Đam Mỹ Coffee And Tea - Rima

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rimakenji, 24 Tháng hai 2020.

  1. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    Tên truyện: Coffee and Tea

    Tác giả: Rima

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Rima

    Nội dung:​

    Seung Hyun thích uống cafe và cho thêm sữa để dễ uống hơn.

    Jong Hoon lại thích uống trà và thêm mật ong, cũng để dễ uống hơn.

    Một thứ thì đắng ngắt, một thứ kia đắng chát, nhưng so ra thì trà được đánh giá là có lợi cho sức khỏe và tinh thần hơn là cafe.

    "Cậu nên đổi sang uống trà như tớ đi" - Jong Hoon giơ giơ cốc trà về phía cậu bạn

    "Không thèm," - Seung Hyun bĩu môi - "Thực sự là trà không thể khiến tớ phấn chấn lên như cafe được. Tớ cần phải" high high "thì mới học tập vui vẻ được"

    Jong Hoon đảo mắt khi nghe Seung Hyun nói vậy, mùa hè đầu tiên họ vào đại học, trời nắng nóng, nhưng ở hành lang hút gió chỗ họ ngồi thì mát rượi. Mỗi một cơn gió thổi qua, tóc Seung Hyun sẽ bay lộn xộn lên, và cánh tay áo sơmi ngắn ngang bắp tay của cậu thì phồng lên, đưa gió lạnh tràn vào khắp cơ thể. Jong Hoon có thể nhìn thấy làn da cậu trắng sữa bên trong ống tay áo, với lớp lông tơ ngắn nhỏ lấp lánh.

    "Mát ghê.." - Seung Hyun ngẩng mặt lên khỏi quyển sách, vẻ mặt thỏa mãn- "Cậu hút thêm 1 hơi cafe sữa"

    "Giờ là ba, bốn giờ chiều rồi, thể nào tối cũng mất ngủ xong quầng thâm cậu lại càng đen hơn mà thôi"

    "Ầy, tớ vẫn ngủ ngon lắm, còn quầng thâm này là bẩm sinh rồi. Có ngủ nhiều ngủ sớm cũng không hết quầng thâm đâu mà"

    Lần đầu tiên Seung Hyun gặp Jong Hoon là ở trong thư viện trường. Cậu là tân sinh viên, đương nhiên là phải đi thăm thú hết ngóc ngách của trường mới rồi. Trường đại học vừa to vừa rộng, thư viên trường cũng vậy. Nhưng khá ít học sinh ngồi lại ở thư viện, chủ yếu mọi người đều đến chọn sách rồi về nhà đọc, hoặc ra sân vườn bên ngoài, khu vực đông nhất của thư viện là khu máy tính để sinh viên tải tài liệu online, check đăng ký học hay điểm thi. Seung Hyun cũng cầm theo quyển sách vừa tìm được, đi lòng vòng xem có chỗ nào thoải mái để đọc sách không, nếu không có thì cậu sẽ về ký túc xá. Hầu như chẳng có chỗ nào hay ho, Seung Hyun bước ra ngoài để về nhà, nhưng cậu thấy có bóng người ở hành lang phía sau.

    Liệu ở đó có dẫn ra sân vườn nào không nhỉ? Seung Hyun liền đi theo bóng người đó, nhưng lại chẳng thấy ai cả, cũng chẳng thấy người kia đâu, chỉ có một cầu thang phía sau thư viện dẫn lên trên tầng.

    Nếu đi lên đây thì sẽ ra phòng sách cho mượn?

    Seung Hyun tò mò đi lên trên, đúng là hành lang bên ngoài này bao quanh phòng sách tầng 2, có một cánh cửa đi vào phòng sách nhưng đã bị khóa. Chắc là để tránh tình trạng sinh viên mang sách ra ngoài mà không báo cáo cho thư viện. Seung Hyun còn đang bận ngó nghiêng thì có tiếng nói đằng sau:

    "Chỗ này không vào được thư viện đâu"

    Cậu giật mình quay lại, đó là lần đầu tiên cậu gặp Choi Jong Hoon.

    Choi Jong Hoon da trắng, tóc mềm mại với cái mái hơi dài, phần đuôi tóc cũng dài dài, trông chẳng thích hợp gì với mùa hè cả, nhưng trông cậu vẫn rất đẹp trai. Cái đẹp ấn tượng ngay từ lần đầu gặp, rực rỡ tới khó quên. Khi đó Seung Hyun đã nghĩ: Quào! Trai Seoul đẹp trai thật đấy. Cậu này hẳn phải nhiều gái theo lắm đây.

    "Cậu đang tìm chỗ đọc sách à?" - Jong Hoon hỏi

    "Ừ, cậu cũng tìm chỗ đọc sách hả?"

    "Tớ biết một chỗ đấy"

    Jong Hoon quay người đi, Seung Hyun đi theo cậu lên tầng trên

    "Tớ là Lee Seung Hyun, còn cậu tên gì thế?"

    "Tớ là Choi Jong Hoon"

    Trên tầng 3, hành lang rộng hơn hẳn, với mấy bàn ghế nhựa đã cũ và xước hết cả. Cửa ra vào nơi này cũng bị khóa

    "Hồi trước nhà trường để sinh viên ra đây đọc sách, nhưng sau khi đổi vị trí thủ thư, kê thêm tủ sách thì chỗ này bị giá sách bít lại rồi. Chả mấy ai ra đây đọc sách nữa" - Jong Hoon kể - "Bàn ghế cũng bụi đầy, nếu muốn ra đây đọc sách phải chuẩn bị khăn lau để lau chỗ ngồi"

    Seung Hyun nhìn thấy có 3 bộ bàn ghế ở đây, nhìn cũng thấy là lâu lắm rồi chẳng ai ngồi vào, nhưng có 1 bộ bàn ghế khá sạch sẽ

    "Cậu hay ra đây đọc sách hả?" - Seung Hyun hỏi

    "Từ chỗ này nhìn được sân bóng" - Jong Hoon chỉ - "Nó không bị khuất cây như ở tầng 2"

    Seung Hyun đi tới chỗ bàn ngồi của cậu, đúng là góc ngồi đọc sách đẹp nhất rồi. Có gió mát, khuất nắng, yên tĩnh, lại view đẹp ra khắp trường

    "Cái khăn lau này của cậu hả?" - Seung Hyun nhìn vào cái khăn bên cạnh

    "Ừ, cậu cứ lấy mà lau"

    "À quên mất, cậu là sinh viên năm mấy nhỉ?"

    "Tớ đang là sinh viên năm hai rồi"

    "Vậy là hơn tớ 1 tuổi" - Seung Hyun bảo

    "Tớ học nhảy cóc 1 năm đó" - Jong Hoon cười

    "Vậy là bằng tuổi rồi?" - Seung Hyun cũng cười - "Cậu đang học khoa gì thế?"

    "Tài chính ngân hàng"

    "Còn tớ khoa marketing"

    Cứ như vậy, họ bắt đầu trở thành bạn thân.

    ***​

    Seung Hyun chẳng bao giờ gặp Jong Hoon ở trên giảng đường, có lẽ do khác năm học và môn học của 2 khoa, cậu chỉ gặp Jong Hoon ở phía sau thư viện tầng ba. Thi thoảng, cậu nghe thấy có tiếng sinh viên đi lên tầng hai ở bên dưới, rồi hỏi:

    "Ủa lối này cụt à"

    Sau đó, chẳng có ai mò lên tầng ba cả. Những lúc như vậy, Seung Hyun nhẹ nhàng thở phào vì chỗ trốn bí mật của 2 người vẫn chưa bị phát hiện. Một chỗ đẹp như thế này, ai thấy chả thích. Nhỡ đâu lần sau cậu quay trở lại thì nơi này đã đông nghẹt người và chẳng còn thấy Jong Hoon ở đâu nữa cả? Một nơi đặc biệt và một người bạn đặc biệt. Nếu có thể thì Seung Hyun muốn giữ mọi thứ như thế này mãi. Nhưng rồi, cậu bắt đầu nhận ra một vài điểm.

    Jong Hoon không bao giờ trả lời tin nhắn điện thoại hay tin nhắn riêng của cậu. Cậu nói rằng bản thân không dùng mạng xã hội mấy nên không check. Hoặc có lẽ là trốn tránh tụ tập bạn bè đi ăn nhậu nên sau khi về nhà liền tắt máy để không bị làm phiền. Nhưng chẳng lẽ cậu ấy không phải làm bài tập nhóm?

