Truyện Ngắn Cô - Vít Đến Trái Đất, Vẫn Còn Si Mê Cảnh Đẹp Nơi Đây, Nên Chưa Muốn Rời Đi - Sương Sớmmùa Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sương sớmmùa Thu, 19 Tháng hai 2021.

  1. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    185
    Cô-vít đến Trái Đất, vẫn còn si mê cảnh đẹp nơi đây, nên chưa muốn rời đi

    Tác giả: Sương sớmmùa Thu

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Sương sớmmùa Thu

    Chủ đề: Chú ý - [Event - 1] Tết Mùa Covid: Đoàn Viên Trong An Lành

    [​IMG]

    Văn án:

    Năm nay là năm con trâu, năm con Tân Sửu. Không biết có họ hàng gần xa gì với con Cô-vít không, mà Cô-vít theo tận đến năm 2021. Chuyện là như thế này:

    Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê nọ có một loài chim biết bay tên là Dơi. Dơi vốn dĩ là loài hiền lành, gần gũi thiên nhiên. Ngày đêm chỉ biết bay lượn, tung tăng hát ca, ăn mấy con sâu bọ sống qua ngày. Dơi cũng chẳng ưa vinh hoa phú quý, ăn mặc giản dị. Trời ban cho sức bền, ngày đêm bay lượn, không biết mỏi. Nhưng không biết vì lý do gì, mà chúng mang trên mình một màu đen đủi. Có người ví nó: Đen như đêm ba mươi. Không chỉ dừng lại ở đó, nó còn có một gương mặt vô cùng xấu xí, mới đầu nhìn vào đã có một cảm giác ghê rợn sống lưng.

    Có người nói: Vì bố mẹ chúng ăn ở tà ác, nên đời con phải gánh chịu hậu quả. Như người xưa có câu nói: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước." Có người lại mỉa mai bọn chúng rằng: "Khát nước quá, nên các thứ teo tóp hết lại. Xấu ma chê, quỷ hờn". Cái thứ gì đâu mà toàn xương với xẩu. Và vì nhiều điều tai tiếng - dị nghị đó, nên mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao: "Con dơi ở đâu mà ra?"

    Tại một thị trấn nọ tên là Vũ Hán, thuộc đất nước Trung Quốc, có một bộ tộc chim sống sâu trong hang động. Đó là một nơi tối tăm, ít ánh sáng, ít người qua lại. Thêm một đặc tính khác của chúng là thích sống thành bầy đàn.

    Rồi một hôm, có một người vào rừng săn bắt, thì bất ngờ phát hiện ra một con chim lạ. Thoạt đầu, trông nó kì kì, đen sì, bay nhanh: Thoát ẩn thoát hiện. Con người lần theo dấu vết, thì tìm thấy một cái hang nằm sâu trong rừng. Nó rất to và cao. Tưởng chừng nếu chỉ đứng một mình, thì sẽ thấy nó thật kì vĩ và to lớn. Và sau buổi hôm đó, con người đặt tên cho nó là Dơi.

    Kể từ đó, con Dơi làm bạn với con người. Trước đây, bọn chúng chỉ ru rú trong hang, trong hốc. Nhưng kể từ lúc được con người phát hiện ra, bọn chúng đã bắt đầu thân quen hơn với con người. Cứ xế chiều, từng đàn từng đàn dơi kéo nhau bay về thôn xóm – nơi con người sinh sống; liệng qua liệng lại, như để báo hiệu rằng đã đến lúc mặt trời xuống núi.

    Gia tộc Dơi ngày càng nhiều: Dơi cụ kị, dơi ông bà, dơi bố mẹ, dơi cháu chắt.. Những con già không bay đi xa được thì chúng kiếm ăn ở nơi gần; còn những con trẻ khỏe thì kiếm ăn ở những nơi xa hơn, những nơi chưa có ai khai phá.

    Một hôm, trong buổi trời đêm đầy sao, hai con dơi nói chuyện với nhau trong lúc đi kiếm ăn. Dơi anh và dơi em cùng suy nghĩ về việc cung cấp thịt dơi cho con người.

    - Chúng ta cứ chỉ quanh quẩn kiếm ăn mấy con bọ qua ngày thôi sao? – Dơi em hỏi.

    - Anh thấy như thế này tốt mà. Cuộc sống bình yên, sáng đi ngủ để đêm về chúng ta bắt đầu đi săn bắt sâu bọ. Thiên nhiên thì luôn trù phú, cho ta đầy đồ ăn, chẳng bao giờ hết.

