Review Phim Coco - Adrian Molina Ft. Lee Unkrich: Khúc Ca Của Tình Yêu Và Cái Chết

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Purakapi, 21 Tháng tám 2020.

  1. Purakapi

    Bài viết:
    30
    Review phim Coco - Purakapi

    Đạo diễn : Adrian Molina, Lee Unkrich

    Quốc gia : Hoa Kỳ

    Năm phát hành : 2017


    [​IMG]

    Bộ phim này đã được phát hành từ năm 2017, nhưng phải đến gần đây mình mới dành thời gian để xem và suy ngẫm về nó. Đây cũng là một trong số những bộ hoạt hình hiếm hoi khiến mình cảm thấy bị thôi thúc phải viết ngay một bài cảm nhận sau khi xem xong. Bài review của mình có lẽ sẽ có spoil một chút, nhưng mình muốn nêu cảm nhận về những chi tiết mình cảm thấy rất ý nghĩa trong phim.

    Nội dung phim kể về cậu bé Miguel sống trong một gia đình có nghề làm giày truyền từ đời này sang đời khác. Nếu Miguel cũng vui vẻ kế nghiệp làm giày như mọi thành viên khác trong gia đình "tứ đại đồng đường" của mình thì chúng ta đã chẳng có phim mà xem. Nhưng không. Nhân vật chính của chúng ta lại là một con cừu đen trong gia đình. Ước mơ của Miguel là trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, trong khi âm nhạc là thứ cấm kị trong gia đình cậu, kể từ khi ông sơ của cậu bỏ lại bà sơ Imelda cùng bà cố Coco còn bé bỏng để lên đường theo đuổi đam mê âm nhạc và mãi mãi không trở về. Tuy nhiên lòng căm thù đối với âm nhạc bén rễ vào các thành viên gia đình Miguel từ nhiều đời hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu và ước mơ của cậu. Vào ngày hội của người chết, Miguel đã bỏ đi với quyết tâm tham dự một cuộc thi tài năng, điều này tình cờ dẫn cậu đến với cuộc phiêu lưu bất thường vào thế giới của người đã khuất, với những cuộc hội ngộ bất ngờ và những phát hiện làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của cậu bé 12 tuổi.

    Bộ phim đã làm mình bật khóc với những chi tiết cảm động về tình yêu (tình yêu với nghĩa rộng thật là rộng, từ tình yêu đôi lứa đến tình cảm gia đình, và cả tình cảm giữa những con người xa lạ và cô đơn dựa vào nhau để sống) và sự chia ly, mà cụ thể hơn ở đây là cái chết. Trong Coco, những người đã mất, họ không thực sự chết. Họ chỉ sống ở một thế giới khác, ở bên kia cây cầu làm bằng cánh hoa cúc. Giống như ở Việt Nam, những người thân của ta thực sự chẳng bao giờ mất đi, chừng nào họ còn ở trong lòng ta. Họ vẫn theo dõi ta và hàng năm thông qua làn khói mỏng hương trầm, họ vẫn về cùng ta đón Tết. Những điều này có thật không thì không ai biết cả, nhưng đó là những thói quen mà người ta không bao giờ bỏ. Những người còn sống, họ đã dùng tình yêu và niềm tin để giữ cho những người thân yêu của họ bất tử. Bộ phim đã nói lên rằng cái chết không thể ngăn cách được tình yêu và nỗi nhớ, chỉ khi một người không còn sống trong trái tim của bất kì ai nữa, khi người đó không còn được bất kì ai nhớ đến nữa, thì người đó mới thực sự ra đi mãi mãi. Đó là một cách nhìn nhận vừa sâu sắc nhưng cũng rất nhẹ nhàng về cái chết. Hiếm có bộ phim hoạt hình nào có thể nói về một đề tài nặng nề như cái chết mà lại có thể thể hiện một cách ngọt ngào như vậy và đẹp như vậy.

    Mình muốn nói về Ernesto de la Cruz, thần tượng của Miguel, người đã khơi dậy trong cậu tình yêu âm nhạc, tiếp cho cậu động lực "seize your moment" - nắm lấy khoảnh khắc của đời mình, nhưng đồng thời cũng là kẻ ác độc phản trắc đã khiến thế giới quan của Miguel đảo lộn.

    Mình muốn nói về bà sơ Imelda Rivera, người đã dành cho cô con gái nhỏ là bà cố Coco một tình yêu to lớn đến mức tình yêu của bà Imelda dành cho người chồng nhạc sĩ đã ra đi biền biệt không về biến thành một nỗi hận thù sâu thẳm, đến mức không chỉ bản thân bà từ bỏ âm nhạc, mà bà còn cấm âm nhạc xuất hiện trong ngôi nhà của mình, mãi mãi.

    Mình muốn nói về Héctor, người đã từng là một kẻ mơ lớn, mong muốn được hát cho thế giới, nhưng lại bị bạn bè phản bội, thế giới lãng quên. Nói về cả tình yêu thương chân thật, đầy cảm thông của Héctor đối với những linh hồn bị lãng quên. Mình cũng rất thích cách những linh hồn cô đơn dựa vào nhau mà tồn tại. Những người khi sống có lẽ chưa từng gặp mặt nhau, khi chết đi và không còn được nhớ đến, họ động viên nhau và coi nhau như gia đình.

    Còn rất nhiều điều mình muốn kể, nhưng nếu kể ra có lẽ lại quá lan man, hoặc mình sẽ đi quá xa mà kể ra hết cả bộ phim mất. Cuối cùng mình chỉ muốn nói rằng, bộ phim đã có một cái kết tuyệt vời, khi mọi người trong gia đình đều chấp nhận Miguel, và cả âm nhạc trở lại với vòng tay rộng mở. Vì suy cho cùng, giống như lời chúc phúc của bà sơ Imelda dành cho Miguel, tình cảm gia đình luôn là vô điều kiện.
     
    Thần thoại thích bài này.
  2. luuxinh69

    Bài viết:
    78
    Phim "Co Co" phải gọi là đỉnh đỉnh của đỉnh luôn á! Tui coi phim này trên 2 lần rồi đó vì nó quá hay, nét vẽ phong phú và đẹp thật sự, kiểu chi tiết và kĩ xảo ý, mình rất chi là thích cái nội dung phim luôn, kiểu rất lạ lẫm và mới mẻ luôn ý! Bình thường cái bộ xương trông rất ghê rợn mà lên phim đẹp tuyệt trần luôn ý! Bài hát kèm thêm trong phim cũng rất hay và hợp với bộ phim á, cảm ơn bạn yêu vì đã review bộ phim này nha, đúng bộ phim mình thích luôn ý
     
    Purakapi thích bài này.
  3. Purakapi

    Bài viết:
    30
    Cảm ơn bạn nhiều nha! Mình thích phim còn là vì xem phim này mình thấy được một phần văn hóa Mexico nữa ấy. Cái ngày lễ dành cho những người thân yêu đã mất ấy ý nghĩa thật sự luôn :3
     
    luuxinh69 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...