Truyện Ngắn Con Bạn Cùng Lớp - Ánh Mai Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi anhmaihong, 25 Tháng tư 2020.

  1. anhmaihong

    Bài viết:
    10
    Con bạn cùng lớp.

    [​IMG]

    Văn án:

    Thể loại: Tâm linh, học đường, có chút kinh dị.

    Lớp tôi có một đứa con gái xấu xí, ít nói, nhìn thấy nó cứ sợ sợ sao ấy.

    Nó lập dị, lôi thôi, còn hôi không ai bằng. Mặt lúc nào cũng hằm hằm, mắt thì thâm quầng như gấu trúc. Đứa con gái đó bị cả lớp tẩy chay.

    Nó khác hẳn với mọi người trong lớp, ai cũng không dám đến gần nó.

    Bạn đừng coi thường những con người đó nha nếu không bạn chết lúc nào không hay biết đâu.

    Mình không nói giỡn đâu, nghe mình kể đi rồi nói sau. Mình nói trước ai xem buổi tối có làm sao không trách mình được.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận Và Góp Ý Của Truyện Do Ánh Mai Hồng
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2021
  2. anhmaihong

    Bài viết:
    10
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên là An năm nay tròn mười bảy tuổi và là thằng con trai chính hiệu, tôi đang học lớp 12H của trường trung học phổ thông Trần Phú. Năm học này là năm quyết định cho học sinh của mình thi tốt nghiệp cấp ba và là năm đi thi đại học của tôi.

    Bạn có bao giờ để ý một đứa con gái mà lúc nào cũng lôi thôi và hôi hám không? Tôi thì chúa ghét nó luôn ấy, con gái gì đâu mà đầu tóc thì như tổ quạ, cái mặt thì mụn trong phát khiếp đi được. Con gái không chịu chăm sóc cho mình thì thôi mà còn lười học như thế ai mà chả ghét, đi học chỉ có ngủ trong lớp là giỏi.

    Tôi thì cũng lười như nó lên chỉ khi nào nó đi qua tôi cũng trêu cho bõ ghét, ai bảo lớp tôi ai cũng ghét nó. Mọi người trong lớp cũng sẽ không thích nó nếu không phải có nguyên do nên đừng ai vơ đũa cả nắm nha.

    Lý do các bạn học ghét nó mình sẽ liệt kê cho các bạn biết. Thứ nhất nó là con gái mà ăn mặc quần áo như con ăn mày ở đâu ý, quần áo lúc nào cũng hôi mù, ai ở gần cũng không chịu nổi mà phải tránh xa. Thứ hai là con bé đó đi học mà chỉ ngủ trong lớp học, khi đến bài kiểm tra thì quay cóp mà thế quái nào khi hết năm học nó vẫn được học sinh tiên tiến mà tôi học mãi vẫn không bằng nó. Lý do con bé đó được ngủ trong lớp mà thầy cô giáo dạy không phạt cũng củ chuối, nó bị bệnh nặng nên không ai dám giây vào nó luôn.

    Tôi không dốt đâu nhá, vẫn được học sinh tiên tiến đó nhưng điểm thấp hơn con bé đó, thế có cay không. Thứ ba là tôi nhìn nó không ưa nổi, ai thiếu nó tiền đâu mà ngày nào đi học là gặp cái mặt khó chịu của nó rồi, không ai chọc mà như người khác thiếu nợ nó không bằng.

    Nói chung một câu với tất cả anh em hay chị em trong lớp ghét nó nhất, mọi người tẩy chay không ai chơi với nó luôn.

    Đứa con gái hôi hám đó lúc nào cũng ngồi học cuối lớp, nó cũng chả nói chuyện nhiều với ai hay phải nói là ít nói, mọi người còn tưởng nó câm cơ. Con gái thì phải hiền dịu nết na chứ ai dè nó như thùng thuốc nổ, ai chọc cái là nó bùng ngay.

    Tôi cũng sẽ giữ mãi cái thành kiến đó nếu không có một ngày đẹp trời hay ngày đen đủi, tôi biết được cái bí mật động trời về con nhỏ trong lớp đó. Kể lại cũng hơi kinh mà thôi cũng kệ đi, kể lại không nó bức bí trong người khó chịu lắm.

    Hôm đó là ngày thứ hai đầu tuần sau khi kỳ nghỉ tết chúng tôi đi học lại, tôi vẫn cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Ngày hôm đấy tôi đúng là xui tận mạng luôn, tôi ngủ dậy muộn và bạn biết cái kết rồi đấy. Tôi được vinh dự đứng trên bục giảng sân trường ngày thứ hai yêu dấu, được toàn trường tuyên dương và đau hơn nữa là phải ở lại quét sân trường sau giờ học.

    Ông bà ta có câu là phúc thì hưởng còn họa thì tránh chả xong, tôi phải quét sân cùng con Loan, đứa mà tôi ghét nhất, con bé bẩn và xấu nhất lớp tôi đó cũng quét cùng tôi.

    Một làn gió thơm ngát hương vị cỏ xanh từ từ chui vào trong cơ thể An làm cậu có cảm giác lâng lâng thoải mái khó tả, cậu như bị thôi miên bước từng bước đến hồ bơi sau sân trường.

    Cơ thể cậu ta được điều khiển đi trong vô thức tiến gần đến nơi tử vong, hơi thở chết chóc bao trùm quanh người cậu khiến cô gái ở gần đấy phải bịt mũi khó chịu. Cô bước nhanh đến sau lưng cậu dùng chiếc chổi đang quét sân đập mạnh khiến An đau điếng cả người, cậu giật mình tỉnh khỏi giấc mộng mị và quay phắt người lại khó chịu quát:

    "Mày làm cái trò đéo gì hả con kia, điên hả? Mày không quét sân lấy chổi đập tao làm gì hả! Đồ thần kinh, mày không có não mà suy nghĩ hả?"

