Ngôn Tình Cô Vợ Đanh Đá Của Nhất Thiếu - Hắc Hàn Lâm

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Hăc Hàn Lâm, 2 Tháng bảy 2019.

  1. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Chương 20: Phản giấm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa đầy mười lăm phút sau, một bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt, đủ món sơn hào hải vị của các nước phương Tây, cực kì bắt mắt, lại còn nức mùi thơm làm mọi người. Chiếc bàn hình tròn được bảy người ngồi xung quanh, vừa hay lại đủ chỗ, khá thoải mái để mọi người dùng bữa.

    Sơ đồ bàn ăn thì trông thực đơn giản, bắt đầu từ Mạc Tư Hoành qua bên trái là Lục Tư An, Ken, Lạc Hy, Tư Nguyệt, Cố Vân Gia, Nhất Long và quay lại là anh chàng họ Mạc. Phân bố chỗ ngồi trông cũng khá bình thường, nhưng vô tình lại dội nguyên một hũ giấm vào mặt ai kia đang ngồi nơi nào đó. Mặt anh sầm xuống, thất sắc nhìn cô vợ mình hả hê trò chuyện cùng những người cùng bàn.

    Trông sơ sơ qua thì Ken cũng.. có sắc thật, mũi cao, môi mỏng, hàng lông mày cũng có thể nói là rậm rạp, nước da khá trắng, vẻ cực kì Tây Âu, lại là con lai nên đồng tử có màu xanh nhàn nhạt, rất cuốn hút. Nét cá tính trên khuôn mặt kết hợp cùng bộ sport thoải mái đang bận trên người thực hợp, trông như là một vận động viên khỏe mạnh, nhưng không kém phần soái ca. Ánh mắt hắn ta nhìn cô cũng thực khiến ánh muốn lật nguyên cái bàn này.

    - Này, bà cần phải bổ sung thêm rau đấy!

    Ken nhắc nhở nhẹ nhàng cô nàng ngồi cạnh rồi gắp lấy gắp để chút salad vào đĩa cô. Lạc Hy không để tâm quá mức đến chuyện này, lúc còn học trung học, cũng là cậu ta đưa cô đi ăn, hẳn vẫn là thói quen cũ. Vả lại, cô còn muốn để cho lão chồng của mình phải ăn thêm dấm nên không từ chối, lại còn cười cảm ơn.

    - Cũng nên thử chút Bruschetta này đi. Món này rất phổ biến ở Ý đấy! Món ăn nhẹ này có vẻ đơn sơ nhưng không hề đơn giản à nha. Lát bánh mì được phết một lớp tỏi lên trên sau đó được nướng vàng giòn tạo mùi rất thơm. Rất đáng thử.

    Anh chàng họ Mạc trổ tài hiểu biết am sâu về ẩm thực thao thao bất tuyệt, thì là sở trường mà.

    Hành động của hai anh chàng này có vẻ như đang quan tâm bạn mình một cách rất đỗi tự nhiên, nhưng lại một lần nữa dội thẳng dấm vào mặt ông chồng ngồi phía đối diện.

    Anh gằm mặt xuống bàn, vô cùng bực tức nhưng lại hận mình chẳng thể ngang nhiên tiến lại đập bể đĩa đồ ăn trên bàn cô được. Thật là..

    Trông thấy anh có vẻ sắc thần tuột dốc, Ken chỉ nhếch môi cười nhẹ liếc sang phía Nhất Long, vẻ đắc thắng.

    Ưu tư một hồi lâu, Nhất Long lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, cười nhẹ vẻ một chút. Nhẹ nhàng lấy một chiếc đĩa sạch đặt lên bàn mình, anh ân cần gắp salad vừa phải vào đĩa, lại thêm chút bánh mì Bruschetta của Ý, không quên cẩn thận gắp thêm một ít bánh mì khoai tây Rosti nữa. Và tất nhiên không chỉ có những món khai vị, anh còn cẩn thận thêm vào Sunday Roast, một món ăn khá phổ biến ở Anh quốc, lần trước đi ăn Lạc Hy có vẻ rất vừa vị.

    Sau khi đã hoàn tất trang trí bằng chút ít trứng thái mỏng và cà chua, anh ung dung đẩy ghế đứng lên, tiến lại về phía Lạc Hy.

    - Vô cùng cảm ơn hai vị tiên sinh. Phần hảo cảm này tôi xin nhận.

