Năm 19 tuổi, vừa thả sách nhà trường được mấy tháng. Tôi lo lắng, hồi hộp bước vào phòng mẹ tôi. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, e dè nhìn bà đang đắp mặt nạ dưỡng da. "Mẹ" tôi khe khẽ gọi. "Có rắm mau thả đi con bé kia" bà nhìn tôi vẻ mặt khinh bỉ "xin tiền chứ gì, cứ nói thẳng đi còn bày đặt diễn sâu. Hừ! Mày không đi làm diễn viên đúng là tổn thất cho ngành giải trí nước nhà mà". Tôi tức giận bật dậy, lật mặt nhanh như chớp, gấp mấy ngàn lần tốc độ lật sách. Hùng hổ chống nạnh chất vấn mẹ tôi: "Mẹ, mẹ nói đi mẹ nhặt con ở thùng rác nào vậy hả?" Mẹ tôi ngồi dậy nhìn tôi một lát, sau đó thở dài. Tháo mặt nạ, xuống giường, đến nắm lấy tay tôi kéo ra cửa. Tôi bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội giật tay lại sống chết ôm lấy cánh cửa phòng không buông: "Mẹ đưa con đi đâu? Mẹ định giết người diệt khẩu phải không? À con biết rồi không phải mẹ nhặt được con, mà con là do mẹ trộm về, bây giờ bị con phát hiện.." tôi còn nói chưa xong đã bị mẹ tôi gõ mạnh vào trán, đau điếng cả người. Tôi hết lên: "Mẹ! Đau kìa" "Đau hả con? Như vậy đã tỉnh táo lại chưa con? Mày hâm à, mẹ mày quyết định cho mày biết sự thật. Dẫn mày ra thùng rác ấy nhận tổ quy tông nè". Bà khoanh tay bình tĩnh nhìn tôi. Tôi biết ván này mình lại thua bà mẹ già, nhưng yên tâm, ván sau tôi sẽ thắng. Tôi ngoảnh mặt xuống nhà hét lớn, tìm viện binh: "Ba! Ba ơi, mụ dì ghẻ xấu xí độc ác tàn nhẫn đang hành hạ con gái xinh đẹp đáng yêu ngây thơ trong sáng của ba đây này". Bà nhìn tôi với ánh mắt như kiểu "mẹ đây biết hết rồi. Ba mày không ở nhà mày mới lên phòng mẹ diễn trò đủ kiểu để xin xỏ ấy mà. Chứ nếu có ba cô ở nhà cô còn nhớ đến tôi chắc". Sau đó bà bỏ mặc tôi đi vào phòng. Tôi vẫn đứng ôm cửa nhìn bóng lưng bà suy nghĩ ba mươi giây. Khi bà sắp đặt chân vào phòng tắm tôi mới lên tiếng. "Mẹ! Con muốn kết hôn" Mẹ tôi không đứng lại mà vẫn tiếp tục vào phòng tắm sau đó nói vọng ra: "Thằng tâm thần học nào chịu lấy mày, tao sẽ cấp cho nó luôn bằng tiến sĩ. Rồi trao cho nó giải Nobel hòa bình vì đã cứu giúp nhân loại". Tôi quả thật không phải con mẹ tôi: "Mẹ! Con nói thật, con sẽ lấy chồng" Cả căn phòng im lặng, không khí có chiều hướng thay đổi. Mẹ tôi thâm trầm trong phòng tắm đi ra nhìn tôi: "Ừm sẽ chứ không phải là không". "Mẹ con không nói đùa" tôi bình tĩnh nhìn bà nhưng bàn tay nắm cửa càng ngày càng chặt đã bán đứng tâm trạng của tôi. Bà nhìn biểu cảm nghiêm túc của tôi, hơi thở bắt đầu nặng dần: "Mày gieo họa cho mình bố mẹ mày thôi, đừng gieo họa cho người khác. Bọn tao chịu đựng mày quen rồi có thêm mấy năm nữa cũng không sao. Chứ người ta không chịu nổi tính giở hơi với bệnh thần kinh của mày nổi mấy ngày đâu. Ba với bảy là thành hai mươi mốt, không được hai mươi mốt ngày, lại khóc lóc đòi về nhà giờ. Lại nói, 19 năm qua mày điên khùng thế nào bố mẹ mày cũng sống ổn, không ngại chịu thêm mày mười mấy năm nữa đâu. Thôi đừng gây ra án mạng nữa, im lặng về phòng ngủ đi." Nói rồi bà lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại. Tôi vẫn không từ bỏ quyết đinh "Nhất cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt" cố gắng thuyết phục mẹ già. "Mẹ! Con phải lấy chồng. Con nhất quyết lấy chồng. Mẹ biết anh ấy mà. Con và anh ấy yêu nhau từ bé đến giờ" Mẹ tôi ngồi bật dậy hai mắt đỏ hoe. Thế mới biết thì ra mẹ tôi cũng không bình tĩnh như bà thể hiện. Bà hét lớn: "Cưới, cưới cái đầu nhà cô ấy. Mới có mấy cái tuổi ranh kết với chả hôn. Tuổi còn trẻ ngu gì mà không bay nhảy, cứ đâm đầu vào bẫy hôn nhân, lắm chông nhiều gai này làm gì chứ. Hai đứa mày chơi trò cô dâu chú rể hồi bé đến giờ chơi đến nghiện luôn rồi à. Cút! Về phòng, không thương lượng gì hết. Lấy thằng nào không lấy, lại đi lấy thằng không đáng mặt đàn ông. Hừ! Muốn cưới con bà lại không dám sang đây đối diện với bà à. Dụ dỗ con bà yêu đương sớm thì thôi, lại còn cướp đi cả ngàn cây vàng của nhà bà?". Càng chửi bà càng tiến gần cửa sổ, đưa miệng ra ngoài như chỉ sợ nhà bên cạnh không nghe được ấy. Hây cũng khó trách bà mà, bởi bà đâu biết, kẻ đầu sọ dụ dỗ yêu sớm, lại chính là con gái nhỏ bé ngây thơ của bà. Với lại, cái vụ ngàn vàng anh ấy cũng là người bị hại. Cô đã "bá vương ngạnh thượng cung". Dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, đe dọa, ép buộc người ta mới miễn cưỡng tiếp nhận ấy chứ. Mà mẹ tôi cũng giỏi "làm màu" ghê. Thừa biết đấy là vàng giả rồi còn lên mặt, bán được "đống" vàng giả này bà vui phải biết ấy chứ. Tôi sợ lát nữa mẹ tôi sẽ mất mặt nên hô nhỏ: "Mẹ con có bầu hai tháng rồi" Tiếng mẹ tôi im hẳn. Bà vội lao về phía tôi nắm chặt vai tôi hỏi: "Thật?" "Nếu con đúng là con của bố mẹ thật, thì chuyện này không thể là giả". Mẹ tôi vội lôi tôi xuống nhà. Tôi thắc mắc "mẹ đưa con đi đâu vây?" Bà lườm tôi: "Sang nhà người ta bàn chuyện cưới xin chứ đi đâu nữa. Sao mày không nói sớm hả. Mày cứ thích đưa mẹ mày dạo hết các nốt nhạc thăng trầm, mày mới vui phải không? Mà mẹ mày lúc nãy nói lớn thế chắc bên nhà người ta không nghe thấy đâu nhỉ? Thôi chết, phải gọi cho bố mày cái đã." Tôi nhìn mẹ tôi, mỉm cười. Mười chín năm qua lần đầu tiên tôi thắng bà. Nhưng cũng thật là ấm áp khi có người mẹ lúc nào cũng cãi cọ ồn ào cùng tôi, chê bai nói xấu tôi, ấy vậy mà lại hết sức thương yêu tôi. Thế đấy tôi đã kết hôn với anh trai nhà bên hơn tôi năm tuổi. Ở tuổi mười chín tôi bước chân vào hôn nhân. Nhưng tôi chẳng lo lắng gì cả bởi tôi đã có mẹ tôi. Người mẹ bất bình thường của tôi. Người mà tôi thương yêu nhất. Đấy là câu chuyện kết hôn sớm của tôi. Còn tiếp theo, sẽ là câu chuyện FA của con bạn thân tôi. Năm 26 tuổi. Cô ấy đang nằm trên giường đưa mắt nhìn khung cảnh bao là rộng lớn ngoài kia, không ngừng suy nghĩ về nhân sinh. Bỗng cửa hé mở, một cái đầu với cả tá lô cuốn tóc hồng đỏ trên đầu ló vào. Bà thấy con gái nằm bất động trên giường, không biết miên man suy nghĩ trôi dạt về đâu, mà ngao ngán thở dài. Bà nhẹ nhàng bước vào phòng, lại ngồi xuống bên cô ấy, cô cũng phát hiện ra, ngoảnh mặt nhìn bà. Bà ưu tư vuốt tóc cô rồi hỏi nhỏ: "Con nói thật cho mẹ biết đi, thật ra con thích con gái phải không?" Cô giật mình ngồi bật dậy: "Mẹ! Chuyện