Cổ Đại Có Ta Ở Đây, Nàng Lo Gì Không Đỗ! - Thần Bích Thần

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thần Bích Thần, 7 Tháng tám 2019.

  1. Thần Bích Thần •~•HDLisa/Thần•~•

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Có ta ở đây, nàng lo gì không đỗ!

    Tác giả: Thần Bích Thần

    Thể loại: Tản văn, ngôn tình, cổ đại

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thần Thần

    Nhiếp Nhiếp là con gái bé bỏng của Thừa Tướng đương triều. Cô bé có một vóc dáng nhỏ nhắn và dễ cưng như một chú gà con vậy.

    Thái Tử hơn Nhiếp Nhiếp mấy tuổi lúc bấy giờ là Lãnh Cẩn, vô cùng bảnh trai và lãnh đạm.

    Thừa Tướng vì không yên tâm khi để nữ nhi của mình ở phủ vì ngạch nương của nàng đã mất sớm nên ngài thường hay dắt nàng vào cung.

    Nhiếp Nhiếp hoạt bát và rất hiếu động. Vì rất cưng yêu tiểu nữ oa đáng yêu này, lão Thượng (tức Hoàng Thượng) cũng tranh giành bồng bế nàng với lão Tướng.

    Một lần, Lãnh Cẩn bị phạt oan, hắn vô cùng uất ức, liền nghĩ kế trêu chọc lão cha già. Giữa trưa, lão Thượng tựa người nghỉ ngơi, hắn rón rén lẻn vào, trèo lên người lão Thượng. Hắn cầm một hai sợi râu của ngài, toan giật thì hốt hoảng phát hiện ra nàng đang tròn mắt nhìn.

    Nhiếp Nhiếp hé miệng định lên tiếng thì hắn nhanh chóng ra hiệu im lặng. Nàng lấy tay bịt chặt miệng rồi đôi mắt trong trẻo chợt loé sáng, nàng chạy đi và quay lại với chiếc kéo.

    Nàng leo lên, cầm nhúm râu của lão Thượng cắt thẳng một đường rồi mỉm cười đưa cho hắn. Lãnh Cẩn há hốc cầm lấy.

    Đúng lúc, lão Thượng tỉnh giấc. Ngài thấy hắn tay cầm nhúm sợi gì đó, giật mình sờ vào cằm. Ngài nổi trận lôi đình, sai người lôi hắn ra phạt.

    - Nghịch tử hỗn láo, ta tuyệt không tha cho ngươi.

    Ngài bế nàng ra giữa sân, hắn bị bắt nằm sấp, từng gậy vụt xuống. Nàng òa khóc, nắm tóc lão Thượng lắc đầu. Ngài không nỡ đành tha cho hắn. Trời ơi, râu của ngài, râu rồng của ngài.

    * * *

    Tối hôm đó.

    Nàng cầm lọ thuốc bôi, chạy tới phủ Thái Tử, mở cửa tìm hắn.

    Hắn nằm úp trên giường, tay nắm chặt gối, có vẻ rất đau. Nhiếp Nhiếp nhón chân đi tới lại bị hắn xua đuổi:

    - Ngươi còn dám tới, ngươi hại ta chưa đủ sao, mau về đi.

    Nhiếp Nhiếp chớp mắt, ngồi lên giường, nhỏ nhẹ xin lỗi:

    - Nhiếp Nhiếp biết lỗi. Lãnh ca ca bớt giận. Muội có mang thuốc tới này.

    Sau đó, nàng kéo quần hắn xuống. Lãnh Cẩn giữ quần, đỏ mặt tía tai, đuổi nàng nhưng Nhiếp Nhiếp quyết tâm chuộc lỗi. Vì giận mà không cho người hầu bôi thuốc, vết đánh khá đau giờ lại bị nàng quấy phá, hắn nằm úp trở lại ngoan ngoan cho nàng bôi.

    Nhiếp Nhiếp kéo quần hắn, lấy chút thuốc ra tay bắt đầu bôi lên những vết đỏ trên mông. Bàn tay trắng mịn, nhỏ nhắn rất nhẹ nhàng tránh làm đau hắn. Hắn úp mặt vào gối, thật xấu hổ chết mất.

    Bôi xong, Nhiếp Nhiếp hôn chụt lên má hắn lần nữa xin lỗi, rồi nàng ngây thơ tâm sự với hắn:

    - Lãnh ca ca, mông huynh thật tròn.

