Truyện Ngắn Cổ Tích Ngoại Truyện - Sọ Dừa - Yến Liễu Phong Nộn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yenlieuphongnon, 29 Tháng mười một 2021.

  1. Yenlieuphongnon Tại sao phải là ngược ánh mặt trời?

    Bài viết:
    5
    Cổ tích ngoại truyệnSọ Dừa

    * * *

    ------Yến Liễu Phong Nộn-------

    [​IMG]

    Ngày xửa ngày xưa, bên bờ sông Thái Bình có một làng quê yên bình, nhà phú ông nọ có ba cô con gái. Hai cô chị xinh đẹp quyền quý, được phú ông yêu thương chiều chuộng hết lòng, cả ngày chỉ việc suy nghĩ phải làm sao để mặc thật đẹp đi chơi ; còn cô con gái thứ ba bởi vì từ khi sinh ra đã khắc chết mẹ mình nên không được phú ông yêu thương, tính tình lại trầm lặng nhu nhược, không biết trang điểm, không thích đi chơi, cả ngày chỉ biết ở trong nhà nên thường xuyên bị hai chị hắt hủi.

    Cuộc sống cứ thế trôi qua, trong nhà phú ông tiền bạc, ruộng nương ngày càng nhiều, việc cần làm cũng ngày một nhiều hơn mà người làm thì không có. Phú ông có một đàn bò đôi trăm con bây giờ phải tìm người chăn, khổ một điều phú ông không muốn thuê công quá cao, cân đo đong đếm cuối cùng vẫn chưa tìm được người chăn vừa ý. Vừa hay lúc bấy giờ có mụ người ở trong nhà phú ông đến xin việc chăn bò cho con trai mình. Nhìn thấy mụ, phú ông mới nhớ ra con trai mụ dường như tên Sọ Dừa, cả người một mẩu lăn lông lốc, không tay không chân thì làm sao chăn được bò. Nhưng mà nghe nói Sọ Dừa kia rất thông minh, công cán lại chỉ có hai nắm cơm nhỏ, nếu nó làm được việc thì chả phải mình lãi to sao? Suy nghĩ hết nửa ngày cuối cùng phú ông quyết định để Sọ Dừa chăn thử một hôm:

    - Ngày mai bảo con mụ đến đây. Làm được thì làm, không làm được thì cút.

    - Đội ơn phú ông!

    Tối hôm ấy, cô ba như thường lệ sau khi ăn cơm xong thì trở lại gian phòng nhỏ sau hồi của mình, cô ba không ở cùng dãy nhà chính với phú ông và hai chị, cô ba thích yên tĩnh nên dọn ra ở sau nhà, tất nhiên đây là câu giải thích cho những người ngoài nếu lỡ có hỏi tới. Trên đường trở về cô ba vốn ít lời bỗng nói với người ở của mình:

    - Dường như hôm nay ba có điều gì lo lắng. Cô ba ít lời nhưng cô ba rất giỏi quan sát nét mặt và cảm nhận cảm xúc của những người xung quanh.

    - Cô ba không biết à, nhà ta tìm được người chăn bò rồi. Nhưng mà người này thật sự.. rất đáng lo lắng.

    - Rất đáng lo lắng sao?

    - Là Sọ Dừa nhà mụ Lý đấy cô ba. Người ngợm như vậy không biết có chăn được bò không? Lỡ mất con nào phú ông chắc xót chết mất.

    - Sọ Dừa rất thông minh. Cô ba vẫn nhớ những lần trước gặp Sọ Dừa, ngoại trừ lúc đầu có chút giật mình nhưng trong ấn tượng của cô ba Sọ Dừa rất kháu khỉnh và thông minh, còn rất biết cách chăm sóc đến người khác. Lần trước cô ba không cẩn thận đi lạc qua khu người ở cũng là Sọ Dừa hỏi thăm rồi đưa cô ba về.

