Liệu có thể yêu thêm một chút? Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình Tác giả: Đoàn Nhật Anh Văn án: Dựa trên mối tình của một người bạn, tớ đã viết ra thành truyện ngắn. Câu chuyện này, vừa buồn vừa vui, tùy theo tâm trạng của độc giả. Mong các bạn ủng hộ. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Đoàn Nhật Anh
Chương 1: Cách gặp gỡ kì lạ. Bấm để xem Tôi quen em qua một người bạn học cùng cấp 2, lúc ấy, em đang là người yêu của bạn tôi. Đầu tiên, tôi cũng không để ý đến em, tại lúc đó tôi vừa kết thúc một mối tình đơn phương ba năm. Sau khi kết thúc mối tình đó, tôi gần như đã mất niềm tin vào tình yêu. Cách tôi gặp em, có thể nói là hơi lạ. Trong một lần tôi đang lướt story trên Facebook, tôi đã lướt qua story của em. Tôi vẫn còn nhớ như in, em đăng một story buồn, với một bài hát vô cùng vui vẻ của taylor swift. Tôi cảm thấy em rất lạ, tôi thả cảm xúc haha, rồi gõ một dòng chữ: "Taylor Swift sáng tác nhạc buồn nhỉ?". Lúc ấy, tôi cũng không hiểu tại sao, tôi lại nhắn tin cho một người không quen biết, không như tôi thường ngày. Có lẽ, trong tôi lúc đó, có một thứ cảm xúc lạ lẫm gì đó xuất hiện, hối thúc tôi nhắn nút gửi. Khoảng hai tiếng sau, em nhắn lại cho tôi một từ "ừ", lúc đó tôi có môtk cảm giác hụt hẫng thật sự, rồi không hiểu tại sao, tôi lại tức giận. Tôi nhắn lại cho em, thậm chí, tôi còn viết in hoa để nhấn mạnh: "NGƯỜI YÊU BẠN KHÔNG DẠY BẠN CÁCH ĐỂ NHẮN TIN VỚi MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ À?" Lúc đó tôi thật sự bất ngờ với bản thân tôi, tôi cảm giác mình vô cùng trẻ con khi nhắn tin cho một người mình không quen biết, lại thể hiện một cách cáu gắt như vậy, tôi định gỡ dòng đo đi thì em đẽ seen, rồi em thả haha tin nhắn của tôi. Em trả lời lại tôi: "Xin lỗi, vừa nãy mình bận một chút, bây giờ mới reply được cậu." Tôi rất bất ngờ khi nghe được em nói như vậy, tôi cũng nhanh chóng gõ một câu để xin lỗi: "Mình cũng xin lỗi bạn, mình hơi trẻ trâu." Rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, chúng tôi dần chia sẻ với nhau nhiều thứ về cuộc sống hang ngày. Tôi nhận ra tôi với em có rất nhiều điểm chung, từ cách ăn mặc; đều thích nhạc của Eminem; đều thích The Beatles. Điểm chung đặc biệt nhất của tôi và em, đó là cả hai đều thích đọc cuốn Đắc Nhân Tâm, tôi với em từng ngồi bàn về cuốn sách này, cả hai đều thích cùng một nội dung trong đó. Những buổi nói chuyện giữa em và tôi càng thường xuyên hơn, thậm chí là lúc nào, chỉ cần tôi online là em sẽ online cùng lúc đó. Tôi và em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, từ những thứ thường ngày, đến những thứ cao siêu hơn và đến những thứ gọi là điên rồ, ví dụ như có một lần em nhắn tin cho tôi: "Huhu mày ơi! Tao làm vừa đi đường làm rơi mất 100 nghìn, liệu bây giờ tao quay ngược thời gian để nhắc tao không bị rơi tiền được không." Rồi đột nhiên em offline mà không nói gì, sau đó tôi chỉ có cách giúp "người bạn đặc biệt" này bằng cách chuyển khoản cho cô ấy 200 nghìn. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Đến tối, cô ấy bất ngờ gọi cho tôi, tôi ngẩn người ra, rồi phải một phút sau, tôi mới bắt máy, vừa bắt máy, em vội òa khóc: "Huhu, tao bị tịch thu điện thoại rồi!" Tôi chưa hiểu cái gì, thì em nói tiếp: "Lúc sáng nay, khi tao nhắn tin cho mày, thì bị thầy giáo phát hiện, chỉ kịp nhắn được câu đó thì bị thầy thu mất. Bây giờ làm thế nào hả mày?" Nghe tiếng em khóc, tôi chỉ muốn bay đến ngay cạnh em nhưng tôi vẫn kiềm lại, bình tĩnh hỏi: - Sao mày không nhắn tin cho người yêu mày, lại nhắn cho tao? Em chỉ nói một câu "Ừ nhỉ!" Rồi em đột ngột tắt máy, tôi đang có cảm giác hụt hẫng thì lại nhận được cuộc điện thoại từ em, em lại khóc: "Huhu, tao bị thu máy." Xong em lại ngắt, tôi chỉ biết cười mỉm, thầm nghĩ, em thật sự rất rất ngốc. Tôi mở Facebook, viết một story với nền nhạc "Shake it off" của Taylor Swift y hệt lần đầu khi tôi gặp em, story của tôi lúc đó là: "Tôi đang thích một người bị ngốc", nhưng tôi lại ẩn không dám cho em biết. Tôi vẫn đang suy nghĩ vu vơ một điều gì đó, mà vẫn chưa xác định mình đang nghĩ gì, thì tôi nhận điện thoại từ Đạt – thằng bạn thân từ thời cấp 2. Hồi còn học cùng nhau, tôi với nó làm gì cũng làm cùng nhau, quậy trường phá lớp suốt khiến hai thằng luôn nằm trong tầm mắt của giáo viên. Có lẽ ngoài em, Đạt là thằng duy nhất tôi có thể nói chuyện với nó một cách thoải mái. Vừa bắt máy, Đạt đã hỏi dồn dập tôi, đúng với cái tính nóng nảy, nhanh nhảu của nó: "Ê, thằng dở người này, mày đang thích em nào thế, đã quên được Linh rồi à, ba năm mà mày quên nhanh thật đây. Thằng này có" chí lớn "." Vẫn là cách nói chuyện chỉ mình nó hiểu, chơi với nó bốn, năm năm nhưng tôi vẫn chưa học được ngôn ngữ của Đạt. Tôi chỉ cười rồi bảo nó không cần biết đâu. Nhưng với một thằng chuyện trên trời hay trong bóng tối, không có gì là nó không dám làm, làm gì có chuyện nó chịu dừng lại. Chỉ 15 phút sau, nó đã sang nhà tôi để hỏi cho bằng ra tung tích của người tôi thích. Nó vừa mới sang nhà tôi, chưa kịp hỏi tôi chuyện thì bị mẹ tôi kéo vào bếp. Mẹ tôi đang nấu món bò sốt vang – món mà tôi thích nhất, mẹ tôi múc một bát to cho nó, rồi còn gọt hoa quả cho nó ăn, tôi xin mẹ một bát, mẹ liền trừng mắt nhìn tôi: "Mày ăn ít thôi, đợi tí nữa cơm trưa rồi ăn cùng gia đình, không ăn bây giờ không chết được đâu." Tôi không thể cãi lại với mẹ, bởi mẹ tôi là người có quyền lực lớn nhất trong nhà, tuy mẹ chỉ là người nội trợ nhưng mọi việc trong nhà đều do mẹ quản lý. Tôi chỉ biết trừng mắt nhìn thằng bạn thân đang vừa ăn bánh mỳ, vừa ăn thịt bò một cách ngon lành, tự dưng tôi muốn đá nó ra khỏi nhà tôi đến thế cơ chứ! Mẹ tôi coi thằng Đạt như con nuôi, nhiều khi mẹ tôi còn thương nó hơn tôi, khi nó sang nhà tôi, mẹ đều cho nó ăn món ngon, trong khi tôi phải cật lực cầu xin mẹ, mới được một phần giống nó. Thằng Đạt biết tôi đang tức, nên càng trêu tôi nhiều hơn, nó càng phát ra tiếng to hơn, lại còn nhăn nhở