Ngôn Tình Cổ Tích Hạc Giấy - Gió

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Suju174, 6 Tháng mười hai 2020.

  1. Suju174 Ta là gió, gió phải được tự do

    Bài viết:
    3
    Cổ tích hạc giấy

    Tác giả:
    Gió

    Thể loại: Ngôn tình

    * * *​

    Quyên

    Hôm nay là sinh nhật chị Vy. Chiều, tôi đến thăm chị đem theo những đóa hồng trắng. Tôi lại gặp anh, trên tay anh cũng đang ôm một bó lớn hoa hồng trắng. Tôi không ngạc nhiên mấy trước những gì mình thấy, vì hồng trắng là loài hoa chị yêu và chị là người mà anh yêu. Hay nói đúng hơn thì họ là người yêu của nhau nếu như chị còn sống.

    Chúng tôi là chị em họ, chị chỉ hơn tôi một tuổi. Từ bé chúng tôi đã sống cùng nhau do bố mẹ tôi đều công tác ở nước ngoài, nên chúng tôi như những người bạn thân thiết hơn là chị em. Chúng tôi có chung rất nhiều sở thích, đặc biệt là tình yêu với dương cầm. Ba năm trước, sau khi tốt nghiệp THPT, bố mẹ đón tôi sang Anh sống cùng họ và học tiếp Đại học. Nhưng một tai nạn giao thông không lâu sau đó đã khiến hai mắt tôi không thể nhìn được nữa, thời gian ấy tôi như rơi xuống địa ngục. Tôi đau khổ đến mức trầm cảm. Chị đã bỏ công việc sang cùng tôi, giúp tôi lấy lại cân bằng và tiếp tục cuộc sống, hứa rằng chị sẽ tìm được người hiến giác mạc cho tôi.

    Chị đã giữ đúng lời hứa, tuy nhiên cách lời hứa được thực hiện như một trò đùa của số phận. Lúc chị về nước tiếp tục công việc cũng là lúc chị phát hiện ra thần chết gần kề. Căn bệnh ung thư quái ác đã lấy đi mạng sống của mẹ chị, và để lại di chứng cho cả bản thân chị. Một điều mà không ai có thể ngờ tới. Khối u trong phổi chị được phát hiện khi nó đi đến giới hạn. Vì chấn thương của tôi chưa hoàn toàn được chữa khỏi nên không thể bay về nước với chị, cũng không thể nhìn thấy chị trong những ngày tháng cuối cùng ấy. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng chị yếu dần qua mỗi cuộc điện thoại đường dài, thầm hi vọng âm thanh ấy là lỗi đường truyền. Đến tận khi giác mạc của chị được đưa sang với di nguyện đem lại ánh sáng cho tôi, tôi vẫn không nhìn thấy được liệu mình có khóc hay không mà chỉ biết khuôn mặt tôi những ngày ấy ướt đẫm nước.

    Quân

    Sinh nhật Vy. Tôi đến, mang tặng cho em hoa hồng trắng em thích được tôi tự tay vun trồng suốt hai năm qua. Em vẫn cười, nụ cười đã khiến trái tim tôi xao xuyến.

    Anh đến rồi đây! Chúc mừng sinh nhật em! Em xem anh mang gì đến cho em này. Em biết anh trồng hoa hồng trắng ở khoảng vườn sau nhà đúng không? Thật may hôm nay chúng nở đúng dịp. Anh giữ đúng lời hứa chứ? Anh đã nói sẽ trồng cho em một vườn hồng trắng mà. Em quá đáng thật đấy, hai năm rồi mà vẫn trẻ như thế trong khi anh sắp thành ông già rồi đây này.