    - Thông minh mà không chân không tay như thế thì cũng chẳng làm được cái gì. Mà thôi cô ba không phải suy nghĩ cái vấn đề này, làm được hay không mai khắc biết thôi cô ba. Cô ba mau về nghỉ ngơi thôi.

    Đã nói như vậy rồi thì cô ba cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là cô ba tin tưởng Sọ Dừa có thể làm được việc này.

    Sáng sớm ngày hôm sau đàn bò đi trước, Sọ Dừa lăn lông lốc theo sau, phú ông đứng nhìn theo mà hai đầu mày cứ nhíu chặt vào nhau. Phú ông đứng ngồi không yên chờ đến canh hai khi đàn bò được Sọ Dừa lùa vào chuồng, không thiếu một con, con nào con nấy no căng phú ông mới yên lòng thở phào một hơi, đến lúc chỉ cần trả công hai nắm cơm cho Sọ Dừa thì phú ông cười tít mắt:

    - Được! Được! Từ nay đàn bò giao cho ngươi chăn, cố gắng làm việc, từ từ ông tăng công cho.

    Và thế là từ đó về sau ngày ngày Sọ Dừa lăn sau đàn bò qua ngọn núi sau làng, đến tối lại lăn sau đàn bò vào chuồng. Chỉ là ngọn núi Sọ Dừa chăn bò ở khá xa phải có người đi đưa cơm, đến ngày mùa người làm ra đồng hết việc đưa cơm cuối cùng chỉ có thể rơi trên người các cô con gái rảnh rỗi của phú ông.

    Ngày đầu tiên cô cả đi đưa cơm, phải đi một quãng đường xa, vừa nắng vừa mệt, lại nhìn thấy Sọ Dừa lăn lông lốc đằng xa thì cô cả không kiềm được khó chịu gắt lên:

    - Tên người không ra người, ngợm không ra ngợm kia lăn ra đây mà ăn cơm đi. Nói xong cô liền ném giỏ cơm xuống đất, xách váy lên quay ngoắt trở về.

    Hôm sau tới lượt cô hai đi đưa cơm, cô hai đến nơi đã mệt đến không thở nổi. Cô hai đi đến trước mặt Sọ Dừa dùng ánh mắt như muốn giết người từ trên cao nhìn xuống, cô đặt bịch giỏ cơm xuống rồi quay về, cô không thể ở lại đây thêm một giây phút nào hơn được nữa.

    Tới ngày thứ ba, cô ba đi đưa cơm cho Sọ Dừa. Thật ra cô ba rất ít ra ngoài, nhân dịp này cô ba cũng được đi lại nhiều hơn nên cô ba cảm thấy rất vui, cô ba đi sớm đến nơi trời cũng vừa vào chính ngọ, là lúc mọi người được nghỉ ngơi. Thấy Sọ Dừa từ đằng xa cô liền vẫy tay gọi:

    - Sọ Dừa lại ăn cơm thôi.

    - Cô ba đến đưa cơm à? Sọ Dừa lăn đến gốc cây - nơi cô ba đang tỉ mỉ bỏ từng món trong giỏ cơm mang ra bày lên tảng đá nhỏ. – Cảm ơn cô ba.

    - Cậu ăn đi, rồi tôi dọn bát mang về.

    Cô ba thật không nghĩ tới trong núi còn có chỗ đẹp như vậy. Ở đây là thung lũng bên trong núi, bốn bề thành núi nhưng ở trung tâm lại là cánh đồng cỏ xanh mơn mởn, dưới ánh mặt trời rực rỡ những mầm cỏ non béo ú như được dát lên một lớp mạ vàng. Chẳng trách đàn bò nhà phú ông từ ngày cho Sọ Dừa chăn con nào con nấy cũng núng nính, mỡ màng.

    - Ở đây đẹp và yên tĩnh quá – cô ba không nhịn được cảm thán.

    - Ở đây ngắm bình minh và hoàng hôn cũng rất tuyệt.

    - Vậy hôm nào tôi phải đến xem.

