Truyện Ngắn Con Bạc - Hút Cỏ Thay Cơm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hút Cỏ Thay Cơm, 6 Tháng chín 2020.

  1. Hút Cỏ Thay Cơm

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Tên truyện: Con Bạc

    Tác giả: Hút Cỏ Thay Cơm

    Thể loại: Truyện ngắn

    Không ai biết trước được cuộc sống của mỗi người sẽ như thế nào, sẽ ra sao, chẳng có ai tài giỏi hay đủ khả năng để làm giàu bằng kiếp đỏ đen trên sòng bạc cả. Cuộc đời của những người từng trải, chứng kiến biết bao nhiêu con người hẩm hiu, cuộc sống lên voi xuống chó của biết bao nhiêu người như thiêu thân lao vào vòng luẩn quẩn không bao giờ có hồi kết.

    Tôi đã chứng kiến một con người sinh ra trong một gia đình nề nếp, cuộc sống có của ăn của để, chẳng bao giờ phải nghĩ đến cơm, áo, gạo, tiền. Bố làm một người công nhân chất phác, mẹ là một người buôn bán nhỏ ở chợ. Hằng ngày thức khuya dậy sớm đi làm chắt chiu từng đồng tiền để nuôi con ăn học nên người. Người con trai đó của họ cũng rất ngoan, ngoan theo cái độ tuổi đến trường như bao bạn bè trang lứa. Nó học hành cũng không giỏi giang gì nhưng được cái chăm ngoan, đi học về thì ra chợ giúp mẹ bán ít hàng, lấy đồ về để nấu cơm cho cả gia đình, công việc trong nhà được nó quán xuyến lo toan đến đầy đủ, là niềm tự hào của gia đình nó. Bố mẹ nó cũng không mong con cái học giỏi giang gì, chỉ cần nó chăm ngoan và biết một chút kiến thức rồi kiêm lấy cái ngành nghề phù hợp với bản thân nó, chỉ cần sau này cuộc sống của nó đủ ấm no là được.

    Ấy rồi nó cũng lớn lên, nó xin được việc ở một khu công nghiệp ở thành phố lớn, cuộc sống xa gia đình, nơi phố thị phồn hoa làm thay đổi dần dần đi cách sống của nó, thay dổi đi những suy nghĩ ngây thơ và kỳ vọng của bố mẹ dành cho nó. Sau những buổi làm việc vất vả, nó theo đám bạn đi chơi, đi cùng những người mà nó quen ở thành phố mới. Ban đầu nó cũng chỉ dừng lại ở những hàng quán ven đường, đi chơi ở những chốn bình dân rồi đến những chỗ cao xa hơn những gì một người hiền lành như nó từng nghĩ. Mãi cho đến một ngày, lũ bạn của nó rủ nó đến với canh bạc, với những người đặt cược với kiếp sống đỏ đen, ban đầu nó chỉ chơi những đồng xu lẻ, nhũng trò giải trí khiến nó cảm thấy vui. Rồi đến một ngày nó thắng trong tay gần một trăm triệu đồng, tim nó đập loạn lên từng nhịp, cảm giác lâng lâng khiến nó cứ ngỡ là đang mơ. Nó một tháng cũng chỉ kiếm được hơn 10 triệu, mà một đêm đã gần một năm lương của nó, dần dần lòng tham trong con người nó trỗi dậy, nó được nếm trái thơm từ những ngày đầu tiên, nó còn muốn nhiều hơn nữa, muốn giàu một cách nhanh chóng. Nó chỉ cần đầu tư vào sòng bạc, chỉ mấy giây thôi sẽ lãi lên gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần những gì nó có. Đầu óc nó mị đi vì thắng, thắng nữa, thắng mãi. Ấy nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả, một ngày nó đến sòng bạc nó thua hết tiền trong túi, ngồi nhìn những người chơi cạnh nó nó bắt đầu đoán, nó đoán lần nào cũng trúng, nó nghĩ mình sẽ lấy thêm tiền đặt cược, gỡ hòa vốn rồi sẽ thôi. Nó chạy về lấy tiền tiết kiệm mà nó dành dụm được, nó đầu tư vào đó một, nó thua, nó đánh chồng gấp đôi, nó lại thua rồi nó chồng gấp bốn, gấp sáu, gấp mười lân. Rồi cuối cúng nó không còn gì cả, trắng tay, nó thẫn thờ đứng đấy lặng im mà chẳng nói được câu nào.