    Dường như câu trả lời của dơi anh chưa làm thỏa mãn sự mong đợi của dơi em. Sau một hồi suy nghĩ, Dơi em lên tiếng: "Nếu vào những đêm trời đẹp, đầy sao, khô ráo như đêm nay, thì nói như anh là ổn. Vậy còn những ngày mưa, trời bão bùng giông tố thì sao? Làm sao chúng ta có đủ đồ ăn để sống?" Dơi anh nghe đến đó, thì thấy cũng có lý, nhưng chưa biết giải pháp tiếp theo thế nào. Thì bất chợt gặp một con người đang đi trong rừng. Bọn dơi nấp vào những tán lá trên cành cây cao, và bắt đầu quan sát con người. Từ trên cao nhìn xuống, con người mang theo rất nhiều đồ dùng: Từ những tư trang cá nhân như quần áo, chăn màn, khăn mặt, bàn chải, súng và dao cho tới đồ ăn như thịt, trái cây, mì tôm, lương khô. Đó đều là những thứ mới lạ trong mắt bọn dơi. Nhớ lại câu chuyện đang bỏ với dơi anh lúc nãy, dơi em thì thầm với dơi anh: Nếu mình thương lượng với con người, mình có thể dự trữ thêm đồ ăn để sống qua mùa đông lạnh giá, hay những đêm mưa gió bão bùng.

    Thế là đàn dơi sà xuống chỗ con người đang ngồi. Bị bất ngờ, con người giật mình ra thế phòng thủ.

    - Bọn chúng mày là ai? – Con người hỏi.

    - Thưa con người, chúng tôi là loài Dơi đây ạ. Con người còn nhớ không, cứ mỗi buổi chiều: Chúng tôi thường bay lượn qua thôn xóm của con người đấy ạ. – Dơi đầu đàn đáp lại.

    - Á à, thì ra là vậy, ta nhớ ra rồi. Vậy bầy dơi nhà ngươi đến đây có việc gì?

    Khi được con người hỏi mục đích đến, dơi đầu đàn ra hiệu cho dơi em nói lên sáng kiến của mình. Sau một hồi thương lượng, con người gật gù đồng ý và đưa ra thỏa thuận hợp tác làm ăn.

    "Từ nay, bầy dơi các ngươi sẽ được phép vào thôn xóm lấy đồ ăn trái cây về. Bù lại, mỗi tuần nhà dơi các ngươi phải cung cấp cho con người thịt dơi." Kể từ đó, thỏa thuận được hai bên thực hiện. Cứ mỗi chủ nhật hàng tuần, con người vào hang để đưa đồ ăn cho bọn dơi, còn dơi sẽ mang thịt về thôn xóm cho con người.

    Từ sự tích này mà về sau: Con người (đặc biệt là người dân Vũ Hán) rất thích ăn thịt động vật, đặc biệt là thịt động vật sống. Việc tiêu thụ thịt động vật sống như hươu, nai, đà điểu, rắn, trăn, dơi.. ngày càng phát triển và mở rộng. Lúc đầu, người ta chỉ buôn bán ở một chợ cóc, chợ tạm. Sau này, khi lượng tiêu thụ quá nhiều, chợ cóc không đáp ứng hết nhu cầu con người thì đã xuất hiện những khu chợ lớn hơn, và được sự cấp phép của chính quyền.

    Dơi sinh sản ngày một nhiều và hùng tráng. Câu chuyện về việc làm ăn giữa dơi và con người dường như kết thúc tại đây, thì tự nhiên xảy ra một biến cố. Bầy nhà dơi xảy ra xung đột với bầy nhà chuột chũi. Chuột chũi đào hang trong lòng đất, nhưng không may thay: Chúng đào hang vào lãnh thổ của nhà dơi. Vì chuột chũi đào hang trong lòng đất làm ồn ào cuộc sống của nhà dơi. Nên đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng với nhà dơi. Vì dơi vốn thích trú ngụ ở những nơi yên tĩnh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến chúng khó chịu, bất an.

    Để đòi lại lẽ công bằng, nhà dơi đã cắt bỏ toàn bộ hậu đãi với nhà chuột chũi (cái mà trước đây, đời cha ông hai bên đã thỏa thuận). Để trả thù nhà dơi, nhà chuột chũi đã truyền một loại vi-rút sang nơi ở của nhà dơi, kể từ đây: Cơ thể con dơi trở nên khác thường.

    Chỉ đến khi con người ăn thịt dơi, mới biết là thịt dơi đã bị biến đổi, không còn giống như trước đây nữa. Con vi-rút đó được gọi bằng tên quốc tế Covid-19, nó được phát hiện tại Vũ Hán-Trung Quốc vào năm 2019. Con vi-rút này rất nguy hại đến tính mạng của con người, nó lây nhiễm qua đường hô hấp. Nếu một người bị nhiễm vi-rút này, mà tiếp xúc gần với người khác trong phạm vi bán kính 1m thì người kia cũng bị lây nhiễm luôn.