nói: "Ngon quá mẹ ạ". Thế có tức không cơ chứ! Nó lại dám gọi mẹ tôi là mẹ, xong lại bắt trước những video ASMR trên mạng để tôi cáu điên lên. Tôi bực bội, đi lên phòng, tưởng nó sẽ đi theo tôi ngay nhưng làm gì có chuyện đó. Khoảng 30 phút sau, nó mới mò lên phòng tôi, nó vừa mở cửa vừa nói "Mẹ mày đúng là nhất, thịt bò ngon quá! Táo cũng ngon!" Tôi tức không chịu nổi, đáp cái gối ôm hình Stich vào người nó. Nó cũng chỉ cười xòa, rồi nhanh miệng hỏi "Sao đang thích ai hả?" Thực ra, tôi chẳng cần nói, thằng Đạt thừa đủ khả năng để biết, nó nhìn cái ảnh màn hình khóa máy tôi là ảnh của em, Đạt đã đủ hiểu tất cả. Nó nói một cách thận trọng, lâu lắm rồi nó mới phát ngôn được một câu mà không có từ ngữ nào để trêu tôi "Thật à? Nó là người yêu của bạn mày đó, cho dù chúng nó chia tay thì mày làm thế không sợ bị nói à?" Tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện đó, cầm cái gối ôm có hình Stich lên, tôi lại chạnh lòng, con gấu bông này chính là quà sinh nhật của Linh cho tôi cách đây một năm. Tôi tự hỏi liệu mình có chịu được việc thích đơn phương một người nữa không? Thằng Đạt nó vứt cho tôi một cái kẹo mút Chuppa Chups. Mỗi khi tôi đang mệt mỏi vì vấn đề nào đó, Chuppa Chups là thứ duy nhất giúp tôi giữ bình tĩnh, tôi rất ít khi uống cà phê tại dạ dày không được tốt và không bao giờ dùng nước tăng lực tại nó không tốt cho sức khỏe. Khi vừa ngậm chiếc kẹo, tâm trí tôi mới được thoải mái, vị cam của kẹo như tan ra trong miệng. Tôi lắc đầu nói như người mất hồn: "Mày cũng hiểu tính tao, khi động lòng với ai rồi rất khó để quên, giống như hồi tao thích Linh vậy, suốt ba năm tao đâu có thích ai khác. Muốn quên đi người mình thích đâu dễ." Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại lúng túng như vậy. Chuyện học hành thì tôi rất nhanh nhẹn, tinh ý nhưng còn chuyện tình yêu thì tôi lúc nào cũng nằm ở thế bị động. Cứ mỗi lần nghĩ về em, tôi như bị dính bùa yêu, lúc nào cũng mất hồn, chỉ khi nào nói chuyện với em, tôi mới có thể vui vẻ. Gọi điện với em, tôi thường hay để em tự độc thoại một mình là nhiều vì tôi muốn nghe giọng em. Giọng của em rất ngọt, giọng của em như những bản ballad acoustic của tôi, thật nhẹ nhãng, cuốn tâm hồn tôi trôi theo những lần em nhấn nhá. Đang bay bổng, thằng Đạt trời đánh tát nhẹ tôi, cái giọng the thé của nó sao lại khiến tôi khó chịu quá! Có lẽ giọng của em đã ngấm sâu vào tâm trí tôi. Tôi vừa có một quyết định quan trọng, với một suy nghĩ táo bạo, tôi gọi Đạt với một giọng vui vẻ chưa từng có: "Được, tao quyết định rồi. Cùng lắm thì bị nói xấu, chả chết được, tao sẽ theo em bằng mọi giá, tao sẽ không để như tao với Linh, lần này, tao sẽ khiến em đổ tao." Vừa nói, tay tôi vừa nắm lại, giơ cao lên trời nhìn giống như một vị lãnh đạo đang tuyên bố về chính sách mới của đất nước. Đạt ôm bụng cười, nó cười lăn cười lộn trên giường, nhìn tôi như người từ hành tinh khác đến. Nó giả vờ gọi mẹ tôi lên: "Bác ơi! Bác lên đây xem thằng Nhật này, nó bị giở người rồi." Cái gối ôm Stich lại tiếp tục bay vào mặt nó, tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại thân được với nó suốt bốn năm trời cơ chứ. Cả hai đang chơi PS4 thì tiếng điện thoại của tôi reo lên, em nhắn. Thằng Đạt chẳng để ý tới tôi, tôi cũng thoải mái phần nào, chắc nó cũng hiểu là tôi muốn được không gian riêng. "Nhìn thế mà cũng biết chuyên ra phết" vừa nhìn nó tôi vừa nghĩ. Mở máy lên, tôi đọc được tin nhắn của em: "Mày ơi, giúp tao với, tao đang ở chỗ chân cầu Lạc Long, nhanh lên đi!". Nếu là bình thường tôi nghĩ chắc em đang bị rơi tiền hay đang trêu tôi, nhưng lần đó lại khác, một sự lo lắng thôi thúc tôi phải đi ra chỗ em. Chỉ kịp khoác chiếc áo da cho đỡ lạnh, không nói không rằng, tôi dắt xe phóng đi luôn không nói lời nào cho thằng Đạt. Gió lạnh trên đường tạt vào mặt nhưng vẫn không làm dịu đi ruột gan nóng như lửa đốt, đây là lần đầu tiên tôi gặp em ngoài đời thật. "Liệu em có nghĩ mình là người xấu không, liệu mình có khác với suy nghĩ của em không" trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ lo sợ khi em nghĩ tôi không như những dòng tin nhắn qua mạng. Lúc chạy đến chân cầu Lạc Long, tôi thấy em. Hôm nay, em mặc một chiếc váy kẻ caro dài đến đầu gối, mái tóc xoăn nhẹ nhàng che phủ hai bên má. Nhìn em giống như một thiên thần từ trên thiên đàng hạ giới vậy. Nhưng hình ảnh lúc này của em khiến tôi ngỡ ngàng, em đang khóc, em khóc như mưa giữa cơn gió lạnh thấu da của mùa đông. Bàn tay em lạnh cóng, tôi chạy như bay đến, nắm lấy bàn tay em, em khóc òa lên trong tiếng xe cộ vang lên hai bên đường. Em khóc rất to, tôi chỉ muốn ôm lấy em ngay lúc này nhưng tôi sợ em sẽ ghét tôi vì hành động đó. Tôi chỉ dám đỡ em dậy, chở em về nhà. Trên đường về tôi, tôi gặng hỏi nhưng em chỉ khóc, em khóc ướt cả một mảng áo của tôi, khiến tôi cảm thấy tim của mình vừa đau vừa nóng. Cảm giác đó khiến tôi ám ảnh, nhìn thấy người mà mình thích khóc như vậy, tôi càng hận bản thân mình vì không thể giúp em, tôi chỉ mong lúc đó, bằng cách nào đó, tôi muốn thay em chịu những nỗi đau này, tôi mong thiên thần của mình sẽ sống một cuộc sống đúng như thiên thần: Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười, không phải lo lắng về cuộc sống nhưng nhìn em lúc này, tôi chỉ mong mình sẽ thành Đấng Cứu Thế để giải thoát, khiến em không phải khóc như này. Tôi gặng hỏi, em chỉ càng khóc to hơn, lúc lai em về đến nhà, em mới hết khóc, giọng nghẹn ngào, em mới chịu kể lại cho tôi nghe những điều em đã phải chịu đựng. Em kể rằng khi em đang đi sang nhà người yêu em, khi vừa đi xe lên thì em gặp người yêu em đi xuống. Em định gọi lại nhưng sau lưng người yêu em, lại là một cô gái khác, cô ta ôm lấy eo của người yêu em, cả hai còn siết chặt tay nhau. Em dù đã cố gắng gọi nhưng người yêu em dường như đã đẩy em ra thế giới của nó. Trong mắt của nó giờ chỉ còn lại nó và cô ta, em đã không còn một chút khoảng không gian trong tim người yêu em. Khi nghe