Tên truyện: Tên tác giả: Thể loại: (Ảnh bìa) Cô từng có một gia đình như bao con người khác, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ.. Hồi đó, cô được cha mẹ nói mình chính là tình yêu nhỏ bé của họ, là kết tinh tình yêu, là tiểu thư lá ngọc cành vàng của con nhà quan. Nhưng người ghét cô nhất vẫn chính là gia gia, vì cô là nữ nhi, là một con vịt trời Đó là trước đây Còn giờ, sau khi nghe tin mẹ cô sắp có con trai, gia đỉnh vui như trẩy hội, người ra người vào chúc không ngớt, họ tặng đủ thứ tẩm bổ cho mẹ cô lấy sức. Và cô, nghiễm nhiên chỉ là người thừa, tự ăn, tự chơi, tự chăm sóc bản thân, mặc nhiên không một ai quan tâm, vì sự chú ý kia đã đổ dồn hết vào người em trai sắp sinh của cô. Từ lúc bắt đầu có hỉ, mẹ cô đổi tính nết, đập đồ đạc trong nhà người nhà không thể ngăn cản, đầy tớ cứ thế mà lui lên lui xuống hoảng hốt dọn đồ sau những đống đổ nát, rồi mẹ cũng hay giận, hay cấu xé cào cấu, phỉ báng trái tim bé bỏng cô không ai can ngăn. Đúng, vì cô là con vịt trời, là người thừa, phận nữ nhi, nói ra đâu mấy ai hiểu được? Ngày mẹ cô sinh, cả gia đình cô khóc vui mừng không tả nổi, cô cũng vậy, cô mừng cho má vì không bị khinh và có một vị trí trong gia đình, và mừng khi có người nối dõi tông đường, nhưng cũng tủi cho cô, từ giờ chỉ là chiếc bóng bé nhỏ không ai để tâm tới. Cô của năm ấy, một cô bé mới 10 tuổi, là tuổi vô lo vô nghĩ, tuổi ăn tuổi chơi Cô của năm ấy, trên người đầy những vết lằn roi, vết thương đầy mình Cô của năm ấy, là người cần tựa bờ vai hơi ấm của ai đó để dựa vào Và cũng là cô của năm ấy, là người hằng đêm vùi mình trong gối mà khóc thút thít không biết tâm sự này kể ai nghe Cô gái 10 tuổi, không những bị người trong nhà không thèm ngó ngàng, ngay cả bạn bè đồng trang lứa còn khinh miệt cô Về nhà bị mẹ đánh, ra đường bị bạn bắt nạt, nô bộc trong nhà nói xấu ra vào sau lưng. Lúc ấy, cô tưởng mình đang rơi vào chiếc hố đen không lối thoát, chiếc hố mang tên Trọng nam khinh nữ. Nhưng chuyện đó không đáng kể bằng việc cha cô, người cha sau khi có được người con trai nối dõi tông đường cũng không bỏ được việc rượu chè, sắc tửu, cha say vào hay đánh mẹ, cô thấy chạy vào van xin nhưng cha không dung tha, cô thấy vậy liền ôm mẹ để bị đánh lây, vì cô chịu đủ rồi cô không muốn mẹ cũng như vậy, nhưng không, cha muốn đánh mẹ, cha ném cô ra chỗ khác, hôm ấy mẹ cô khóc van, và cô cô cũng vậy, cô bất lực mình không cứu được mẹ Trong tuần ấy mẹ cô nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, cứ thế sống qua tuần và ra đi mãi mãi Rồi còn cô thì sao? Cô khóc thì được gì đâu, cô ước thà mẹ đánh cô, thà chửi mắng cô cho xong, nếu điều đó làm mẹ cô sống lại, cô cam lòng. Phận làm nữ nhi, sinh ra đã khổ. Tại sao cũng là con người, người thì sống trong sung sướng, kẻ thì khổ, người thì cười người thì khóc? Cô nghĩ cuộc sống này quá bất công rồi. Rồi thời gian trôi qua, cô 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, cô cũng dần biết mọi thứ về thế giới, khốc liệt hơn nữa, ngoài Trọng nam khinh nữ còn có Trọng sắc khinh tài, cô cười mỉa mai cái thế giới thối nát lúc đó, thật đau lòng, thật nực cười, nó cũng chẳng đẹp bằng thế giới mà cô ước khi cô lớn lên. Cuộc sống tàn nhẫn ấy càn quét người con gái năm ấy, để rồi mỗi khi nhìn lại, nó cũng chỉ là người cha nghiện rượu, người bà xót đứa con trai, nô bộc trong nhà không chịu được cú thế mà đi hết, cái khối gia tài của căn nhà đấy giờ cũng chỉ còn lại những đống đổ nát sau những lần người cha cô say khướt làm ra. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô ước mình chết quách cho xong. Ước làm gì, ngay chiều hôm đầy, * chiều mưa phùn, ngay tại trần nhà, chiếc dây trắng, cô tự thắt cổ mình, và ngay tại chiều hôm ấy cô ra đi mãi mãi, ngay cái tuổi đẹp nhất cuộc đời cô. Chúng ta nên nhớ rằng, phận làm vịt giời, không phải tuyệt vọng Cha mẹ cho ta số phận nào, chúng ta hãy tự chân trọng lấy nó Đã là chiếc vịt giời, không có nghĩa là không cố gắng, chúng ta cần nên cố gắng hơn người khác, gấp ngàn gấp vạn lần. Đừng như cô, cô là chiếc cỏ nhỏ bé vô danh, phất phơ trong gió mà không biết rằng chiếc rễ đã chết từ lâu.