu ở đau sao ạ?" "Cô ơi cô khỏe chứ ạ?" "Cô à cô có việc chi vậy ạ?" Những câu hỏi trẻ liên tục thay nhau hỏi cô và chờ cô cho đáp án. Cô Lâm không nói gì chỉ cười rồi xoa đầu mỗi đứa ' Cô không có sao hết, chỉ cảm thấy không khỏe thôi mấy đứa à' Những đứa trẻ cũng không ồn ào hơn chỉ khuyên cô nên về nghỉ ngơi rồi giải tán ra về. Cô Lâm thẫn thờ nhìn lũ trẻ ra về. Không lâu sau cô hồi thần lại, từng bước từng bước chậm rãi đi về ngôi nhà phía cuối làng nơi cô đang ở. Căn nhà không lớn dù sao cũng chỉ có một mình cô dùng nó mà. Bên trong có một phòng ngủ, một bếp, một khách, vậy là đủ với cô. Cô nấu cht đồ rồi cho vào hộp, hướng về phía trung tâm làng mà đi. Đi từ trường về nhà cô rồi từ nhà cô Lâm đến trung tâm làng mất gần một tiếng rưỡi, mà trên gương mặt cô chỉ có chút ít mồ hôi lấm tấm. Cũng đủ thấy cô gần như đã quen với việc đi một đoạn đường dài trong thời gian không ngắn.

    Gõ cửa căn nhà có mái màu đỏ, cô đứng chờ cho đến khi có giọng nói yếu ớt vang lên "Ai vậy ạ?" "Là cô đây. Cô mang đồ đến cho em này." "Mời cô vào" Cô Lâm đẩy cánh cửa đi vào. Căn nhà khá rộng, do ít đồ nên làm cho người khác nhìn vào cảm thấy rộng. Cả căn nhà chỉ có 1 cái giường tầng, một cái tủ và một cái bếp. Chỉ vậy thôi. Một cô bé gầy yếu đang nằm trên chiếc giường bên dưới. Cô Lâm đến gần chiếc giường, ngồi bên mép giường, đỡ cô bé ngồi dậy từng chút một. Cô Lâm cầm chiếc gối cô bé vừa nằm lót thêm vào phía sau lưng cô bé. Bây giờ mới có thể nhìn thấy thể trạng của cô bé kia. Một từ gầy yếu không để hình dung hết được tình trạng bây giờ của cô bé. Gầy như da bọc xương, sờ không thấy chút thịt nào. Da trắng đến mức nhìn thấy mạch máu và gân xanh ở dưới làn da. Chiều cao của cô bé này chỉ bằng một đứa nhỏ ba tuổi. Cô bé này là Y Minh Lương, năm nay đã lên sáu, là con của một thương binh. Cô bé có một người anh năm nay 24 tên Y Lục. Con trai ở đây khi đến độ tuổi này đã có 2 đứa con rồi mà Y Lục đến nay vẫn chưa có vợ. Một phần là người ta chê Y Lục nghèo. Về phần Y Lục, Y Lục cũng chưa muốn lấy vợ vì chăm em gái, một phần vì bản thân chưa có người mình thích. Y Lục vừa đi làm vừa chăm em, lương của Y Lục đều dùng để mua thuốc cho Y Minh Lương. Nhưng vì phải đi làm nên Y Lục không phải lúc nào cũng có thể trông nom em gái, nên sẽ sảy ra sai sót trong lúc chăm sóc em mình. Y Lục đành nhờ hàng xóm xung quanh chăm giúp trong thời gian mình đi làm. Hồi cô Lâm mới đến, vô tình nghe được tình cảnh của hai anh em, cô liền nhận việc chăm sóc Y Minh Lương vào buổi chiều. Hàng ngày sau khi dạy xong, cô sẽ về nhà mình nấu đồ ăn, mang sang cho cô bé này rồi ở lại cùng Y Minh Lương đến khi Y Lục về. Cô Lâm sẽ kể những truyện cổ tích cô nghe được hồi bé, nói chuyện cùng Y Minh Lương, đôi khi cô sẽ kể các sự tích phi thường, chuyện về những anh bộ đội cũng cảm. Y Minh Lương nghe rất chăm chú. Khi cô Lâm dừng lại, cô bé còn giục cô kể tiếp. Cả hai cứ như vậy, một kể một nghe đến khi trời tối lúc nào không biết. Tiếng gõ cửa vang lên "cộc cộc cộc" rồi lại cang lên "cộc cộc cộc cộc. Nhưng chẳng ai trong hai người dễ ý đến. Tiếng gõ dừng vài phút. Cánh cửa bị mở ra. Bước vào là một chàng trai khỏe mạnh màu da rám nắng. Lúc này cả hai mới nghiêng đầu qua." Anh hai, anh về rồi"Y Minh Lương reo lên. Còn cô Lâm chỉ mỉm cười gật đầu chào.
     