    Cô ba ở lại chờ Sọ Dừa ăn xong mới dọn dẹp đi về. Vừa vào đến cửa thì thấy cô cả với cô hai đang ngồi uống trà trên trường kỷ, vừa thấy cô ba về liền mở lời giữ người lại..

    - Về rồi à? Có mệt không? Cô cả đon đả mở lời trước

    - Em không mệt.

    - Aiyo, không biết hôm trước chị đi như thế nào mà hai hôm nay cả người đều đau ê ẩm, không còn sức để mà cầm đũa ăn cơm nữa. Cô cả nói

    - Hôm qua em đi bị say nắng đây này, hôm nay vẫn còn chóng mặt. Cô Hai cũng than thở.

    - Thế này không biết chị làm sao mà lết đi đưa cơm cho tên người không ra người ngợm không ra ngợm kia được đây. Chị đau người quá. Thế mà bé ba nhà chúng ta không thấy mỏi thật đúng là kỳ diệu nha.

    - Nếu mai chị mệt thì để em đi đưa cơm cho.

    - Như thế là không được nha, ngày kia lỡ chị cũng không hết say nắng thì sao? Cô hai không yếu thế nhảy vào.

    - Để em đi đưa cơm là được rồi. Em thấy cũng không mệt.

    - Aiyo, thế làm sao mà được, ba biết ba mắng chết. Cô cả hốt hoảng.

    - Em sẽ không nói với ba.

    - Ôi thế thì còn gì bằng, các chị yêu em quá. Cô hai vui vẻ.

    - Được rồi để ba nó về nghỉ ngơi đi, em mau đi nghỉ đi. Cô cả ra dáng chị lớn sắp xếp.

    Thế rồi sau ngày hôm ấy việc đưa cơm cuối cùng chỉ có mình cô ba đi đưa, nhưng cô ba cũng không thấy có gì khó khăn, cô ba còn rất vui vẻ vì có thể thường xuyên đến thung lũng xem cảnh đẹp và trò chuyện với Sọ Dừa. Sọ Dừa ngoại trừ hình dáng có chút kỳ lạ nhưng thật sự rất thông minh, nói chuyện với cô ba rất vui vẻ.

    Hôm nay cô ba cũng không có gì làm nên quyết định đi đưa cơm sớm, nào ngờ mới gần tới thung lũng cô nghe thấy tiếng sao du dương, lay động lòng người. Cô ba cứ ngỡ có người tới chơi với Sọ Dừa nhưng khi tới nơi cũng chỉ có mình Sọ Dừa. Cô ba vài lần muốn hỏi nhưng thấy dáng vẻ Sọ Dừa cuối cùng lại thôi. Hôm nay cô ba gần tới thung lũng lại nghe thấy tiếng sáo kia, cô ba không tự chủ thả nhẹ bước chân, đến nơi cô thấy một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú đang cưỡi trên lưng bò thổi sáo, cả đàn bò nghe tiếng sáo yên lặng gặm cỏ. Khung cảnh thật yên bình nên thơ, cô ba đứng một hồi đến khi gần còn một khắc đến giờ chính ngọ thì chàng trai dừng thổi sáo, rồi như một trận váng mắt choáng qua, cô ba chỉ thấy bùm một cái chỗ chàng trai khôi ngô vừa ngồi chỉ thấy Sọ Dừa đang lăn ở đấy. Cô ba thốt kinh suýt chút nữa đã la ra tiếng, may thay cô còn kìm nén kịp. Cô ba quá bất ngờ vậy hóa ra Sọ Dừa không phải người thường, cũng không xấu xí như vẻ bề ngoài. Bởi vì kinh ngạc quá đỗi cô ba cần chút thời gian để tiêu hóa việc này.

    Phải mất canh giờ cô ba mới có thể lấy lại bình tĩnh đi đến đưa cơm cho Sọ Dừa.

    - Hôm nay cô ba đi muộn vậy? Là do không khỏe trong người hay sao? Sọ Dừa lên tiếng hỏi thăm khi thấy sắc mặt cô ba không được khỏe cho lắm.

    - Không. Không có gì. Chỉ là.. chỉ là..