em vừa kể vừa khóc, mỗi lần, em bị nghẹn, em khóc nấc lên là tim của tôi lại bị bóp lại. Tôi cảm thấy mình đang đau khổ khi nhìn em bị như vậy, tôi căm thù thằng bạn đó của tôi, tôi tự hứa với lòng mình, tuyệt đối không để một ai khác làm em khóc, tôi không muốn thiên thần của tôi phải rơi lệ. Một lần nào nữa. Tối hôm sau, tôi gọi thằng bạn khốn nạn đó của tôi ra một bãi đất trống. Tôi và Đạt đi cùng nhau, thằng Đạt sẽ phụ trách hỗ trợ tôi. Khi thằng đó vừa mới tới, tôi đã không kiềm được bình tĩnh, đáp chiếc ly nước chè vào đầu nó, rồi tôi chạy tới đấm nó cái. "Mày làm cái gì vậy? Tao với mày có thù oán gì với nhau à?" Thằng đó vừa đau đớn phải chống trả vừa gào lên. Do tôi có kinh nghiệm 8 năm học karate, nên việc nó đánh lại tôi gần như là điều không thể, nó cũng biết vậy, nên chỉ cố gắng đấm một, hai cái nhưng đều bị tôi né được, chỉ đến khi thằng Đạt và những người xung quanh ra can, tôi mới chịu bỏ nó. Tôi không còn là thằng Nhật ít nói hang ngày nữa, thằng Đạt nó phải gào lên với tôi "Mày bị điên à! Thôi ngay cái trò đấy đi! Không có ai thích mày nếu mày cứ hung hãn như vậy đâu!" Nó vừa giữ vừa nói, cho đến khi tôi hiểu mình phải giữ bình tĩnh thì nó mới thả tôi ra. Nó lao đến túm cổ thằng bạn khốn nạn kia, kéo dậy, nó kéo thằng đấy đến chỗ tôi, tôi hỏi nó: "Mày làm gì với 'em' vậy, mày biết 'em' phải nhờ tao khuyên mày quay lại không?" Rồi tôi vứt những tấm ảnh mà cả sáng ngày hôm nay theo dõi nó đã chụp được. Trong bức ảnh là nó tay trong tay với một cô gái trẻ, cô ta mặc những bộ đồ thiếu vải khiến người ta nóng mắt, tôi chúa ghét những loại con gái như này. Mẫu con gái tôi thích là em, luôn mặc những bộ váy dễ thương, diu dàng. Thằng bạn của tôi đang lau máu trên mũi, cầm tấm ảnh lên nó không nói được gì. Tôi hỏi nó: "Mày nghĩ cái gì mà làm chuyện này à, mày với 'em' là người yêu rồi mà vẫn muốn bắt cá hai tay à?" Nó hơi lúng túng một chút rồi cũng phải nói ra: "Tao sẽ đi xin lỗi. Tại tao cũng hết tình cảm với nó rồi. Sau đó tao sẽ chia tay luôn. Nếu mày muốn thì cứ việc yêu nó đi. Cái giọng của nó chỉ khiến tôi thêm khó chịu, nếu thằng Đạt không can tôi lại, có khi đầu nó sẽ tiếp tục phải chịu thêm một cái cốc nữa." Tôi để nó ngồi lại, rồi cả hai đi về, "Tao không bắt mày chia tay 'em', tao chỉ muốn mày đối xử tốt với 'em' và bỏ con kia đi" Tôi gằn giọng nói câu đó, cả hai cùng đi về. Khi tôi và Đạt dắt xe ra, tôi thấy con bồ của thằng bạn tôi đang chạy tới, ôm nó. Tôi cười khẩy. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi ngày, sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo để chuẩn bị lên lớp, tôi nhận được tin nhắn của em "Cảm ơn mày vì đã giúp tao, tao với nó đã chia tay rồi, tao cảm thấy mình như được giải thoát." Ngày hôm đó với tôi thật đẹp, tôi tự hỏi rằng, liệu bây giờ tôi đã có thể theo đuổi em chưa? Liệu tôi có thể nắm tay em cùng đi hết quãng đường này không? Cả ngày hôm đó, tâm trí tôi ngập tràn hình bóng của em, cả khi đi học, đi ăn, hay đi ngủ đều xuất hiện em. Tôi dần cảm thấy cuộc sống này, tôi không thể thiếu em.
Chương 2: Liệu có sai đường? Bấm để xem Những dòng tin nhắn của tôi với em ngày càng dài hơn, tôi như đã có thể chạm được vào tim em một chút. Có 1 sự thay đổi kì lạ trong cách nói chuyện của tôi với em, em bắt tôi gọi em là "chị" tôi phải xưng là "em". Tôi thấy em trẻ con, tôi yêu em của lúc này, tôi và em đi đâu cũng có nhau, nhiều người nghĩ tôi với em là người yêu, đúng thật, tôi với em có 1 sự giống nhau đến kì lạ, có những bộ quần áo, cả 2 đều mua riêng, không ai hẹn trước nhưng khi gặp nhau thì nhận ra cùng mặc theo 1 set. Mỗi lần có người hỏi tôi với em là người yêu à, tôi không biết phải trả lời sao, thì em đã trả lời hộ tôi "Không ạ, chỉ là bạn thôi ạ". Điều đó dù đúng đi nữa nhưng vẫn khiến tôi hơi chạnh lòng. Có một hôm, khi chúng tôi đang đi ăn, tôi gặp lại Linh, cô ấy vẫn như trong kí ức của tôi, vẫn luôn kiêu sa, đẹp 1 cách quý phái, không cần mặc những bộ đồ gợi cảm nhưng cũng đã đủ khiến tôi thơ thẩn. Tuy nhiên, đó là tôi của trước kia, còn bây giờ, tôi với Linh đơn thuần chỉ là bạn. Cô ấy nhìn thấy tôi đang đi cùng với em, có lẽ có chút bất ngờ khiến Linh chững lại một chút. Linh tiến đến gần đến chúng tôi, tôi vội kéo em đi chỗ khác nhưng chưa kịp thì Linh gọi tên tôi: - Nhật! Mày đi đâu thế? Tôi không muốn em nhìn thấy cảnh này nên cứ giả vờ không nghe mà cứ đi tiếp, em thì nghe thấy có người gọi tên tôi nên quay lại, em kéo tôi lại bảo: - Có người gọi mày kìa. Trả lời đi không bị coi là chảnh đó. Linh chạy đến vỗ vai tôi: - Làm gì mà tránh tao thế, đi uống nước không, tao bao. Cách nói chuyện quen thuộc của Linh khiến tôi nhớ về ngày xưa, tôi nhận ra, Linh đã thay đổi phong cách. Cô ấy trước kia để tóc dài, mượt, mùi xả đặc biệt chỉ duy nhất Linh có. Nhưng bây giờ, tóc Linh đã cắt ngắn, nhuộm nâu, làm xoăn hơn. Linh bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn, quyến rũ hơn trước. Tôi chỉ cười ngượng ngùng, rồi cũng đồng ý, ngồi trong Starbucks, tay tôi cầm cốc cà phê, cốc cà phê nóng mà lòng tôi lại quá lạnh. Em hỏi Linh: - Bạn là gì của Nhật nhỉ? Là người yêu à? - Không, mình với Nhật là bạn thời cấp 2. Dù Nhật cũng đã từng thích mình và tỏ tình nhưng mình với Nhật chỉ là bạn. Em không nói gì nữa, chỉ ồ rồi cả buổi hôm đó em chỉ nghe tôi và Linh kể những chuyện về thời cấp 2. Sau hơn 1 tiếng nghe tôi và Linh thao thao bất tuyệt, hình như em đã rất cáu giận, đẩy ghế rồi về trước. Tôi chưa hiểu ý của em, nên cũng về cùng em. Linh chỉ chào tạm biệt 2 đứa rồi ngồi lại quán đợi bạn đến. Bình thường, khi đi chung, 2 đứa sẽ nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng hôm nay em không nói câu gì với tôi. Tôi không hiểu lắm, chỉ hỏi em: - Mày sao đấy, đi ăn không tao mời. Em không nói không rằng, chạy về nhà luôn. Tôi chưa hiểu cái mô tê gì, tối đó, tôi nhắn tin cho em thì em seen không reply, tôi thấy thật sự hoang mang, gọi điện em không trả lời, sang