    Anh một tay nhấc đĩa thức ăn của cô lên, tay kia đặt đĩa của mình xuống trước bàn trong sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người. Tất thảy các con người ngồi đây vẫn đang thất thần chẳng ai nói nên lời thì Nhất Long đã uy nghi tiến về chỗ của mình.

    Ha ha, thật sự đáng sợ mà. Quả thực là lần đầu tiên trong lịch sử tình trường, Cố Vân Gia mới được chứng kiến một màn phản dấm ngầu đến vậy, cũng đáng học hỏi, đáng xem qua. Ngày hôm qua trông thấy vẻ đau lòng của Nhất Long khi thấy vợ mình lăn lóc một góc thảm thiết, anh cũng biết rõ chàng trai này sẽ trân trọng Lạc Hy.

    Mọi hành động, cử chỉ của anh diễn ra từng nhịp từng nhịp, rất đỗi nhẹ nhàng, bình tĩnh và giấu được phần tức giận của mình. Các chàng trai ở đây thực sự nể phục điều này. Ken trông thấy ăn làm vậy mặt biến sắc, có chút không vui, nhưng cũng không mở miệng nói ra.

    Lạc Hy lúc này cũng mấy phần đã định thần lại. Vốn định lên tiếng tức giận về hành động của anh, nhưng nghĩ lại thấy nên thôi, cô không muốn làm buổi tối mất vui, vả lại việc anh ta làm như vậy, có thể xem như là một hành động hối lỗi, mặc dù cô chẳng có ý định bỏ qua, nhưng cũng xem như là đã nhận, không buồn không vui, cô thưởng thức những món anh đưa qua. Không tệ.

    Quả thực, việc làm của anh thực điềm đạm, khiến mọi người cho dù có tức giận đến đâu cũng chẳng thể đứng lên mà bộc lộ cảm xúc của mình, đành phải ngậm nguyên một khối tức nát cả họng, ứ ự đọng lại ở cổ, vô cùng khó chịu nha.

    Sau một hồi yên lặng đến ngộp thở cuối cùng Cố Vân Gia cũng lên tiếng đập tan bầu không khí ngập ngùng, e ngại.

    - Nào, cùng nâng ly.

    - Phải đấy! Phải đấy!

    Mọi người cũng nhao nhao, mừng thầm vì thoát được tình cảnh éo le, tiến thoái lưỡng nan, đặc biệt là Lục Tư An và Mạc Tư Hoành, mặc dù hai anh chàng này có chút để ý đến Lạc Hy, nhưng sớm cũng đã từ bỏ, nay lại ngồi giữa hai tình địch, không khí đáng sợ đến không chịu được.

    Thế là tiếng keng keng vang lên, rất lịch thiệp, ảm đạm, có phần kỳ quái. Mùi thuốc súng lành lạnh cứ phảng phất đâu đâu trên chiếc bàn tròn này làm mọi người không khỏi ớn lạnh khi trông thấy ánh mắt hai tên tình địch nhìn nhau.

    Moi người cùng đứng lên nốc sạch ly rượu trên tay của mình rồi lại tiếp tục bàn luận về một vài vấn đề ngoài lề.

    Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, sau một tiếng ngồi ăn uống no nê, thao thao nói tới nói lui, mọi ngươi nhận thấy cũng nên bế mạc buổi chào mừng này để trở về nghỉ ngơi. Một số vì khá thấm mệt, số khác lại say mèm rồi.

    - Aydo, anh ấy say khướt luôn rồi, tớ đưa Cố Vân Gia trở về trước, mọi người cứ tiếp tục nhé!

    Tư Nguyệt đứng phắt lên, tay đỡ lưng người đàn ông đã khướt khà vì rượu, ẻo lả ngồi trên ghế. Cô thở dài, hôm nay ai cũng uống rượu, xem ra chỉ còn nước gọi xe về thôi.

    - Không sao không sao, hai người cứ trở về trước, lúc khác lại hẹn gặp.

    Ken đứng lên, ngỏ ý muốn chào.

    Thế rồi Tư Nguyệt khiếm nhã gật đầu chào tất thảy mọi người, khoác tay anh chàng họ Cố lên vai rồi kéo lê anh ra ngoài. Tuy đã say nhưng ông anh họ Cố này vẫn còn tỉnh táo, chảng quá dựa dẫm vào người bên cạnh, đứng lên đi nhẹ nhàng, có chút quay mòng, nhưng ít nhiều Tư Nguyệt vẫn không quá cực nhọc để dưa anh ra ngoài.

    - Tôi cũng nghĩ chúng ta nên trở về nghỉ ngơi.

