Truyện Ngắn Cổ Thụ Nơi Đỉnh Đồi - Lăng Hoa Tiếu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyenkhahgr, 21 Tháng tám 2020.

  1. Nguyenkhahgr

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Cổ thụ nơi đỉnh đồi

    Tác giả: Lăng Hoa Tiếu

    Thể loại: Tình cảm, viễn tưởng, Tu

    Tiên

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lăng Hoa Tiếu

    Chương I

    [​IMG]

    Định Mệnh.

    Tự bao giờ trên đồi phía sau làng Vũ Trúc có cây cổ thụ sừng sững trên đó, trưởng làng bảo rằng lúc ông còn nhỏ nó đã to lớn hơn một vòng tay người. Cuối làng là ngôi nhà tranh được bao phủ bởi khu vườn hoa hướng dương, ánh vàng rực cả góc làng nơi ấy là nơi sinh sống của đôi vợ chồng và đứa con gái năm nay tròn 16 tuổi.

    - Tử Uyên! Tử Uyên

    Phía xa trên dóc đồi nhuộm màu vàng cam của buổi chiều tà một cô gái trẻ mái tóc dài mượt phất phơ trên những bước chạy nhảy, mặt lấm lem bùn đất chạy một mạch xuống đồi

    - Hôm nay con đã leo lên được cây cổ thụ rồi đó ạ!

    Đôi tay đã nhăn nheo vì tuổi già vuốt ve mái tóc dài của Tử Uyên cười nói:

    - Vì con đã lớn hơn rồi đã thành một thiếu nữ rồi

    Mẹ Tử Uyên rút trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa lao mặt cho cô con gái phía sau bùn đất là khuôn mặt tròn trĩnh, ưa nhìn, đôi môi đỏ tắn đôi mắt Tử Uyên như biết cười. Sau buổi ăn màn đêm cũng đã buông xuống hoàn toàn làng Vũ Trúc, Tử Uyên leo vắt lên máy nhà đung đưa đôi chân trần ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm phía xa là bóng cây cổ thụ trên đồi trước mặt.

    - Wow!

    Tử Uyên bật dậy khi thấy ngôi sao băng xuất hiện.

    - Rơi rồi, rơi rồi!

    Vừa nhảy xuống đất vừa la Tử Uyên chạy thẳng về phía cây cổ thụ khí thấy ngôi sao băng rơi xuống gần cây cổ thủ nhưng lạ thay nhường như không ai hay biết gì ngoài Tử Uyên ra. Tán cây cổ thụ đã hiện ra trước mắt Tử Uyên đi thêm vài bước nửa trước mắt cô khó phải là sao băng chỉ là một chàng trai ăn mặc như trong phim kiếm hiệp nằm bất động cạnh bên là thanh kiếm phát sáng. Tử Uyên đến bên cạnh, chàng trai có gương mặt thanh tú tóc dài và trắng như tuyết.

    - Vẫn còn sống

    Tử Uyên thầm nghĩ khi đưa tay ấn lên lồng ngực của chàng trai kia, tận trời gần sáng Tử Uyên mới có thể cõng chàng trai kia về tới nhà. Trong tâm trí chàng trai kia là không gian vô tận mờ ảo không thoát ra được linh hồn cứ thế trôi dạt trôi dạt

    - Tiểu Mặc! Tiểu Mặc

    Tiếng gọi vang lên từ trong hư vô nơi ánh sáng lé loét ở khoảng xa giữa không gian mù mịt

    - Là Mẫu Thân người đến đoán con sao! Con thất bại rồi, con không thể nghịch thiên hóa kiếp, sao người lại im lặng có phải người thất vọng về con.

    - Tiểu Mặc ta luôn tin tưởng ở con, ta vẫn luôn ở đây chờ con đến, đây là kiếp nạn và là duyên phận của con hãy đưa ra quyết định đúng đắn khi đến thời điểm đó

    - Thời điểm đó?

    Đã ba ngày kể từ lúc Tử Uyên mang chàng trai lạ kia về nhà, cha Tử Uyên là một thầy lang nổi tiếng đã khám qua nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân hôn mê, lạ ở chổ mạch tượng kì quái như có nguồn nội lực chạy quanh kinh mạch. Suốt ba ngày qua Tử Uyên luôn ngồi cạnh trông chừng theo lời cha cô, hiếm khi có lý do để bắt Tử Uyên ở yên trong nhà thường cô chạy khắp ngọn đồi mãi tối mới chịu về. Tử Uyên tức tối trong lòng nghĩ:

    - Hắn tỉnh dậy ta sẽ đợi hắn đi xa nhà rồi đánh ngất hắn! Để chim mổ chết hắn.

    Đang mãi suy nghĩ tự lúc nào chàng thanh niên đã tỉnh lại nhìn xung quanh phát hiện ra một cô gái gương mặt toát lên gian ác với nụ cười nhết môi.

    - Không ổn! Không lẽ ta rơi vào tay ma tu rồi sao, chân khí tổn thương nghiêm trọng, phải liều thôi ta phải tiếp tục để phi thăng gặp lại mẫu thân.

    Tử Uyên sững sờ khi thấy người nằm bất động trên giường ba ngày qua đột nhiên bật dậy chạy vút qua mất hút về phía bìa rừng dưới ngọn đồi. Tử Uyên bất giác đuổi theo vì thường xuyên đi loanh quanh nên Tử Uyên rõ mọi đường đi phút chóc đã thấy người thanh niên kia đang quỵ xuống thở hổn hển, Tử Uyên từ từ bước tới.

    - Này ngươi hôn mê ba ngày liền ta phải canh chừng ngươi, ngươi chạy ra đây làm gì

    - Cô nương đã cứu tại hạ sao! Tại hạ là Mặc Ngôn là đệ tử của Vân Thanh Tông đạ tạ cô nương ra tay tương cứu, do tại hạ nghĩ đã rơi vào tay của ma tu nên mới chạy trốn đã mạo phạm cô nương rồi

    Mặc Ngôn tay phải nắm chặt lồng ngực thở hổn hển lảo đảo đứng dậy.

    - ' Tên này bị đập đầu hóa điên hay hắn cuồng phim kiếm hiệp giống mình ' Tử Uyên nghĩ trong đầu.

    Tử Uyên chấp tay như những bộ phim kiếp hiệp nói:

    - Không sao không sao vị huynh đài này thấy trong người có ổn không

    - Nhờ ơn cô nương tại hạ không có vấn đề gì chỉ hiện tại không điều động được chân khí, mạn phép có thể ở nhà cô nương vài ngày được không

    Tử Uyên nghiến môi nhịn cười đáp:

    - Huynh có thể theo ta về nhà để hỏi ý của cha ta.

    Tử Uyên kè Mặc Ngôn chập chững đi khỏi khu rừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...