nhà em, em không tiếp. Đang định liều mình trèo rào vào nhà em, thì em mở cửa. Đôi mắt của em vẫn còn sung và đỏ, hình như em vừa khóc. Một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng tôi. - Chúng ta đừng gặp nhau nữa, tao với mày coi như chưa từng quen nhau. Hãy nhà Linh mà gọi cô ấy đi, đừng gọi tao. Giọng của em như vỡ vụn trong nước mắt. Tôi không hiểu lắm. Ngậm ngùi đi sang nhà Đạt để kể cho nó nghe chuyện hôm nay. Đạt ra vẻ cao nhân tri thức, tay thì vuốt râu, tay thì vỗ trán. Nó cứ vuốt râu mãi dù không có tí nào. "Mày ngu quá, ngu quá" Nó cứ vỗ vỗ trán rồi nói tôi như vậy, tôi cầm cái cốc nhựa ném vào đầu nó. "Tao ngu cái gì" Tôi đang định cầm cái lego để đáp tiếp thì nó nói 1 câu làm tôi sững sờ "Chứng tỏ 'em' cũng thích mày rồi, chẳng có đứa con gái nào thèm đi ghen như vậy nếu không có tình cảm đâu" Nó lại giả vờ vuốt râu nữa. Nghe câu nói đó, lòng tôi cứ thấp thỏm, vui vẻ không ngừng. Tôi quyết định mình sẽ phải xin lỗi em bằng mọi giá, không cần liêm sỉ nữa. Ngày hôm sau, tôi mua cho em rất nhiều trà sữa- món mà em thích nhất. Vẫn như những lần trước, tôi nhắn tin em seen không rep, tôi gọi điện thì em không bắt máy, tôi đến nhà thì không em từ chối không tiếp. Tôi chỉ biết cố thủ ở ngoài, tôi đứng từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, khi sắp nản chí để về thì em bước ra. Nhưng em bước ra không một mình, đó là một người con trai có vẻ lớn hơn tôi 2, 3 tuổi. Nhìn anh ta, tôi có thể cảm nhận được sự thành công của một người tự lập nghiệp từ sớm. Bộ vest lịch lãm, đồng hồ rolex, thắt lưng Armani. Chỉ 1 từ "Sang". Tôi nghĩ thế mà lòng thầm buồn. Tôi ngậm ngùi quay về, qua nhà thằng Đạt, tôi ném cho nó mấy cốc trà sữa rồi đi về nhà tôi. Cả tối hôm đó, tôi ngồi chơi game không ăn không uống, tôi đang chơi Horizon Zero Dawn- tựa game mà tôi thích nhất nhưng tâm trí tôi không thể tập trung được. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ tới em và anh ta. Tôi ở lì trong phòng suốt 2 ngày, không ăn, chỉ uống 1 chút nước, cuối cùng ngất vì kiệt sức. Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi cảm giác cuộc sống thật buồn chán. Nhìn những bệnh nhân đang tập thể dục, tôi cảm thấy, họ thật đáng thương. Rồi tôi thấy mình phải hưởng thụ cuộc sống này, không thể vì một người con gái mà mình lại buồn rầu như vậy. Tôi phải luôn trân trọng cuộc sống, như những bệnh nhân kia. Tầm 10 phút sau, cô y tá trẻ vào kiểm tra tôi, rồi thông báo có người đến thăm tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã mong đó là em. Nhưng khi thấy đôi giày Vans quen thuộc, tôi biết đó là Linh. Linh đến thăm tôi, cầm cho tôi một bình cà phê sữa. Linh vẫn như hồi tôi còn học với cậu, vẫn luôn ghi nhớ sở thích người khác. Cà phê sữa, tôi từng nói tôi không bao giờ uống cà phê, chỉ tại tôi không muốn nhớ về Linh. Cầm cốc cà phê trong tay, tình cảm đã nguội từ lâu, nay lại được châm mồi, cháy lại như ngày nào. Trong lúc đó tôi thấy thật sự hoang mang, tôi nên yêu ai? Em hay Linh? Linh ngồi xuống cạnh tôi "Lụy ghê nhỉ? Nào nào, Nhật đâu có yếu đuối như này đúng không? Mày thích tao 3 năm, vậy mà khi tao từ chối, mày vẫn còn cười mà? Sao bây giờ lại ủy mị đến mức vào viện thế này?" Những câu hỏi đó như những vết dao, găm thật mạnh, thật sâu vào vết thương đã rỉ máu suốt bao năm nay. Uống 1 ngụm cà phê, tâm trí tôi thấy thoải mái hơn, vị ngọt của sữa pha trộn với vị đắng của cà phê, những kí ức đó lại hiện về. Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, cho đến khi mẹ tôi lên viện. Mẹ tôi vẫn còn nhớ em "Cháu là.. là cái Linh đúng không? Nhật trước khi suốt ngày nói về cháu. Nó còn xin tiền cô để làm socola cho cháu đó!" "Haizzz, mẹ ơi là mẹ, chuyện đấy cách đây 2 năm rồi". Câu chuyện đáng buồn đó là một trong những kỉ niệm tôi không bao giờ quên. Khi làm socola để tặng cho Linh năm lớp 9, tôi đã làm nổ một cái nồi và vỡ 6 cái bát, từ đó, mẹ tôi cấm tôi tự nấu ăn. Linh cười "Thôi cháu xin phép, cháu về ạ". Tôi muốn Linh ở lại lâu lâu một chút nhưng lại ngại nên đành để Linh về. Tôi mở điện thoại, em vẫn không nhắn tin tới, tôi đăng story, em xem nhưng vẫn không nói gì. "Chắc end rồi.". Tôi nghĩ như vậy, tôi và em, đã lần cuối nói chuyện được hơn một tuần. Nghĩ lại cảnh em với người con trai đó, tôi lại buồn, tôi chỉ muốn đi ngủ, không muốn nói chuyện với ai, có lẽ ngoài trừ Linh. Linh hiểu tôi rất rõ. Tôi nói với mẹ rằng tôi muốn đi ngủ một chút, mẹ cũng đồng ý. Chìm vào giấc ngủ rất nhanh, trong giấc mơ, tôi thấy hình bóng quen thuộc, đó là em nhưng sao em lại đi như vậy, em đang đi cùng với người con trai đó, bộ váy cưới trắng muốt, xe rolls Royce vàng thật lãng mạn. Tôi đuổi theo, gào lên nhưng em không nghe thấy. Trong giấc mơ đó, bầu trời phía em sao mà xanh đến vậy, còn tôi tại sao tôi phải chịu cơn mưa chứ. Tôi tỉnh dậy, đã giữa đêm, trời lộng gió, những ngôi sao sáng rực bầu trời, thật giống trong những bộ anime tôi từng xem. Mở điện thoại, em vẫn không nhắn, chỉ có Linh và những người bạn nhắn tin hỏi thăm. Nhìn lên bàn, tôi thấy có một bát cháo, vẫn còn hơi nóng, chẳng lẽ Linh lại biết tôi đã quen ăn đêm. Ăn hết bát cháo, tôi lấy cái máy chơi game mà thằng bạn thân "không chịu nổi" Đạt để lại. Tôi chỉ chơi được 30 phút, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Linh lại đến thăm tôi, vẫn cốc cà phê sữa quen thuộc. "Cảm ơn vì bát cháo nhé! Làm phiền mày rồi.". Tôi cảm ơn Linh, Linh hơi bất ngờ rồi chỉ cười, tôi thấy hơi lạ nhưng cũng bỏ qua. Ngày hôm nay, tôi đã có một quyết định quan trọng. "Làm người yêu tao nhé! Linh, tao biết, cách đây 1 năm, tao đã bị từ chối nhưng thật sự tao vẫn chưa quên được mày, liệu tao có thêm một cơ hội được không?" Linh sững sờ một chút, rồi cô ấy cúi mặt xuống, mái tóc xoăn che đi đôi mắt của Linh, khiến tôi không thể đọc được cảm xúc của cô ấy. "Cách đây 1 năm, tao từ chối, là do tao nghĩ, mỗi đứa một trường khác nhau, rất ít có cơ hội để gần gũi với nhau, với