    Mạc Tư Hoành đứng lên, nâng ly cuối.

    - Ừm.

    Ken cũng nâng ly mình lên.

    Thế là cả năm người còn lại cùng nhau cạn ly cuối cùng, cũng rã ra về.

    - Tôi đưa phu nhân của mình về trước, ba vị cứ thong thả.

    Anh nắm lấy vai vợ mình, ôm sát vào lồng ngực, lại còn cố tình hôn lên mái tóc xoăn nhẹ của cô một cái.

    * * *

    Tuy hơi hụt hẫng, nhưng lại một lần nữa ba chàng trai phải câm nín trong ấm ức. Cũng phải, anh là chồng hợp pháp của cô, đưa vợ mình về cũng là lẽ thường nên chẳng ai dám lên tiếng ý kiến. Ken nhìn Nhất Long, ánh mắt có chút ghen tị. Rõ ràng anh là người đến trước, rõ ràng là người bên cạnh cô hơn mười năm, hết Hoắc Phong, bây giờ vẫn chẳng thể thắng được tên họ Nhất này.

    Về phần Lạc Hy, cô nàng này cũng ngà ngà say rồi nên chỉ biết ngoan ngoãn cùng anh leo lên xe trở về, nửa tình nửa mơ, tuy vẫn còn ý thức, nhưng vẫn không muốn để bạn mình lo lắng về cuộc sống vợ chồng của mình, miễn cưỡng một chút cũng không sao.

    Nhất Long mỉm cười đắc thắng, hôm nay anh đúng thực là rất ngầu mà, một màn lật bàn quá ư là đẹp mắt, vừa xả được giận, lại còn uy nghi chiến thắng tình địch của mình.

    Trong xe, anh không nói gì, vẫn nắm chặt tay cô như ban nãy kéo cô đi, Lạc Hy không phản đối, tuy vậy bàn tay cô lỏng lỏng đi, chỉ còn mỗi anh là nắm lấy đôi bàn tay kia.

    Chợt bánh xe dừng bánh trước một công viên vắng người, rợp bóng cây, thực sự mát mẻ. Anh xuống xe, mở cửa cho cô, bằng giọng lạnh lùng, Lạc Hy đáp, chẳng nhìn anh lấy một cái:

    - Làm gì?

    - Cứ xuống đi.

    Anh nói, mặt có chút trầm ngâm, lại nhẹ nhàng, giọng nói có chút ân cần ảm đạm. Hiện tại cô cũng muốn tỉnh rượu, vừa hay công viên này lại thích hợp. Xem ra cũng đã không có ý định từ chối chàng trai này rồi.

    Vừa đóng sẩm cửa xe lại, cô đã bị anh kéo đi ngay.

    - Này.. buông ra.

    Cô gắt gỏng khó chịu. Cô vẫn không muốn lại ngu ngốc như trước nữa, hai lần, cô đã hai lần tin vào tình yêu rồi.

    Anh im lặng, vẫn ghì chặt đôi tay ấy, bởi bây giờ chẳng biết nên nói gì nữa. Ban đâu, quả thực đối với anh, mà cũng có thể cô cũng nghĩ, cuộc hôn nhân này chỉ mang tính chất lợi ích, sẽ chẳng thể đi đến đâu được cả. Mà cho dù có tình cảm đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng biết mối cơ duyên này sẽ phiêu bạt về đâu.

    Anh từng nghĩ, cô là một cô gái tốt, anh chỉ có thể bảo vệ, chẳng thể yêu, những lời anh nói ngày hôm đó, cũng chỉ muốn thể hiện cái tôi với mọi người, rằng anh sẽ chẳng phải là người rung động đầu tiên. Nhưng giờ, chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nói những câu dối lòng đó, lại còn làm cho người mình thương khổ sở, thực là ích kỷ.

    Giảy nãy một hồi lâu, cuối cùng tay cô cũng thoát khỏi được, cô càng thêm tức giận, tát anh lấy một cái:

    - Vô sỉ!

    Chàng trai chẳng có lấy một chút phản ứng tức giận, lại còn ôm chầm lấy cô, thủ thỉ nhẹ, giọng có chút run run, đôi tay vẫn ôm lấy người phụ nữ của mình.

    - Xin lỗi.

    Hai từ này quả nhiên rất đơn giản, nhưng nó chặn cứng cổ họng anh bây lâu nay. Giọng nói khi anh thốt ra có vẻ hối lỗi, có chút kích động và khá e dè, anh chỉ nói vừa đủ cho cô nghe, vẫn ghì lấy Lạc Hy vào trong lòng mình, đầu anh cũng cữ nhàng tựa vào cổ cô.