    Tôi nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp em, bức ảnh chính tôi chụp khi bắt gặp nụ cười em trong veo nắng. Quen nhau trong một lần làm sự kiện từ thiện, thằng bạn chí cốt giới thiệu cô em gái nhỏ khi nghe tôi than phiền về việc chưa tìm thấy người chơi dương cầm trong buổi giao lưu đó. Ấn tượng đầu tiên về em nhẹ nhàng như có sợi lông tơ chạm vào nơi sâu thẳm trong tiềm thức. Một cô gái dịu dàng, mong manh đến mức làm người ta liên tưởng ngay đến những món pha lê lấp lánh được trưng bày trong tủ kính, chỉ cần va chạm nhỏ cũng vỡ tan tành. Một cô gái khiến cho bất cứ gã đàn ông nào đứng đối diện cũng mong muốn chở che, bao bọc. Tôi vốn là gã đàn ông rất thích dương cầm nhưng vụng về đến nỗi không chơi nổi một bản nhạc. Còn em thì đúng như hình mẫu trong tưởng tượng của tôi về cô gái dành cho dương cầm với mái tóc đen dài buông ngang lưng, thích mặc váy trắng cùng gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt nâu tròn. Chúng tôi yêu nhau, với tôi là những ngày tháng trong mơ.

    Ngày tôi tức tốc chạy vào bệnh viện sau khi nghe tin em ngã ra bất tỉnh lúc đang tập luyện là ngày tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Ung thư phổi giai đoạn cuối- tôi đứng chết lặng khi nghe thông báo từ vị bác sĩ già dày dặn kinh nghiệm. Em nhập viện, tôi gần như chỉ về nhà để tắm rửa và lấy những vật dụng cần thiết. Tôi không tin vào phép màu, cũng không tin vào bất cứ một tín ngưỡng nào. Nhưng vì hi vọng vào sự phát triển của y học ngày một tiêu tan khi trông thấy em ngày càng gầy yếu, tôi đành phải dùng những đức tin để giúp bản thân mình không gục ngã. Cuối cùng, ngay cả các vị thần linh cũng bỏ rơi em, tôi lại tìm cho mình niềm tin vào phép màu. Tôi xếp những con hạc giấy nhỏ trong khoảng thời gian thừa ra ngắn ngủi giữa công việc và bệnh viện. Tôi không muốn em trông thấy bộ dạng yếu đuối gần như tuyệt vọng của tôi khi xếp những con hạc ấy. Khi tôi đặt bút viết số 999 vào con hạc mới gấp và vui vẻ chuẩn bị vào viện với một mảnh giấy bỏ sẵn trong ví để dành tặng em điều ước của cánh hạc cuối cùng, tôi nhận được cú điện thoại báo tình trạng của em đột nhiên xấu đi. Tôi đánh rơi chiếc lọ cầm trên tay, vụt chạy để lại căn phòng vương vãi đầy những con hạc nhỏ nằm lẫn trong mảnh vỡ thủy tinh. Tôi như chết đứng khi nhìn bác sĩ cùng y tá lần lượt tháo đi ống thở, dây truyền trên người em..

    Hôm ấy trời mưa to em nhỉ? Chắc ông trời cũng tiếc thương vì lỡ đánh mất một thiên thần. Anh không biết mình có khóc hay không nữa, cũng không nhớ nổi anh đã sống những ngày tháng sau đó như thế nào. Anh vẫn sống dù rất muốn đi theo em, anh sợ trông thấy anh em sẽ giận, mà anh thì sợ em giận lắm. Anh làm tốt đúng không? Anh sắp mở được cho mình một công ty tổ chức sự kiện riêng rồi, anh cũng sắp học xong bản "River flows in you" nữa. Anh học chậm quá, vì công việc bận rộn, cũng vì anh chẳng có nổi một tế bào âm nhạc nào nên cứ quên suốt thôi. Anh hứa sẽ cố gắng học thật nhanh, sau khi công ty đi vào hoạt động anh sẽ đàn cho em nghe nhé! Anh phải về rồi. Chúc mừng sinh nhật em, một lần nữa. Cám ơn vì em đã đến cuộc đời này..