    - Chỉ là làm sao? Hôm nay cô ba lạ quá.

    - Lúc nãy đến đây tôi có nghe thấy tiếng sáo? Không biết Sọ Dừa có nghe thấy không? Cuối cùng cô ba cũng không kiềm được, uyển chuyển hỏi ra vấn đề.

    - Cô ba thấy rồi sao? Sọ Dừa dường như cũng không có ý định giấu giếm, rất nhanh đã trả lời cô ba.

    - Ừm. Cậu không phải người thường à?

    - Cô ba không sợ tôi à?

    - Tôi không. Sọ Dừa như thế này cũng rất tốt.

    - Vậy như thế kia không tốt hơn sao?

    Cô ba ngượng ngùng chỉ gật đầu.

    Về sau cô ba ngày ngày vẫn đi đưa cơm cho Sọ Dừa, chỉ là thời gian lưu lại trong thung lũng sẽ lâu hơn một chút, cô ba thấy được bình minh, cũng đợi được mặt trời lặn, quả thật là rất đẹp.

    Đông qua, xuân về, hạ tới, lá vàng rơi, mùa thu cũng tới rồi, mùa thu thời tiết dịu nhẹ nhất, lãng mạn nhất, nhưng trong phủ phú ông bấy giờ phú ông đang trừng mắt giận phừng phừng.

    "Choang" tiếng cốc sứ va vào nền đất vỡ vụn.

    - Loạn. Loạn hết cả rồi. Đến mụ cũng dám đến đây làm loạn ở chỗ này. Mụ nghĩ mụ là ai, con mụ là đứa như thế nào, nhà mụ có mấy mẫu ruộng mà dám đến đây đòi hỏi cưới con gái ta. Nực cười, cười chết ta mất thôi. Phú ông quả thực là giận quá bật cười thành tiếng.

    - Cái kia.. phú ông.. con biết là.. chỉ là..

    - Vẫn còn già mồm, vẫn còn cãi láo. Phú ông giận muốn xung thiên, mụ Lý còn chưa nói được câu nào phú ông đã tiếp tục xa xả.

    - Được lắm, được lắm. Muốn cưới con gái ta, cũng không phải không được. Nếu như nhà mụ có đủ khả năng sắm đủ những lễ vật mà ta yêu cầu thì ta sẽ gả một trong ba đứa con gái cho con trai mụ. Nghe cho kỹ đây lễ vật phải có 1 chĩnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con heo béo, 10 thùng rượu tăm, nhà ngói năm gian, người hầu 15 đứa. Con gái ta không thể về nhà mụ chịu khổ được nghe rõ chưa.

    - Cái này.. cái này..

    - Mai nếu có sính lễ thì hãy vác mặt đến đây còn giờ thì.. cút. Phú ông đã tức đến không thở ra hơi rồi, nói xong một hơi liền ra lệnh đuổi người.

    Cả nhà phú ông cũng vì câu chuyện cười ban sáng mà thì thầm, bàn tán hết ngày. Khi cô cả nghe tin cũng bật cười thành tiếng, cô hai thì trực tiếp hơn nói thẳng là không biết tự lượng sức mình. Chỉ có cô ba là không nói năng gì, nhưng cô ba vốn dĩ ít nói nên ai cũng không lấy làm lạ, vẫn thì thầm nhà mụ Lý đợt này quả thật có hơi hoang đường. Nhưng điều cả làng không ngờ được chính là sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng một dàn người đã loa kèn mang sính lễ dàn đầy sân nhà phú ông. Phú ông mắt tròn mắt dẹt nhìn đám sính lễ bày kín sân cảm thấy hình như mình bị lừa, nhưng mà lời cũng đã nói ra rồi, lại nhìn đống sính lễ đầy sân, phú ông chỉ còn có cách gọi ba cô con gái ra:

    - Ta còn phải hỏi ý con gái ta, ta thương chúng nó như vậy, nếu chúng nó không đồng ý ta cũng không có cách nào.