    "Có không nhỉ?" - Jong Hoon ngẫm nghĩ

    "Cuối kỳ làm môn thuyết trình chắc chắn phải làm bài tập nhóm mà. Ngành của cậu hay tớ đều phải làm hết ý!"

    Seung Hyun lấy làm khó hiểu.

    "Tớ cũng không nhớ"

    Thấy mặt Jong Hoon ngơ thật, cậu mới thẳng thắn hỏi:

    "Này, cậu có thật sự là học sinh trường này không đấy?"

    "Đúng mà?" - Jong Hoon quả quyết - "Tớ học sớm 1 năm lận, còn được học bổng nữa"

    "Cho tớ số sinh viên của cậu đi" - Seung Hyun nói.

    Jong Hoon ngẫm nghĩ một lúc mới đọc được 1 dãy số, Seung Hyun ghi lại rồi bảo:

    "Đi, để tra xem cậu học lớp nào môn nào"

    Jong Hoon cũng đứng lên đi cùng cậu. Seung Hyun thao thao bất tuyệt

    "Không phải tớ nghi ngờ cậu đâu. Nhưng cậu lạ lắm. Tớ gặp mấy đứa học ngành marketing cùng môn, cũng có lớp có đàn anh khóa trên nữa. Vậy mà tớ lại chưa từng gặp cậu trong lớp hay thậm chí ngoài hành lang. Thế nên là.."

    Vừa nói vừa quay lại, cậu đã không thấy Jong Hoon đâu nữa rồi. Ô hay cái tên này đâu rồi? Trốn chăng? Vậy là Seung Hyun một mình đến văn phòng trường, hỏi mã số báo danh của Jong Hoon

    "Choi Jong Hoon? Đúng vậy cậu ấy là sinh viên trường mình" - cô giáo phòng tiếp sinh viên nhìn vào máy tính - "Có chuyện gì sao?"

    "À.. đúng sao?" - cậu bất ngờ với kết quả này - "Cậu ấy là người quen của em, em không thấy cậu ấy trên lớp nên.."

    Vậy ra tên này là sinh viên của trường nhưng trốn học? Hay hắn là thiên tài không thèm đến lớp?

    "Cậu ta bảo lưu rồi" - cô giáo đáp

    Suốt chặng đường đi đến thư viện, Seung Hyun cứ nghĩ mãi về lời của cô giáo:

    "Cậu ấy là sinh viên chăm chỉ ngày nào cũng tới thư viện học, nhưng bị trúng gió đột quỵ nên nhập viện. Gia đình tới bảo lưu cho cậu ấy rồi, giờ cũng không biết thế nào nữa"

    Nếu cậu ấy đã nhập viện, vậy người vẫn nói chuyện với cậu trên tầng 3 thư viện là ai? Hồn ma? Hay cậu ta xuất viện rồi?

    Bước chân cậu tự động đi lên hàng lang tầng 3, tại đó, Jong Hoon đang nằm gối đầu lên tay, nhìn về phía sân bóng. Seung Hyun không nói gì mà ngồi xuống dối diện cậu.

    Một cơn gió mùa hè mát lạnh thổi qua, rõ ràng Seung Hyun vẫn có thể thấy từng sợi tóc của cậu thổi bay ngược ra đằng trước. Jong Hoon ngước lên nhìn cậu

    "Có phải tớ lạ lắm không? Tớ không thể ra khỏi thư viện được. Rõ ràng tớ đi cùng cậu, nhưng vừa bước 1 cái thì chân như bị hụt ngã, mở mắt ra đã thấy đang ở tầng ba rồi. Tớ cố đuổi theo cậu mà không được"

    Seung Hyun nắm lấy bàn tay Jong Hoon lạnh ngắt, bản thân cậu ấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    "Nhưng mà tớ vẫn chạm được vào cậu nhỉ? Cậu.. không giống ma cho lắm?"

    Jong Hoon mở bàn tay ra, nắm lấy tay của Seung Hyun. Rõ ràng đụng chạm này rất thật, giống như cậu ấy là người vậy. Nhưng cậu ấy lại không thể ra khỏi thư viện?

