Truyện Ngắn Con Bé Lục Thùng Rác - Dung Ngọc Phạm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dung Ngọc Phạm, 26 Tháng ba 2021.

  1. Dung Ngọc Phạm

    Bài viết:
    31
    [​IMG]

    Con bé lục thùng rác

    Tác giả: Dung Ngọc Phạm

    * * *​

    Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà đỏ rực trải lại trên những dãy bàn trong lớp học, sân trường dường như đã lấy lại dáng vẻ yên tĩnh thường ngày. Một bóng người nhỏ bé chạy dọc trên hành lang còn vương chút nắng. Cái bóng ấy nhấp nhô, hoảng loạn, đang run rẩy vì khóc lục lọi từng thùng, từng thùng, từng cái thùng rác một. Cái thùng rác phải nói là to gấp đôi người nó, lúc đầu nó còn trèo vô nhưng giờ đây nó đổ hẳn ra ngoài kiên nhẫn tìm trong đống rác to đùng đó. Cái bóng ấy là của một con bé, nó mới học lớp ba thôi, gầy đét với mái tóc ngắn lưa thưa và hoe vàng. Từng chút, từng chút một, nó đã kiếm từ lúc mới được ra về, từ lúc đám học sinh còn chen chúc nhau. Bất lực, tuyệt vọng, nó khóc, mới đầu còn thút thít sau đã khóc to thành tiếng, vừa khóc vừa lục tìm. Nó mặc kệ mùi hôi thối mặc kệ cái đống rác đó nó phải tìm thấy, tìm cho bằng được chiếc đồng hồ bởi đó là quà mà mẹ đã tặng cho nó.

    - Con thích cái nào? Cái màu xanh kia nhé, nhìn dễ thương lắm?

    - Dạ, mẹ

    Thế là nó đã được mẹ mua cho một cái đồng hồ, một cái đồng hồ màu xanh ngọc bích với dây nhỏ. Thật ra nó nào có cần đồng hồ, nó cũng biết ba mẹ mình không giàu có gì, nó biết không nên quá đòi hỏi nhưng nó muốn được yêu thương như em nó. Em nó đã được mua một cái rồi tại sao nó lại không được?

    Từ lúc được mua cho cái đồng đó lúc nào nó cũng đeo, lúc đi tắm còn cẩn thận tháo ra cho khỏi ướt, nó đã coi đó như là một người bạn, ngày đêm tâm sự. Đó là đồng hồ mẹ tặng cho nó, nó đem khoe khắp lớp với vẻ tự hào và vui sướng khi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Rồi một ngày, chiếc đồng hồ bị lỏng dây, đem đi sửa không được. Chính vì lẽ đó mà nó ngày ngày canh chừng, ngay cả khi ra chơi cũng không dám rời một bước. Bạn đồng hồ của nó bị ốm rồi. Nhưng hôm nay, vào cuối giờ ra chơi nó đã không nhịn được lời rủ rê của bạn mà quyết định đeo đồng hồ vào tay rồi chạy ra. Luôn cho rằng chỉ cần để ý một chút sẽ không sao, mới đầu nó vẫn kiểm soát rất tốt nhưng dần dần nó hòa nhập vào trò chơi mà không để ý. Tiếng chuông vào lớp vang lên, nó mới nhìn lại thì ôi chiếc đồng hồ của nó đã biến mất từ lúc nào. Như tên bắn nó lao đi lùng sục khắp lớp, gặng hỏi từng bạn, vừa hỏi vừa hi vọng. Nhưng không một ai biết hết.

    Nửa buổi còn lại nó không sao tập trung được chỉ mong chóng được về để tìm lại đồng hồ. Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên là lúc nó chạy đi lục từng cái thùng rác.

    - Nè nãy bạn tìm cái đồng hồ có màu xanh đúng không?

    - Đúng rồi, đồng hồ của mình.

    - Nãy mình thấy có bạn nhặt được đó, nhưng đã ném nó vào thùng rác rồi

    - Thùng rác nào?

    - Hả?

    - Thùng rác nào vậy?

    - Tớ.. tớ không nhớ.

    Hai hàng nước mắt ứa ra nó lao thẳng ra ngoài bắt đầu lục tung cái thùng gần nhất. Các bạn học sinh chen lấn nhau ra về quay lại nhìn nó một chút rồi lại đi. Có lẽ với mấy đứa nhóc việc này cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Nó lục đến thùng thứ ba thì các bạn đã ra về hết. Nó vừa đổ cái thùng thứ tư ra lục thì bỗng có tiếng hỏi:

    - Này cháu bé, cháu đang làm gì đó?

    Nó giật bắn mình, run rẩy quay lại. Trước mặt nó là bác lao công, nhân viên vệ sinh duy nhất trong trường. Trường nó học khá nhỏ chỉ có hai dãy phòng học một dãy trệt một dãy một lầu nên không cần thiết phải chi trả nhiều cho việc vệ sinh.

    - Dạ, cháu.. cháu tìm đồng hồ, có bạn bảo đã bị vứt vào sọt rác.

    Vừa nói đến đây cơn khóc vừa mới nín được một chút giờ lại được dịp tuôn trào ra. Bác lao công thoáng chút bối rối nhưng rồi lại điềm tĩnh hỏi:

    - Vậy cháu có cần bác phụ một tay không?

    - Dạ không ạ, cháu có thể tự tìm được chỉ còn một chút nữa

    - Vậy được rồi bác không ép cháu, chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên nhé xong rồi cháu dọn cho sạch, nếu mà dơ thì bác sẽ bị mắng đó.

    - Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.

    Trên khuôn mặt nó còn dính những giọt nước mắt chưa được lau hết đã nở một nụ cười. Nó không những không bị mắng mà còn được tin tưởng. Bác lao công cũng đáp lại nó bằng nụ cười phúc hậu rồi rời đi để nó tiếp tục công việc lục thùng rác của mình. Khi đã kiểm tra hết các thùng rác thì trời cũng đã tối, nó cũng không còn buồn như lúc đầu nữa mà yên tâm ra về. Dù nó không kiếm lại được chiếc đồng hồ của nó nhưng ít ra nó cũng chắc chắn được rằng đồng hồ của nó không ở trong thùng rác.

    Sáng hôm sau khi đến trường nó đã bị sao đỏ chặn lại. Trong đó có một đứa bạn của nó, hồi đó cả hai chơi rất thân với nhau, ngày nào cũng qua nhà rủ nhau đi học. Nó không ngờ sẽ có ngày này. Cậu bạn đó đi lại gần ngửi ngửi

    - A, sao hôi quá vậy

    Rồi phá lên cười với các bạn khác

    - Này cậu nên về nhà tắm lại đi hôi như vậy làm sao vào trường?

    - Cái con nhỏ lục thùng rác hôm qua đó hả?

    - Hay thôi cho nó vào đi ở đây ô uế quá

    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Con nhóc đi vào tiếng cười vẫn còn văng vẳng đằng sau.

    Không biết sau ngày hôm đó nó còn bao nhiêu người bạn. Mà có bao nhiêu người khi nhặt được một cái đồng hồ sẽ ném thẳng vào thùng rác?

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...