    Tan sòng, nó đi về phòng với cái đầu mị đi, trong đầu chỉ còn những rối loạn, nó không còn muốn gì nữa, nó tự hỏi lòng tại sao bản thân lại ngu dốt đến vậy, tại sao lại dành cả những đông tiền tiết kiệm của nó vào kiếp số đỏ đen. Đi ngang qua con đường đầy ánh đèn mờ ảo, trong đầu nó nghĩ đến việc cướp tiền của người khác, nó suy nghĩ một hồi rồi cũng chẳng dám, nó sợ, sợ phải vào tù, nó sợ rồi nó cướp sẽ không còn cuộc sống tự do nữa. Nó về đến phòng, chui vào chăn nằm trằn trọc rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

    Ngày lại lên, ánh mặt trời chiếu qua của sổ làm nó giật mình tỉnh dậy, ngày hôm ấy nó chẳng đi làm, chẳng còn hơi đâu mà làm việc nữa. Nó xin nghỉ một ngày, nó lại đi lang thang, đi vòng quanh khu phố rồi không biêt ma xui quỷ khiến nó đến trước cửa sòng bạc. Căn phòng đóng cửa chính, chỉ có cửa phụ vẫn thỉnh thoảng có người đi ra đi vào. Nó lặng lẽ bước vào trong, nhìn trái nhìn phải rồi nhìn thấy mọi người vẫn thay phiên nhau cười cười nói nói. Người thắng hôm này, hôm sau lại thua, rồi thua nữa, thua mãi. Cuối cũng trong sòng bạc chỉ có những kẻ thua ngồi lại chơi với nhau.

    Ngồi một góc cũ, nó suy nghĩ đến việc viết giấy nợ, vay tiền để gỡ, suy nghĩ ấy càng ngày càng lớn rồi nó cũng viết giấy vay nợ hơn một tỷ. Nó quyết định dồn hết một lần cho số đỏ đen của nó, chỉ cần nó thắng nó sẽ có tất cả. Nó chỉ nghĩ đến việc nó thắng mà chẳng hề nghĩ đến việc nếu nó thua. Nó nhìn mọi người chơi rồi bắt đầu suy đoán, cho đến lần thứ chín nó quyết định đặt một cửa, nó nhắm mắt nó cầu nguyện. Đến khi chủ bàn mở ra kết quả thì nó thua, thua hết tất cả, nó không còn gì nữa, không tiền bạc, không động lực, không còn niềm tin để nó cố gắng nữa. Nó như chết đứng tại chỗ, mặt nó tái đi, từng giọt mồ hôi chảy trên người nó, hẩm hiu. Nó bước về nhà, những kẻ chủ nợ vẫn nhìn theo nó, cười nhạt.

    Nó gọi điện vay mượn tiền bạn bè khắp nơi, nó muốn vay tiền để trả cho bọn chủ nợ, ấy vậy mà chẳng ai cho nó mượn, bạn bè của nó quen, bạn bè ở quê nhà nó. Nó rơi vào bế tắc, nó than trách tại sao lại như vậy, nó chỉ muốn gỡ một lần rồi thôi mà lại mất đi tất cả, tại sao ông trời lại bất công đến thế. Nó bước đi khỏi phòng, nhìn một mảnh tối tăm phía trước, tương lai không còn chút ánh sáng nào dành cho nó nữa mất rồi.

    Nó lang thang đi đến chân cầu, nó đứng giữa cầu, hai hàng nước mắt nó tuôn rơi, nó thương cho bố mẹ ở nhà sinh nó ra mà chưa phụng dưỡng, chưa làm gì để họ nở mày nở mặt, rồi đến lúc nó không trả được nợ cho người ta, họ sẽ không bỏ qua cho nó, sẽ dùng bố mẹ nó để uy hiếp nó. Nó nghĩ quẩn, gieo mình xuống sông tự vẫn. Mấy ngày sau người ta tìm thấy xác nó ở hạ lưu cách 3km, người ta đưa xác nó về với gia đình, nhìn cảnh mẹ già ôm con khóc tức tưởi, bố nó chỉ biết lặng im thở dài mà thương thay cho số phận của một kiếp người.

    Tôi đứng nhìn trong căn nhà của bố mẹ nó, ảnh thờ nó vẫn còn nghi ngút những nén nhang, mẹ nó khóc cạn khô nước mắt bất lực tựa lưng vào góc nhà, nghe người ta kể lại cuộc đời và tại sao nó chết. Tôi chỉ biết thở dài, đi theo con đường đỏ đen mấy ai mà giàu được. Người xưa đã nói của thiên thì trả địa, chẳng có gì là dễ dàng cho mình cả. Muốn thành công thì phải bỏ công sức ra làm việc, tích góp chắt chiu từng chút một, lòng tham đưa vào con đường đỏ đen rồi cuối cùng sẽ tàn như nén nhang đốt vội, chỉ còn lại làn khói mờ ảo hư vô.

    Hết​
     
    Bụi thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...