    Quyên

    Chị, em đến được một lúc rồi nhưng không muốn làm phiền hai người. Chúc mừng sinh nhật chị! Em có mang hoa hồng trắng đến đây. Anh ấy vẫn yêu chị nhiều như thế, chị có hạnh phúc không?

    Sau khi mắt tôi được xác nhận là hoàn toàn bình phục, tôi trở về nước và đến thăm chị ngay khi vừa xuống sân bay. Đó là lần tiên tôi gặp anh. Anh ngồi đó, hình như là nói chuyện với chị, bên cạnh còn đặt một bông hồng trắng. Vẻ mặt phờ phạc không giấu nổi khí chất thu hút một cách mạnh mẽ. Qua lời kể của mọi người, tôi biết về tình yêu của anh chị. Tôi còn gặp anh rất nhiều lần nữa khi đến thăm chị, nhưng chưa bao giờ tôi bước đến bắt chuyện với anh. Tôi chọn núp mình sau gốc xà cừ lớn gần đó chờ cho đến lúc anh đi khuất. Hai năm rồi vẫn vậy. Tôi nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông si tình ấy. Thời gian đầu thậm chí tôi còn xỉ vả chính mình khi mang thứ tình cảm không nên có, cảm giác mình như kẻ thứ ba đáng khinh bỉ. Nhưng lâu dần, tôi quyết định mình phải làm gì đó nếu như không muốn tiếp tục chứng kiến anh mãi giữ hình bóng một người đã khuất, dù cho đó là chị tôi.

    Hôm nay em đến còn muốn thú nhận với chị chuyện này. Em yêu Quân. Em chỉ định để nó là tình đơn phương thôi, cũng một năm rồi chị ạ. Nhưng em không thể tiếp tục chứng kiến anh ấy sống mà mãi không chịu buông tình cảm dành cho chị. Em không muốn chị bị lãng quên, chị xứng đáng được mọi người giữ lại trong trái tim, có điều không phải cố chấp như anh ấy đã, đang và tiếp tục làm. Chị sẽ không giận em đúng không chị?

    Quân

    Hôm nay tôi đến lớp học piano sau hơn hai tuần tập trung vào công ty mới thành lập. Chị Hân vẫn phụ trách dạy tôi nói thời gian tới chị bận chuẩn bị cho chuyến lưu diễn nên đã thu xếp cho tôi một giáo viên mới. Tôi tới trước cửa phòng học quen thuộc và sững lại khi nghe thấy giai điệu bản "River flows in you" vọng ra từ đó. Tôi chôn chân tới tận khi giai điệu đã dừng và một cô gái trẻ mở cửa bước ra làm tôi giật mình choàng tỉnh. Càng giật mình hơn khi tôi nhìn kĩ người trước mặt: Váy trắng, mặt nhỏ, mắt nâu tròn. Nhưng mái tóc xoăn hạt dẻ đã đưa tôi về hiện tại. Tôi lắc đầu tự giễu mình quá ảo tưởng, cô gái của tôi đã vĩnh viễn không còn nữa rồi.

    - Anh đến học piano đúng không? Đã đến giờ nhưng chưa thấy anh nên em ra xem sao, không nghĩ lại làm anh giật mình – cô gái mở lời trước khi trông thấy tôi vẫn cứ đứng yên không có ý định lên tiếng.

    - À.. ừ. Em chắc là người mà chị Hân vẫn nhắc – tôi chưa hết lung túng.

    - Vâng, em là Quyên, từ hôm nay sẽ thay chị Hân dạy cho anh – cô gái chìa tay ra – Rất vui được biết anh, mong anh giúp đỡ!

    - Anh là Quân, người cần giúp đỡ là anh mới đúng – tôi lung túng đưa tay ra.