    Sự phát triển của Cô-vít xuất phát từ một vùng nhỏ của đất nước Trung Quốc, sau đó lan rộng ra các vùng xung quanh. Và với một tốc độ nhanh thần tốc, chỉ trong một tháng: Nó đã bao trùm cả thế giới. Từ trước đến nay, chưa có một loại dịch bệnh nào mà lại mang tầm cỡ báo động toàn cầu như thế. Đây giống như một sự cảnh tỉnh lối sống bừa bãi, phung phí của con người. Khai thác thiên nhiên quá đà, khiến thiên nhiên không kịp tái tạo, sản sinh.

    Trước tình hình nguy hiểm này, một bộ phận nhỏ con người đã nghiên cứu về chủng vi-rút mới này để ngăn chặn. Vì các cụ thường nói: "Còn người còn của", cho nên việc cấp bách bây giờ là phải cứu lấy mạng sống con người trước. Vì dịch bệnh này lây qua đường hô hấp: Mũi, miệng.. sau đó: Người bệnh sẽ bị viêm phổi cấp tính, không thể cứu chữa được thì sẽ bị chết.

    Biện pháp phòng tránh dễ dàng và đơn giản nhất bây giờ là đeo khẩu trang; giữ khoảng cách, không tiếp xúc gần; đặc biệt hạn chế tụ tập đông người. Dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân trên thế giới, những khu vui chơi giải trí bị đóng cửa như Trung tâm thương mại; khu vui chơi cho trẻ em, người lớn; không có cầu, thì làm sao có cung? Nhu cầu đi chơi, du lịch bị sụt giảm đáng kể, làm cho cuộc sống của những người trong ngành này cũng trở nên khó khăn hơn.

    Chưa dừng lại ở đó, từ thủa xa xưa: Văn hóa của người phương Tây khi chào hỏi nhau là ôm hôn. Vì vậy, đây là một cách lây lan dịch bệnh vô cùng dễ dàng. Bằng chứng là ở nước Ý và các nước lân cận có cùng kiểu văn hóa này như Thụy Sỹ, Thụy Điển, Pháp, Đức.. có rất nhiều ca tử vong trong một thời gian ngắn. Đây quả là một tin khủng khiếp với con người.

    Trước tình hình nguy hại này, để cứu lấy mạng sống con người mà bộ ngành Y tế đã phải làm việc hết công suất, thậm chí nhiều khi bị quá tải vì một bên cố gắng dập dịch, nhưng lại có một số bộ phận con người thiếu ý thức mà trốn cách ly, trốn khai báo y tế khi cơ thể có dấu hiệu bất thường như: Sốt, ho, khó thở. Để đến khi dịch lây nhiễm rộng rãi trên cộng đồng rồi, thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

    Những công ty du lịch, doanh nhiệp tư nhân, cửa hàng vừa và nhỏ, vì doanh thu tụt giảm nên bắt buộc phải cắt giảm người làm, cắt giảm nhân sự, khiến cho bao nhiêu người rơi vào tình cảnh thất nghiệp, không có việc làm; đồng nghĩa là sẽ không có khả năng chi trả chi phí sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt là những người ăn xin, những người bất hạnh bị bỏ rơi, bị mồ côi, không nơi nương tựa, thì họ sẽ xoay xở như thế nào để cầm cự sống qua ngày. Trong khi công việc chính của họ là đi ăn xin. Thật sự đây là một câu chuyện vô cùng đáng buồn.

    Quay trở lại nhan đề của bài viết: "Cô-vít đến Trái Đất, vẫn còn si mê cảnh đẹp nơi đây, nên chưa muốn rời đi." Đây là cách nói giảm, nói tránh trước tình hình dịch bệnh phức tạp. Để làm giảm đi sự bi quan của con người. Đúng vào khoảng thời gian này của Tết năm trước (năm Canh Tý 2020), dịch bệnh đã bùng phát trên toàn thế giới; tưởng chừng với rất nhiều nỗ lực của các ban-bộ-ngành vào cuộc, chúng ta đã cơ bản hạn chế sự lây lan của dịch. Thì thật bất ngờ, Tết Tân Sửu 2021 năm nay, dịch lại dễ dàng bùng phát trở lại ở Việt Nam. Bởi vì trước đó: Mọi người đã phấn khởi ăn mừng, vì đã ngăn chặn được sự lây lan của dịch.

    Chính vì vậy, để an toàn cho tất cả chúng ta: Hãy nghiêm chỉnh chấp hành những khuyến cáo của bộ phận y tế tuyến đầu (những người mà phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân) như đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên và ăn chín uống sôi.

    End
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng hai 2021
  2. NhânGian LưuTình

    Bài viết:
    96
    Giọng văn phần đầu hài hước thật, dù không thể biện minh cho con covid được nhưng mà mình thích ý tưởng của bạn. Phần đầu hài hước cuốn hút, phần sau lồng ghép ý chính mà mình muốn truyền đạt, tránh cảm giác nặng nề cho người đọc. Thông điệp cũng vì vậy mà dễ truyền tải hơn.
     
    ManhManh84Sương sớmmùa Thu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...