Review Sách Colorful (Eto Mori) - Nỗi Đau Của Việc Còn Thở

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi LoboAnh, 10 Tháng hai 2021.

  1. LoboAnh

    Bài viết:
    5
    .

    À, tôi biết có nhiều người viết về cuốn này rồi, nhưng tôi vẫn cứ viết.

    Tôi thậm chí còn vẽ lại nhân vật chính dựa theo anime nữa cơ.

    [​IMG]

    Ai có thể cưỡng lại cảnh này chứ?

    Tôi nghĩ đây là một cuốn sách dành cho những người đã chết đi vài lần,

    Và cả những người còn đang sống..

    Tôi chỉ có 6 điều cần phải nói với bạn.

    Thứ nhất, tôi muốn nói với bạn rằng cuốn sách mà tôi đang giới thiệu đã được chuyển thể thành một bộ phim hoạt hình dài gần 2 tiếng đồng hồ.

    Tiết kiệm thời gian hơn khi đọc sách, phải. Nhưng tôi tin rằng tuyệt phẩm chỉ được hoàn thiện khi chính bạn là người tưởng tượng ra mọi thứ, dựa vào ngôn từ.

    Bạn cần nhiều thời gian để tưởng tượng ra câu chuyện, chứ không nên bị gò bó vào màu sắc và hình ảnh có sẵn ở trong phim phim. Bạn cần phải tự do tận hưởng nó..

    Nhưng anime art cũng đẹp lắm, tuy cắt hơi nhiều.

    [​IMG]

    COLORFUL - Eto Mori

    Thể loại: Tiểu thuyết

    Tôi sẽ nói điều thứ hai ngay đây.

    Colorful rất "kén" người đọc. Thường thì ta nói người đọc kén chọn sách chứ ít ai nói sách "kén" người đọc. Tôi chỉ muốn chia sẻ cho người nào đó những thứ đẹp đẽ mà tôi tìm thấy được.

    Xin hãy kiên nhẫn trước tình huống truyện khó hiểu mà tác giả cố công xây dựng.

    Bởi vì cần thời gian để chậm rãi thấu hiểu cuốn sách ấy, như thấu hiểu một cậu trai mới lớn lắm chứng ưu tư.

    Điều thứ ba, cậu trai mới lớn lắm chứng ưu tư ấy vốn là một linh hồn đang trên toa tàu chở người chết.

    "Cậu đã trúng phiên xổ số may mắn, xin chúc mừng!" - một thiên sứ tóc trắng đến trước mặt linh hồn vô danh ấy, nở nụ cười đúng chất thiên thần.

    Tức là linh hồn này được hưởng "đặc ân bề trên ban xuống" trở lại tu hành, tìm ra lý do chết và sai lầm lớn nhất của tiền kiếp trong thân xác cậu trai 14 tuổi Kobayashi Makoto - người vừa mới tắt thở. Trong thời hạn nửa năm nếu hoàn thành nhiệm vụ thì linh hồn sẽ rời khỏi thân xác "ở trọ" và an toàn quay về vòng luân hồi.

    Rơi vào một vòng xoáy đầy màu sắc, linh hồn ấy mở mắt ra và được gặp gia đình của Makoto lần đầu tiên trong bệnh viện với thân phận là "Kobayashi Makoto".

    Phải rồi, Kobayashi Makoto đã tự sát.

    Gia đình của Makoto hạnh phúc vô cùng khi đứa con trai của mình trở về từ cõi chết. Đó là một người cha nhẹ nhàng trìu mến, một người mẹ chu đáo dịu dàng. Duy chỉ có người anh trai vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt và châm biếm Makoto.

    Một cuộc sống bình thường có vẻ yên ổn.

    Tại sao Makoto lại tự sát?

    Thiên thần Purapura mở cuốn sổ hướng dẫn về cuộc đời Kobayashi Makoto, trút vào linh hồn đang trong thân xác cậu trai một hơi dài..

    "Mẹ Makoto ngoại tình với thầy giáo dạy khiêu vũ của bà ấy"

    "Còn cha cậu chỉ là người tầm thường chẳng có chút tiến triển hay thăng chức trong công việc, là người mà Makoto luôn tỏ ra căm ghét"

    "Gã anh trai thì luôn soi mói và cáu kỉnh với Makoto"

    * * *

    Cái ngày tồi tệ mà Makoto tự sát là ngày cậu thấy người con gái cậu thích đi vào khách sạn cùng một người đàn ông trung niên.

    Ngay sau đó, mẹ cậu ta bước ra khỏi khách sạn ấy với thầy dạy khiêu vũ của bà..

    Tôi chắc chắn đây không phải là câu chuyện đầy u ám. Chỉ là tác giả ném bạn vào một mớ hỗn độn đầy nút thắt mà bạn phải tự gỡ rối chúng. Những chuyện mà Purapura nói kia với chúng ta nghe chẳng có gì là to tát. Nhưng đối với một đứa trẻ 14 tuổi thì sao?

    Bất giác, người đọc dù là ai cũng phải nhìn lại chính mình.

    Những lời lẽ cay nghiệt mà linh hồn nói với người mẹ ấy, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Đau đớn, nhưng không thể nào làm khác được. Vì đó là tâm trạng của một con người đang bị tổn thương..