    Nghe xong hai từ đó, bao nhiêu nước mắt của cô chợt tuôn rơi, muốn buông đôi vai ấy ra, nhưng có chút lại không nỡ. Thế là cứ đứng tại đó, khóc như mưa, khóc cho bao uất ức chịu đựng bấy lâu nay của bản thân, khóc cho sự đau khổ của mình, khóc cho sự căm ghét hờn phẫn bởi dư vị tình yêu. Cô khóc.
     
    Kim Nhật Nguyệtjenykhuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2020
  2. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người trở về nhà trong bầu không khí ngột ngạt, khó chịu. Một cô trầm mặc không nói, mắt lạnh tanh, không chút khí sắc, mặt tối sầm lại. Nói chung, chưa bao giờ thấy Lạc Hy trở nên như vậy dù chỉ một lần. Một anh chỉ biết ậm ừ, muốn nói một lời rồi lại thôi, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, như thế nào.

    Vị quản gia già vẫn đó đứng trước cửa đón chiếc xe đưa phu nhân và thiếu gia về nhà. Chợt giật mình nhận ra giữa hai người có chút gì đó không ổn, lão đây cũng hiểu chuyện nên chỉ đánh hắng giọng một chút rồi vội mở cửa xe phía sau, tỏ ý muốn hài lòng Lạc Hy trước.

    Ông thở dài não nề, rõ là sáng nay thấy anh lẽo đẽo đi theo, tưởng rằng có thể hòa giải cho hai người, ai ngờ tên bất tài nhà anh lại chẳng làm được nên cơm nên cháo gì.

    Trông mặt cô đã sẫm, mặt anh cũng chẳng khấm khá hơn, căng lên như ngồi trước phòng thi, vẻ mặt anh bấy giờ khiến người ta thực không thể nghĩ rằng đây là vị tổng tài lừng tiếng bậc nhất chốn bất động sản.

    Chẳng nói chẳng rằng, Lạc Hy cô vèo nhanh lên cầu thang, bước vào phòng đóng sầm cửa lại, toàn bộ hành động trên kéo dài không quá 2 phút một giây. Sự nóng vội trên của cô làm cho quản gia cùng Nhất Long có chút sợ sệt, lo lắng.

    Cộp cộp cộp, không đứng đó quá lâu, anh cũng lao lên ngay, giơ tay toan cốc cốc vào chiếc cửa phòng quen thuộc thì tay chợt khựng lại khi nghe tiếng choang choang keng keng trong phòng. Phải, cô đã cố giữ bình tĩnh bấy lâu nay, nhưng thực không được nữa rồi, mọi cảm xúc tuôn trào còn mãnh liệt hơn ban nãy ở công viên, không kiềm lại được hành động của bản thân, bao nhiêu bình hoa chén cốc trong phòng cô đập toang không một chút nương tay.

    Nghe thấy tiếng động rầm rầm trên, trong lòng Trần quản gia bồi hồi đứng ngồi chẳng yên, tay chân luống cuống lục tìm chìa khóa dự phòng rồi đi lên.

    Nhìn thấy ông, Nhất Long chạy lại giật lấy chiếc chìa sơ của, mở nhanh cánh cửa.

    Chẳng thể ngờ trong phòng hiện tại là một mớ hỗn độn chẳng đâu vào đâu. Bao nhiêu những bằng khen thuở đi học của anh đều bị tan tác, bình cổ anh yêu thích, nâng niu giờ cũng chỉ còn lại là những mảnh thủy tinh sặc sỡ loáng thoáng dưới sàn. Chẳng kể đến ngần ấy hình lưu niệm của anh được lồng trong kính cường lực giờ đây cũng chẳng giữ nổi. Còn cô, ngồi ôm chân ngồi một góc phòn, trông tội nghiệp như một đứa trẻ đáng thương.

    Cảnh tượng trên thực làm cho người ta không thể giữ được bình tĩnh mà đứng yên. Tính tình anh lại vốn rất nóng nảy, việc duy nhất người trưởng lão ở đây thấy hãi hùng là sợ anh sẽ làm điều không nên. Nhất là khi nhìn thấy những tấm hình kỉ niệm của mình và bà nội bị vỡ toang.

    - Thiếu.. thiếu..