    Những ngày sau đó, Quyên thay chị Hân tiếp tục dạy đàn cho tôi. Không giống như Vy, cô gái này dịu dàng nhưng cũng vô cùng lém lỉnh. Cô ấy luôn biết cách chọc cười tôi và khiến mỗi giờ học trở nên thú vị hơn bằng những câu chuyện không đầu không cuối. Chúng tôi thân với nhau, cô ấy cùng tham gia với tôi trong những sự kiện từ thiện. Đã hơn một lần tôi bắt gặp hình bóng của Vy trong Quyên dù tính cánh của họ không hề giống nhau, ngoại trừ đôi mắt nâu và sở thích mặc váy trắng. Tôi kể cho cô ấy về Vy, về tình yêu của tôi khi cô ấy thắc mắc về động lực khiến một gã vụng về quyết tâm học để đàn hoàn chỉnh duy nhất một bản nhạc. Nhờ sự giúp đỡ của Quyên, cuối cùng tôi cũng sắp học xong bản nhạc Vy thích nhất.

    Để kỉ niệm và khích lệ tôi vì đã chơi trọn vẹn bản nhạc dù chật vật và còn vấp lỗi, Quyên đưa về phía tôi một hộp quà nhỏ.

    - Cái gì vậy? - tôi ngạc nhiên.

    - Tặng anh, như một phần thưởng.

    - Em làm anh ngại quá! - tôi gãi đầu.

    - Nếu thấy biết ơn thì tối nay anh mời em dùng bữa đi – cô tinh nghịch nháy mắt.

    - Được thôi, nhưng bây giờ anh phải về công ty giải quyết một số vấn đề trong bản hợp đồng sắp kí kết đã. 7 giờ tối anh sang đón em nhé.

    - Ok thôi. Vậy anh mau đi đi, tối nhớ phải mang ví đấy!

    - Anh không bùng đâu, vậy tối gặp em- tôi nói rồi với tay lấy chìa khóa xe, tạm biệt Quyên rồi ra về.

    * * *

    Sau khi hoàn thành công việc, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ kém. Vội vơ lấy áo khoác móc trên giá, tôi bước nhanh ra khỏi văn phòng đi xuống bãi đậu xe, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Quyên.

    - Đừng nói là anh hủy kèo nhé! - giọng nói lém lỉnh vang lên sau vài hồi chuông ngắn.

    - Em không thể thôi nghĩ xấu về anh sao?

    - Ummmm.. không chắc- lúc này dù không thấy nhưng tôi chắc hẳn cô ấy đang nhún nhún vai và cái điệu bộ ấy thật trẻ con hết sức.

    - Anh mới hoàn thành công việc đang chuẩn bị đến đây, chắc sẽ muộn một chút.

    - Đúng là kẻ cuồng công việc- Quyên chép miệng- anh cứ đi từ từ thôi nhé!

    - Anh biết rồi, hẹn gặp em ở quán.

    - Ok anh!

    Tôi cất điện thoại vào túi, nhanh chóng hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập. Phố xá đã sáng đèn tự lúc nào, ngoài trời bắt đầu có những hạt mưa nhẹ. Thời tiết thật biết chiều lòng người. Tôi hạ kính xuống để gió lùa vào, đầu óc bỗng lan man..

    Quyên

    Tôi lựa một bàn nhỏ cạnh cửa sổ ngồi nhìn những hạt mưa lắc rắc bám lên mặt kính rồi thi nhau chảy xuống. Khẽ mỉm cười cám ơn ly nước người phục vụ vừa mang tới, tôi tiếp tục đưa mắt nhìn theo những ánh đèn nhiều màu sắc nhạt nhòa trong màn nước. Hôm nay với tôi là một ngày quan trọng. Tôi quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Quân, mặc dù có thể sau đó tôi chẳng còn lý do nào để ở cạnh anh như bây giờ nữa. Không phải là tôi không thể chờ, chỉ là tôi không thể tiếp tục nhìn anh dày vò bản thân và mãi sống trong quá khứ. Chị tôi là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Hơn một lần tôi có suy nghĩ rằng nếu sinh ra với tư cách một người đàn ông thì hẳn tôi cũng sẽ thích chị. Tôi cứ để bản thân trôi theo những suy nghĩ rối bời cho tới khi phía đối diện vang lên tiếng kéo ghế khe khẽ.