    "Có một bộ phim nổi tiếng của Mỹ về một ngôi nhà ma" - Seung Hyun kể - "Bất cứ ai chết ở ngôi nhà đó thì linh hồn không rời đi được, không tái sinh được mà cứ quanh quẩn ở đó"

    Jong Hoon sợ hãi bảo cậu

    "Vậy là tớ chết rồi sao? Tớ mắc kẹt ở đây mãi mãi?"

    Seung Hyun lắc đầu

    "Cô giáo nói cậu chỉ bị đột quỵ thôi, gia đình cậu bảo lưu kết quả chứ không rút hồ sơ. Có lẽ cậu đang hôn mê trong bệnh viện nào đó, như trong mấy bộ phim ý"

    Rồi Seung Hyun nhìn Jong Hoon như lóe lên ý tưởng nào đấy

    "Cậu có nhớ mình sống ở đâu không?"

    ***​

    Cũng may là Jong Hoon nhớ được địa chỉ nhà mình. Khi Seung Hyun nói sẽ thử tìm bệnh viện nơi cậu đang nằm, rồi cậu đứng lên ra khỏi thư viện. Jong Hoon cứ tiễn cậu như thế, Seung Hyun cũng vừa đi vừa quay đầu lại, nhưng cứ bước 1 chân ra khỏi thư viện là cậu chẳng thấy Jong Hoon đâu.

    Seung Hyun đến nhà Jong Hoon thì gặp mẹ cậu ấy. Bác gái mời cậu vào nhà, uống trà ăn miếng bánh, hỏi han cậu gặp Jong Hoon thế nào. Seung Hyun thành thật nói gặp cậu ấy ở thư viện trường đại học. Bác gái thở dài, nói thêm vài câu rồi cũng cho cậu địa chỉ phòng bệnh của Jong Hoon. Khi cậu trực tiếp chạm vào "Choi Jong Hoon" ở giường bệnh. Choi Jong Hoon với tóc dài ngang vai, người nhợt nhạt đeo ống thở, nằm ngủ ở đó. Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, rọi vào khắp phòng. Tiếng tít tít của máy đo huyết áp, tiếng hút bụi của lao công bên ngoài, mùi tinh dầu cũ kỹ hòa lẫn mùi khử trùng. Tất cả đều khắc sâu vào tâm trí Seung Hyun. Rằng người trước mặt chính là cậu bạn mới ở đại học của cậu. Người đẹp trai, vui tính, vẫn nói chuyện với cậu mỗi ngày. Nhưng lại nằm ở đây một năm rồi.

    Cậu chụp lại bức hình, rồi khẽ lay lay

    "Jong Hoon à, dậy đi nào"

    Nhưng chẳng có ai đáp lại cậu

    "Tớ là Lee Seung Hyun đây, chúng ta vừa gặp nhau hồi chiều đấy"

    Phòng bệnh viện vẫn im lìm chẳng có tiếng hồi đáp.

    Seung Hyun mang tấm ảnh giơ ra cho Jong Hoon xem, cậu ấy nhìn chằm chằm vào bản thân đang ở bệnh viện

    "Vậy là tớ vẫn chưa chết"

    "Ừ" - Seung Hyun gật đầu - "Nhưng mà linh hồn cậu lại lang thang thế này"

    "Chẳng biết làm cách nào để tớ quay về được cơ thể mình"

    Khi mà linh hồn cậu không thể ra khỏi thư viện.

    Seung Hyun cũng chẳng biết làm thế nào. Cậu vẫn thường nhắn tin cho mẹ của Jong Hoon, hỏi han gia đình cậu ấy, thay cậu gửi quà chúc mừng sinh nhật cho bố mẹ. Còn ý tứ hỏi mẹ Jong Hoon hay là gọi thầy cúng triệu hồn về cho cậu. Nhưng bác gái nói mời 2 thầy cúng rồi mà không được. Vậy là hàng ngày, Seung Hyun đều đến thư viện học bài cùng Jong Hoon, cho cậu ấy đọc sách của mình, Jong Hoon còn giúp cậu làm bài tập. Nhưng mỗi khi cậu đi về, quay lại phía sau thấy Jong Hoon nhìn theo mới đau lòng làm sao.