    Chẳng đợi ông nói đủ lời, anh vội chạy ngay đến bên cô vợ của mình, quỳ xuống cạnh, nhấc nhẹ cô lên, đưa ra khỏi phòng. Quả thực, khi mở cánh cửa ra, Nhất Long đã rất tức giận, chút nữa là không tự chủ được bản thân. Nhưng khi nhìn thấy cô ngồi co chân ở đó, tim anh chợt thắt lại, chỉ muốn ôm lấy bảo vệ cô gái đó cho dù cô chính là người gây nên những điều trên.

    Nhẹ nhàng đưa cô xuống lầu, đặt vợ mình xuống bộ sa lông giữa phòng khách, anh ân cần, ôn tồn, dịu dàng lấy bộ sơ cứu ra, rửa sạch miệng những vết thương xơ xát trên tay chân cô, lẩm bẩm nhẹ:

    - Sau này nếu có ngứa mắt những thứ kia, cứ bảo anh, anh cho người đập vỡ, đừng tự mình làm, đau tay.

    Câu vừa rồi của anh khiến cô chợt tỉnh người, đỏ cả mặt, còn khiến cho Tư An đang tiến tới phải khựng chân lại không dám nhích tới nửa bước, há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, nửa khóc nửa cười, nghẹn cả cổ vì cẩu lương nhiều quá.

    - Đồ điên. - Cô chỉ còn biết nói thế, rồi rè rè xoa trán anh, như muốn thử xem não anh có vấn đề không.

    - Ừ, anh điên. - Anh chỉ lặp lại.

    Cô thực á khẩu luôn, chẳng biết nên nói gì hơn, chỉ cười nhẹ. Nhìn thấy cô cười, mắt anh dãn ra, dịu mày xuống, nhanh chóng ôm chầm lấy cô, thở dài nhè nhẹ.

    Lần này Lạc Hy không dãy dụa như trước nữa, ngoan ngoãn vậy thôi.

    - Tha lỗi cho anh được không. Những lời hôm đó, không phải là thật lòng, anh dám thề với em. Chỉ là lúc đó cái tôi của anh quá cao, không muốn để lộ cho mọi người biết rằng chính anh đã rung động. Anh xin lỗi, xin lỗi.

    Càng về cuối câu, giọng nói của anh càng nhỏ, càng nhẹ, càng dịu dàng. Anh đặt bộ đồ cứu thương xuống bàn, nhấc cả người vợ mình lên, đặt lên chân mình, hai tay cứ thế siết chặt lại, ôm cô chặt thật chặt, lại một lần nữa gục đầu vào cổ người phụ nữ này.

    Cô không nói gì. Cô dường như là đã yêu người đàn ông này đến điên rồi, quả là không thể quay đầu được nữa. Một tay cô quàng lên cô chàng trai này, siết thật chặt vào người mình như cách anh ôm cô, tay kia dịu dàng xoa đầu anh.

    - E hèm.

    Tư A đứng đó chịu chẳng nổi lượng cẩu lương to đùng, đành phải lên tiếng cứu mình ra khỏi biển tình.

    Cả hai người chợt giật mình, từ nãy đến giờ chẳng ai để ý đến sự hiện diện của chàng trai đáng thương này, thế nên khi nghe tiếng chẳng tránh khỏi hoang mang. Lạc hy khá giật mình, bỏ tay ra khỏi đầu anh, định buông ra, nhưng Nhất Long giữ lại, vẫn ôm chặt cô vào lòng.

    - À.. Khụ khụ, thư kí An.

    Lạc Hy ho nhè nhẹ, cố ý đánh hắng giọng để nhắc nhở anh.

    - Hà.. Thưa tổng tài, hôm nay vì anh không đến kí hợp đồng làm ăn với công ty.. Nên, tổng thiệt tại chính sách lên đến 3 tỷ USD, thêm khoản bồi thường hợp đồng làm ăn, tổng chi phí áng chừng, 4 ty đô..
     
    Kim Nhật Nguyệt, Hoa Hoạtjenykhuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2020
  3. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Chương 22: Yêu đến phát điên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói trên làm một nam một nữ đang âu yếm nhau không khỏi giật mình. Đối với Nhất Thịnh, số tiền đó chỉ là con số vặt vãnh cỏn con, nhưng dẫu gì cũng là tổn thất một nhà đầu tư làm ăn, lại còn phải đền bù, chưa nói đến chuyện ngân sách, danh tiếng cũng có chút lung lay. Cô nhíu mày đã nghi lướt mắt qua anh, nhìn chằm chằm. Chàng trai này lá gan quả không nhỏ, lại dám lừa cô, tưởng cô không nhìn ra chắc.