    - Xin lỗi anh tới trễ, em chờ lâu không- anh ngồi xuống

    - Lâu thì anh đền như thế nào đây?

    - Em muốn gì nào?

    - Muốn gì thì để ăn xong từ từ nói được nhé, bây giờ em đói quá!

    - Được thôi, anh xong dự án rồi, sau bữa ăn tùy em quyết định- anh vừa nói vừa ra hiệu gọi phục vụ.

    Bữa tối nhanh chóng được dọn lên, chúng tôi vừa dùng bữa vừa trao đổi một số vấn đề của buổi thiện nguyện sắp tới. Khi bước ra khỏi quán cũng là lúc trời vừa tạnh mưa, tôi quay sang nhìn anh:

    - Chúng ta đi bộ một chút được không? Em thấy bên đường có một công viên nhỏ.

    - Được thôi, đã lâu rồi anh cũng chưa được tản bộ sau bữa ăn.

    Chúng tôi sóng vai nhau đi về phía công viên cạnh bờ sông. Sau cơn mưa không khí như được gột rửa, phố xá vì thế cũng bớt khiến người ta cảm thấy đông đúc khó chịu. Tôi nhắm mắt hít một hơi đầy lồng ngực sự tươi mát hiếm có, nghe gió khẽ vờn mấy lọn tóc mai, cảm thấy đầu óc thư thái hơn rất nhiều. Tôi nhìn anh:

    - Món quà em tặng lúc chiều anh xem chưa?

    - Anh quên mất, chạy về công ty là lao vào giấy tờ- anh đưa tay vào túi áo lấy ra hộp quà của tôi, bối rối gãi đầu.

    - Biết ngay mà, anh mở ra mau đi- tôi vờ trách.

    Anh làm theo lời tôi, rồi chợt sững lại..

    Quân

    Tôi bất ngờ nhìn vào thứ đặt bên trong hộp quà nhỏ: Một con hạc giấy. Phải mất một lúc mới có thể lấy lại bình tĩnh, tôi đưa mắt nhìn Quyên.

    - Anh thấy bất ngờ lắm đúng không? - cô ấy nói ngay khi bắt gặp ánh mắt hoang mang của tôi- Có một chuyện này em vẫn luôn giấu anh. Thực ra chị Vy là chị họ của em, và vì một vài lý do mà bây giờ em đang mang đôi mắt của chị ấy..

    Tai tôi ù đi, Quyên vẫn tiếp tục nói với tôi rất nhiều, về tai nạn, về lời hứa giúp tìm lại ánh sáng cho em của Vy, về lớp dạy kèm piano vốn là một sự sắp đặt và nhiều thứ nữa nhưng dường như tôi không thể tiếp nhận được hết. Cho tới khi cảm giác có ai đó lay nhẹ cánh tay tôi mới giật mình như bừng tỉnh.

    - Anh, anh có nghe em nói không? - Quyên lo lắng

    - Ừ, anh vẫn nghe đây- tôi nhìn như thôi miên vào đôi mắt của cô ấy.

    - Em không phải có ý định giấu anh, mà muốn chờ cơ hội thích hợp mới nói ra mọi chuyện- dường như nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của tôi, cô ấy thoáng ngập ngừng rồi lại nói tiếp- Ngay từ lúc trở về em đã nhìn thấy anh, biết đến anh qua những bức ảnh anh chị chụp chung và câu chuyện mọi người kể lại. Anh, chị Vy sẽ không vui nếu biết anh cứ mãi như thế này.

    - Anh biết chứ, nhưng anh..

    - Anh cần thời gian đúng không? - cô ấy ngắt lời tôi- Hai năm, đã hơn hai năm rồi! Anh còn cần bao nhiêu thời gian nữa đây? Suốt thời gian anh tự dằn vặt dày vò mình trong đau khổ cũng là khoảng thời gian trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt. Anh biết đúng không? Anh biết em thích anh, thích từ rất lâu rồi!