cả, hồi đó, mày được rất nhiều đứa con gái khác thích, rồi xin facebook, tao thấy hơi khó chịu rồi từ chối mày. Chứ thực ra, EM ĐÃ LUÔN THÍCH ANH, YÊU ANH, TRONG MỘT NĂM QUA, EM CHƯA BAO GIỜ NGỪNG YÊU ANH!" Câu trả lời thật sự vượt quá mong đợi của tôi. Tôi ôm chầm lấy Linh "Anh yêu em". Ở ngoài của, hình như có bóng của cô y tá, tôi nghĩ cô y tá đó hơi ngại khi thấy cảnh này, nên tránh đi. Tôi với Linh chính thức hẹn hò, chúng tôi public lên facebook nhận được rất nhiều sự quan tâm nhưng tôi muốn thấy em nói gì đó, hơn một tháng kể từ ngày đó, tôi với em vẫn chưa nói một lời nào. Nhưng em cũng chỉ like giống bao người bạn khác của tôi. "Bây giờ có người yêu rồi, mình phải quan tâm tới người yêu mình chứ, quan tâm gì một người đã không còn hi vọng. NgườI ta đã có mối, lại còn hơn mình rất nhiều.". Rồi tôi hẹn Linh đi chơi. Tôi có thể khẳng định, tâm trí tôi đã hoàn toàn dành cho Linh, nhưng trong tim tôi, vẫn còn trống 1 khoảng, tình yêu cho Linh chưa đủ để lấp nó nhưng tôi cũng không biết khoảng trống đó là gì. Linh với tôi hàng ngày sau khi đi học, đều cùng nhau đi chơi, khi thì sang nhà em ăn cơm, khi khác thì lại sang nhà tôi phụ giúp mẹ. Mẹ tôi có vẻ rất quý Linh. Một hôm, Linh và mẹ tôi đang nấu cơm, có người gọi cửa đến đưa đồ, tôi ra mở. "Bác ơi, Nhật có nhà không ạ? Cháu đến đưa cháo cho Nhật.". Một giọng quen thuộc khiến tim tôi dường như ngừng đập trong chốc lát. Đó là em. Tôi cảm thấy sợ hãi, tôi không dám mở cửa, chỉ sợ em thấy tôi lúc này. "Cháu đến mang cháo cho Nhật ạ! Lần trước thấy Nhật ăn nhiều như vậy, cháu vui lắm!". Vẫn là giọng em. Em biến mất suốt hai tháng nay, vậy tại sao? Những bát cháo trong thời gian ở bệnh viện là do em làm cho tôi? Hóa ra, em vẫn luôn ở gần tôi, nhưng tôi đã quá vô tâm. Tôi đã nghĩ em có tình yêu, không quan tâm tới tôi nữa. Tôi đã sai, tôi đã sai rồi. "Mày với Linh đang yêu nhau à!" Đó không phải là một câu hỏi, tôi biết. "Được rồi mà, không sao, tao với mày vẫn là bạn mà.". Tôi đã khóc, tôi muốn ngừng lại thời gian ngay lúc đó. Quay lại trong nhà, nhìn Linh, tim tôi càng đau. Linh và em, cả hai đều rất tuyệt vời và tôi đều yêu cả hai. Cảm giác thật sự khó khăn với mình. Tôi muốn mình ngất đi ngay lúc này. "Tao về đây.". Giọng em rất nhẹ nhàng, thật khẽ khàng. "Tại sao, tại sao?" tôi hỏi em "Không sao đâu, cứ yêu đi". Trời lại nắng hơn, gió ngừng hẳn. Tôi đi vào nhà, như người mất hồn, tôi đổ sụp xuống chiếc ghế sofa. "Anh à, sao vậy anh, sắp ăn cơm rồi đó, heo lười ạ!" Linh trêu tôi, cầm tay Linh, tôi nhìn thẳng vào Linh. Rồi như có một lực vô hình nào đó, đẩy tôi ôm Linh chặt hơn. Lúc này, tôi đang trở nên yếu đuối nhất, nếu không có ai cho tôi dựa vào, tôi sẽ gục ngã. "Ôm nhau thắm thiết thế nhỉ? Tao ôm cùng được không đấy?" Thằng Đạt phá tan bầu không khí làng mạn đó. Tự dưng tôi muốn sút nó ra khỏi nhà tôi đến thế cơ chứ. "Riêng mày, thì ôm tường thôi". Linh lạnh lùng nói "Cột điện đầu ngõ kìa, hình như còn đang hở điện, ra đấy mà ôm." Cả lũ cùng nhìn nhau cười, thằng Đạt vỗ vai hỏi tôi "Thế còn?". Tôi hiểu nó đang nói tới chuyện gì. Tôi ra hiệu cho nó đừng nói nữa. May là tôi với nó học cùng nhau quá lâu, nên chỉ cần ánh mắt cũng hiểu nhau. Mẹ tôi mời cả hai ở lại ăn cơm, trong bữa cơm, thỉnh thoảng tôi lại nhìn ra cửa, ngỡ rằng em vẫn còn ở bên ngoài. Ăn xong, Linh với tôi cùng đi xem phim, trong rạp phim, chúng tôi có nụ hôn đầu tiên. Tôi ôm Linh thật chặt, mong rằng Linh có thể lấp khoảng trống trong tim tôi. Một tháng tiếp theo, tâm trí tôi gần như chỉ có Linh, tôi nghĩ tôi đã sắp quên em. Thằng trời đánh Đạt hàng ngày vẫn qua nhà tôi chơi game, ăn ké đồ của mẹ tôi, Linh vẫn đi chơi với tôi, chúng tôi đi ăn, đi xem phim cùng nhau. Tôi mong những ngày tháng này sẽ trải qua bình yên như vậy. Nhưng đó là trong suy nghĩ của tôi, chứ thực tế, tôi vẫn chưa thể quên em, tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ tới cảnh lần đầu tôi gặp em, tim tôi lại đau quặn khi nhìn em khóc, lại thấy vui khi nhớ tới em cười. Nhiều đêm, tôi đã nghĩ tới việc chia tay Linh, để có thể yêu em. Tôi biết làm như vậy chỉ biến tôi thành một thằng khốn như những gì tôi đã nói với người yêu cũ của em. Linh thật sự rất tốt với tôi và cũng không thể phủ nhận được rằng tôi cũng có tình cảm với cô ấy. Nhưng hình bóng em vẫn ở trong tôi, đã khắc vào trong tâm trí này. Tôi vẫn cố gắng duy trì tình yêu với Linh, tuy nhiên, nhiều lúc tôi đã ngỡ, người đi cạnh tôi không phải Linh mà là em. Những ngày sau đó vẫn bình thường, tuy nhiên, vào một buổi chiều thu lạnh, lá vàng rơi đầy trên những con phố ở Hải Phòng. Gió thổi khiến đôi tay tôi lạnh buốt. Linh hẹn tôi ra quán cà phê. "Mình chia tay nhé anh!". Linh nói với một giọng trầm buồn, tôi rất bất ngờ "Tại sao?" "Không phải em hết yêu anh, hay em ghét anh gì đâu. Em hiểu, anh cũng yêu em nhưng có lẽ, tim anh, chỉ có cô ấy mới có thể làm ấm nó được thôi". Linh đang nhắc tới em. Lúc này, chính thức tôi đã trở thành một thằng khốn. Tôi đã khiến người con gái yêu tôi phải đau, chỉ tại tôi quá ích kỷ, tôi quá dễ thay đổi mới khiến người con gái tốt như Linh bị đau. Tôi im lặng, không phải vì tôi không biết nói gì, mà là do, tôi không có quyền nói. Tôi đã làm Linh buồn, một người con gái yêu tôi thật lòng, dù ngoài kia có bao nhiêu người tỏ tình, Linh vẫn chọn tôi, một người con gái như vậy, lại chọn một thằng tồi như tôi để yêu. "Em muốn ôm anh một lần được không?" Linh hỏi vậy sau khi chúng tôi ra khỏi quán. Với một người con gái hết lòng yêu tôi, nghĩ tới thời gian Linh ở bệnh viện thăm tôi, tới khoảng thời gian yêu nhau, Linh đã phải chịu nhiều khổ cực, một người con gái quá hoàn hảo, yêu một thằng con trai có quá nhiều khuyết điểm như tôi một cách thật lòng, thì một cái ôm chả thấm tháp chút gì. Ôm Linh, mùi xả trên tóc cô ấy phảng phất quanh không khí. "Cảm ơn em nhé!". Tôi chỉ có thể nói như vậy, bởi Linh đã làm cho tôi quá nhiều. Tối đó, thằng Đạt gọi tôi đi uống