    Cô cả nghe bố mình hỏi có đồng ý gả cho Sọ Dừa không thì cười khẩy một cái:

    - Con đây cũng không chê bai gì, nhưng chồng con nhất định là một đấng trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, còn những mãng hán láng phu, bản thân mình còn không lo được thì con đây xin lỗi. Con không đồng ý.

    - Được. Được. Không đồng ý cũng không sao – phú ông vui vẻ.

    Đến lượt cô hai, cô hai chỉ có thể trợn tròn mắt lên như không tin rằng phú ông sẽ quay sang hỏi mình:

    - Ba làm sao có thể nhẫn tâm gả con cho tên ấy, con có bị điên đâu. Con không đồng ý.

    - Được được, không đồng ý.

    Phú ông vui vẻ rồi, vì ông đoán con gái ông không đứa nào dở hơi đến mức đồng ý lấy thằng Sọ Dừa đâu. Thế là ông vui vẻ hỏi cô ba. Cô ba vẫn im lặng cúi đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng:

    - Thưa ba, con phận nữ nhi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Lời ba cũng đã hứa với người ta con không thể làm ba khó xử, con đồng ý.

    Cô ba dứt lời cả sân nhà như chìm trong yên lặng, ai cũng không ngờ được con gái phú ông lại đồng ý cuộc hôn sự này. Sau sự im lặng qua đi là sự hoan hô đầy vui mừng của đoàn người bê sính lễ, tiếp đó là tiếng pháo nổ bay rợp trời. Phú ông vẫn trợn tròn con mắt, sau đó ông tức giận nhưng nhìn đoàn người đang múa may ăn mừng phú ông biết việc đã rồi, đã không thể làm khác được nữa.

    Chiều hôm ấy Sọ Dừa đón dâu về nhà, đám cưới được tổ chức linh đình, Sọ Dừa mời hết bà con làng trên xóm dưới đến chung vui. Đến tối, khi đến lúc đi mời rượu cảm ơn từng bàn hương thân người ta không thấy Sọ Dừa đau chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú mặc hỉ phục, dìu cô ba từ buồng trong đi ra.

    - Thưa các cụ, các hương thân phụ lão, con là Sọ Dừa, trong ngày trọng đại này, con rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chung vui với chúng con.

    Cả làng lúc bấy giờ mới ngợ ra, hóa ra Sọ Dừa có đủ chân tay, hóa ra Sọ Dừa rất đẹp trai và hóa ra Sọ Dừa giàu có như vậy. Ai ai cũng vui cho Sọ Dừa và cô ba, họ đứng cạnh nhau quả là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Phú ông thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài một hơi, thế cũng tốt, con gái ông cũng không chịu khổ, lại nhìn con gái bẽn lẽn bên Sọ Dừa, không phải dáng vẻ bị ép buộc ông cũng yên tâm. Dù sao con gái cũng đã lớn, nên gả chồng rồi. Người khó chịu chắc cũng chỉ có cô cả và cô hai nhà phú ông, thấy Sọ Dừa đẹp trai, lại thấy nhà Sọ Dừa bây giờ cũng giàu có không kém, mối tốt như vậy lẽ ra là của các cô, nào đến lượt con ba thấp kém kia.

    Từ khi lấy lại dáng vẻ thật sự, trong nhà lại có của ăn của để, có vợ hiền tri kỷ bầu bạn Sọ Dừa chú tâm vào dùi mài kinh sử, đến kỳ thi Bảng không ngoài dự đoán Sọ Dừa đã đỗ Trạng Nguyên. Sọ Dừa thông minh, tài trí hơn người nên được Hoàng Thượng trọng dụng.

    Ngày tháng thoi đưa, lá vàng không thể níu giữ mãi ngọn cây, mụ Lý cuối cùng cũng vì tuổi cao sức yếu, lâm bệnh nặng mà qua đời. Hay tin quan Trạng ngàn dặm từ kinh thành trở về chịu tang. Đau thương qua đi lại là nỗi niềm ly biệt. Sọ Dừa nhận thánh chỉ đi sứ phương Bắc.

