Coffee Memory Tác giả: Trangg Trangg Thể loại: Ngôn tình. Tình trạng: Hoàn thành. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg * * * Nơi con phố tấp nập người đi kẻ bước, không khí ồn ào náo nhiệt vẫn như thế. Con đường vẫn vậy, vẫn là những tiếng cười nói ồn ào như thế. Bầu trời đêm vẫn tối như vậy, cơn gió lạnh buốt thổi qua da thịt không khỏi cảm thấy lạnh lẽo rợn người. Bước đi trên con đường không biết đã đi đến bao nhiêu lần, trong tâm như nặng trĩu những cảm xúc buồn bã. Ánh mắt như có như không nhìn những con người bước qua, bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay xè như muốn khóc. Dừng lại trước quán café, đứng lại như do dự. Muốn vào nhưng lại không muốn vào nơi ấy. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là đưa tay mở cửa bước vào. Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vẫn kêu leng keng âm thanh dễ nghe. Là tấm menu màu nâu ấm áp được viết trên bảng nhỏ những đồ uống ngày hôm nay. Vẫn là không gian ấm áp, dễ chịu cùng hương thơm dịu dàng mà ngọt ngào. Vẫn là vị chủ quán đứng trong quầy nhìn vị khách bước vào, tay lau chiếc cốc sứ, trên gương mặt mỉm cười. "Chào mừng quý khách!" "Cho tôi một tách mocha nhé." "Được, cô đợi một lát!" Mỉm cười nhìn vị chủ quán vẫn như mọi khi, đến chiếc bàn dài bên khung cửa sổ kia. Nhìn qua cửa sổ, bầu trời đêm rộng lớn có lác đác vài ngôi sao nhỏ bé đang tỏa sáng. Ngọn đèn đường vẫn sáng rỡ nhưng mang đâu đó là nét buồn bã, ảm đạm. Những cặp tình nhân đi qua vẫn cười nói vui vẻ, dường như hạnh phúc, dường như yên bình. "Mocha của cô đây." Nhân viên đặt tách mocha xuống bàn, mỉm cười nhìn vị khách của mình sau đó rời đi. Cô nhìn tách mocha đang bốc lên làn khói mờ nhạt mang theo hương thơm ngọt ngào mà không hiểu vì sao, trong lòng cảm thấy đắng chát. Nâng tách lên và nhấp một ngụm nhỏ. Vị thơm béo của kem tươi và vị ngậy của chocolate nóng chậm rãi lan tỏa trong miệng nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy thật đắng? Nhìn thức uống đang cầm trong tay và ngoài trời tự lúc nào đã đổ tuyết rơi trắng xóa, cô lại thật hoài niệm. Ngày đó, cũng tại nơi này, ngọt ngào như caramel tan chảy, tình yêu của cô đã được đáp trả. Vào thời khắc cô bày tỏ tình cảm của mình, khoảnh khắc mà anh đồng ý đáp trả lại tình cảm đó, đối với cô tựa như giấc mơ, ngọt ngào lại êm ái như kẹo bông gòn. Có những lúc chỉ đơn giản là cùng anh đến đây, gọi hai thứ đồ uống khác nhau rồi ngồi nói chuyện vài ba câu cũng cảm thấy ngọt ngào. Những ngày tuyết rơi đến đây cùng nhau cũng quá đỗi là ấm áp. "Mỗi lần đến đều thấy anh uống cappuchino, sao không thử thứ khác đi? Như latte ngọt, ngon lắm đó!" "Giống em lúc nào cũng gọi mocha đấy thôi?" "Ừ ha!" "Haha! Em bị ngốc hả?" "Em ngốc, anh đại ngốc thôi!" Có những lúc trêu chọc lẫn nhau, trộm uống của anh một ngụm café rồi sau đó mới thấy nó đắng ngắt. Anh nhìn thấy mà buồn cười như vậy. Nhìn anh cười đến bản thân cũng ngốc ra mà quên đi vị đắng ngắt đó. Cũng có lúc mà khi bị dính bọt sữa trên khóe môi, anh hướng tới, hôn lên khóe môi cô và cười thật lưu manh. "Sạch rồi nha!" Cũng có những ngày ôn thi thật vất vả, lại cùng anh mang balo sách vở đến đây. Như cố tỏ ra giống như người lớn mà gọi một ly Americano nhưng cuối cùng lại không thể uống được để rồi bị anh cười một trận đến phát ngốc. "Nhóc ngốc! Không uống được thì đừng có cố!" "Kệ em nha!" Có những mùa đông mà mưa rơi lạnh lẽo cũng cùng anh vào quán café này gọi thức uống nóng ngọt ngào mà ngồi nghe anh kể những câu chuyện thật thật giả giả đến cười đau cả bụng. Cũng có những câu chuyện nhạt nhẽo nhưng cô vẫn luôn cảm thấy vui vẻ. "Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa." "Em biết xưa lắm rồi!" "Có một nàng công chúa và hoàng tử nọ." "Em biết mà!" "Em nghe anh kể nốt cho mà nghe! Công chúa thích uống mocha nhưng hoàng tử không cho. Thế là công chúa giận, leo lên cây cả ngày rồi cuối cùng bị hoàng tử dùng mĩ nam