    Nganha93 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  4. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    CON ĐƯỜNG ĐẤT ĐỎ

    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y Lục cười chào lại:

    "Hôm nay làm phiền cô Lâm qua chăm sóc Minh Lương rồi. Không biết nó có gây rắc rối gì cho cô không?"

    Cô Lâm nói gì với

    "Em không có nhé, hôm nay em rất ngoan" Y Minh Lương lập tức đáp lại. Mặt cô bé nhăn nhó vì dỗi anh trai. Phan Tường Lâm không nói gì chỉ mỉm cười, vuốt sau lưng cho Y Minh Lương tránh cô bị khó thở. Y Lục hơi liếc liếc qua cô em nhà mình, cởi áo khoác ngoài ra. Cô Lâm đứng dậy nhận áo rồi treo lên móc chỗ cuối giường. Cái này làm Y Lục rất kinh ngac. "Cứ như một đôi vợ chồng già ở cùng nhau nhiều năm vậy." Cô Lâm thoáng đỏ mặt, lắc đầu thật mạnh.

    Một bàn tay vươn qua, giọng Y Lục vang gần bên tai cô "Cô Lâm, cô sao thế mặt đỏ quá? Không lẽ cô bị sốt rồi?" Cô Lâm không khỏi cứng người trong giây lát rồi nhanh chóng giãy ra khỏi tay Y Lục, cầm chiếc hộp không chạy ra ngoài. Vừa chạy, Phan Tường Lâm vừa nói vọng vào nhà "Tôi về trước đây, tạm biệt. Y Minh Lương, ngày mai tôi lại đến nhớ những gì đã nói với nhau nhé"

    Y Lục quay sang hương Y Minh Lương "Em và cô ấy nói gì vậy? Bí mật như thế." Y Minh Lương quay mặt sang phía ngược lại "Không nói cho anh biết đâu" Y Lục lắc đầu: "Vậy thì chịu thôi. Hôm nay để em nhịn một bữa nhé?" "Nhịn thì nhịn, sợ anh chắc. Cô Lâm có để sẵn mấy đồ cô nấu ở đấy rồi, em cũng không lo bị anh làm cho đói chết. Khụ khụ khụ.." Chưa nói hết, Y Minh Lương đã ho liên tục. Y Lục vội vã đi lấy thuốc và nước cho Y Minh Lương. Đưa cả hai cho em gái, Y Lục vỗ lưng cho Y Minh Lương dễ nuốt thuốc.

    "Em xem em kìa, đã biết mình bị bệnh thế này còn nói nhiều, đã thế còn là lúc cô Lâm sang chẳng lẽ em định ho lên người cô ấy à" Y Lục thể không làm gì hơn là thở dài. Một đêm tại nhà họ Y cú thế yên tĩnh qua một đêm.

    Nhà cô Lâm thì không như vậy. Đèn bật cả đêm, cô nhớ về Y Lục, về cái chạm kia, về nhịp đập con tim mình. Một hồi cô lắc đầu, một hồi gật đầu, một hồi cười vui vẻ ôm gối lăn quanh chiếc giường đơ một người trong phòng ngủ, một hồi lại khóc một trận. Như một bà cô mắc bên về não và đầu óc. Cô đảo lộn tất cả mọi được xếp ngăn nắp trên giường. Rồi vô tình ngủ đi lúc nào không hay.