    Một năm trôi qua, thi thoảng Seung Hyun chạy đến thư viện trường để báo với Jong Hoon rằng cậu đang đi làm thêm, thời gian họ gặp nhau chỉ 1 2 lần mỗi tuần. Rồi vào năm học mới, Seung Hyun vui vẻ đến gặp Jong Hoon

    "Từ hôm nay là tớ bằng khóa với cậu rồi đấy"

    Tính ra Jong Hoon học nhảy cóc 1 năm. Nếu giờ cậu ấy tỉnh lại rồi học tiếp thì cũng chẳng muộn màng gì. Nhưng Jong Hoon chỉ cười rất buồn.

    "Seung Hyun à, sau này, cậu cũng sẽ có thêm nhiều bạn mới, rồi lại nghỉ hè, đi thực tập.. Một ngày nào đó cậu sẽ tốt nghiệp nhỉ?"

    Seung Hyun lờ mờ nhận ra Jong Hoon đang nói về điều gì.

    Một ngày nào đó của tương lai, cậu sẽ ra trường, sẽ chẳng còn gặp Jong Hoon nữa.

    "Đúng vậy" - Seung Hyun buồn bã nói- "Rồi một ngày tớ sẽ tốt nghiệp. Vậy thì sẽ chẳng thể gặp cậu được nữa"

    Jong Hoon chẳng nói gì. Đây giống như là một tương lai đương nhiên, mặc định dành cho họ rồi.

    Ngày hôm đó, Jong Hoon chẳng còn tiễn cậu nữa. Trước khi xuống cầu thang, Seung Hyun quay lại nhìn bóng lưng Jong Hoon, rồi cậu cũng phải quay đi, bước xuống cầu thang, ra khỏi thư viện, tiếp tục cuộc sống của mình.

    Bạn bè của Seung Hyun, họ không giống Choi Jong Hoon. Những cậu bạn vô tâm thường xuyên hỏi những câu hỏi vô duyên, nhờ vả cậu làm bài tập nhóm hộ, trêu ghẹo cậu là dân nhà quê tỉnh Gwang Ju - chỉ là thành phố lớn thứ 6 của Hàn Quốc, thế mà năng lực của cậu lại top 3 trong trường cơ đấy. Quả là câu khen ngợi đậm tính mỉa mai. Cậu thích nhảy, tham gia câu lạ bộ hiphop của trường. Nhưng trong mắt đám bạn thì cậu nhảy nhót chỉ để khoe mẽ với con gái, còn đàn anh trong nhóm nhảy lại chẳng bao giờ nhìn đến động tác sáng tạo của cậu. Đàn em thì chỉ nên ngậm mồm lại và làm theo lời đàn anh thôi.

    Họ không tinh tế như Jong Hoon.

    Họ chẳng hề biết lắng nghe như cậu.

    Họ thậm chí còn không thông minh như Jong Hoon. Một hồn ma đọc sách cùng cậu học cùng cậu mà còn giúp cậu làm bài tập tốt hơn cả đám bạn.

    Chỉ tiếc, Jong Hoon không có thật.

    Nghĩ đến đây, cậu bỗng giật mình: Làm sao Jong Hoon lại không có thật được chứ? Nếu vậy 1 năm qua cậu đã tâm sự cùng ai, cười nói cùng ai? Trong Seoul rộng lớn và cô độc này, không phải chỉ có mình Jong Hoon luôn ở bên cậu sao?

    Trời bỗng nhiên nổi gió, chắc chỉ vài phút sau là sẽ mưa - cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Seung Hyun bỗng nhiên muốn gặp Jong Hoon tha thiết, giống như nếu không gặp cậu bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Cậu chạy lên tầng 3 thư viện, nhưng chẳng thấy Jong Hoon đâu, trời đổ mưa rào, cậu lại cầm cặp che đầu chạy xuống tầng rồi chạy vào thư viện. Trước đấy, khi trời mưa, khi mùa đông giá lạnh, cậu và Jong Hoon hay lên tầng 3 thư viện, có một chỗ họ hay ngồi học cùng nhau. Thư viện khá đông sinh viên bị mắc kẹt do mưa, hoặc do sinh viên đi ngang qua chạy vào trú tạm. Trên tầng 3 thì chẳng có ai cả.