    - Ngày tháng này vất vả cho mợ rồi. Quan Trạng nắm tay cô ba nhẹ nhàng nói.

    - Đây đều là những điều em nên làm. Cậu cứ an tâm lo chuyện nước, ở nhà đã có em.

    - Lần này đi còn chưa biết đến khi nào mới có thể quay trở lại.

    - Em đợi cậu. Cô ba tựa đầu lên bờ vai quan Trạng khẽ thủ thỉ.

    - Lần này đi xa tôi có vật này cho mợ. Nói đoạn Quan Trạng lấy ra từ trong ngực áo một con dao găm, một hòn đá lửa và hai quả trứng gà.

    - Đây là cái gì?

    - Đây là vật phòng thân, mợ đi đâu cũng phải đem trong người.

    - Tại sao phải phòng thân?

    - Để phòng vạn nhất, tôi không ở bên mợ, mợ lúc nào cũng phải mang theo thì tôi mới an tâm được.

    Lòng cô ba ngọt như mía lùi, cô gật đầu hứa sẽ luôn giữ trong mình.

    Quan Trạng lên đường đi xứ, cô ba một mình chăm nom ngôi nhà lớn, cũng may cô ba từ nhỏ trầm tính cũng không cảm thấy quá là tịch mịch. Nhưng là đôi khi nhớ tới Quan Trạng, cô ba cũng sẽ buồn.

    - Nhìn kìa, bà Trạng lại nhớ quan Trạng rồi. Tiếng cô cả vang lên làm cô ba hồi thần.

    - Hai chị qua chơi đấy à?

    - Ba sợ em buồn nên bảo hai chị qua chơi với em.

    - Em không buồn

    - Cả căn nhà rộng lại cũng chỉ mình em, hơi hiu quạnh nhỉ.

    Cô ba lại lặng im không nói. Quả thực là có đôi khi cô ba cũng sẽ cảm thấy hơi cô đơn.

    - Thôi được rồi. Đi thôi. Hai chị dẫn em đi giải sầu. Cô hai thân mật kéo cô ba đứng dậy đi chơi.

    - Đi đâu vậy ạ?

    - Chúng ta đi chèo thuyền, hai chị đã chuẩn bị hết rồi. Đang tiết trời ấm áp, rất thích hợp để chúng ta chèo thuyền đi chơi.

    Cô ba bị cô cả và cô hai lôi kéo đi chèo thuyền, thuyền trèo đến giữa sông cô ba bỗng bị đánh ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, một mình cô ở trên thuyền, mái chèo cũng không thấy đâu, thuyền cứ như vậy theo dòng hải lưu trôi ra ngoài biển lớn. Nhìn mặt biển mênh mông lăn tăn gợn sóng cuối cùng cô ba cũng hiểu ra mình bị các chị lừa. Cũng đúng thôi, từ khi nào mà hai chị của cô có thể nói chuyện tử tế với cô, có thể rủ cô cùng tham gia những cuộc vui chơi của họ chứ. Cô ba đau lòng, tình thân mà cô xem trọng không sánh nổi chút gấm hoa.