    Tôi chửi thậm tệ con Loan ra trò, hết cơn bực tôi vứt chổi mặc kệ nó mà ra về, tôi không cho nó một trận là may rồi chứ nói chi là làm cùng nó. Con trai không đánh con gái, đó là nguyên tắc của tôi, nó mà là con trai thì tôi cho ăn đập rồi, dám phá đám giấc mơ tốt đẹp của tôi.

    Tôi vừa đi vừa chửi thầm con hâm đó trong miệng mà không kịp nghe con nhỏ đó nói chuyện, chỉ thấy nó động động miệng nói thầm điều gì đó làm tôi hơi nổi gai ốc một chút, đúng là con dở người đi nói chuyện một mình.

    An không hề hay biết rằng cô bạn mình vừa chửi kia đang cứu cậu một mạng không hôm nay sẽ là ngày dỗ của cậu, cô bé đó nói mà rít qua từng kẽ răng:

    "Biến đi! Cậu ta không phải là kẻ mà cô đụng được vào, tìm kẻ chết thay cho mình hãy tìm người khác, kẻ đáng lẽ chết tôi sẽ không ngăn cản. Tôi còn ngày nào ở đây sẽ không cho cô lạm sát người vô tội đâu."

    Tiếng nước làm một cái rầm như có ai muốn phá vỡ mặt nước mà ra nhưng chỉ để lại những bọt nước sủi lên, cảnh tượng kinh hoàng xảy ra khi cả mặt nước đục ngầu giờ đỏ một mảng lớn. Tình cảnh diễn ra không một ai ngờ tới, nước hồ đã kinh khủng nay càng khủng bố hơn, sự im lặng đáng sợ bao trùm cả không gian rồi từ từ tĩnh lặng như không có việc gì xảy ra.

    Cô nhóc vẫn quét sân trường một cách thong thả, không nhanh mà cũng không chậm khi mà ai trong tình cảnh này cũng sợ, cô vẫn thản nhiên như không. Cô phải quét cho xong không thì bao giờ mới được về nhà đây, cô không thấy sợ hay sao. Cô nhóc chỉ biết thở dài, thói quen thì tốt rồi. Người ta nói thói quen quả là đáng sợ.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tư 2020
  3. anhmaihong

    Bài viết:
    10
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thất thần trở về nhà, tâm trí tôi vẫn mãi nhớ về cảm giác hồi chiều nay. An chưa bao giờ cảm giác như vậy, cậu muốn được nếm trải cảm giác đấy một lần nữa.

    Mẹ cậu nhìn khuôn mặt con trai mình xanh xao lạ thường, bà cảm thấy một điều gì đó khó tả khiến bà lo lắng hỏi cậu:

    "Con sao thế An, con lạ quá, trông mặt con xanh lắm. Con bị ốm à!"

    Chỉ một câu hỏi thăm sức khoẻ của mẹ cũng làm cậu khó chịu, cậu cau có gắt với gỏng lên với mẹ mình.

    "Mẹ để con yên đi, ngày nào cũng hỏi câu hỏi đó, mẹ muốn con có chuyện gì à! Tối nay mẹ đừng có kêu con, con không ăn đâu!"

    Cậu bỏ qua mọi lời nói của mẹ mà chạy thẳng lên tầng chui vào trong phòng mình. Cậu đóng cửa đánh rầm một cái, ném cặp sách xuống chân giường, cậu tung người nằm trên giường ngủ luôn. An nằm trên giường được chưa đầy mười phút thì cậu đã chìm dần vào giấc ngủ sâu, cậu cứ lịm dần đi một cách vô thức.

    Bóng tối bao trùm cả căn phòng nơi An đang ngủ, những luồng hắc khí màu đen đậm đặc tỏa ra tạo ra hình thù của một cô gái tiến dần về phía cậu. Bàn tay cô ta gân guốc gầy gộc như que củi, vươn ra những chiếc móng tay dài sắc nhọn từ từ bóp chặt lấy cổ cậu. Mặt cậu tím tái lại vì khó thở, cậu cố vùng vẫy trong đau khổ nhằm gạt đi nhưng không được.

    Tiếng gầm gừ dữ tợn của con mèo nhỏ vang lên ngoài cửa sổ khiến đám khói giật bắn người lên như bị ai đánh, nó gào thét rung chuyển cả căn phòng rồi biến đi lặng lẽ. Tiếng kêu của mèo nhỏ đi rồi dần dần không còn nữa, chú mèo cũng biến mất khi làn khói rời đi, căn phòng cũng trở lại ánh sáng bình thường.

    Ngày hôm đấy trôi qua một cách bình yên đến lạ thường.

    Hôm sau An đến lớp trong khi cơ thể cậu mệt rã rời, cậu đến chỗ ngồi của mình cất cặp sách rồi gục đầu xuống bàn ỉu xìu không còn sức sống. Thằng Long ngồi cạnh bàn kều tay trêu ghẹo, nụ cười khẩy nở trên môi và giọng điệu trêu đùa vang lên:

    - Xin cho hỏi bạn học An, hôm qua bạn được hẹn hò với hot girl của lớp chúng ta như thế nào? Cảm xúc của bạn ra sao, cậu hãy nói ra cho anh em chúng ta học tập nào?

    - Xê ra thằng quỷ! Tao đang mệt. Mày muốn biết đi mà hỏi con dở hơi đó, lên quan gì đến tao. Im lặng cho tao ngủ!