    Hắn tức giận, mặc kệ đau đớn, kéo nàng vứt ra ngoài, đóng sập cửa lại.

    * * *

    Lớn hơn một chút, lão Tướng gửi nàng vào thư phòng học cùng với các công chúa, cách cách, hoàng tử.. Nàng được xếp ngồi cùng với Lãnh Cẩn.

    Nàng thân thiện, năng động, hắn lại cố tình né tránh, cách xa nàng.

    Nhiếp Nhiếp thật sự rất hoạt bát, môn tay chân nào cũng giỏi nhưng những môn ngũ sử kinh thư thì luôn hạng chót.

    Chính vì vậy luôn thi rớt. Trong khi những người khác được chuyển lên thì nàng vẫn ngồi tại chỗ.

    * * *

    Lãnh Cẩn dạo gần đây rất quý một tiểu công chúa nước Mã. Hắn thường mua quà tặng cho nàng ấy.

    Nhiếp Nhiếp phát hiện có chút buồn. Mấy lần tìm hắn đi chơi, hắn đều nói bận rồi đi tìm nàng ấy.

    Có lần Nhiếp Nhiếp bê chậu nước không may vấp ngã làm ướt tiểu công chúa, hắn liền lớn tiếng trách nàng.

    Nàng buồn tủi, chạy về phủ. Các ca ca thấy nàng buồn thì chợt phát hiện nàng vừa tới tuổi trăng rằm. Vậy là bàn đi tính lại các ca ca đồng tình rằng nàng đang thiếu hơi nam nhân.

    Thế là các ca ca đi rà soát để tìm cho nàng một đấng nam nhân như ý. Công tử họ Vương vẻ ngoài khôi ngô, thư sinh nho nhã có vẻ rất quý mến nàng.

    Chàng tới tìm Nhiếp Nhiếp dắt nàng đi chơi. Lễ hội náo nhiệt khiến nàng quên hết thảy mọi chuyện, chạy nhảy lung tung. Vương công tử ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp sương mai, mê đắm của nàng. Không kìm nổi nắm tay nàng, xoay người, đưa mặt lại gần đôi môi đỏ hồng căng mọng của nàng.

    "BỤP.. RẦM.."

    Vương công tử bị đánh bầm dập. Lãnh Cẩn phủi áo, liếc mắt về phía nàng, đi tới, hôn ngấu nghiến nàng.

    Nhiếp Nhiếp phản kháng, hắn đe dọa:

    - Nếu muội còn quậy, ta sẽ đem nàng nuốt sống.

    Hắn bá đạo ôm nàng về phủ, tuyên bố chính thức là con rể lão tướng rồi vác nàng về cung.

    Ai mà biết mấy hôm không thấy nàng, hắn như người mất hồn, tiểu công chúa đó tới tìm hắn cũng không vui nổi. Hắn lúc nào cũng ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng nhỏ xinh, giọng nói léo nhéo của nàng. Hắn không chịu nổi liền cho người tìm thì mới phát hiện nàng đang có quan hệ với tên họ Vương kia. Vậy là hắn đùng đùng giận dữ bắt nàng về ngay lập tức.

    - Lãnh Cẩn thả ta ra.

    Mặc cho nàng ầm ĩ, hắn cứ ngang nhiên vác nàng về phủ, ném nàng lên giường, bá đạo độc chiếm:

    - Nàng thử kháng cự nữa xem. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ nàng.

    Hắn nhanh chóng cởi y phục của cả hai. Hành động biến thái, trêu chọc nàng tới điên.

    * * *

    Không cần nói sau đó, Nhiếp Nhiếp chính thức trở thành thái tử phi.

    Hắn bận, bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian bày trò với nàng.

    Kì thi lại tới, đã ở lại lớp 5 năm, Nhiếp Nhiếp rất quyết tâm, hiên ngang vào phòng thi.

    Lãnh Cẩn từ đâu xuất hiện, ngồi vào vị trí quan sát.

    Hắn đi xuống ghé tai nàng, động viên:

    - Nhiếp Nhiếp của ta, thi tốt, có ta ở đây đảm bảo nàng sẽ đỗ.

    Hắn nháy mắt kèm theo nụ hôn nhẹ. Nàng tròn mắt, khinh thường tên vô sỉ nhưng lòng thì lại hạnh phúc dâng trào. Lo gì kì này không đỗ.

    •~•HDLisa/Thần•~•
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...