    Lúc nhìn thấy bóng áo trắng của Jong Hoon ngồi trong góc quen, Seung Hyun như thở phào một cái. Cậu đi đến trước mặt Jong Hoon, áo ướt một mảng

    "Cậu mắc mưa à?" - Jong Hoon ngẩng lên

    "Tớ không biết làm cách nào để cậu tỉnh lại" - Seung Hyun đặt cặp sách xuống bàn - "Nhưng tớ muốn tiếp tục làm bạn với cậu"

    Hoặc, có thể là hơn tình bạn, cậu không biết nữa.

    "Vậy cậu sẽ vẫn đến đây học hả?" - Jong Hoon cười đầy dịu dàng, giống như cơn gió mùa hè làm dịu đi trái tim bất ổn của cậu. Phải rồi, mỗi khi cuộc sống này khó khăn và mệt mỏi quá, chỉ cần đến gặp Jong Hoon là cậu sẽ thấy bình yên hơn hẳn.

    "Tớ không chỉ đến đây học, tớ sẽ xin làm ở trường" - Seung Hyun nói một cách từ tốn, đầy chắc chắn - "Chỉ cần là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nếu tốt nghiệp sớm thì trường sẽ giữ lại làm trợ giảng, sau đó làm cho văn phòng trường, học lên thạc sỹ, tiến sỹ, rồi trở thành giáo viên dạy cho trường"

    "Tớ sẽ không rời đi sau 4 năm đại học đâu"

    Seung Hyun kiên định nhìn thẳng vào mắt Jong Hoon

    "Tớ không bỏ cậu lại đây một mình đâu"

    Mắt Jong Hoon ầng ậng nước, rốt cục cậu cũng òa khóc mà ôm lấy Seung Hyun

    "Tớ thực sự.. rất sợ.. Tớ sợ mình sẽ lại cô độc ở đây mất"

    Jong Hoon khóc nấc lên

    "Có mấy người đi ngang qua tớ, nhưng chẳng ai nhìn thấy tớ cả. Chẳng ai nói chuyện với tớ hay mua trà cho tớ hết.."

    Seung Hyun bật cười vỗ vỗ lưng cậu

    "Tớ cũng không biết cậu có uống được không mà cứ mua.."

    "Tớ có uống!" - Jong Hoon chùi nước mắt nước mũi - "Tớ đã hạnh phúc thế nào khi cậu xuất hiện"

    "Rồi nghĩ tới cậu sẽ rời đi sau khi xuất hiện.." - Jong Hoon lại ôm mặt khóc

    "Không đâu mà" - cậu cúi người vỗ vỗ vai và lưng Jong Hoon để cậu ấy bình tĩnh lại - "Tớ sẽ ở đây với cậu"

    Seung Hyun ngồi xuống bên cạnh Jong Hoon, thấy Jong Hoon đã bình tĩnh hơn, cậu bật cười rồi ngả dựa người vào giá sách.

    Giá sách lung lay, 2 3 quyển sách to đùng rơi xuống đập vào đầu cậu.

    ***​

    Lúc Seung Hyun tỉnh lại, đầu cậu bị băng thành một đống băng dày cộm, trông giống như mũ vải truyền thống của người Ấn Độ. Em gái cậu ngồi bên cạnh mừng quýnh lên, đang cắt táo mà giơ con dao về phía cậu hét:

    "AAAAAA, anh tỉnh rồi!"

    Trong trường có một tin đồn rằng, chỗ là Seung Hyun bị ngất cũng chính là chỗ mà 1 năm trước sinh viên được học bổng, học nhảy cóc 1 năm của trường bị "đột quỵ". Chắc chắn chỗ đó có ma ám.

    Nhà trường đến làm việc với Seung Hyun, nói rằng hãy coi như cậu ấy bị cảm do ngấm nước mưa mà ngất - vì người cậu bị ướt mưa, hôm đó mưa to mà. Chứ nếu để lộ ra rằng có tới hai sinh viên của trường bị sách đập vào đầu nằm viện thì thật tai tiếng quá! Mà ai có thể tin rằng bị sách đập vào đầu có thể bất tỉnh 1 năm liền?