    - Ai da! Hôm nay mày nóng tính quá nha! Ăn thuốc nổ hả mày? Tao trêu tý thôi làm gì mà căng. Thôi đi chơi với tao, ở trong này buồn chết.

    Long nói rồi kéo thằng bạn thân đi cùng cho bằng được, hai thằng nói chuyện rôm rả đi ra khỏi phòng học trong tiếng cười ngây thơ của mình.

    Cuối lớp học có một cái đầu bù xù hiện ra, hai con mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ, Loan vươn vai ngáp dài rồi khẽ híp đôi mắt nhìn về nơi góc cửa. Cánh cửa đóng đánh rầm một cái rõ to, chúng đung đưa đóng ra rồi đóng vào. Không gian không có một ngọn gió mạnh nào thổi qua, chúng cứ đong đưa lên xuống như ai đang vắt vẻo trên đó. Không khí xung quanh cô nhóc lạnh dần đi, cô với lấy chiếc áo của mình trùm lên đầu rồi ngủ tiếp.

    Buổi trưa mọi người đều xuông căng tin của trường ăn cơm nhưng hôm nay An không thấy đói nên cậu đi lung tung cho đỡ buồn, cậu đi mãi đi mãi rồi cũng đến hồ bơi sau sân trường. Cậu gặp một cô bạn khá xinh xắn đang nghịch nước ở đấy, cậu tiến lại gần rồi hỏi:

    - Chào cậu, mình là An! Cậu xinh quá! Chúng mình làm bạn nha.

    Cô gái mặc áo dài màu trắng, mắt to tròn đen láy, khuôn mặt hình trái xoan ưa nhìn khiến An mê mẩn. Cô bé có điệu cười cùng má lúm đồng tiền làm tim An đập lỗi nhịp, cậu nghĩ mình gặp được tiếng sét ái tình trong đời mình.

    Cô bé quay sang cậu và nói:

    - Chào anh, em là Liên. Anh muốn làm quen với em à.

    - Anh muốn quen với em. Em có đói không? Sao em không đi ăn cơm với mọi người mà em ngồi đây làm gì?

    - Em không thấy đói, em không có bạn, anh là người bạn đầu tiên của em đó.

    Tôi và em như hai người bạn thân với nhau, chúng tôi hợp nhau đến khó tả. Chúng tôi nói chuyện mà quên đi cả thời gian cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên thì tôi tạm biệt em để ra về.

    Trước khi đi em có hỏi tôi sẽ đến với chơi với em nữa không, tôi trả lời chắc chắn với em rằng tôi sẽ đến. Chúng tôi hẹn ngày mai gặp nhau ở chỗ này, em và tôi sẽ cùng nhau ăn cơm. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai tôi được gặp em là tôi vui không thể nào tả xiết.

    Thằng con trai nào mà khi yêu chả muốn được gặp người mình yêu, An cũng không ngoại lệ. Cu cậu cứ tưng tửng cả chiều buổi học lúc sau, người cứ cười ngu ngốc như thằng thần kinh khiến thằng Long ngồi cạnh cũng nổi hết cả da gà.
     
  4. anhmaihong

    Bài viết:
    10
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tan học của ngày hôm nay, An cảm thấy bầu trời thật trong xanh, mây trăng trôi lững lờ trông thật đẹp. Bao quanh An là không khí phấn hồng phơi phới, mầu hồng của tình yêu. Cậu ra nhà xe dắt chiếc xe đạp địa hình của mình để về trong tâm trạng vui vẻ, cậu cười không khép miệng lại.

    Thằng Long đi sau cũng phải tránh ra xa, cậu không biết con người đang đi trước cậu kia, có ai có cái lỗ cho cậu chui vô không trời. An còn quay lại rồi quàng vai thằng bạn thân mà hí hửng nói:

    - Mày ơi, tao đang yêu. Cô ấy xinh lắm luôn ý! Người gì đâu mà dễ thương, nói chuyện có duyên.

    - Tao biết rồi, biết rồi, mày đi dắt xe mà về nhà cho tao nhờ. Mày định đứng đây đến tối hay sao?

    Thằng Long chỉ biết ngửa cổ lên giời mà than với thở, từ chiều đến giờ nghe thằng An nói mà nó thuộc luôn rồi, có ai cứu vớt nó ra khỏi thằng dở hơi này không. Cậu nghĩ đến cảnh mình cũng yêu mà trở thành như nó, chỉ nghĩ đến thôi cậu đã thấy sợ rồi, buồn nôn không chịu được.

    Tôi và thằng Long đang nói chuyện vui vẻ, có tiếng ai đó gọi tên mình, hai thằng cùng quay lại nhìn xem thì không thấy trong nhà xe cả. Hai đứa cũng chép miệng, chắc là nghe nhầm nhưng không phải thế tiếng gọi đó lại vang lên một lần nữa. Tiếng nói khàn khàn của một ai đó đang bị bóp cổ vang lên ngay bên tai:

    - Anh An ơi! Anh Long ơi! Ở lại đây chơi với em đi! Em chán quá!

    Một luồng gió lạnh thổi qua làm cả hai đứa rùng mình, chúng tôi nói nhỏ với nhau cùng quay lại xem có ai không. Nỗi sợ hãi bao trùm hai đứa, chân thằng Long run như cầy sấy.

    - Hai anh ở lại đây chơi với em đi mà, em mua có quà cho hai anh đấy.

    Quả bóng đá ở nơi góc nhà để xe ngay trước mặt hai đứa từ từ lăn đến chân chúng, cái bóng đen xì của quả bóng lớn dần lên tạo thành người, chúng kéo dài đến chân thằng Long làm nó nhảy dựng lên.