    - Không, anh.. - tôi bối rối.

    - Anh không biết? - cô ấy cười, một nụ cười thật buồn.

    Tôi khẽ gật đầu thay cho một lời xác nhận.

    - Vậy thì bây giờ anh biết rồi đấy. Anh đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa, chị ấy mất vì bệnh, chứ không phải vì anh không cố gắng, không phải vì cái phép màu về cổ tích 1000 con hạc giấy anh chưa kịp thực hiện.

    - Em thôi đi! Em thì biết gì? - tôi tác giận

    - Đúng vậy, em không biết. Em không biết vì sao anh cứ mãi sống với quá khứ không thể buông. Em không biết vì sao anh cố chấp như vậy- cô ấy nói trong tiếng nấc, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống hai gò má- Bây giờ em tặng cho anh con hạc thứ 1000, anh có thể buông bỏ không?

    - Anh xin lỗi, anh..

    - Em hiểu rồi- cô ấy lấy tay lau nước mắt- Công việc dạy kèm cho anh coi như đã hoàn thành, từ nay chúng ta chẳng còn lý do gì để gặp lại nhau nữa.

    Nói xong cô ấy quay người đi để mặc tôi đứng chôn chân tại chỗ, chiếc hộp nhỏ cầm trên tay bỗng như nặng hơn kéo vai tôi chùng xuống.

    Quyên

    Hai tháng sau

    Chị, hôm nay là ngày giỗ của chị. Đã ba năm kể từ ngày em nhận tin chị không còn, nỗi đau vẫn nguyên vẹn như thế. Chính bản thân em cũng không quên được thì làm cách gì để anh ấy có thể quên đây? Chắc em là người đầu tiên đến đây hôm nay, vì lát nữa thôi em sẽ ra sân bay về Anh sống cùng bố mẹ. Nơi này chẳng còn gì níu chân em nữa rồi. Chị sẽ không trách em chứ? Chị sẽ vẫn luôn theo cạnh em đúng không?

    Tôi đặt xuống cạnh tấm ảnh chị một bó hoa hồng trắng. Nhìn vào cô gái có nụ cười như tỏa ra ánh nắng trong veo rồi bước đi. Ba năm, cuộc đời liệu có mấy lần ba năm. Tôi đã dành gần hai năm để đuổi theo một bóng lưng mà có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không thể chạm tới. Kết thúc rồi. Nếu cứ tiếp tục thứ tình cảm ngu ngốc này thì sẽ chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Anh ấy sao có thể chấp nhận cô gái là em họ của người yêu cũ đã mất, cô ta lại còn mang đôi mắt của người con gái anh yêu rồi mặt dày đến cầu xin tình cảm của anh. Có lẽ nơi này đã không còn chỗ dành cho tôi nữa rồi..

    Quân

    Tôi đến thăm Vy sau khi ghé qua công ty kí một số giấy tờ quan trọng. Lúc đến nơi đã thấy ở đó đặt một bó hoa hồng trắng.

    Hẳn là ai đó yêu quý em đã đến đây trước nhỉ! Tiếc quá, anh muốn là người đầu tiên đến thăm em hôm nay nhưng lại chậm mất rồi. À, anh đã học xong bản nhạc em thích, cũng đã tập cho nhuần nhuyễn và thu âm sẵn đây. Anh mở cho em nghe nhé! Sẽ tuyệt hơn nếu được trực tiếp đàn cho em nghe nhưng chắc chẳng ai cho anh mang piano đến đây đâu.

    Tôi tự cười cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình rồi mở file ghi âm trong điện thoại. Bản nhạc vang lên giữa không gian buổi sáng yên tĩnh, có một vài người cũng đến sớm như tôi ngoái lại nhìn. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận, để cho từng nốt nhạc chảy vào tâm hồn khô cằn của mình. Những dòng kí ức theo đó ùa về lấp đầy tâm trí tôi. Giữa miên man ấy đột nhiên xuất hiện mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, tôi chợt bàng hoàng mở mắt. Bản nhạc kết thúc, mọi thứ lại trở nên trầm lặng. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên kéo tôi về thực tại.