    "Ngồi ăn với mẹ khiến con cảm thấy thật ghê tởm."

    Linh hồn xa lạ có thể dễ dàng nói ra những lời đó, vì đây là cuộc sống của người khác, hay vì không thể tha thứ cho người khác trước cái chết của Makoto?

    Kobayashi Makoto là người có năng khiếu vẽ, đó là điều thứ tư cần chú ý trong câu chuyện này. Cậu tham gia câu lạc bộ vẽ ở trường vì nó là nơi khiến cậu thấy yên bình. Bức tranh cuối cùng mà cậu vẽ dang dở mang sắc màu xanh thẳm và có một con ngựa đang hướng lên vầng sáng trên cao.

    "Hiroka nghĩ chú ngựa thật có hồn, đầy sức sống dù chỉ là những nét phác. Y như đang bay bổng giữa trời. Thật là ngầu!" - Hiroka nói. Đó là người Makoto thích, một trong những người hiếm hoi cư xử bình thường với cậu.

    "Tôi nghĩ đây là biển cơ..

    Từ đáy biển sâu tĩnh lặng, chú ta đang thong thả ngoi lên mặt nước.." - Một cô gái chibi nói.

    Vẫn là cô gái chibi đeo kính ấy, khi "Makoto" trở lại trường học ngày đầu tiên đã bám lấy cậu.

    "Cả ngày hôm nay Kobayashi lạ lắm, không phải là Kobayashi mọi ngày nữa."

    "Cô bé ấy không hề tồn tại trong kí ức của Makoto." - Purapura thở dài.

    Đây là câu chuyện về một linh hồn phải trú nhờ một cơ thể xa lạ, sống cuộc sống xa lạ và chìm trong bế tắc.

    "Dù sao cũng là được sống lại lần nữa. Sao không thử sống thật vui vẻ đi?"

    Thế là hôm sau "Kobayashi Makoto" đến trường với mái tóc vuốt keo thời thượng, một đôi giày xịn và tâm trạng đầy hứng khởi.

    Hiroka khen vẻ ngoài mới lạ của cậu.

    Để rồi, cậu thấy Hiroka đi đến khách sạn với một người đàn ông trung niên khác vào một ngày mưa.

    "Makoto" đã nắm tay Hiroka, kéo cô chạy khỏi đó thật nhanh.

    Mưa như trút nước.

    "Nhưng những thứ tớ thích lại đắt lắm.." - Hiroka khẽ nói.

    Thì những thứ xấu xí méo mó như thế vẫn luôn tồn tại. Chỉ là mọi thứ lại đơn giản đến không ngờ..

    Thời hạn của nhiệm vụ sắp kết thúc. Linh hồn trong xác Makoto vẫn còn dang dở lời hứa vào cùng trường cấp 3 với người bạn mới quen Saotome. Nhưng cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bận rộn với cuộc sống của Makoto, linh hồn vẫn chưa tìm được tội lỗi lớn nhất và thân phận của mình.

    "Tội lỗi mà cậu phạm phải kiếp trước là lý do cậu trú nhờ vào cơ thể của kobayashi Makoto."

    "Cậu như trở thành một người khác, nhưng nét vẽ của cậu vẫn là của Kobayashi Makoto."

    Xuyên suốt những gam màu ảm đạm của tác phẩm là những mảng màu nhỏ le lói xen kẽ chờ đợi. Để đến khi "Makoto" nói chuyện với cha Makoto thì màu sắc của tác phẩm mới bắt đầu nở rộ. Những sắc màu của người cha, người mẹ và cả anh trai Makoto xuất hiện. Những mảnh ghép đã được xếp vào đúng vị trí của chúng.

    "Mẹ con đã hối hận và đau đớn vô cùng..

    Lọ thuốc mà con uống khi đó là của mẹ con."

    Linh hồn trong thân xác Kobayashi Makoto đã vỡ lẽ ra điều gì đó.

    Cô gái đeo kính trong câu lạc bộ vẽ đã làm thức tỉnh sắc màu đẹp đẽ bên trong tâm hồn tối màu của Makoto.

    Gặp Purapura trên sân thượng của trường, linh hồn đã tìm được lí do chết và thú nhận tội lỗi của bản thân.

    Purapura lắng nghe.

    "..

    Cậu đã nói với Hiroka như thế, phải không?" - Purapura mỉm cười.

    "Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Dù thế nào đi nữa, hãy trân trọng cơ hội sống này của cậu".

    Purapura xóa kí ức của Makoto, biến mất.

    Kobayashi Makoto hoàn thành bức tranh dang dở.

    Khép lại tác phẩm, tôi cảm thấy sự trống rỗng khó hiểu ban đầu như biến đi đâu hết.

    Tâm hồn tôi vừa được lấp đầy một cách thỏa mãn, bởi tất cả sắc màu.

    Mong rằng những ai đã đọc qua tác phẩm hãy giữ kín danh tính Purapura cho riêng mình, và cho cả Purapura nữa.

    Tôi thật sự căm ghét những người hay spoil kết truyện lắm, nên xin hãy giử kết truyện cho riêng mình đi.

    Thứ năm,

    "Loài người không chỉ có một sắc màu đơn độc, mà là vô vàn màu sắc khác nhau."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...