    Hai thằng ôm nhau nhắm tịt mắt lại, miệng thì lẩm bẩm:

    - Ma không có thật, chỉ là trí tưởng tượng của con người. Con nam mô ai di đà phật, xin phật tổ phù hộ cho con.

    - Tao sợ quá, mày ơi! An ơi, mày thử mở mắt ra xem cái đó đó nó còn ở đấy không? Tao không dám mở mắt đâu.

    - Mày đi mà xem, tao không xem đâu.

    - An này, tao với mày cùng mở ra xem nha.

    Hai đứa đang định mở mắt ra, nước từ trên trời rơi xuống tưới ướt đẫm cả hai thằng. Bọn chúng tôi đang mỗi đứa dắt xe thì sực tỉnh, chạy té khói ra sân trường luôn. Thằng An quay lại không thấy thằng Long đâu, không khéo chết ở trong đó không bằng.

    Thằng An đợi khoảng một lúc không thấy thằng Long đi ra cũng lo cho nó, không biết ma có bắt thằng Long đi không. Dù An vẫn còn rất sợ nhưng lo cho thằng bạn chí cốt cũng rón rén quay lại, may thay nó thấy thằng Long được con Loan dìu ra, mặt nó sợ cắt không còn một hột máu.

    - Đứng ngẩn tò te gì hả tên kia, không lại đây phụ tui dìu người ra hả?

    Tôi chạy ngay lại dìu thằng Long ngay lập tức, người nó nặng như chì ý, tôi dìu nó mà còn sắp đổ xuống huống chi con bé đó dìu từ nhà xe ra đây mà không thấy mệt, nó còn sức mà quay lại. Đúng là sức con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu, không thể coi thường được mà.

    Tôi đặt thằng Long ngồi xuống băng ghế cạch đấy mà còn phải ngồi thở ra hơi. Nhìn mặt thằng Long như mất hồn, một bên nửa mặt tự dưng đen xì lại. Tôi hoảng quá tát mạnh vào má nó, lay nó cũng không thấy hắn ta hoàn hồn.

    Người thằng Long tự dưng lạnh ngắt, miệng nó lẩm bẩm nói một mình. Tôi ngồi kế bên nó cũng không nghe thấy, tiếng phát ra cứ rè rè của chiếc đài cũ rích phát ra khi ông tôi hay bật nó.

    Con Loan đang dắt xe đạp thằng Long ra nhìn thấy thế chạy vội ngay lại, nó đập một phát thật mạnh vào thẳng đầu thằng Long làm nó ngã lăn quay xuống ghế. Tôi bực quá kéo áo nó lên cao mà hét:

    "Mày dồ à! Sao mày đánh nó? Nó đang bị cái gì đấy tao không biết nữa, mày là con thần kinh thì đừng có giở trứng ra bây giờ. Tao không thích đánh con gái nhưng giờ tao muốn cho mày một trận."

    Sức lực của tôi rất khoẻ trong lớp luôn, năm trước tôi còn đi thi và đạt giải thưởng nhất môn karate của tỉnh, con nhà võ không được đánh người linh tinh. Lần này là khác, con hâm này đánh bạn tôi ngay trước mặt tôi, nó đang bị gì đấy, con hâm đã không biết giúp gì còn quay ra đánh nó, tôi sẽ cho con Loan ăn đập ra trò.

    Tôi vung tay lên để tát nó, chớp nhoáng con bé đó đang cúi gằm mặt xuống vung tay lên. Tôi không biết mình bị sao nữa, tôi ngã kềnh ra đất mà không biết điều gì xảy ra. Đầu tôi đập xuống đất một cái rõ đau, tôi choáng váng không thể ngồi dậy. Tôi mắt nhắm mắt mở cố gắng để vục dậy nhưng không được, tôi nhìn thấy một điều thật kinh khủng đang diễn ra.
     
  5. anhmaihong

    Bài viết:
    10
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thằng Long bị đánh khi nãy cố gắng vục dậy nhưng không được. Hai thằng cùng nằm cạnh nhau dưới nền đất, tôi nhìn thấy chân tay và cả người nó co quắp run rẩy lên, tôi rất lo cho nó nhưng không thể làm gì được. Miệng nó sùi bọt mép, tay chân nó tím tái xanh xao, mặt nó bắt đầu trở nên thâm đen xì. Hai con mắt của thằng Long đỏ như máu, chúng cứ nhìn chằm chằm vào con Loan.

    Con Loan quát lên:

    - Ngậm mồm vào! Nằm im!

    Một ma lực vô hình nào đấy giữ chặt cứng lấy chúng tôi nằm im xuống nền đất lạnh lẽo theo tiếng nói của nó, không khí chung quanh im lặng một cách kì lạ. An có thể nghe được những âm thanh dù là nhỏ nhất, cậu nghe thấy tiếng tim đập của mình nhảy lên từng hồi trong lồng ngực. Chúng đập từng nhịp đập thình thịch, thình thịch như thể chưa bao giờ được đập. Miệng thằng Long gầm gừ giận dữ, thân thể nó vẫn cục cựa vùng vẫy như con cá mắc lưới.

    Con Loan bỏ tôi nằm cạnh thằng Long đang lên cơn mà đi về, bạn ơi đừng có mà bỏ tôi ở lại đây chứ. Tôi phải xin lỗi khi nói thằng Long như vậy, ai thử ở trong hoàn cảnh của tôi thì sẽ biết, ai nhìn vào thằng Long cũng sẽ bảo nó bị chó dại cắn và đang lên cơn vật. Tôi bị thằng Long làm sợ cho ngất đi, trước khi tôi chìm vào bóng tối tôi thấy hình bóng con Loan quay về. Tôi mừng đến phát khóc, khi mà nó không bỏ lại tôi một mình ở nơi này.

