Tên sách: Colorful Tác giả: Eto Mori Người viết review: Phạm Ngọc Oanh * * * Đất nước Nhật Bản – xứ sở mặt trời mọc luôn hấp dẫn tôi về cả con người và văn hóa của họ. Thế nhưng mới đây thôi tôi mới thưởng thức một món ăn tinh thần đến từ đất nước này. Lâu lắm rồi tôi mới thưởng thức một cuốn sách trọn vẹn đến thế! Cuốn sách này cuốn hút tôi từ cái nhìn đầu tiên qua màu xanh dương đầy hi vọng của bìa sách đến cái tên vô cùng đặc biệt và gây tò mò "Colorful". Cuốn sách là đứa con tinh thần của tác giả Eto Mori được viết năm 1998 và được dịch sang tiếng việt phát hành tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2016. Cuốn sách đã nhận được giải thưởng của The sankei Child Books Publishing and Culture Award lần thứ 46 và được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim hoạt hình, kịch truyền thanh. Cuốn sách là một câu chuyện được thêu dệt dựa trên trí tưởng tượng của nhà văn với các yếu tố kì ảo, hoang đường. Nó kể về một linh hồn mang trọng tội, đáng lẽ không được tái sinh nhưng lại bất chợt được một thiên sứ thông báo rằng đã trúng số may mắn trong một phiên xổ số đặc biệt và phần thưởng chính là linh hồn sẽ có một cơ hội nữa quay về trần gian – nơi đã phạm sai lầm trước khi chết để tu hành lại từ đầu bằng cách "ở trọ" trong thân xác của một người khác. Sau một thời gian nhất định linh hồn phải nhận ra được sai lầm thì mới có thể quay trở lại vòng luân hồi và được phép tái sinh. Và thân xác đó chính là của Kobayashi Makoto một cậu con trai 14 tuổi vừa mới tự tử vì những bế tắc trong cuộc sống không thể giải quyết được: Người bố ôn hòa của cậu lại vui mừng khi nhìn thấy người khác thất bại và mượn cơ hội đó để leo lên, người mẹ hết mực yêu thương con lại ngoại tình với thầy giáo dạy nhảy Flamenco, người là anh trai ruột lại luôn cau có, đay nghiến em trai mình còn mối tình đầu Hiroka thì cặp kè với những người đáng tuổi cha mình chỉ để kiếm tiền tiêu vặt, ở lớp học thì luôn khép kín không giao tiếp được với ai. Từ cuộc sống gia đình cho đến việc học tập không mấy tốt đẹp cộng thêm việc không có một tý ký ức nào về cái thân xác mà mình đang mượn thực sự đã làm khiến cho việc ở trọ của linh hồn ấy càng thêm khó khăn. Thế nhưng dưới áp lực của thời gian được ở trọ cũng như sự chỉ dạy có chút cục cằn nhưng đầy nhiệt tình của thiên sứ Purapura linh hồn đó đã thực sự hòa nhập với cái xác, cậu ta đã dần cảm nhận được những nỗi đau của Makoto, căm ghét những điều mà Makoto căm ghét nhưng thay vì gặm nhấm và tự lún sâu vào hố đen tâm tưởng của bản thân như Makoto thì cậu ta tìm cách thay đổi kiên trì đấu tranh! Và đương nhiên rằng đấu tranh nào rồi cũng sẽ đưa đến kết quả chỉ là chúng ta đủ quyết tâm hay chưa thôi, đến cuối cùng cậu ta đã nhận ra rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm và rằng Makoto đã chết trước khi kịp hiểu những điều đó. Thật sự tiếc nuối, đó là những gì chúng ta cảm thấy khi đọc đến đây và như hiểu được sự tiếc nuối ấy trong lòng đọc giả tác giả đã viết tiếp câu chuyện theo một hướng tươi sáng hơn cho cuộc đời của một người xui tận mạng như Makoto rằng linh hồn đó cũng không phải ai khác mà chính là Makoto, cậu ta cũng chẳng phải sống nhờ mà là đang sống cuộc sống của chính mình và lỗi lầm lớn nhất cậu ta phạm phải ở kiếp trước là tự giết chết bản thân mình! Nếu cứ thế chết đi làm sao cậu ta có thể biết được rằng bố cậu không phải một người đàn ông ích kỷ, ông đã nhiều lần chống lại cấp trên vì hành vi bất hợp pháp của họ rồi bị ghét ra mặt, mẹ cậu chỉ đơn giản là một người nội trợ hoàn hảo nhưng đó lại không phải điều bà yêu thích, anh trai cậu một người luôn buông những lời cay đắng với cậu lại có thể sẵn lòng