    "Nói vậy.." - Seung Hyun hỏi - "Choi Jong Hoon không phải bị đột quỵ mà do bị sách rơi trúng đầu ạ?"

    "Haizz.." - thầy giáo nghĩ một lúc - "Thực ra nhà trường gần đây mới họp bàn lại, hồi đó lúc tìm ra em ấy thì thấy bất tỉnh rồi, xung quanh có sách rơi, mọi người cho rằng cậu ấy ngất xong làm rơi sách thôi. Hôm qua có sinh viên vào trú mưa, nghe tiếng sách rơi va đập rất lớn tiếng nên mới đi xem thử, thấy em còn bị xước đầu chảy máu nữa nên mới biết là do giá sách lung lay"

    Seung Hyun im lặng không nói gì, thầy giáo vẫn khuyên nhủ

    "Chuyện này cũng không ai muốn xảy ra. Phía nhà trường cũng đang gặp gia đình của Jong Hoon để nói chuyện rõ ràng, xem bồi thường tiền viện phí. Phần em thì tiền viện phí cũng.."

    "Em hiểu rồi" - Seung Hyun cắt lời thầy - "Em sẽ không nói gì cả, chỉ mong nhà trường sửa lại các giá sách cho cẩn thận"

    "Đương nhiên rồi.." - thầy giáo gật đầu lia lịa.

    Hai ngày sau Seung Hyun xuất viện, cậu lập tức đi tìm Jong Hoon nhưng không thấy. Cả ở hành lang tầng 3 lẫn bên trong thư viện. Cậu chờ suốt 1 ngày ngồi lì trong thư viện cũng chẳng thấy Jong Hoon đâu. Rồi thư viện cũng bị đóng cửa để sửa chữa kiểm tra lại giá sách. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài ngày ngày đi qua thư viện, đứng từ ngoài nhìn vào bên trong, hy vọng thấy hình dáng Jong Hoon ở trong đó.

    Ai cũng nói cậu như người mất hồn, có thể do vẫn chưa khỏe, có thể do đầu óc còn choáng váng. Cậu chẳng còn hứng thú với việc học hay công việc. Như là cậu đã mất một thứ gì đó rất quan trọng.

    Tới 1 tháng sau cậu mới nhận được 1 cuộc điện thoại

    "Jong Hoon tỉnh rồi" - mẹ Jong Hoon gọi cho cậu - "Mau tới đây đi"

    Seung Hyun bỏ ra khỏi lớp khi vẫn chưa hết tiết. Cậu chạy như bay tới bệnh viện. Choi Jong Hoon nhợt nhạt nằm trên giường, nhưng đã mở mắt, đang trợn mắt lên xem tivi, tay cầm sữa chua uống.

    Seung Hyun dè dặt đứng ở cửa phòng, không biết có nên vào không? Không biết Jong Hoon có nhận ra cậu không khi họ chưa từng "thực sự" gặp gỡ nhau?

    Ánh nắng bên ngoài đổi sang màu cam, sắp hết giờ thăm khám mà Seung Hyun vẫn nấp ngoài cửa. Mẹ Jong Hoon đi từ ngoài thấy cậu

    "Seung Hyun à? Sao không vào đi?"

    Cậu giật mình như tên trộm bị phát hiện, Jong Hoon quay ra cửa nhìn. Hai người nhìn nhau, Seung Hyun còn đang lo sợ trong lòng, thì Jong Hoon đã cười với cậu.

    Vẫn là nụ cười đó, khiến cậu an tâm hơn tất thảy.

    "Seung Hyun à, vào đây đi"

    Seung Hyun bước vào ngồi cạnh giường

    "Sao thế?" - Jong Hoon vẫn dịu dàng hỏi cậu

    "Tớ mua trà và sữa riêng cho cậu này" - Seung Hyun cũng cười thật tươi giơ đồ uống lên.

    Mẹ Jong Hoon thấy vậy liền đóng cửa phòng lại cho 2 người nói chuyện riêng.

    Mùa hè của họ giờ mới bắt đầu.

    Hết.
     
    RebeccaCassie thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...