    Anh bạn An của chúng ta đã quang vinh mà ngất lịm đi, cậu được ngủ một giấc ngủ dài rất sâu và đầy mộng mơ. Cậu đã bỏ lỡ một cơ hội để khám phá về con người mà cậu vẫn khinh thường kia đang làm những điều phi thường mà ít ai làm được.

    Hôm nay là ngày mà Loan cảm thấy mệt mỏi nhất, cô cảm thấy mình rất buồn ngủ. Trong cái lớp này không một ai quan tâm đến cô cả nên cô tha hồ mà đánh giấc, có ngủ đến chết cũng chả có ai ngó ngàng đến cô. Loan đã quá quen với điều này, ai mà không quen cho được khi mà suốt quãng thời gian cô đi học ở cái trường này đều diễn ra như thế cả. Chắc cũng chỉ có mấy thứ vớ vẩn ở ngoài kia là còn quan tâm đến cô thôi, đời đôi khi nó chán như con gián vậy đó.

    Thằng An hôm qua bị bắt phạt quét sân trường cùng với cô cũng đến, hắn ta thật là đáng ghét, hắn không biết mình dính vào cái thứ quái gì đâu. Cô cũng mặc kệ hắn, tối hôm qua cô đã phải canh giữ cả đêm ở cái trường này rồi, không thấy có điều gì xảy ra cả. Cô đã quá mệt khi phải thức khuya, cô phải đánh một giấc đã, dù trời có sập xuống cũng mặc.

    "Hôm nay mấy người kia cũng làm ồn quá, hết trò hay sao mà còn đi đánh đu cửa chứ? Bộ mấy người không có thấy cái cánh cửa sắp sập đến nơi rồi, có đi chơi thì kiếm cái chỗ khác chơi không tôi cho mấy người ăn đòn." Cô nghĩ khi thấy mấy bóng đen kia ở cửa, cô vừa nhìn cánh cửa vừa cảnh cáo họ không được làm bừa.

    Bọn họ còn chưa chịu rời đi nhưng chứng kiến cái lườm nguýt dài của cô cũng đành ngậm ngùi mà ra đi, cô đúng là bó tay thật rồi. Không hiểu mấy hồn ma nghĩ gì khi thích trêu cợt người sống không bằng, mấy người sống đó có thấy họ đâu mà đi nhát, có khi còn cho là gió to xô cửa.

    Mấy hồn ma đấy không có gây hại cho người nên cô cũng nhắm mắt mà cho qua, không thì biết làm sao giờ, chả nhẽ lại đi dẹp loạn. Mọi người tha cho cô đi, nếu phải thế thì có mà cả ngày cô không được yên ổn. Họ chỉ là quá nhàm chán mà thôi, kệ đi cho đỡ phiền. Cô sợ có chuyện lắm, giải quyết đã rắc rối mà chuyện này còn phức tạp nữa, ai thích thì đi mà lo, cô xin từ chối cho qua.

    Chú mèo nhỏ có bộ lông màu đen mượt mà leo vào trong phòng học của dãy nhà lớp mười hai, chú bước đi từng bước nhỏ tiến đến bên cô nhóc đang ngủ ngon lành cuối bàn học. Chú dụi mặt vào má cô để đánh thức cô chủ của mình, hình ảnh đấy sao mà đáng yêu.

    Loan được đánh thức bởi sự trìu mến của bạn mình, cô bế chú mèo lên nói những lời âu yếm rồi cùng nhau ra về.

    Luồng tà khí bốc lên trong nhà để xe khiến cô nhóc chú ý, cô rón rén tiến lại gần. Loan nép mình sát vào tường, cô cầm lấy chiếc gương nhỏ của mình để dần dần ra một góc tường để nhìn toàn cảnh trong nhà để xe. Hình ảnh hiện ra trước mắt cô là hai người con trai đang ôm nhau, tay chân run rẩy đánh tiết canh. Họ bị luồng khí tà âm bao phủ, chúng có màu đỏ đen xen lẫn vào nhau, hai người họ đang gặp nguy hiểm.

    Cô phải đi cứu hai người họ ngay lập tức không là sẽ có chuyện, cô nhìn quanh mình xem có đồ đựng không, may thay có xô nước lau nhà của bác bảo vệ để quên ở đấy. Loan vội lấy một ống tre ở trong mình ra đổ thứ nước màu đỏ đấy vào xô rồi tạt về phía họ, nơi thứ nước đó đi qua tiếp xúc với luồng tà khí có khói bốc lên mùi khét.
     
  6. anhmaihong

    Bài viết:
    10
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người bị tạt nước ướt như chuột lột, họ bừng tỉnh khỏi cơn mê rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng thoát khỏi nơi đáng sợ đó. Cô không quan tâm hai người kia có ra sao mà điều quan trọng nhất lúc này của Loan là chiến đấu với thứ ở trong làn khói đó.

    Làn khói không biết sự hiện diện của Loan đã trúng chiêu của cô nhưng bây giờ đã khác, nó cảnh giác hơn nguy hiểm hơn. Nó là thứ tà ác được sinh ra do tham vọng xấu xa của con người, cô phải đánh đuổi nó về nơi thuộc về chúng.

    Chúng không thể xuất hiện trên trần gian được, trừ phi có người triệu hồi chúng đến. Tà khí là khí âm chỉ xuất hiện trong mười tám tầng địa ngục của chốn u minh giới, chúng có rất nhiều hình dạng và trạng thái khác nhau. Chúng chỉ có chung một mục đích đó là đi theo dục vọng con người để ăn thịt và khiến con người thực hiện sự độc ác nằm sâu trong lòng họ.