bỏ thi vào đại học ôn lại năm nữa để lấy học bổng giúp cậu có thể vào học ở một trường tư thục ít áp lực hơn, còn tình đầu Hiroka của cậu thì cũng đơn giản là mang trong mình mơ ước của mọi đứa con gái tuổi mới lớn thích túi sách, đồ trang điểm và người cho cô được những thứ đó là những người đàn ông lớn tuổi đã làm ra tiền, hơn thế nữa là chỉ cần cậu mở lòng thì cậu đã có bên mình một người bạn thân thiết như Saotome. Sau tất cả mọi người đều có lý lẽ riêng về hành động của mình nhưng tình yêu thương họ dành cho Makoto là thật, họ còn không ngần ngại cố hết sức để Makoto có thể theo học tại một trường mỹ thuật theo đúng đam mê hội họa của cậu. "Colorful" là một hành trình khám phá những giá trị chân thực của cuộc sống, những điều bình dị đến giản đơn mà chúng ta vẫn thường bỏ qua. Nhìn thoáng qua chúng ta sẽ nghĩ rằng bức tranh mà tác giả Etomori vẽ ra chỉ là một bức tranh màu đen của những bất hạnh thế nhưng không bức tranh ấy thực sự nhiều màu sắc, đó là màu của đau khổ và hạnh phúc, của yêu thương và căm ghét, của những điều nhỏ bé mà lớn lao, những mảng màu đối lập nhau nhưng thực sự hòa hợp. Được xây dựng dựa trên yếu tố hoang đường nhưng không hề khô khan triết lý, "Colorful" thực sự là một bức tranh về hiện thực cuộc sống đầy rẫy những vấn đề không chỉ riêng của xã hội Nhật Bản mà là của tất cả chúng ta từ ngoại tình, áp lực thi cử, bạo lực học đường, quan hệ trước tuổi vị thành niên đến trầm cảm và tự tử. Xoáy mạnh vào hiện thực là thế nhưng dưới ngòi bút của Etomori hiện thực ấy lại hiện lại nhẹ nhàng không thô thiển, lộ liễu. Từng nhân vật hiện lên theo cách chân thực gần gũi nhất có thể khiến cho người đọc chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh mình để từ đó mở lòng mà thấu hiểu và đồng cảm. Men theo mạch cảm xúc, "Colorful" đã đưa ra lời thức tỉnh đanh thép đối với chúng ta rằng việc Makoto được sống lại được sửa sai, chuyện ấy chỉ có trên sách vở mà thôi còn ở thực tế này chúng ta chỉ có một cơ hội để sống, để yêu thương, để trân trọng, được sinh ra đã là một món quà vô cùng quý giá rồi đừng vì những thử thách bắt buộc phải có, ai cũng phải trải qua ấy mà gục ngã. Cách nhìn cuộc sống của mỗi người chúng ta chắc hẳn là khác nhau, khó khăn đối với người này có thể là lý do để gục ngã nhưng với người khác lại là cơ hội để đứng lên. Tất cả chỉ là lựa chọn của bản thân chúng ta thôi, sống mở lòng và lạc quan hơn mọi thứ sẽ khác. Truyện ngắn đã thực sự để lại trong mỗi chúng ta một bài học nhân văn về tình cảm gia đình, bạn bè, thầy cô, không chọn cách nói ra để hiểu mà chủ động để mọi người tự khám phá dòng suy nghĩ của chính mình, không đao to búa lớn nhưng Etomori đã thành công trong việc thắp sáng bức tranh cuộc đời người. Bức tranh về cuộc đời chúng ta có thể có nhiều mảng màu tối nhưng nhiệm vụ của chúng ta là sửa chữa chứ không phải bỏ cuộc! "Có đen thì cũng có trắng. Có đỏ thì cũng có xanh và vàng. Có màu sáng và cũng có màu tối. Có màu thật đẹp, nhưng cũng có màu khó coi." Bức tranh về cuộc đời mình mong rằng mọi người có thể hoàn thành nó bằng những nỗ lực rực sáng nhất, những yêu thương nồng cháy nhất và bằng cả những đam mê say đắm nhất. CUỘC ĐỜI NÀY ĐANG ĐỢI BẠN TỎA SÁNG!
Cuốn này cực kì hay luôn ý. Chưa bao giờ mình thấy tâm đắc với một cuốn sách như thế. Đọc vài câu đầu tiên mà đã thấy cuốn hút rồi. Phải đến gần cuối thì mình mới đoán ra được ý đồ của tác giả. Mình cũng có viết một bài review về cuốn sách này và đăng trên diễn đàn. Không ngờ là cũng có bạn tâm đồng ý hợp với mình đến thế. Bìa sách đẹp, nội dung hay, nhân vật đặc sắc, ngòi bút tài tình của Etomori, tất cả những điều đó đã tạo nên sức hút cỉa cuốn sách!