    Hôm sau, cô còn chưa tỉnh ngủ đã lật đật dậy làm viêc nhà rồi chuẩn bị đồ ăn mang qua bên nhà họ Y. Vì sao cô lại sang nhà họ Y thay vì nên lớp. Là vì hôm nay được nghỉ lên lớp dù sao cũng chủ nhật. Cô mang đồ ăn vì sợ hôm nay đồ ăn Y Lục nấu cho Y Minh Lương ra cái thứ chất thứ axit hay chất độc. Không chỉ không làm con bé tốt lên được mà còn hại bệnh cô bé thêm nặng. Đến nhà họ Y thì đúng như cô nghĩ, Y lục đang ở chỗ bếp lò nấu thứ gì đó màu đen, sền sệt. Phan Tường Lâm nhanh chóng gõ cửa chào hỏi với hai anh em rồi giành lấy cái đũa mà Y Lục đang quấy thứ trong nồi.'Y Lục, anh đang nấu cái gì vậy hả? Nấu cái này có ăn được đâu. Nhìn ghê quá. "

    " Cô Lâm đang nói gì thế? Cái này là nước giặt mà tôi định đổ đi thôi' Y Lục trả lời với cái mặt rất là vô tội

    "Vậy đây là cái gì? Ban nãy tôi thấy anh quấy nó đấy" Cô Lâm giơ lên cây đũa vừa giành được từ tay Y Lục lên cho anh chàng này xem

    "Cô nhầm rồi. Chẳng qua ban nãy tôi làm rớt cái thìa (muỗng) vào trong đó lên muốn vớt ra đi rửa lại thôi mà" Vẫn là cái mạt vô (số) tội ấy trả lời

    "Nhưng nó sền sệt như thế này đâu có giống những gì anh nói" Phan Tường Lâm cho mình là chiếm lý nên vẫn muốn hỏi rõ ràng.

    "Anh hai, ban nãy anh quên không tắt lửa đấy" Y Minh Lương vẫn nằm trên giường nói với cả hai người.

    Đến lúc này cả hai mới biết mình hiểu ra. Y Lục xấu hổ cúi đầu, hai vành tai đỏ ửng. Phan Tường Lâm cũng ngượng không kém. Bầu không khí ngượng ngùng này lập tức tan đi mất khi bụng của Y Minh Lương phát ra tiếng kêu "ọc ọc ọc". Lúc này cả hai đều để ý đến cái bụng đang kêu rất to của cô bé. Cô bé đỏ mặt nói lí nhí "Em đói rồi". Bỏ qua xấu hổ, Phan Tường Lâm mang cái hộp đưng đồ ăn đến bên giường Y Minh Lương đang nằm, mở lắp hộp. Mùi thơm từ trong hộp bay, thơm nức mũi. Y Lục hít mũi mấy hơi thèm đến nhỏ rãi.

    "Anh nhìn cái gì thế? Cái này là cho con bé không phải của anh. Của anh ở bên bên kia kìa." Phan Tường Lâm chỉ tay về phía cạnh bếp lò.

    Y Lục nghe được nửa câu thì ỉu xìu như con cũn bự bị dính nước vậy, nghe xong thì lập tức quay "phắt" một cái về hướng cô Lâm chỉ. Quả thật có một cái hộp ở đó. Phan Tường Lâm nhìn Y Lục mà cứ nghĩ trên đầu và sau lưng mọc tai và đuôi chó. Dễ thương như con cún cô nuôi lúc nhỏ vậy.
     
    Nganha93 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2020
  5. Đêm Nay

    Bài viết:
    172
    CON ĐƯỜNG ĐẤT ĐỎ

    CHƯƠNG 3​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phan Tường Lâm giúp Y Minh Lương ăn hộp đồ ăn mới nhìn sang bên phía Y Lục. Hộp đồ ăn mà Y Lục dùng không biết đã để sang một bên từ khi nào, đang ngồi bên cạnh bếp nấu cái gì đó. Hiện tại cô cảm thấy mình lo lắng hơi thái quá, thật ra không có mình thì hai anh em Y Lục và Y Minh Lương cũng đâu có chết đói đâu. Thời gian 10 năm đâu phải là ngắn (theo như lời dân làng kể thì ba mẹ mất năm Y Lục 14 tuổi, còn Y Minh Lương bị bỏ rơi trong rừng được Y Lục nhặt về năm cậu ấy 19 tuổi) chắc chắn là Y Lục đã bếp nấu ăn rồi. Nghĩ đến đây hai tai Phan Tường Lâm đỏ bừng, cô bật dậy khỏi mép giường, đi đến ngồi dối diện Y Lục bên bếp lửa. Cô Lâm thì thầm nói "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh rồi"