cười này không hay đâu" "Con cứ nói thật đi mẹ đã chuẩn bị tâm lý cả rồi." Vừa nói bà vừa vuốt lưng con gái: "Không sao chỉ là giới tính thứ 3 thôi mà, có gì to lớn phải sợ hãi che giấu cơ chứ" Bộ mặt như biết hết cả rồi của bà làm cô hoảng sợ: "Mẹ con thật sự không biết mẹ lại sống thoáng như vậy từ bao giờ đấy". "Mẹ đây không thoáng cũng chẳng thể ki bỏ nữa rồi. Nếu không, bao giờ mày mới chịu đưa bạn gái về ra mắt cả nhà đây hả. Không sao, không sao, thời gian này mẹ đã đọc rất nhiều ngôn tình bách hợp để tìm hiểu. Mẹ sẽ cố gắng thông cảm và thấu hiệu cho bọn con. Lại nói, xã hội bây giờ không ngừng phát triển, con người cũng ngày càng hiểu biết. Những người đồng tính không còn bị kì thị như trước đây nữa, giờ đây họ đã được công nhận. Dù họ có là giới tính thứ bao nhiêu đi nữa, thì họ vẫn là con người, bằng da bằng thịt như chúng ta. Có nhiều người họ rất tài giỏi, và thông minh hơn cả chúng ta nữa đấy". Vừa nói bà vừa không quên an ủi cô. "Mẹ! Con nghĩ mẹ nên được sách đỏ ghi nhận để trông coi và bảo vệ. Nếu không thì cũng phải được đặt trong viện bảo tàng. Để người ta bảo tồn, gìn giữ và còn để người đời chiêm ngưỡng nữa đấy". Nói rồi cô nhích ra xa kéo khoảng cách với bà. Nhưng cũng không tránh khỏi cú "thiên lôi" giáng đau đớn của bà: "Mày đừng có quá đáng nha con nha đầu kia. Đừng thấy mẹ mày xuống nước mà mày leo lên cổ mẹ mày ngồi luôn nhé. Bà đây đã hết sức tâm lý hiểu cho nỗi khổ của mày. Mày không khóc không cảm động đã thôi, lại còn chế giễu bà là động vật quý hiếm, là đồ vật vô tri vô giác hả. Bà đây đã mở lời cho mày nói bệnh thầm kín, mày không xuôi theo thì thôi còn cười bà. Tâm sự đêm khuya mày không thích, mày lại thích nhạc rock anh roll à? Hừ! Cười cái gì mà cười. Cười hở mười cái răng" Cô dở khóc dở cười, không biết xử lý bà mẹ dở hơi này như thế nào: "Thì ai bảo mẹ nói lung tung. Con mắt nào của mẹ thấy con yêu con gái hả? Hành động nào của con để cho mẹ hiểu lầm con là giới tính thứ 3 hả? Mẹ nói đi" "Con mắt thứ 3 trong tâm hồn tươi đẹp của tôi thấy, hành động mờ ám suốt ngày nhắn tin, xem hình mỉm cười của cô để cho tôi rõ tất cả" bà phân tích "rõ ràng". "Thế tại sao mẹ không nghĩ là con có bạn trai" "Thôi đi mày, mày mà có bạn trai mày đã sớm khua chiêng đánh trống, nổ pháo hoa, kiệu tám người khiêng rước người ta về nhà ra mắt rồi. Còn chờ đến lượt người khác hỏi nữa chắc." Cô âm thầm thở dài, đúng là mẹ cô mà hiểu rõ ghê. Cô bi thương trả lời: "Mẹ! Không phải con không tìm bạn trai. Mà là người ta không thích con". Nói rồi cô còn sụt sùi hai cái. "Mày quăng cái vẻ mặt giả tạo này cho tao nhờ đi. Đừng múa rừu qua mắt thợ, muốn diễn cũng phải xem khán giả là ai chứ. Mẹ mày đã diễn cả đời trước mặt ba mày rồi, kinh nghiệm đầy mình, không lừa nổi mẹ này đâu. Nói thật đi, tại sao không tìm một chàng trai đàng hoàng mà yêu đương. Suốt ngày bay nhảy, lượn lờ như khỉ đít đỏ ngoài đường mày không thấy chán à?" "Chán gì? Mẹ không nghe câu" tự do muôn năm. FA muôn năm hả? "Bị vạch mặt rồi thì thôi, khỏi diễn. Mệt! Sống thật quả là dễ sống hơn mà. " Có! Mẹ mày chỉ nghe câu: Tự do là một mình. FA là suốt ngày ăn cẩu lương đó ". Mày định chơi bà hả? Nói thật mày cũng xinh đẹp, tuy có hơi thần kinh một chút, nhưng gia đình đã hết sức cật lực che giấu, không để bất kì tiếng gió nào lọt ra ngoài, tại sao lại chẳng ai yêu cơ chứ? Hay là mày không nghe lời mẹ dặn hả?" Bà luyên thuyên không ngừng suy nghĩ. "Mẹ dặn dò con cái gì à?" Cô cố lục lọi kí ức. Bà lườm cô: "Tôi dặn cô là khi tiếp xúc với con trai không được nói quá năm câu. Bởi chỉ cần quá năm câu, người ta sẽ biết cô không bình thường". "Bà không phải là mẹ tôi. Bà là mụ phù thủy độc ác". Cô hét lớn. Bà cũng nổi giận đứng dậy: "Không nói nhiều nữa. Từ ngày mai bắt đầu đi xem mắt. Khi nào chưa có người yêu thì vẫn kiên trì tiếp tục xem mắt. Tôi không tin cả đời thông minh như tôi lại không lừa được thằng nào để tiêu cái tờ tiền giả này đi. Mà mày nhìn mày, rồi nhìn con bạn thân của mày đi không biết xấu hổ à. Người ta 19 tuổi lấy chồng bây giờ đã là mẹ hai con. Còn mày.." nói rồi bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: "Ừ cũng mẹ đấy nhưng mẹ của ba từ" ê sắc ế "thì có. Thôi! Mẹ mày không nói nhiều với mày nữa. Muốn thoát khỏi bể khổ của mụ phù thủy độc ác này, thì nhanh chóng yêu đương kết hôn đi. Mà nhà cũng hết gạo rồi không đủ cơm cho mày ăn đâu. Đi kiếm máng nào có" giai "mà ăn". Nói xong bà dứt khoát ra khỏi phòng. Cô chạy theo: "Con sẽ mách ba, mẹ đuổi con khỏi nhà, mẹ bắt con đi xem mắt" Mẹ cô nhìn cô cười lạnh: "Quên nói cho cô, ba cô cũng biết chuyện này. Hơn nữa ông ấy là người đã lựa chọn kĩ lưỡng những người đàn ông cô sẽ đi xem mắt. Trước năm 23 tuổi ông ấy tuyệt đối không gả cô, nhưng do cô cứ ế lâu quá, đồng minh của cô cũng đã sốt ruột rồi. Mà cô quên, ai mới là chủ trong căn nhà này rồi phải không. Ông ấy sẽ vì một con ruồi như cô mà cãi lời tôi sao? Nực cười!" "Mụ phù thủy độc ác, mụ dì ghẻ cay nghiệt" nói xong cô lao vào phòng đóng chặt cửa lại. Mệt mỏi dựa sát cánh cửa, thầm nghĩ: "Biết thế nhận là giới tính thứ 3 thì hay rồi" cô bứt tóc, tức tối đi lại giường, thả mạnh người nằm xuống. Bà mẹ chập cheng của cô tuy có ép người quá đáng, nhưng cũng chỉ vì bà quá yêu thương cô, lo lắng cho cô mà thôi. Cô biết chứ nhưng mà.. hây thôi thì cũng già rồi, FA lâu rồi có lẽ nên nhường cẩu lương lại cho người khác ăn, mình thì đi phát thôi. Nghĩ đến cũng thấy hay hay. Cô nở nụ cười nguy hiểm: "Vụ này vui à nha"! Câu chuyện quái gở về việc kết hôn sớm, và việc ế lâu năm, giữa những con người bất bình thường là thế đó. Tuy đời còn dài câu chuyện của hai người còn nhiều chương, nhưng chấm hết thôi. Đến đây là nên dừng rồi. Dù câu chuyện của chúng tôi có ra sao, cách sống có như thế nào, chúng tôi cũng rất yêu thương và tôn trọng mẹ mình. Bởi chúng tôi hiểu, dù họ có làm gì, hay nói gì cũng đều muốn thứ tốt đẹp nhất cho chúng tôi. Mẹ là cái ô che mưa che nắng của tôi. Là cái dù trên không trung của tôi. Là cái phao giữa biển cả mênh mông. Là mái nhà kiên cố khi mưa bão kéo về. Ba mẹ là thế giới bình yên của tôi Cảm ơn ba mẹ! Người con yêu thương!