rượu, đến quán thì nó cũng đã say, khi vừa thấy tôi, nó đã chạy đến túm lấy cổ áo, mùi rượu nồng nặc từ người nó cộng thêm sự tức giận, tôi hiểu, Đạt cũng yêu Linh. "Sao mày dám làm thế với Linh, mày biết Linh yêu mày như thế nào không? Mà mày lúc nào cũng để tâm trí vào nó, còn Linh thì sao hả? Mày biết cái hôm sau khi từ chối mày, Linh đã khóc nhiều như thế nào không hả? Sao vậy Nhật, mày không thể nói gì à? Mày cũng đã thích Linh ba năm trời đó!". Giọng Đạt khàn đi, nó hét lên như một con sói, tôi thật sự khốn nạn mà. "Đúng vậy, tao biết tao khốn nạn, hoàn toàn không phải tao không yêu Linh. Nhưng nếu yêu Linh mà cứ nghĩ về 'em', tao chỉ khiến Linh càng buồn hơn thôi, vì vậy, chia tay là tốt nhất." Nhận trọn cú đấm từ bạn, máu mũi tôi chảy ra rất nhiều, nhưng tôi không giận, tôi xứng đáng bị như vậy. "Nếu như mày yêu Linh, thì chạy đi tìm cô ấy đi, thay tao đi, thay tao yêu Linh, tao không thể làm được nhưng mày sẽ được.". Nghe vậy, Đạt thả tôi ra, nó chạy ra cửa, trước khi bước chân ra khỏi quán bar nó có nói "Nếu mày yêu 'em' mà mày còn như vậy, thì đừng trách tao không nể tình bạn thân đấy!". Lần đầu tiên tôi hiểu Đạt thực sự là người như thế nào. Lấy giấy lau máu trên mũi đi, tôi gọi một cốc tequila, lần đầu tiên, tôi uống rượu, cảm giác thật sự thoải mái, tôi hiểu tại sao người ta lại hay uống rượu giải sầu. "Mình đi sai đường rồi nhỉ?".
"Chương 3: Nhìn thấy đường về" Bấm để xem U ống xong cốc rượu, tôi mới nhận ra, cái dạ dày chết tiệt của mình lại có vấn đề nữa. Tôi gọi một chút bánh kem, ngỡ sẽ đỡ hơn một chút, ai dè, nó còn tệ hơn lúc đầu. Dạ dày phản chủ, nó càng ngày càng đau hơn. Tôi sắp guc, chỉ kịp ăn thêm một miếng bánh là tôi ngã ra sàn. Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ, là có ai đó chạy tới cạnh tôi, một cô gái tóc dài, váy caro rồi dần dần tôi mất đi ý thức. TỈnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy bụng mình còn đau dữ dội, tay nhói đau vì đang truyền nước, tôi vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Thoang thoảng mùi cháo rất thơm. "À, là em" rồi tôi lịm đi tiếp. Tỉnh dậy lần 2, tôi thấy em đang ngồi cạnh giường tôi, đã đêm rồi mà sao em vẫn chưa về? Chắc nghe thấy tiếng động, em ngửng đầu dậy, lúc đó, tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc, khóe môi mặn chat, nhìn gương mặt đáng yêu của em, tôi mới thấy cuộc sống này chỉ có ý nghĩa với tôi khi em ở bên tôi. "Ăn cháo đi mày, sắp nguội hết rồi đó, hình như mày thích ăn cháo của tao lắm thì phải đúng không?". Giọng em thật nhẹ nhàng, máu trong người tôi dường như nóng lên, mắt tôi đỏ bừng. Tôi ăn hết bát cháo một cách ngon lành. Khi đang uống nước, tôi để ý em đang nhìn tôi một cách chăm chú. Đôi mắt to tròn, đen láy rất đẹp. "Hình như tao thích mày rồi. Không ngờ tao lại động lòng nhanh như vậy.". Em ngượng ngùng nói, tay cầm cốc nước, mà cảm giác của tôi thật nhẹ nhõm, hình như, em cũng biết vậy. Bầu trời đêm thật đẹp, những ngôi sao trên bầu trời như sáng hơn, rồi bất ngờ, em ôm chầm lấy tôi. Em khóc. Tôi thấy lúng túng quá! Xoa đầu em, "tao cũng thích mày, tao thích nhìn mày khi mày cười, tao thích ôm mày khi mày khóc và tao muốn che chở cho mày.". "Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, trong hai tháng qua, mỗi ngày em đều sống trong cô đơn, trong nỗi sợ. Em sợ, những người em yêu sẽ lại bỏ em một mình. Em sợ mình sẽ không có chỗ trong tim anh. Em đã định nói với anh sớm hơn là em yêu anh, em muốn ở cạnh anh. Lần trước khi anh ở bệnh viện, đêm nào em cũng ở đó để nhìn anh, em muốn anh dậy để xin lỗi. Nhưng có một lần, em có chút việc, nên em chỉ để cháo rồi chạy về một chút, khi em quay lại, thì đã thấy anh với Linh ở đó. Thật sự, lúc đó em đã nghĩ tới cái chết, bởi em đã không còn ở trong tim anh.". Em nói như vậy khiến tôi phải làm sao, hóa ra, em luôn ở gần tôi, luôn giúp đỡ tôi, vậy mà.. Liệu em biết con người tồi tệ kia của tôi chưa. Liệu tôi có đáng để em yêu không. "Vậy, còn anh chàng kia của em thì sao? Anh chàng nhà giàu đó, anh thấy anh ấy có điều kiện tốt thế mà. Em như vậy thì anh chàng đó thì sao?" Tôi vẫn băn khoăn về anh chàng đó, liệu em có chấp nhận một bỏ anh chàng tốt đến vậy không. "Đó là anh họ em mà! Anh bị hấp hả?". "?". Tôi đần mặt ra, chuyện gì vậy? Lúc này, thật sự xấu hổ, tôi cúi mặt xuống, lấy cái chăn che mặt lại, mặt tôi đỏ bừng bừng, lần đầu tiên bị quê như vậy. "Thôi nào, ăn cháo đi." Ăn những thìa cháo ngon lành của em, tôi thấy rất thoải mái, em làm ngon như của mẹ tôi vậy, đậm ngọt y hệt như bà. "Thôi, em về nhé, yêu anh nhiều.". Tôi mỉm cười, cuối cùng tôi đã mãn nguyện với cuộc sống này rồi, có em, là đủ. Nhìn theo bóng em đi ra, tôi hơi buồn, vì tôi còn phải xin lỗi một người nữa. Khi mở điện thoại để xin lỗi Linh, tôi thấy Linh đăng một cái story, là cô ấy đang nắm tay Đạt. "Tuyệt vời! Thế là mọi chuyện cũng ổn rồi.". Thay vì viết câu xin lỗi, tôi đã gửi cho Linh một câu chúc mừng cho cô ấy và Đạt, tôi nghĩ thế là ổn rồi tại những lời xin lỗi không có tác dụng khi tôi đã làm tổn thương quá nhiều. Trở lại với cuộc sống hàng ngày, tôi với Đạt vẫn thân như bình thường, nó vẫn hay sang nhà tôi ăn ké đồ của mẹ tôi, rồi gọi bà là "mẹ nuôi". Cái dáng vẻ nhăn nhở ấy vẫn còn, tuy nhiên, tôi nhận ra nó đã mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ vì người con gái đang ở cạnh nó lúc này đang rất cần một bờ vai để tựa. "Mày với Linh.. ừm.. hạnh phúc chứ?". Câu nói ấp úng của tôi khiến nó hơi bất ngờ nhưng nó lại cười ngay lập tức "Quá ổn, mày không biết đâu, tao đã thích Linh từ hồi học cùng nhau ở trường T cơ." "Đã năm năm rồi cơ á? Thật luôn?" Nghe câu nói đó của Đạt, tôi há hốc miệng ra, vậy là còn lâu hơn tôi rất nhiều. Đến lúc này, tôi thật sự an tâm về Đạt và Linh, tin đây sẽ là chuyện tình đẹp. Còn với em, chúng tôi đã trở lại như bình thường, kể từ lần ở trong bệnh viện, em với tôi đã gần gũi hơn rất nhiều. Từ "chị, em" giờ đã thành "anh, em" đôi