    "Không sao đâu, dù sao cũng là con trai không có hoa tay lại không có năng khiếu nấu ăn, nhiều năm như vây rồi nhiều nhất chỉ được cho là có thể ăn được mà thôi." Y Lục vừa cười vừa nói. Nhưng trong giây lát, Phan Tường Lâm thấy anh đang tự trách và chua sót. Cô định thần và nhìn lại lần nữa, làm gì có gì đâu. Cô phụ giúp anh nấu ăn trong chốc lát rồi ra về. Cuộc sống hằng ngày của cô cố định như sau: Từ nhà đến trường, từ trường về đến chợ rồi về nhà sau đó là đến nhà Y Lục rồi về nhà rồi lại đến trường rồi đến chợrồi về nhà đến nhà Y Lục rồi về nhà.. Cứ như vậy đến khi một tháng sau, Y Lục đến nhà cô "Cô Lâm cám ơn cô trong thời gian qua đã chăm sóc cho Y Minh Lương em gái tôi. Tôi mong ngày mai cô có thể đến dự đám tang của con bé. Tôi nghĩ con bé sẽ mong cô tới lắm."

    Phan Tường Lâm ngỡ ngàng: "Cái gì? Làm sao có thể ngày hôm qua tôi đến con bé vẫn bình thường mà. Sao chưa đến một ngày mà nó đã đi rồi? Y Minh Lương mới có năm tuổi thôi mà"

    "Vừa sáng nay khi tôi gọi con bé dậy thì không thấy con bé động đậy gì. Kiểm tra lại hơi thở của con bé mới biết con bé đã đi với bố mẹ tôi. Thôi chào cô, tôi còn đi qua những nhà khác nữa" Y Lục mặt lạnh tanh trả lời cô rồi bước đi để lại một mình Phan Tường Lâm ngẩn ngơ trước cửa nhà. Bỗng nhiên cô bật dật vào trong nhà thay đồ rồi chạy đến nhà Y Lục với suy nghĩ rằng Y Lục đang đùa giỡn mình. Chạy đến nơi, Phan Tường Lâm không dám vào vì sợ Y Lục nói là sự thật. Cố lấy hết can đảm mở cửa. Ngôi nhà lặng im không một tiếng động, lạnh lẽo như không có hơi thở của con người. Phan Tường Lâm từng bước, từng bước đi về phía chiếc giường. Có ai đó trong chăn, xốc chăn lên. Phan Tường Lâm sợ hãi, ngồi bệt ngay xuống dưới sàn. Đang nằm trên giường là Y Minh Lương, cô bé nằm im ở đó như đang ngủ. Phan Tường Lâm chạm tay vào da cô bé, lạnh ngắt, đã không còn hơi ấm của một người sống nữa rồi. Cô Lâm ngồi cạnh giường, cúi đầu xuống giữa hai đầu gối, run nhẹ. Khi đã khóc đủ, Phan Tường Lâm đứng lên, xốc lại chăn qua đầu cho Y Minh Lương rồi đi ra ngoài. Cô đi về nhà mình, cuộn tròn trên giường, khóc tiếp. Hôm sau, hai mắt cô sưng lên. Cô đến đám tang của Y Minh Lương. Người trong làng đến gần đủ vì dù là ai trong làng cũng đã từng chăm sóc Y Minh Lương dù thời gian ngắn hay dài. Tang lễ ảm đạm đi qua. Sau tang lễ của em gái, Y Lục trở nên ít nói hơn, cũng không đi làm nữa, cả ngày chỉ ở trong nhà uống rượu. Một tuần, một tháng, nửa năm trôi qua, Y Lục bắt đầu ra khỏi nhà nhưng lý do anh đi ra là để đi tham gia quân ngũ. Giờ đây, mặt Y Lục chẳng có lấy nổi một chút cảm xúc nào.

    Hôm nay, Y Lục theo quân rời đi. Phan Tường Lâm theo thói quen đến nhà Y Lục, vừa mở cửa ra cô mới nhớ căn nhà này giờ đã chẳng còn ai nữa rồi. Tầm mắt cô bất chợt bị thu hút bởi một quyển sách mỏng trên đầu giường. Phan Tường Lâm tò mò lật ra xem. Là nhật ký của Y Lục. Cô lật từng trang ra xem.

    * * * Ngày tháng năm XX, hôm nay gia đình mình sẽ chuyển nhà, thật vui quá.

    Ngày tháng năm XX, nhà mình đến nơi rồi, nơi này có núi, có sông. Thật thích chẳng qua là cách nhà cũ hơi xa không thể thường xuyên trở về được.

    Ngày tháng năm XY, hôm nay ba mẹ lâu quá, nên đã tự nấu cơm, hi vọng là ba mẹ vui.

    Ngày tháng năm XY, tại sao, tại sao, tại sao? Mới sáng hôm qua, mẹ còn nấu cơm cho mình, ba còn gọi mình dậy. Vậy mà sao hôm nay hai người đều đã đi rồi. Hai người trở về đi mà. Con hứa nhất định sẽ ngoan mà.

    Ngày tháng năm XY, hôm nay là giỗ của ba mẹ, người ta đều nói các hồn đều sẽ trở về vào ngày giỗ để từ biệt con cháu lần cuối. Ba mẹ sẽ trở về gặp mình chứ?

    Ngày tháng năm XY, không có, không có trở lại. Vậy là hai người không thèm quay lại nói lời từ biệt luôn sao?

    Ngày tháng năm XY, bây giờ, muốn sống dựa vào các cô chú ở trong làng.

    Ngày tháng năm AB, hôm nay vào rừng đốn củi, thấy một đứa nhỏ khóc đến tím tái cả người, thấy thương giống như tôi vậy, liền mang về chăm.

    Ngày tháng năm AB, con bé sốt, dù làm cách nào cũng không hạ sốt, có đi tìm các cô chú, họ vội vàng đưa tôi với con bé lên trạm y tế trong làng. Họ góp tiền trả thay mình, thật sự cảm ơn cô chú nhiều lắm.

    Ngày tháng năm AB, bác sĩ nói con bé đã tạm ổn nhưng thể chất của con bé rất yếu sẽ mắc bệnh liên miên, tôi không quan tâm, chỉ cần con bé còn sống là được. Giờ bản thân chỉ có duy nhất người thân là nó thôi.

    Ngày tháng năm AB, đủ tuổi rồi, không thể sống dựa vào người xung quanh mai được, đi kiếm việc nào. Dù sao tiền thuốc thang của con bé không thể để dân làng chịu thay mình được.

    Ngày tháng năm AB, bị lừa rồi, đó vốn dĩ không phải công việc tốt. Đã vậy còn quỵt lương của mình. Mình cần một công việc khác.

    Ngày tháng năm AC, cuối cùng cũng tìm được một công việc ổn định.

    Ngày tháng năm AE, hôm nay trong làng có cô giáo mới về, thật lạ, hiếm lắm mới có người đến đây.

    Ngày tháng năm AE, cô giáo mới nhận việc chăm sóc cho em gái trong lúc mình đi làm. Thật may quá

    Ngày tháng năm AE, hôm nay đưa con bé đi khám lại, bác sĩ nói con bé sắp không được rồi, không có thêm được lâu nữa, hi vọng người nhà có thể chuẩn bị tinh thần. Nói láo, rõ ràng là nói láo! Con bé vẫn ăn, vẫn ngủ tốt mà. Sao có thể sắp không được chứ?

    Ngày tháng năm AE, con bé đi thật rồi, giống với ba mẹ, đều không một lời nào mà đã đi rồi.

    * * *

    Đến đây, Phan Tường Lâm không đọc nữa, vì nước mắt cô đã rơi đầy mặt rồi. Cô về căn nhà của mình. Và quyết định sẽ đợi Y Lục về, trả lại cuốn nhật ký này. Nhiều lần cấp trên điều chuyển cô đi nhưng cô đều không đồng ý. Cho đến khi cô mất, Phan Tường Lâm vẫn chưa đợi được Y Lục trở về.

    * * *END--------------------------------------------------------
     
    Dương2301Nganha93 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...