Tớ có một chị bạn, chị này năm nay học đại học năm 2, còn đang đi học. Chị kể với tớ là có quen một anh người yêu, anh này cứ hay đòi lên giường với chị nhưng chị sợ đau nên từ chối. Ai dè, trong buổi tiệc sinh nhật của bạn chị, anh đó chuốc thuốc vào bia chị uống sau đó lên giường với chị. Chị cứ nghĩ do mình say nên đã làm bậy với anh đó, vì thế nên cũng cho qua Nhưng anh đó không nói khi làm mình không dùng bao. 2 tuần sau chị cứ có cảm giác khó chịu, mệt mỏi, hay nôn mửa, kén ăn.. v.. v Đi khám mới biết là có thai. Lúc đó chị bạn tớ hoảng lắm, không dám nói với bố mẹ, sợ bị la rầy. Rồi chị quyết định khọi điện cho anh đó bảo chịu trách nhiệm nhưng anh đó lại trốn mất, ngay cả mess cũng chặn mất. Nên chị mới đến hỏi tớ xem phải làm thế nào, có nên phá hay đẻ, các cậu giúp tớ với =((
Chị nghĩ em đừng bỏ nó, dù gì cũng là con mình mà. Với lại ai cấm có con thì không đi học được, cố lên em ^^
Em cảm thấy nên nói gia đình nghe và bàn bạc mọi chuyện thì sẽ tốt hơn là giữ một mình. Dù có là đại học rồi thì cũng chưa trải đời gì lắm, nên tự quyết sẽ không chừng đưa ra quyết định không đúng đắn. Giữ hay không giữ thì phụ thuộc vào người mẹ rồi, nhưng mà em nghĩ tốt nhất là chia tay với thằng bạn trai kia đi, quá tồi! Chuốc thuốc là đã hư lắm rồi, chứng tỏ là chỉ quan tâm tới sex thôi, không yêu thương gì lắm, đã vậy còn bỏ trốn. Em nghĩ là lấy về làm chồng thế nào cũng chẳng êm ấm được gì. Nói chung là chị ấy nên suy nghĩ kĩ, chúc chị ấy hạnh phúc
Mình nghĩ nên phá. Dù sao thằng bạn trai kia chẳng chịu trách nhiệm, nếu sinh ra sẽ phải làm mẹ đơn thân rồi cả chị đó lẫn đứa con đều phải chịu điều tiếng xã hội. Tội thì tội đứa bé nhưng hãy suy nghĩ đến chuyện tương lai, thà rằng không sinh ra sẽ tốt hơn cho chị đó lẫn đứa bé. Như bài viết mình đã từng nêu ý kiến. Bây giờ chị đó đang học, kinh tế hẳn là chưa tự chủ để có thể tự nuôi bản thân đi, việc có thêm đứa bé là một gánh nặng không nhỏ về tài chính, riêng tiền sữa với tã cũng có thể chạy lên con số tiền triệu. Thằng bạn trai kia không chịu trách nhiệm, đứa bé sinh ra sẽ phải chịu điều tiếng cho dù gia đình chị đó có giúp đỡ nuôi bé chăng nữa. Với cả mình cho rằng nếu cha mẹ chị biết chuyện hẳn cũng sẽ khuyên chị bỏ nó vì tương lai và hạnh phúc sau này của chị ấy.