    - Alo- giọng chị Hân vang lên ngay sau khi tôi nhận cuộc gọi- xe chị đột nhiên dở chứng, mày chưa đi thì sang đón chị nhé!

    - Đi đâu cơ? - tôi hỏi và tự hoài nghi chính mình có phải đã bỏ quên một cuộc hẹn nào đó.

    - Thì đi ra sân bay tiễn Quyên ấy, chiều nay con bé bay về Anh mà. Chẳng lẽ nó bỏ công sức dạy một đứa mù nhạc lý như mày mà giờ nó đi mày không tiễn à?

    Tôi cúi đầu nhìn bó hoa hồng trắng đặt cạnh ảnh Vy, tay đang cầm điện thoại bỗng buông xuống. Chỉ loáng thoáng giọng chị Hân vẫn còn nói gì đó nhưng tôi gần như không còn nghe rõ nữa. Trong đầu tôi lại hiện lên váy trắng và mắt nâu, nhưng thay vào đó là nụ cười lém lỉnh cùng mái tóc hạt dẻ thi thoảng cột lên để cho vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán..

    Tôi mở ví, lấy ra từ trong ngăn sâu nhất một mảnh giấy vuông nhỏ đã phai màu, dùng nó gấp thành hạc giấy. Chẳng rõ vì đã lâu không gấp hay vì lòng tôi lúc này rối bời mà phải loay hoay một lúc tôi mới hoàn thành. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống cạnh bó hoa hồng.

    Tờ giấy này anh vẫn giữ suốt ba năm qua, con hạc giấy thứ 1000- điều ước mà anh dành tặng cho em. Anh cố chấp lắm đúng không? Nhưng bây giờ anh nghĩ mình có thêm lý do để sống tiếp rồi. Em sẽ hiểu cho anh chứ? Anh để con hạc thứ 1000 lại đây, để điều ước này lại cho em, mong em dù ở đâu cũng luôn hạnh phúc, và.. chúc phúc cho cả anh nữa nhé!

    Quyên

    Sau khi tạm biệt mọi người, tôi đi về hướng cửa an ninh. Bỗng nhiên tay tôi bị một lực mạnh kéo lại, tôi quay nhìn và hoảng hốt. Là Quân. Anh đang thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ anh vừa chạy từ phía ngoài vào đây.

    - Sao anh biết? - tôi hỏi khi đã lấy lại tinh thần.

    - Em định đi mà không từ biệt à?

    - Em.. - ngay khi tôi còn ấp úng thì anh kéo tay tôi, đặt vào đó con hạc tôi tặng anh lần trước- Anh.. đây là?

    - Anh có thể dùng nó để ước em ở lại không?

    - Tại sao? - tôi hỏi và không cho phép bản thân mình hy vọng.

    - Chẳng có tại sao gì cả- anh bỗng ôm lấy tôi- Vì anh không thích yêu xa.

    Giọng anh nói rất nhẹ nhưng tôi nghe như có sấm nổ bên tai. Bàn tay cầm con hạc giấy bỗng nhiên tăng thêm chút lực, nhưng dường như sợ bản thân sẽ làm hỏng nó tôi lại khẽ nới lỏng tay ra. Phải mất một lúc lâu cứ nắm rồi mở như thế tôi mới dần bình tĩnh lại. Lúc này tôi nghe rõ nhịp tim anh đang dồn dập kề sát, cảm nhận lồng ngực vững chãi mà rất nhiều lần tôi mong muốn được dựa vào đó. Tôi thấy mắt mình cay xè rồi nhòe đi, tôi nghe thấy mình nức nở và anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi vỗ về.

    Cổ tích.. thứ tưởng vô lý nhưng mà vẫn luôn hiện hữu trong đời thực. Và.. phép màu sẽ đến với những ai tin vào nó.

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...