    Cô gặp rắc rối to rồi, đúng là có chuyện là cô không hay ho. Cô đã cố gắng trốn đến nơi đây rồi mà sao mấy chuyện vớ vẩn này cứ đeo bám cô thế hả trời. Cô chửi thề trong lòng mình: Con bà nó, cô mà biết là ai bày trò này thì cô ăn sống hắn ta luôn cho rồi.

    Loan xoè hai bàn tay của mình rồi bấm các ngón tay cái của mình vào đốt cuối gần với lòng bàn tay của ngón tay áp út, cô cặp tất cả các ngón tay khác tạo thành nắm đấm rồi thủ thế phòng thủ trong võ thuật. Các luồng ánh sáng bao trùm lấy cô bé tạo ra một lớp màng mỏng bao quanh Loan, chúng bảo vệ cô khỏi bị ảnh hưởng của khói độc.

    Khói độc của tà khí rất độc hại cho con người, ai hít phải nhiều khí độc của nó sẽ mất đi một phần nhân tính của con người. Người đó chỉ có thể gọi là kẻ điên, kẻ điên đó sẽ giết hại con người không nương tay, trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Loan không muốn mình trở thành kẻ điên đó đâu nên cô rất cẩn trọng khi giao chiến với nó.

    Làn khói đang phân tán đi khắp nơi, chúng tụ lại thành một khối hình thành lên một con vật khổng lồ. Đôi mắt màu đỏ rực của nó chiếu ánh nhìn giận giữ về con người đã cướp đi miếng mồi ngon của nó. Con quái vật há to cái miệng rộng đầy hôi thối của mình, nhanh như điện nó lao nhanh trườn về phía Loan nhằm nuốt cô vào bụng.

    Cô vội vàng né tránh cú táp mồi của nó, Loan chỉ còn một chút nữa thôi là cô đã bị nó nuốt chửng. Cô không thể chần chừ một giây phút nào khi mà cô đang ở cự ly gần với đầu quái vật, cô đấm một đòn từ trên không xuống chiếc đầu của nó. Nó dính đòn của cô bị đau đã lấy đuôi hất cả người cô ra xa.

    Theo quán tính Loan đã bay một khoảng cách khá xa và đập phải đập xuống nền đất nhưng cô lại đụng trúng một vật mềm mại mà còn cứng nữa. Đúng vậy đấy Loan nhà ta đã đập trúng anh bạn xấu số là anh Long khi anh ta quay lại.

    Cái tính tò mò hại chết cái thân nên anh Long được làm đệm lưng cho cô rồi, cũng vì cú đập đó mà anh ta đã nằm lăn quay đơ để chị Loan nhà ta phải dìu đi ra gặp bạn thân.

    Không đề cập đến tình cảnh anh Long nữa mà chúng ta hãy quay về với con quái vật trước kia, nó sau cú vù hụt Loan và bị đánh đã hồi lại và toan tính ăn thịt cô, nó vùng dậy trườn mình lao vút về phía Loan thì đập thẳng đánh cái rầm vào bức tường vô hình nào đó.

    Loan mỉm cười một cách bí ẩn, cô giơ ngón tay cái lên về phía nóc nhà để xe, ở nơi đấy có chú mèo nhỏ đang liếm bộ lông của mình. Chú đã hoàn thành nhiệm vụ của cô giao phó, chú đắc ý vênh mặt với cô chủ nhỏ. Loan bật cười trước con mèo ngạo kiều nhà cô, làm được chút việc mà đã kiêu ngạo.

    Con quái vật bị nhốt trong chiếc lồng vô hình, nó vùng vẫy trong vô vọng. Quái vật đã coi như là giải quyết xong, giờ chỉ việc đưa nó về địa ngục là được. Vấn đề với cô ở đây là phải đưa anh chàng cô đụng ngất này ra khỏi đây thì cô mới rảnh tay bố trí trận pháp được.

    Loan phải mất rất nhiều sức lực để đỡ hắn dậy, cô bị thương khi giao đấu với quái vật, dù có hộ thể cô vẫn bị phần nào tổn thương trong trận đánh. Loan đỡ hắn ta ra ngoài sân trường thì thấy thằng An đứng ngoài đấy thập thò như thằng ăn trộm.

    Cô gọi hắn vào đỡ người rồi cô còn phải dắt xe tên ngất kia ra nữa, không hắn tỉnh dậy lại chui vào nữa thì có phải hỏng việc của cô không.

    Cô nghĩ là làm, cô giao tên ngất cho tên An rồi mình đi dắt xe. Lúc ra ngoài Loan đã thấy là lạ rồi, cô đã khóa luồng tà khí kia lại rồi tại sao cô lại cảm nhận được nó nhỉ. Hóa ra nó chui vào tên ngất khi nãy kia, hỏng việc con bà nó rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2020
  7. anhmaihong

    Bài viết:
    10
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Loan vứt ngay chiếc xe đạp cô đang dắt, cô cắn ngón tay chảy máu viết vội chữ "xuất" bằng chữ nho vào lòng bàn tay rồi đánh thẳng vào đầu tên Long kia. Luồng khói đen bay ra khỏi thằng Long đi thẳng lên không khí nhưng chưa được một phút chúng lại quay trở lại người hắn.

    "Mọi chuyện tại sao lại ra nông nỗi này chứ, hồn phách của tên này đâu rồi, nó đi đâu nhỉ?" Loan thầm nghĩ khi thấy điều vừa xảy ra.