Mình nghĩ chị bạn nên phá. Tuy biết rằng đứa trẻ là vô tội và rất tàn nhẫn khi đoạt đi sự ra đời của một sinh mệnh và cũng tàn nhẫn với người mẹ khi phải vứt bỏ đi đứa con đầu lòng của mình. Nhưng bạn thử nghĩ xem người yêu kia của bạn đã trốn không nhận trách nghiệm đồng nghĩa với việc nếu bạn sinh đứa trẻ bạn sẽ là bà mẹ đơn thân nhưng với độ tuổi của bạn ấy, còn trẻ chưa trải đời nhiều, chưa có công việc ổn định vẫn đang đi học bạn có thể nuôi nấng đứa trẻ không, bạn có thể đối mặt với sự gièm pha chỉ trích của mọi người ở nơi bạn sống không. Hơn nữa bạn còn trẻ như vậy thì bạn vẫn sẽ lấy chồng liệu bạn có mang con mình theo người chồng sau này của bạn có thích con của bạn không, có đối xử tốt với con bạn không thậm chí có thái độ tốt với bạn không. Trường hợp xấu nhất là bạn không thể mang theo con đến nhà chồng vậy đứa nhỏ sẽ sông với ai, sống ở đâu? Sống với bố mẹ bạn chăng. Như vậy có phải bạn lại thêm một gánh nặng cho người cha người mẹ già yếu của mình không. Chưa kẻ đứa nhỏ sinh ra khuyết thiếu tình thương của bố kể cả có được bù đắp bằng tình thương của mẹ thì trong lòng nó cũng mất mát cũng buồn tủi và khi lớn luôn tự hỏi bố mình đâu tại sao bố không cần mình.. Đây chỉ là cách nghĩ của mình mong rằng có thể giúp ích cho chị bạn. Tuy rằng nó hơi bi quan nhưng mình nghĩ rằng việc đưa ra những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra để chuần bị tâm lý tư tưởng trước thì khi đối mặt sẽ giúp ích phần nào. Ngoài ra tốt nhất là bạn nên khuyên chị của bạn nói chuyện với gia đình để đưa ra quyết định tốt nhất cho dù có bị mắng mỏ một chút nhưng cũng là vì bố mẹ thương mình nên mới nói và chẳng có bố mẹ nào là không muốn con mình sống tốt hạnh phúc cả. Cuối cùng chúc chị bạn hạnh phúc.
Sinh con xong vẫn đi học được mà. Trong vấn đề này nên tìm đến tận nhà của anh kia để nói rõ cho ba mẹ ảnh, nói họ cũng phải cùng chi tiền nuôi đứa bé nếu không sẽ nhờ tới sự can thiệp của pháp luật bởi cả hai người đều đã đủ tuổi để chịu sự quản lý của pháp luật rồi. Và đã muốn đi tới làm rõ với ba mẹ nhà anh kia thì trước tiên phải làm rõ với ba mẹ ở nhà đã nha! Còn nếu chị đó không có can đảm thì cứ bỏ đứa bé đi, tại em nghĩ khi sinh xong chị đó có thể mắc chứng trầm cảm sau khi sinh rồi làm tổn hại đến đứa bé do cái nhìn của xã hội, của hàng xóm. Nên nếu chị đó thật sự nghĩ có thể can đảm đối mặt với gia đình chị, gia đình anh đó rồi cả cái nhìn của xã hội thì xin chị hãy khuyên chị đó để đứa bé lại, đừng giết nó bởi nó cũng là một sinh linh, một mạng sống. Còn nếu không, xin chị cứ kêu chị đó hãy cứ giết nó đi, bởi nó cũng không muốn mình sinh ra nhưng lại không có sự quan tâm chăm sóc của mẹ mà nó đáng lẽ phải có chỉ vì nó xuất hiện không đúng lúc đâu. Thân.
Mình nghĩ đừng nên phá nó, dù cha nó là tốt hay xấu thì nó cũng vô tội. Dù sao cũng là con mình, nên về nói thật với bố mẹ, vì hẳn bố mẹ cũng rất thương con cháu của mình. Việc học có thể bảo lưu kết quả, sau này quay lại học vẫn được. Trễ mất 1 2 năm còn hơn từ bỏ một sinh mệnh.. Có thể cuộc gặp gỡ đó là duyên, đừng từ bỏ nó! Thân!