    Anh cười nhẹ xoa đầu vợ mình, ánh mắt có chút hối lỗi. Lại quay sang nhìn thư ký An

    - Tôi biết rồi, cứ thuận theo tự nhiên mà làm.

    Nhất Long cười nhẹ nói. Tổn thất cũng được, không còn nhà đầu tư cũng không sao, chỉ cần là anh khiến cô nguôi giận được, cho dù phải bán cả công ty, Nhất Long anh cũng tình nguyện. Phải khó khăn lắm phu nhân của anh mới có thể tha thứ, tuyệt nhiên không thể để cô vì chút chuyện vặt vãnh của công ty mà lo lắng.

    Thư ký Lâm nghe theo lệnh, rời đi cùng dòng cảm xúc ấm ức. Rõ ràng anh theo chân chủ tịch đi cùng trời cuối đất, hắn ta dỗ được vợ cũng có công của anh, thế mà lại nhẫn tâm vứt anh qua một xó, bắt anh phải dọn dẹp mớ công việc này thay hắn ta, ban nãy còn nhồi một miếng cẩu lương vào miệng anh, đúng là quá đáng.

    Lạc Hy lại quay sang nhìn chồng của mình, cô không nghĩ là anh ta dám vứt công việc qua một bên để tìm cách dỗ dàng cô. Người làm cô khóc là anh ta, người làm cô cười trở lại cũng là anh ta. Đúng thực không biết nên làm sao với tên gia hỏa trước mặt này.

    Từ nãy đến giờ, cô vẫn ngồi trọn trong lồng ngực anh, vẫn dựa đầu vào vai anh. Còn anh, một tay ôm eo cô, tay kia lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ này nắm thật chặt.

    Gia nhân trong nhà thì tấp nập tụ hết lên phòng cô để dọn dẹp hết mớ hỗn độn ở trên, dưới nhà bây giờ chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ.

    - Trước đến giờ anh chưa bao giờ biết sợ, cho dù là trước tình cảnh công ty sắp phá sản cách đây hai năm. Nhưng cách đây hai hôm, cảm giác lo lắng sợ hãi bủa vây khắp người anh, anh sợ.. sợ mất em.. sợ em sẽ rời khỏi anh.. sợ em sẽ không nhìn mặt anh lần nào nữa. Sợ tất cả mọi thứ.

    Những lời nói từ từ tuôn ra, anh không khống chế được mà ôm cô càng chặt hơn, lần này không để cô dựa vào vai mình, mà lại gục đầu vẻ yếu đuối trước người phụ nữ duy nhất ở đây. Những lời anh nói là thật lòng, ngày hôm đó anh quả là nhớ cô đến điên, sợ mất cô đến run cả người, chưa bao giờ tim anh lại đau đến chết đi sống lại như thế.

    Lạc Hy ngẩn người nhìn chàng trai đang gục người này, cô nghĩ bản thân mình đã nhận ra sự lo lắng của anh. Lúc mở điện thoại lên, màn hình cô ngoài những cuộc gọi nhỡ của anh thì chẳng có gì nữa cả, anh gọi cho cô gần một trăm lần.

    - Anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ biết yêu là gì, bao giờ cũng được phụ nữ chú ý đến, nhưng lại không có cảm giác cần họ. Từ đó anh nghĩ bản thân mình vốn không bao giờ yêu ai. Nhưng gần đây, mỗi khi nhìn em thì tim lại loạn, không thích em đi cùng người khác, cho dù là nữ giới, không muốn em rơi khỏi mình dù chỉ một giây.

    Lời nói của anh có xen lần chút ấm ức, anh đem lòng mình giãi bày hết cho cô nghe. Lạc Hy cảm thấy có chút nực cười khi nghe anh nói như vậy, cô không nghĩ lại có lúc chàng trai này ích kỷ đến đáng yêu như vậy.

    - Anh yêu em đến điên luôn rồi. Đã có lúc, anh chợt nghĩ, bản thân có thể mất đi công ty, mất hết tài sản, mất đi tất cả, nhưng không thể mất em.

    Nói những lời nay, giọng anh có chút ngập ngừng, e dè.

    - Em cũng yêu anh, yêu đến phát điên.

    Lạc Hy nhấc cằm người đàn ông này lên, cúi sát mặt lại gần anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái. Đây là lần đầu tiên cô hôn một người. Chàng trai có vẻ khá bất ngờ nhưng cười nhẹ. Mắt của một nam một nữ đều nhắm lại, có chút đỏ hoe, rồi những giọt nước mắt rơi xuống.