    Tên An ồn ào quá, hắn gào cái gì mà gào, cô biết mình đang làm gì. Cô sẽ cứu tên Long nhưng cô phải tìm ra nguyên nhân đã, chứ không thì cứu làm sao được.

    Loan mải nghĩ cho nên không biết An có ý định đánh cô, cô vẫn giữ niệm lực của mình hộ thể. An bị quật ngã xuống đất, cậu đã bị niệm lực hộ thân của cô công kích một cách vô thức.

    Cô cần nhìn rõ hơn để hiểu tường tận mọi việc, cô ra lệnh cho luồng khí tà ác đang ngụ trong thân xác kia phải nằm im. Loan tụ tập niệm lực của mình vào hai mắt nhìn chằm chằm vào thằng Long, cô phát hiện hắn ta đã mất đi năm phách, giờ trong cơ thể y chỉ còn ba hồn và hai phách.

    Cô phát hiện ra sớm nên còn cách giải quyết chứ để hắn mất hết hồn phách sẽ bị khí tà điều khiển, lúc đấy có cô khóc cho coi. Cô cần lôi hồn phách tên Long quay trở về, Loan bỏ mặc hai người kia ở đó, cô quay lại chỗ con quái vật kia.

    Loan quay lại nhà xe để tìm về hồn của Long, cô móc trong túi mình ra một lá bùa màu vàng. Cô lấy bật lửa đốt lá bùa đó lên, lá bùa cháy rực sáng tạo thành một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa như có linh tính, nó cọ vào tay Loan rồi bay vụt đi mất lao nhanh vào đám khói đen khi nãy.

    Cô xé tờ giấy màu vàng trong túi thành hình một người bé tý hon, cô nhỏ một giọt máu của mình vào hình giấy. Hình giấy sống lại theo lời niệm thầm của cô bé:

    - Thiên địa có linh, hình nhân thế mệnh. Cấp cấp như luật lệnh! Đi!

    Hình nhân bé nhỏ bay vào đám khói đen, đám khói đen đang im lìm thì bỗng dưng hưng phấn lên. Chúng há chiếc mồm đen đặc đỏ ngòm nuốt chửng hình nhân của cô bé, chúng đánh nấc một cái rõ to như vừa ăn xong món ngon mỹ vị trong ngày.

    Từ lúc chiến đấu với quái vật, Loan đã bị thương nặng nhưng cô vẫn kìm nén không để lộ, quái vật ăn hình nhân giấy của cô để đổi lại hồn phách tên Long đã làm cô hộc máu.

    Con quái vật cười ghê rợn chế giễu con người đứng trước mặt nó, đúng là kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa. Nó nhả ra ngọn lửa màu xanh bao bọc luồng hồn phách Long từ từ ra khỏi kết giới cô dựng lên.

    Ngọn lửa xanh theo niệm lực ở đầu ngón tay Loan phát ra di chuyển ra khỏi nhà để xe, Loan cũng dần dần lùi bước đi xa khỏi nơi quái vật đang bị giam giữ.

    Khi cô thoát khỏi tầm nhìn của quái vật, Loan đưa hồn phách Long về thân xác của cậu. Loan đốt một lá bùa màu vàng rồi niệm chú ngữ nhập hồn. Từng giây từng phút trôi qua, mặt của cô tái mét lại khi thực hiện nghi thức hoàn hồn. Hồn phách của Long ngoan ngoãn nhập vào trong thân thể cậu ta, luồng khói đen bắt đầu thoát ra từ đỉnh đầu bay vào không khí.

    Đến khi đám khói đen thoát ra hết khỏi người của Long cũng là lúc Loan mới dừng niệm thần chú, cô thoát lực ngồi bệt xuống đất. Niệm lực còn lại của cô không thể chống đỡ mình, cô cố hết sức để kiểm tra cơ thể của Long để xem còn gì nữa không. Cô kiểm tra thấy Long đã hoàn toàn không bị gì nữa, cô phải đi giải quyết chuyện mình còn dang dở.

    Ông trời không chiều lòng người, cô bé của chúng ta đã gục ngã, cô ngất đi trên nền gạch lạnh giá. Ba con người trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nằm dài trên sân trường không biết sẽ ra sao khi nguy hiểm vẫn còn hiện diện.

    Không khí xung quanh Loan thay đổi một cách kỳ lạ, chúng trở nên đặc sệt bức bối. Mặt cô bé đỏ ửng lên như khi người ta uống rượu say, đôi mắt cô mở to trợn trừng nhìn vào khoảng không. Một giọng nói đàn ông với giọng trầm đục khàn khàn cất lên khiến người nghe dựng cả tóc gáy:

    - Đồ vô dụng nhà con, có mỗi một con tà bé con cũng khiến con tàn tạ như thế này à.

    - Hắc miêu, lại đây! Mày chăm sóc chủ nhân như thế này hả? Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên mang cảm giác áp bách kinh khủng lên chú mèo đen ở nơi xa.

    Mèo con quặn mình vì đau đớn, miệng chú phát ra những tiếng kêu yếu ớt mang sự xin tha với chủ nhân giọng nói. Sau một lúc, mèo đen không còn kêu đau nữa, chú nằm bẹp ở nơi góc sân.

    Bóng ma bao phủ lên người chú cùng tiếng thở dài của chủ nhân, chú đã được tha thứ. Luồng khí nóng bao trùm lên hắc miêu khiến bao nhiêu đau đớn nhọc nhằn của chú tan biến, cơ thể của mèo con phát ra luồng ánh sáng xanh ấm áp xua tan đi khí tà bao quanh không khí.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2021
  8. anhmaihong

    Bài viết:
    10
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng chói lòa màu xanh bao trùm trong khoảng không tan dần đi, mọi vết tích về cô bé và cuộc chiến với ác linh biến mất như chưa từng có sự việc gì xảy ra. Mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng mà con người vừa trải qua nhưng tôi chắc rằng sự việc đó đã ở đây và giờ không còn nữa.