lúc còn là "vợ, chồng" khiến tôi rất ngại. Mẹ tôi cũng đã biết chuyện tôi chia tay Linh và đến với em, bà không nói gì, tôi nghĩ bà tự để tôi quyết định chuyện này và không can thiệp tới. Em sang nhà tôi nhiều lần hơn, dần dần, em cũng đã quen với mẹ tôi dẫu còn nhiều sự ngại ngùng. Em thật sự là một người vợ rất tốt, em làm những món ăn một cách điêu luyện, khiến cả gia đình tôi trầm trồ. Bố tôi đã gọi em là con dâu, lần đầu nghe từ đó, cả tôi với em đều đỏ bừng mặt. "Bố à! Tụi con còn trẻ mà.", tôi nói vậy với bố, bố cũng cười khà khà, bố tôi hiểu tôi quá rõ rồi mà. Sau khi ăn cơm xong, em còn tranh phần rửa bát với mẹ tôi nhưng mẹ tôi không cho, mẹ bảo: "Cháu cứ để bác, cơm cháu đã nấu rồi, bác còn mỗi việc rửa bát mà lại để cháu làm hộ thì bác đâu còn là người phụ nữ của gia đình." Nghe xong câu nói này của mẹ, tôi biết người tiếp theo đi rửa bát là ai.. là tôi. Rồi tôi tự lấy găng tay, miếng rửa bát trước con mắt bất ngờ của em và đôi mắt mãn nguyện của mẹ. Bố mẹ tôi nói chuyện rất vui vẻ với em, có lẽ, cả hai bên đều rất hợp nhau. Sau mười lăm phút vật lộn với chồng bát đĩa tôi cảm tưởng như tháp Effiel, tôi mới rút tay khỏi đôi găng đầy mùi cao su, tôi chúa ghét cái mùi này. Lúc tôi lên phòng, tôi đã thấy em ở đó, tay em đang cầm cuốn truyện Conan, cuốn truyện mà tôi thích nhất "Nhà em cũng có một tập truyện như này nè, muốn lấy không, em cho mượn?", em giơ cuốn truyện lên cao và nói. "Thôi tha anh, tập trung học đi nhé, em hay sang nhà anh như vậy, em có thời gian để học không?", tôi phải nhắc nhở em về điều này. Đối với tôi, đi học là chuyện quan trọng nên tôi phải nhắc em. "Em vẫn đi học mà, nhưng.. em không thích đến lớp.", em nói nhẹ nhàng, như gió vậy, lướt qua tai tôi, tôi cảm nhận được trong đó là sự thù hận, đau khổ của em về điều gì đó. Tôi hơi lo lắng, hỏi lại: "Tại sao chứ? Đi học em có thể quen nhiều bạn mới, bố mẹ cũng sẽ tự hào nếu em học giỏi chứ?" "Ồ, em cũng mong như vậy.", tôi chưa hiểu ẩn ý trong câu nói của em thì em đột nhiên ôm chầm lấy tôi. "Bố mẹ em ly hôn được tám năm, từ lúc em còn bé, rồi em sang ở với bố. Hồi đầu, cả hai bố con em rất hạnh phúc, em luôn cố găng học giỏi để bố đỡ buồn. Nhưng rồi em nhận ra, bố đã có người phụ nữ khác khiến bố em không còn buồn nữa. Lúc đầu, em đã mong người đó có thể thay thế cho mẹ em. Nhưng không, cô ta rất ghét em vì cô ta sợ em sẽ dành hết tình cảm của bố em. Đến năm em học lớp chín thì cô ta đã nói với bố em đưa em ra ở riêng, em cứ nghĩ bố sẽ bảo vệ em, tuy nhiên, em không ngờ, bố em đã đẩy em đi, bố em cho em một căn nhà và chu cấp hàng tháng cho em. Bố em nghĩ thế là đủ.." em nói tới đây, em ngừng một lát, em đã òa khóc, tôi ôm em chặt hơn. Những giọt nước mắt ướt đẫm một mảng áo của tôi. Em nói tiếp: "Em không cần thứ tình yêu giả tạo đó nữa, em không thích đi học, không thích kết bạn bởi điều đó khiến em sợ em sẽ có thêm mối liên kết với ai đó nhưng rồi sẽ lại mất, nên em không cần, em chỉ cần anh, người mà em đã trao trọn trái tim mình. Em cảm ơn, cảm ơn vì anh đã đến đây, cảm ơn anh vì đã ôm em lúc này, cảm ơn vì anh đã yêu em. Bố mẹ em đã bỏ em đi, không sao, chỉ cần có anh, chỉ cần em mãi ở trong tim anh, chỉ cần anh mãi sẽ ôm em, thì em sẽ mãi yêu anh.". Tôi lại khóc, tôi siết chặt em hơn như cách những ngôn từ của em đã siết chặt tim tôi. "Được chứ, được chứ, anh sẽ mãi ôm em như này, em sẽ mãi ở đây, ở trong trái tim anh, anh sẽ đóng nó lại, nhốt em ở trong, anh sẽ không cho em đi đâu và anh cũng sẽ không đi đâu.". Tôi khóc, tôi nói, tôi cảm giác như tim mình vỡ vụn khi nghe em kể về những tổn thương của em. "Anh xin lỗi em đi, vụ anh bỏ em đi suốt hai tháng đó, em đã rất buồn, anh biết không?". Em phụng phịu như một đứa trẻ. "Được chứ, được chứ, anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, hãy ở đây với anh, dù có là một vạn năm sau, hãy để con chúng ta biết về mối tình thật đẹp của bọn mình. Em ơi, anh yêu em, một vạn năm sau cũng vẫn vậy. Đá có thể mài mòn nhưng tình yêu thì không, kiếp này anh đã gặp được em, kiếp sau cũng vậy. Cho đến khi nào thế gian này không còn ai đi nữa, thì chúng ta mới không thể yêu nhau. Anh hứa, khi nào em buồn, hãy tìm anh, anh sẽ nghe em khóc, để em ôm, chỉ cần em hết buồn là được." Đó là những lời thật lòng, thật tâm của tôi, tôi tin tưởng tôi có thể là chỗ dựa cho em, bảo vệ em. Tôi không ngờ một người luôn vui vẻ như em, lại có nhiều nỗi đau đến vậy. Hôm đó, chúng tôi đã tạo kỉ niệm thật đẹp đó là: Nụ hôn đầu giữa hai chúng tôi. Tôi thầm nghĩ: "Có lẽ, mình đã tìm thấy đường về rồi."
Chương 4: Công chúa, tôi và em Bấm để xem Trong những ngày tháng ở cạnh em, tôi với em đã đi khắp nơi với nhau. Chúng tôi có tình yêu khiến người khác ngưỡng mộ, ai cũng nói rằng chúng tôi nhất định sẽ ở mãi mãi bên nhau, tôi cũng mong như vậy. Mỗi khi đi với em, tôi luôn luôn cố gắng để thể hiện với em, tôi là người mạnh mẽ, là người đủ ôm em như đã hứa. Tôi luôn coi em là báu vật của tôi, nhìn em cười, được nhìn khuôn mặt dễ thương của em, tim tôi ngày càng loạn nhịp. "Anh yêu em", đây là câu nói đã trở thành cửa miệng của tôi và em. Em cũng vậy, tôi cảm nhận được tình yêu của em dành cho tôi, một thứ tình yêu trong sáng, thuần khiết, nhưng.. vẫn có chút gì đó chưa, những cảm xúc này là gì, tôi không biết, tuy nhiên, nó cứ tấn công vào tim tôi, nó khiến tôi hụt hẫng, khiến tôi buồn. Rồi tôi lại nghĩ: "Nào, mạnh mẽ lên, phải tin tưởng chứ.". Tôi và em vẫn đi chung với nhau, vẫn là đi ăn, đi xem phim, rồi chúng tôi sẽ lại có nụ hôn thật ngọt ngào. Mỗi khi được nắm đôi bàn tay thiên thần của em, tôi cảm thấy như mình vừa được cứu rỗi, vừa thấy được tia sáng trong bóng đêm mịt mù của xã hội này. Hơi ấm từ đôi tay, từ đôi môi của em, đó là hơi ấm của thiên đàng, vậy liệu tôi có thể nắm tay em đi cùng nhau đến khắp nơi được chứ. Chúng tôi đã có rất nhiều lời thề với nhau, dù biết đó vẫn mãi sẽ là thề, nhưng tôi mong, một ngày nào đó, liệu chúng