    Họ đều yêu đối phương, yêu rất rất nhiều, yêu đến không thể từ bỏ, yêu đến không thể xa người kia dù chỉ một giây. Anh và cô đều như vậy, đều có thể vì đối phương mà đánh đổi tất cả, đều sẵn sàng chấp nhận mọi cái giá để được bên cạnh người còn lại, đều yêu nhau đến phát điên.

    Ngay lúc này đây, họ cảm thấy tình yêu thật lạ. Nó có thể khiến con người ta đi qua bao nhiêu cảm xúc, từ hạnh phúc đến khổ đau, từ vui cười đến khóc ngất, từ ngọt ngào đến đắng cay. Tình yêu của hai người không hề lãng mạn, không quá ngọt ngào, không mộng mơ những những câu chuyện cổ tích. Cô không phải nàng Bạch Tuyết, anh càng không phải hoàng tử điển trai, gặp và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Họ đều từ sự xuất hiện của đối phương mà dần dần thay đổi cuộc sống của mình, đều từ từ nhận ra vị oan gia mình không muốn đụng mặt, nay lại trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2020
  4. Hăc Hàn Lâm

    Bài viết:
    52
    Chương 23: END

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một lúc thăng hoa cùng cảm xúc, cả hai mới chịu buông môi đối phương ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, phụt cười nhẹ.

    - Trong nhà bí nhỉ! Có lẽ chúng ta nên ra ngoài đi dạo một chút!

    Mọi người đều đang tất bật thu dọn đống đổ nát cô gây ra, anh cố tình đánh trống lảng để thôi khỏi xót thương những vật phẩm của mình, kéo tay cô đi ra hóng mát ngoài trời.

    Cảnh quang hoàng hôn đúng là tuyệt diệu, đẹp chẳng tả được. Ánh mặt trời vàng loáng thoáng cuối chân trời, tiếp đến màu xanh nhè nhẹ của mây nằm lên trên, điểm đâu đó những ánh hồng sương sương, như một bức tranh vĩ đại của thiên nhiên. Càng nhìn càng thêm mê mẫn, cả hai cứ nắm tay nhau đi vòng quay sân nhà.

    Dinh thự của anh cũng chẳng nhỏ, thế nên thời gian đi bộ một vòng sân kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ với nhịp chân đều đều của hai người. Bên cạnh ánh hoàng hôn quyến rũ là tiếng chim lóc chóc, trông cứ bình yên đến lạ.

    Đầu óc cả hai trở nên trống rỗng, chỉ biết mơn man nhè nhẹ mà đi cùng nhau, nép mình bên cạnh vai người kia, chẳng ai nói với ai một lời. Có lẽ đó được gọi là hạnh phúc.

    Chợt cả hai mơn man trong tiềm thức của mình một suy nghĩ lạ, họ muốn phút giây này mãi mãi dừng lại, họ muốn đôi tay này sẽ không bao giờ buông ra, muốn người đi bên cạnh mình mãi mãi là người kia. Nghĩ đến đó chợt một nam một nữ đều mỉm môi lên cười nhẹ, họ đã cảm nhận được rõ ràng tình yêu là gì rồi.

    Bầu trời dần thay màu đen kịt của màn đêm, cùng lúc nhận ra thời gian trôi nhanh, hai người đã dừng chân trước phòng khách. Vào nhà thì đâu đã vào đấy cả rồi, đúng là năng suất làm việc của người làm nhà quyền thế, nhanh chóng gọn lẹ, lại còn kỹ lưỡng.

    - Mời thiếu gia, thiếu phu nhân lại dùng bữa.

    Tiếng đồng hồ keng keng báo đúng sáu rưỡi tối.

    Hai vị này gật đầu nhẹ một cái rồi tiếp tục tiến đến chiếc bàn ăn, nơi khăn bàn trắng tuốt trải dài khắp mặt bàn, đồ ăn được dọn ngăn nắp, bài trí lại tinh tế, đúng là phục.

    Ở đâu đó trên chiếc bàn xuất hiện một vài ly rượu thủy tinh trong suốt, bên cạnh là chai Vermouth màu trắng nhẹ. Mặt đối mặt, anh và cô ngồi đối diện nhau. Không khí bữa ăn hôm nay cũng thực khác quá đi, chẳng đơn độc u sầu như mọi hôm, tất cả trở nên ấm áp. Thế rồi ánh đèn trong phòng chợt dịu xuống, chuyển từ màu trắng sang vàng nhạt, tiếng đàn ai gảy chợt vang lên, làm cho bữa ăn tối nay lãng mạn đến lạ.