    An tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu vẫn không biết mình đang ở đâu. Đầu cậu đau như búa bổ, các hình ảnh trước mặt cậu xoay vòng vòng rồi đứng im lại. Mùi sát trùng của bệnh viện khiến cậu khó chịu, cậu chán ghét ở viện. Từ nhỏ cậu đã hay bị bệnh phải vào ở đó, bệnh viện là nơi cậu ám ảnh, cậu đã ra khỏi đó là không muốn đến lần thứ hai.

    Cậu nhớ mình với Long đã ngất đi khi ở trên trường nhưng bây giờ cậu đang ở viện. An lo lắng cho Long gặp chuyện bất trắc, cậu vội vàng ra khỏi giường bệnh đi tìm. An đang loay hoay trên giường bệnh thì Long bước vào, cậu rất mừng khi An đã tỉnh dậy và chạy vội ra ngoài la to:

    - Bác sĩ ơi, An tỉnh rồi!

    Một lát sau, y bác sĩ đến chuẩn đoán xét nghiệm cho cậu, mọi người trong gia đình đều có mặt. Cậu nhìn họ mà thấy đau lòng, ai cũng lo lắng cho cậu. Từ những lời nói của mọi người, cậu biết được mình đã hôn mê hơn một tháng trời, nguyên nhân gây ra là do cơ thể cậu bị suy yếu dẫn đến tình trạng đấy.

    Sau khi mọi người đi ra, cậu gọi Long lại rồi hỏi chuyện xảy ra ở trường, nó trả lời tỉnh bơ là không biết mà còn gặng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Thật là kỳ lạ, mọi chuyện gặp ma ở trường, thằng Long lên cơn điên với gặp cái Loan là do An tưởng tượng ra hay sao. Tại sao cậu hôn mê lâu như vậy? Những điều này không thể là trí tưởng tượng của cậu được.

    An cố suy nghĩ nhưng cơ thể cậu không cho phép, cậu mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Lạnh, thật là lạnh! Cậu đang ngâm mình trong nước đá hay sao mà lạnh vậy, An mở choàng mắt ra, cậu đang nằm co trong một nghĩa địa, tiếng quạ kêu văng vẳng bên tai từng tiếng thê lương.

    Quạ.. Quạ.. Quạ..

    Cậu đứng dậy để nhìn ngó xung quanh, cậu đang ở bệnh viện sao giờ đây cậu lại ở nghĩa địa. An chưa kịp hiểu ra điều gì, luồng gió lạnh thật mạnh ở đâu ập đến xô cậu ngã sóng xoài trên nền đất, chúng mang một mùi hôi thối của xác chết phả vào mặt cậu từng hồi.

    - Tôi chết khổ lắm! Tôi lạnh lắm!

    Tiếng người văng vẳng bên tai cậu lúc xa lúc gần cùng tiếng cười man rợ không ra nam không ra nữ bao bây xung quanh, cậu rất sợ hãi ôm chặt thân thể của mình. Tiếng cười đột nhiên im lặng rồi chúng xuất hiện ngay bên tai với giọng ồm ồm khản đặc:

    - Bắt được ngươi rồi, xuống với ta đi! Ha.. Ha.. Ha..

    Hai chân cậu bị bắt lấy với hai bàn tay xương khô, cậu hét lên cố vùng vẫy ra khỏi hai bàn tay đó nhưng bất lực. An càng vùng vẫy bao nhiêu chúng càng tóm chặt bấy nhiêu, hai bàn tay đó kéo chân cậu chìm dần vào trong lòng đất.

    Cảm giác cả cơ thể của mình đang dần bị chôn sống kinh khủng như thế nào? An gào khóc, van xin nhưng không một ai đáp lại đây hay đến cứu cậu. Thân thể cậu còn đúng chiếc đầu chưa chui xuống đất ra, cậu ngửi được mùi của đất, chúng có mùi tanh hôi thối.

    Bốp..

    Một cái tát như trời giáng ở đâu đập vào đầu cậu, cậu bàng hoàng tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy mẹ mình đang lo lắng hỏi:

    - An, con làm sao đấy! Con đừng làm mẹ sợ.

    An sợ hãi ôm chầm lấy mẹ cậu, cậu khóc òa trong vòng tay của bà. Mẹ cậu lo lắng gặng hỏi cậu đã mơ thấy gì mà cậu hét toáng lên, trong tiếng hét khiến mẹ cậu sót hết cả ruột. Sau một thời gian, cậu đã ổn định lại cảm xúc của mình, cậu muốn kể cho mẹ nghe về tất cả mọi chuyện. An đột nhiên có linh tính mách bảo, cậu không được kể cho mẹ nghe không mẹ cậu sẽ gặp điều dữ.

    Cậu cố nặn ra một nụ cười tươi với mẹ và nói bằng giọng nhẹ nhàng:

    - Con không sao mà mẹ, con ngủ quên mơ thấy ác mộng thôi. Con chỉ ngủ mơ thôi mà.

    Mặt An trắng bệch không còn một hạt máu khiến bà đau lòng nhưng vẫn lo lắng, người cậu toát hết mồ hôi ướt đẫm cả người mà cậu bảo không sao. Mẹ An tin lời cậu có mà có quỷ, cô dám chắc con mình có chuyện gì đó giấu cô. Trực giác của người mẹ chỉ có chuẩn, đừng có mà nhờn với các bà.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...