    Tới nửa đêm, giữa biển nước mênh mông bỗng nổi sóng lớn, một con cá kình khổng lồ đánh hơi thấy hơi người đã mò đến đây, thấy nó cô ba sợ hết hồn nhưng cô đã nhanh trí rút ra con dao găm quan Trạng đưa cô trước khi đi xa. Lưỡi dao bóng loáng phản chiếu ánh trăng xanh càng làm sắc bén đôi mắt khát máu của con cá kình. Cô ba run rẩy hai tay nắm lấy chuôi dao đưa về phía con cá kình, cô không thể chết dễ dàng như vậy được, cô còn muốn gặp lại chồng của mình. Nhưng con cá kình thành tinh kia quả thật quá đáng sợ, nó chỉ cần há chiếc miệng máu khổng lồ, đớp một phát đã nuốt chửng cô ba vào trong bụng. Cũng chính trong khoảnh khắc sợ quá làm liều, vừa bị con cá nuốt vào bụng cô ba đã nhắm chặt đôi mắt thẳng tay đâm xuống bất cứ thứ gì cô gặp phải. Con cá ăn đau từ bên trong, nuốt không nuốt xuống được, nhổ cũng không nhổ ra được, nó đau đớn quẫy đạp làm náo động cả một vùng biển. Giằng co hết cả đêm cuối cùng con cá kình cũng chết, xác nó trôi nổi rồi dạt vào một hòn đảo hoang vu. Cô ba lúc bấy giờ lại dùng con dao khoét bụng ra chui ra, lóc lấy thịt nó chế biến để sống qua ngày. Thật may cô ba luôn nghe lời quan Trạng, luôn mang bên mình những thứ quan Trạng đưa. Quả thật là đề phòng vạn nhất. Có con dao găm cô ba mổ cá, chặt cây, có hòn đá lửa cô ba đánh lửa để đuổi thú giữ, sưởi ấm và nấu ăn, còn hai quả trứng gà đủ ngày đủ tháng liền đạp vỏ nở thành đôi gà bầu bạn với cô ba.

    Những tháng ngày trên đảo cô ba sống tuy rằng khan khổ nhưng cũng không thể chết đói, cho đến một ngày kia, khi ánh chiều tà đổ xuống cô ba đang nhặt quả dại đằng xa bỗng nghe tiếng gáy của gà trống:

    - Ò ó o o.. phải thuyền quan Trạng, rước cô tôi về.

    Cô ba ngạc nhiên hết sức, sau đó vội vàng hớt hải chạy lại phía bờ biển, một đoàn thuyền lớn đang từ từ rẽ sóng hướng về phía hòn đảo. Cô ba hồi hộp trông ngóng, đến khi nhìn thấy quan Trạng đứng ở mũi thuyền thì cô không khỏi cảm thấy một trận tủi thân, nước mắt không kìm được từng giọt lăn xuống. Bao nhiêu sự sợ hãi, tủi thân đến giờ phút này cô ba mới cho phép mình được yếu đuối. Đến khi được quan Trạng ôm vào lòng an ủi cô mới dần dần nín khóc.

    - Tội cho mợ rồi. Quan Trạng xót xa.

    Cô ba chỉ lắc đầu không đáp, những lời nói rồi cũng như gió thoảng mây bay, cô chỉ cần vòng tay quan Trạng luôn ôm lấy cô như thế này thì dù bao nhiêu tủi thân hay sợ hãi cô ba cũng vẫn có thể vượt qua. Cô ba tốt tính không than thở gì cũng không trách móc gì ai, nhưng quan Trạng thì không được tốt tính như vậy, lần này trở về quan Trạng sẽ phải dạy cho những người luôn muốn hãm hại cô ba một bài học.

    Quan Trạng đón cô ba về nhưng giấu cô ba trong buồng, ngoài mặt thì vẫn tổ chức tiệc tẩy trần như bình thường. Quan Trạng vừa về tới hai cô chị của cô ba lập tức chạy sang khóc lóc kể rằng là lỗi của hai cô khi rủ em đi chèo thuyền mà để em ngã xuống sông, đến bây giờ vẫn không tìm thấy tung tích. Nhìn hai cô chị diễn trò quan Trạng cũng không nói câu gì, chỉ đứng nhìn rồi đi vào trong nhà dẫn cô ba đi chào hỏi bà con trong làng. Hai cô chị mặt xanh mét nhìn cô ba đi bên cạnh quan Trạng rồi nghĩ tới những việc mất mặt mình vừa làm không khỏi có chút muối mặt. Hai cô chị nhân lúc không ai để ý thì trốn về mất, từ đó về sau trong làng cũng không ai thấy mặt hai cô. Từ đó về sau cô ba sống hạnh phúc bên quan Trạng của mình.
     
    Diệp Minh Châu, AquafinaTRANG SACH thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...