    Nhất Long hài lòng mỉm môi nâng bình rượu lên rót vào từng ly, còn đám gia nhân thì lui hết ra ngoài, chẳng dám bước chân mạnh.

    Cái trò ngọt ngào này chính là Tư An mách anh, tuy ba thập kỷ qua chàng thư kí kia vẫn chưa có nổi một mối tình, ấy mà ba bảy cái trò này thì rành phải biết, cứ như là học cho kĩ chờ người thương xuất hiện có dịp trổ tài vậy, nhưng ngày ấy còn xa quá, tương lai phía trước cũng mịt mù quá rồi đi.

    - Trò gì nữa đây?

    Lạc Hy nhìn những gi trên bàn, lại phỏng rằng anh bày trò. Đúng là hết nỏi nổi. Nhất Long thở dài nhè nhẹ, vợ anh sỗ sàng thật đấy, không dịu dàng chút nào. Nhưng cái vẻ đanh đá dễ thương này của cô, anh yêu phải biết.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hẹn hò.

    Anh giữ trạng thái điềm đạm ôn nhu hết mực có thể, đưa cho cô ly Vermouth đã được rót sẵn.

    Anh và cô như hai mảnh ghép dành cho nhau. Một người cục súc thờ ơ, người kia lại vô cùng ôn nhu điềm đạm. Họ không để tâm đến sự khác biệt của người kia, không trách móc những khuyết điểm của đối phương, ngược lại, có thể cả anh và cô đều yêu lấy khuyết điểm của người còn lại.

    - Luyên thuyên, lắm trò.

    Cô bĩu môi làu bàu, quả thật là trước đây cô vốn không quan tâm đến những vụ bày trò lãng mạn, nhưng hôm nay khẩu thị tâm phi, nói thì là thế, còn trong lòng, ấm áp để đâu cho hết.

    Anh nghe thấy câu đó có hơi tuột khí sắc, thoáng chút thất vọng vì kết quả chẳng được như lời Tư An, nhưng trông vẻ mặt viên mãn khá hài lòng của cô, cũng hiểu được tâm thái của phụ nữ. Nhất Long mỉm cười, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng đến lạ.

    Nói một chút về dư vị buổi tối hẹn hò của hai người, trên bàn chỉ toàn những món Châu Âu, nào là Wiener Schnitzel, món ăn nổi tiếng ở Áo, rồi đến Rosti của Thụy Sỹ, Cozido của Tây Ban Nha.. những món ăn hấp dẫn này khiến con người ta chẳng còn chút tâm trí để ý đến bầu không khí lãng mạn vẫn đang tiếp diễn.

    Trong khi anh đang mên man với những câu tán tỉnh sến sẩm mà Tư An chỉ cho, thì cô ăn lấy ăn để, chẳng kiêng nệ gì ai. Trông cô đang dần xử đẹp những món mình yêu thích trên bàn, anh cũng giật mình bừng tỉnh, dẹp ba bảy cái câu nói tào lao của Tư An qua một bên, quyết chẳng để cô thỏa thích một mình.

    - Cái này của tôi.

    Cô ghì nĩa lên miếng thịt bò cuối cùng trên dĩa.

    - Không, là của anh.

    Cũng chẳng vừa vặn gì hơn, Nhất Long cùng nhanh chóng ghim một phần.

    Thế là hai người đôi co qua lại, cứ như hai đứa trẻ. Họ đã chẳng giấu giếm gì về bản thân nữa rồi, đều phơi bày những điểm xấu của mình cho đối phương thấy hết.

    Trần quản gia đứng ngoài cửa thầm quan sát nãy giờ, tâm tình của hai cô cậu này đúng là quay như chong chóng, thực chẳng ai hiểu nổi tính khí thất thường này. Đang đoạn ngọt ngào bỗng hai đứa trẻ này chợt cãi vã nhau chỉ vì miếng thịt, lão già như ông thực vô cùng bức xúc, vội mở cửa xông vào trước sự ngỡ ngàng của đôi bên.

    - Có mỗi chút chuyện ăn uống cũng chẳng yên bình nổi với hai người.

    Ông hậm hực nâng luôn đĩa thịt đi ra ngoài, còn hai cô cậu vẫn ngồi thừ ra đấy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hết.

    Đúng là..

    - END-
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...