kế dụ xuống." "Anh bị ngốc à? Haha!" Không phải là không có những trận cãi vã, nhiều khi đến đau lòng nhưng anh vẫn luôn là người xuống nước làm hòa rồi mua một tách mocha đó như lời xin lỗi. Ngày qua ngày, tựa như ly latte ấm nóng, tựa như tách mocha dịu ngọt, tình yêu ngọt ngào đó êm ái mà trôi qua. Tình yêu ngọt ngào đó, mối tình đầu ngây ngô đó, mọi thứ như được bắt đầu và cũng được kết thúc ngay tại đây. Biết bao kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc tại nơi này nhưng lại bị anh nhẫn tâm đánh tan mất khi nói lời chia tay và cùng một cô gái khác đến nơi này. Ngày hôm đó, khi cô tin tưởng vào lời nói dối kia, nhìn thấy anh và cô gái đó, tất cả như giẫm đạp lên trái tim của cô. Khi cô hỏi anh ngọn ngành của sự việc đó, tất cả những gì cô thấy trong ánh mắt anh đó là sự chế giễu, trêu chọc cùng trào phúng. Lời nói cũng thật lạnh lùng, tựa như đem tất cả những kí ức đẹp đẽ kia phủ nhận tất thảy. "Em nghĩ rằng tất cả đều là thật sao?" Cũng tại quán café này, lời nói dối, lời chia tay, sự phủ nhận, tất cả mọi thứ như giẫm đạp lên cảm xúc của cô. Lúc đó tâm như chết lặng. Cảm giác như nước mắt rơi xuống nhưng lại không có ai ở bên cạnh để lau đi. Trái tim đau nhói nhưng không có ai để xoa dịu. Trước mắt tối tăm nhưng không có ai chiếu sáng. Tình yêu nồng nhiệt, ngọt ngào đó cứ như vậy mà kết thúc. Một người đi và một người ở lại. Một người tiếp bước với tình yêu, hạnh phúc mới và một người mãi mãi ôm chấp niệm về một mối tình tươi đẹp giờ đây đã úa tàn. Lại nhấp thêm một ngụm mocha nữa, cô như đắm chìm trong dòng kí ức như trôi về. Từ lúc đó, cô đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần, tự an ủi bản thân biết bao nhiêu lần, tự chấp vá trái tim đến bao vết may, nhưng tất cả đều không ích gì hết. Chìm đắm vào kí ức, lồng ngực lại đau nhói khi nhớ về anh. Nhìn con phố ngày đó hay người cùng nhau bước đi, tâm trí cũng nhớ về anh. Nhìn cơn mưa, bông tuyết rơi xuống, kí ức không báo trước lại nói về anh. Rồi lại giống như cố ý, lại như vô tình, cô nhìn thấy đi lướt qua khung cửa sổ. Nhưng không phải một mình anh. Còn có cả cô gái kia đang sánh bước cùng anh nữa. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi, trong ánh mắt anh khi lướt qua đó, là ánh mắt của niềm vui, của sự hạnh phúc. Không phải là sự lạnh lùng khi nhìn cô ngày hôm đó. Mỉm cười tự giễu, cô tự hỏi bản thân mình. "Có lẽ chỉ còn mình em là ôm mãi chấp niệm này?" Tiếng chuông leng keng lại vang lên. Tiếng chào mừng của ông chủ đang đứng trong quầy, tiếng cười nói của đôi nam nữ vừa bước vào. Tất cả một lần nữa như kí ức trôi về. Vị trí kia đã từng là của cô. Ánh mắt kia đã từng chỉ nhìn mình cô. Bàn tay kia đã từng nắm lấy tay cô không rời. Những lời nói ngọt ngào đó đã từng chỉ nói cho cô nghe. Nhưng tất cả đã là quá khứ, trôi đi theo thời gian, phai nhạt dần trong dòng nước mắt không thể khô. Cuối cùng chỉ còn mình cô là không thể quên đi khoảng thời gian đó. Giống như ngu ngốc, như ngây thơ mà chờ đợi một ngày anh quay lại và nói rằng tất cả chỉ là lời nói dối. Những gì cô thấy ngày đó chỉ là một trò đùa. Nhưng hết rồi. Không phải là không muốn quên mà là người ta nói rằng càng cố quên thì càng nhớ đến sao? Trái tim đã chắp vá này cuối cùng vẫn bị thương chảy máu. Kí ức bị khóa kín nhưng vẫn bị mở khóa dễ dàng. Cảm nhận nước mắt mặn chát lăn dài trên má, lại nhấp một ngụm mocha nữa, mong rằng vị ngon ngọt này sẽ thấm vào trong tim, xoa dịu cơn đau, xua tan đi nỗi khó chịu này, thế chỗ cho vị đắng ngắt trong lòng. Thì thầm những lời nhớ nhung cuối cùng, thì ra đến phút cuối cũng phải buông bỏ. Cô rời khỏi đó, bóng dáng nhỏ hòa vào giữa đám đông rồi dần dần khuất xa. Bước đi như vứt bỏ đoạn tình cảm mà mình vẫn ngây ngốc trông mong. Lau đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi cho cảm xúc đau buồn này. Mỉm cười như để tạm biệt mối tình đã xa. "Tạm biệt anh! Good bye my coffee memory!" Hết.