Nói ra sợ nghiệp đeo. Theo Cáo thì đừng vội quyết định một điều gì. Trước hết bạn cần lấy hết can đảm để nói với gia đình. Vì việc làm, quyết định của bạn luôn ảnh hưởng đến cha mẹ người thân của bạn, cho nên họ có quyền được biết. Một điều quan trọng hơn hết là, họ sinh ra bạn, từng trải nhiều hơn bạn. Cho nên, hãy nói chuyện với ba mẹ, dù cha mẹ có khó đến đâu họ cũng sẽ không bỏ rơi bạn như tên sở khanh kia. Hãy mạnh mẽ lên, can đảm lên, nói với gia đình càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện mất kiểm soát, trước khi bạn hối hận.
Trên đời đúng là không thiếu sở Khanh mà. Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Thương bạn ấy quá, đã biết giữ mình rồi mà vẫn không thoát khỏi bẫy đời. Trước tiên mình nghĩ dù có bỏ hay không bạn cũng không nên liên lạc hay tìm kiếm người đàn ông khốn nạn ấy nữa. Cho dù là bạn có sinh đứa bé thì cũng không cần một người chồng, một người cha như vậy. Nếu không bạn còn khổ nhiều hơn nữa đấy. Thứ hai vì mình đã là người làm mẹ nên mình khuyên bạn không nên bỏ đứa bỏ. Cuộc tình dù đúng dù sai, người ta có mang lỗi hay mang tội thì đứa bé vẫn là người vô tội đáng thương nhất. Dẫu sao đó cũng là giọt máu của bạn, là khúc ruột của bạn, bạn hãy suy nghĩ thật kĩ càng trước khi đưa ra quyết định. Có thể bây giờ sẽ rất khó khăn gian nan khi bạn giữ đứa bé nhưng giây phút đứa bé được sinh ra bạn sẽ rất hạnh phúc. Hãy tin mình đi, không có hạnh phúc gì bằng hạnh phúc có những đứa con. Thời đại bây giờ thiếu gì người làm mẹ đơn thân. Có người vô ý, nhưng có người lại cố tình chủ trương làm mẹ đơn thân. Việc học hành thì bạn vẫn có thể tiếp tục mà, bạn có thể bảo lưu một năm để sinh đứa bé rồi tiếp tục đi học. Không có gì là không thể chỉ là bạn có muốn hay không mà thôi. Thứ ba bạn nên nói chuyện rõ ràng với cha mẹ mình. Đừng nên giấu chuyện quan trọng này. Cha mẹ là người yêu thương bạn nhất, hãy chia sẻ và cùng họ tìm cách giải quyết tốt nhất. Bạn có thể giữ, cũng có thể bỏ đó là quyền quyết định của bạn. Nhưng bạn biết không, làm mẹ là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng cao cả nhất, tốt đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người phụ nữ. Đứa bé đến với bạn cũng là duyên, là phận của bạn. Có thể một số người đời sẽ cười chê bạn, có thể một phần xã hội sẽ coi khinh bạn. Nhưng "cười ba năm không ai cười cả đời". Cuộc sống của bạn là tự bạn lo, con đường của bạn là tự bạn đi, không ai có thể thay thế bạn. Vì thế hãy can đảm lên. Đưa ra quyết định mà để sau này nhìn lại, bạn sẽ mỉm cười hạnh phúc chứ không phải là tiếc nuối hối hận. Hãy mạnh mẽ lên cô gái, có thể đời đang làm khó bạn nhưng hãy tin, đời không bao giờ tuyệt đường của bạn. Hãy đi đúng đường, đừng bị lạc bạn nhé.
Đừng bỏ đứa bé. Tội nghiệp lắm. Với lại ảnh hưởng nặng đến sức khỏe sinh sản sau này. Nếu học cấp 3 thì ngại nhưng đh thì bạn vẫn có thể sinh rồi đi học trở lại bình thường mà. Bạn cũng nên nói với bố mẹ để giải quyết. Cũng nên nói với gia đình bên kia. Nếu thương bạn nam kia mà bạn tha thứ thì cũng nên nghĩ đến con của bạn và chính bản thân bạn nhé. Cố lên