Tản văn: Con Chim Và Chiếc Lá Tác giả: Nguyen Hien Tri * * * Sáng tinh mơ, một con chim thức dậy sau một đêm nghỉ ngơi trong một khu rừng nọ. Nó đậu lên một cành cây cất tiếng hót đón chào nắng sớm bằng điệu nhạc quen thuộc mà nó vẫn thường hát lên. Bỗng chú chim nhìn thấy một cái lá đang đứng chung với những người anh em của nó-những chiếc lá khác, khoan khoái tận hưởng bình minh, uống những giọt sương đọng trên mép lá. Và như cũng để ý thấy chú chim, khẽ cựa mình sau một đêm dài, chiếc lá cất tiếng chào: - Chào bạn! Ngày mới vui vẻ nhé! - Ồ chào anh! -Chú chim quan sát kĩ, đó là một chiếc lá khỏe mạnh xanh mướt, những giọt sương đọng trên nó lấp lánh như những hạt kim cương. Lá chợt hỏi: - Anh đây chắc là đã đi nhiều nơi, thấy được nhiều thắng cảnh trên đời rồi nhỉ? - Tất nhiên rồi. Tôi được bay đi đây đó, tới nơi tôi thích, những nơi tôi từng ghé quá, cảnh đẹp không lời nào tả nỏi, những rặng núi, rừng cây, bãi biển, cả thành phố của con người với những khu phố đông đúc, hàng quán, chợ phiên, những ngày lễ hội nô nức người vui chơi.. - Ôi thích thật nhỉ! -Chiếc lá phấn khích - Đúng rồi, cảm giác tự do ấy phải tự mình tận hưởng thì mới thú vị. Đấy, sống một cuộc đời như thế mới là sống đấy, ai mà như anh. - Chú chim cao ngạo nói. - Như tôi thì thế nào? - Lá hỏi - Anh suốt ngày chỉ biết đong đưa theo gió, cứ ở mãi một chỗ, dính liền vào cái cây này ngày này qua tháng nọ, chẳng biết thế giới rộng lớn ra làm sao. Ôi mới nghĩ thôi tôi đã sợ rồi, nếu tôi sống như anh thì chết mất. Chiếc lá mỉm cười: - Vậy mỗi khi anh cất cánh bay đi tới vùng đất mới anh có biết tiếp theo mình sẽ được nhìn thấy gì, sẽ trải qua những gì không? - Không, phải tới nơi trải nghiệm thì mới biết chứ - Chim đáp. - Thế anh chưa từng trải nghiệm cuộc sống của lá chúng tôi, sao đã vội kết luận là nhàm chán? - Vậy thì nói thử xem sống như anh có gì thú vị nào. - Sao lại không thú vị, cuộc đời tôi từ khi sinh ra đến lúc héo úa mà rời khỏi cây, từng giây từng phút đều thú vị. Tôi sinh ra cùng các anh em làm cho bầu không khí mát mẻ, trong sạch hơn, cho các sinh vật khác cùng được sống cùng vui vẻ. Đến khi già như các cụ lá, ngả vàng rồi rơi xuống, tôi còn có thể giúp cho cây mẹ tạo ra những mầm sống mới, cùng các bạn viết tiếp câu chuyện của núi rừng. Tôi ở đây, dù đứng yên nhưng có thể nghe được rất nhiều câu chuyện, từ anh dế hàng xóm, từ chú bọ mới chuyển về đây, từ những chú chim ở phương xa đến giống như anh vậy. Mỗi một câu chuyện tôi đều ghi nhớ, rồi mỗi ngày ở đây đem tiếng hát của mình hòa ca vào dàn nhạc núi rừng, mỗi ngày như vậy trôi qua tôi đều rất vui. Một cuộc sống trọn vẹn như vậy, tôi không có gì để than phiền cả. Chim lắng nghe và nghiền ngẫm một lúc, lát sau đáp: - Anh nói cũng đúng đấy, nhưng tôi không thể nào hiểu được hết cái thú vị nơi cuộc sống của anh. Cánh tôi là cánh để bay, không thể đứng yên một chỗ mà vui được. - Mỗi người đều có những thú vui riêng. Anh thích bay nhảy tôi thích đứng im. Anh thích đi đây đi đó, tôi thích thưởng thức những câu chuyện của mọi người, anh thích những nơi mới mẻ, tôi thích ngắm nhìn hương vị của thời gian. Trong chúng ta mối người mỗi sở thích, mỗi hoài bão, tuy không cùng sở thích với nhau, nhưng cũng có thể làm bạn tâm sự với nhau. Lá nói: - Anh nói phải, giờ thì tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi về những lời nói lúc nãy, chúng ta có thể làm bạn được không, mỗi lần đi chu du tôi sẽ về đây kể cho anh nghe điều tôi đã thấy đã nghe, anh cũng hãy kể điều anh biết từ những vị khách phương xa khác, tôi cũng thích nghe kể chuyện lắm. - Tất nhiên rồi anh bạn ạ. Giờ thì nắng sớm đã lên rồi, chúng ta cùng hát một bài chào bình minh đi nào..