tôi có thể hoàn thành lời thề đó. Chúng tôi đã thề rằng nếu có con, đứa con đầu tiên sẽ là Thiên Anh, nghe thật trẻ con nhỉ? Một cô nhóc, cậu nhóc mới chỉ mười tám tuổi, chưa học xong cấp ba, mà lại có những lời thề như vậy, nhưng tôi không hề ngại ngùng, tại sao phải sợ chứ, tôi đã hứa với em rồi mà, hứa với em sẽ mãi bảo vệ em, sẽ luôn là bờ vai cho em. Thật sự, tình yêu của hai chúng tôi quá đẹp, ai nhìn vào cũng phải ghen tị giữa tôi và em, chúng tôi ai cũng tự hào vì chuyện này. Tôi chưa nói là em học tiếng Nhật rất giỏi nhỉ? Đúng vậy, em rất giỏi tiếng Nhật, nhưng khi tôi lo lắng, hỏi em về việc liệu em sẽ đi du học Nhật: "Anh không muốn, anh sợ em biến mất khỏi cuộc đời anh lắm. Đừng mà, được không?". "Đồ hấp này, nghĩ bậy bạ gì đó, em vẫn ở đây với anh mà, em học tiếng Nhật bởi em rất thích văn hóa Nhật, em thích những bộ anime, thích những truyền thuyết bên đó, nói chung, em rất yêu thích Nhật Bản và còn một điều nữa đó, em yêu Nhật vì Nhật còn là anh nữa. Em sẽ không đi đâu hết, được chưa nào? Đôi bàn tay này đang nắm lấy tay anh như nào, tương lai sẽ vẫn như thế được chưa, ít nhất, đây là điều em có thể chắc chắn.". Rồi chúng tôi có một lời hứa, một lời hứa mà sau này, tôi đã lấy đó làm lẽ sống trong suốt sáu năm trời: "Nếu như chúng ta, mỗi người ở một nơi, dù có cách xa nghìn trùng, hãy hứa, chúng ta sẽ gặp lại, rồi chúng ta sẽ cầu hôn ở đó nhé!". Khi em nói vậy, tôi đã mừng vô cùng, tôi ôm em nhảy cẫng lên. Vào một hôm, khi nghe tin trời đêm sẽ không có mây, sẽ ngắm được cảnh bầu trời đêm đầy sao mười năm mới có một lần, em liền kéo tôi đi xem, em rất đam mê thiên văn học, đam mê tới mức đáng sợ, nhà em có rất nhiều sách liên quan tới thiên văn học, em thuộc hết tất cả tên những chòm sao trên bầu trời. Em nói: "Sao đẹp lắm, những ngôi sao luôn luôn lấp lánh làm sáng rực cả bầu trời đêm tối, thế là quá đẹp rồi mà, em mong sẽ có ngày, em được chạm thật sự vào những ngôi sao ấy.". Mười hai giờ đêm, chỉ có tôi và em, mang chăn, mang gối, mang bạt đi lên một ngọn đồi ở phía xa thành phố, đây là nơi mà tôi với em đã tìm ra một cách tình cờ trong một lần đi chơi với nhau. Nơi này cỏ rất mềm, đẹp mà lại không bị cây che tầm nhìn, thật tuyệt vời để dùng cho những hôm ngắm trăng như này. Quả thật, bầu trời đêm nay rất đẹp, gió thổi hiu hiu, những ngọn cỏ đung đưa nhẹ nhàng, chúng tôi đang hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này, em đột nhiên chỉ tay lên bầu trời: "Anh, anh, nhìn kìa, chòm sao Ngưu Lang Chúc Nữ kìa. Kìa, kìa, tam giác mùa hè kìa, đẹp thật đấy.". Tôi không nghe em nói, tôi chỉ đang ngắm nhìn em, đôi mắt của em sáng long lanh như một viên đá quý. Liệu tôi có thể chìm vào dòng chảy tình yêu của em ngay bây giờ không. Trăng hôm nay thật là sáng, nó như một mặt trời thứ hai vậy, rất sáng, nhưng lại dịu dàng, nhè nhè nhẹ. "Anh biết câu truyện về công chúa Kaguya không?" em hỏi tôi. "Anh có, anh được nghe kể rồi, đó là câu truyện dựa trên sự tích nàng tiên ống tre đúng không?". Rồi tôi chỉ tay lên mặt trăng, "Nó cũng gần giống với Ngưu Lang, Chúc Nữ mà." "Đúng vậy, buồn nhỉ. Tại sao cô ấy lại bay lên mặt trăng chứ? Mà nếu đã lên mặt trăng, cô ấy lại để cho chàng trai thứ thuốc khiên chàng trường sinh bất lão chứ? Chẳng phải nếu như thế, chàng trai sẽ phải sống cô độc khi mọi người xung quanh sao?". Em gần như đã khóc với hàng loạt câu hỏi như vậy, tôi đã hiểu về tâm hồn em, một tâm hồn yếu đuối, cần được che chở. Tôi kéo em vào trong lòng, ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng nói: "Em yêu à, không phải cô công chúa ấy muốn bay lên mặt trăng đâu, chẳng qua là do cuộc sống của thế giới con người quá phức tạp, khiến cô ấy không thể yêu người mình yêu. Còn thứ thuốc trường sinh bất lão ấy, anh nghĩ đó như lời hẹn ước 'hẹn anh một nghìn năm, hoặc một vạn năm nữa, em sẽ quay lại, lúc ấy bọn mình sẽ mãi mãi bên nhau', anh nghĩ đó mới là mục địch của điều ấy.". Rồi em quàng lấy cổ tôi, tôi đặt vào môi em một nụ hôn, nụ hôn thật dài, chúng tôi đều cảm thấy tình yêu của cả hai đang rực lửa. "Hãy hứa với em đi, không được đi đâu hết nhé, nghe chưa, mãi mãi ôm em như thế này thôi.". Em ơi! Đã có ai nói với em lúc này, em giống như một thiên thần chưa? "Đương nhiên rồi, thiên thần ạ." Tôi đáp lại lời của em như một lời hứa, là sẽ mãi mãi ở cạnh em. "Nếu như anh là chàng trai đó, anh sẽ không cần lọ thuốc, anh sẽ bay lên mặt trăng, anh sẽ cướp cô gái đó về, dù có phải chồng lại cả vũ trụ.", tôi nói một cách khẳng định với em. Em có lẽ cũng hơi bất ngờ với câu nói của tôi, "Đương nhiên rồi, đấy là người mà em yêu mà.". Hôm đó sau khi đi về, tôi với em đã có một kỉ niệm thật đẹp. Tôi còn muốn tạo thêm nhiều kỉ niệm với em hơn. Chúng tôi sau này đã đi cùng nhau tới biển, tới núi, tới khắp nơi, đến đâu tôi với em cũng chụp lại ảnh khoảnh khắc đẹp nhất, rồi chúng tôi đều đăng cùng lúc. Có thể nói, những tháng ở cạnh em, tôi chưa bao giờ buồn chán, lúc nào cũng có thể vui vẻ. Tôi yêu em, sẽ không bao giờ để mất em như chàng trai trong câu truyện về công chúa Kaguya. Tác phẩm này sẽ dừng lại vô thời hạn nhé, tại mỗi khi viết những dòng chữ tiếp theo của tác phẩm này, mình lại rất buồn, bời nó có quá nhiều thứ của mình và người cũ.. mình k muốn nhớ lại nó nữa, vì vậy nó sẽ dừng lại từ bây giờ. P/s: Tác phẩm này sẽ dừng lại vô thời hạn nhé, tại mỗi khi viết những dòng chữ tiếp theo của tác phẩm này, mình lại rất buồn, bời nó có quá nhiều thứ của mình và người cũ.. mình khôngn muốn nhớ lại nó nữa, vì vậy nó sẽ dừng lại từ bây giờ cho đến mãi mãi. Cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ mình trong tác phẩm này, mình thật sự, thật sự không muốn dừng một chút nào, nhưng, cảm xúc của mình sẽ không bao giờ như lúc đầu viết những chữ đầu tiên. Mình muốn mình đem lại tất cả cảm xúc vào tác phẩm, mình rất chú trọng vào cảm xúc, nên tác phẩm này sẽ dừng mãi mãi. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua