Cô ta Tác giả: Haibican Thể loại: Tình cảm Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Haibican - Việt Nam Overnight (dembuon.vn) Tình trạng: Đang tiến hành Văn án: Chàng trai mang trong mình nổi ám ảnh về chuyện tình đổ vỡ, và cuộc gặp gỡ tình cờ với một cô gái cũng mang trong mình những niềm đau từ tình yêu. Hai người gặp nhau như một sắp đặt của thượng đế, hai trái tim đã chết liệu có sống trở lại?
Chương 1: Niềm vui nhỏ Bấm để xem Kiệt sinh ra trong một gia đình nghèo, hằng ngày cậu vừa đi học và đi làm, tiền lương nhận được thường thì cậu dùng để đóng học phí, còn dư thì cậu sẽ đưa cho bố mẹ. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại khiến cậu không còn cảm giác gì với cuộc sống, mọi thứ luôn rất nhàm chán trong mắt cậu, nhưng lại có một điều khiến cậu rất hạnh phúc đó chính là mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của ba mẹ mình và cậu nghĩ sẽ chẳng có nụ cười nào đẹp được như vậy. Khi Kiệt học cấp hai, do tính cách trầm và ít nói nên cậu có rất ít bạn bè, cậu chỉ có duy nhất một người bạn thân và người bạn đó tên là Thiện. Gia đình Thiện cũng giống gia đình Kiệt, hai chàng trai chơi chung từ khi còn nhỏ nên rất hiểu tính cách của nhau, nếu Kiệt là người luôn giấu mọi tâm sự không muốn trải lòng với ai thì Thiện là người ngược lại, cậu rất hoạt bát nên đôi khi lại khiến Kiệt cảm thấy khó chịu. Hai người học cùng một lớp và cũng đi làm chung một chỗ làm, ở chỗ làm thì Kiệt chỉ luôn tập trung vào công việc còn Thiện thì luôn pha trò, một lần do không chịu nỗi những trò đùa của Thiện nên Kiệt đã hỏi người bạn mình bằng giọng rất khó chịu. - Có bao giờ mày chịu ngồi im và thôi những trò đùa giỡn nữa không? - Không được đâu, nếu như vậy thì mỗi ngày trôi qua của tao chán lắm - Thiện trả lời với một nụ cười. Kiệt không nói gì nữa liền chú tâm vào công việc, cậu thầm nghĩ giá như mình có một phần tính cách của Thiện thì mỗi ngày trôi qua của mình chắc sẽ thú vị lắm, nhưng mà khổ nổi mình không thể làm theo được như Thiện. Vẫn như thường ngày khi kết thúc công việc thì trời đã tối, hai cậu bạn thân đi chung trên một con đường về nhà, Thiện luôn kể hết những chuyện mình trải qua trong ngày cho Kiệt nghe, bề ngoài thì tỏ ra dường như Kiệt chẳng hề quan tâm đến, nhưng thật ra thì bên trong cậu vẫn luôn chăm chú nghe những gì bạn mình kể. Cậu biết ước mơ của bạn mình là mua một ngôi nhà thật lớn cho bố mẹ và yêu một cô gái mình yêu, và dường như đó cũng là ước mơ của cậu. Bỗng nhiên Thiện hỏi cậu rằng: - Mày có ước mơ nào không? - Ước mơ hả? - Cậu trả lời với một nụ cười thầm và rồi im lặng Tuy cậu không nói ra ước mơ của mình nhưng Thiện cũng ngầm hiểu được và Thiện vẫn tiếp tục hỏi - Thế mày có đam mê gì không? - Đam mê à! Tao chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền - Kiệt trả lời - Tao không biết rằng có bao giờ mày tự nhàm chán chính mày không nữa? - Thiện hỏi và kèm theo sự thở dài Kiệt không nói gì hết chỉ im lặng, cậu mong về nhà thật chỉ để nhìn thấy ba mẹ mình, với cậu một ngày có khiến cậu mệt mõi đến cỡ nào thì khi về đến nhà nhìn thấy ba mẹ mình vui cười thì mọi sự mệt mõi trước đó điều tan biến. Khi về đến nhà, vẫn như mọi ngày cậu nhìn ba mẹ như muốn cho mọi người biết mình đã về sau đó cậu đi thẳng đến bàn học và ngồi học ngay lập tức. Cậu ngồi học là thế nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến những câu hỏi mà Thiện đã hỏi mình, cậu thầm nghĩ liệu trên đời này còn điều gì khác có thể khiến mình vui. Cảm thấy mình đang không tập trung học cậu cố thôi nghĩ về nó, nhưng những suy nghĩ ấy như đang đánh nhau trong đầu cậu khiến cậu không hề tập trung được. Hết cách, cậu ra khỏi bàn học, tìm đến cây đàn đang được để ngay trên giường của cậu, cậu cầm lấy cây đàn đi ra trước nhà, nhưng trước khi đi ra cậu có đi ngang qua phòng ngủ ba mẹ để xem họ đã ngủ hay chưa, khi biết ba mẹ mình đã ngủ cậu đi thẳng ra cửa nhà. Cậu ngồi ngay trước cửa và nhìn lên bầu trời, tiếng đàn cậu đánh ngân vang lên, những suy nghĩ trước đó liền dịu đi ngay khi cậu vừa cất tiếng hát, cậu thường đàn như vậy vào mỗi tối, cậu hát những bài hát của những nhạc sĩ thời xưa, hát về tình yêu và hát về nỗi buồn. Tuy cậu cố tình hát và đàn rất nhỏ để ba mẹ không nghe thấy nhưng ba mẹ cậu vẫn nghe được, họ thường dùng những lời hát của cậu để dễ dàng vô giấc ngủ. Cậu không hề hay biết giọng hát và tiếng đàn của mình đã giúp cho ba mẹ của cậu có những giấc ngủ rất ngon. Thời gian trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa cậu sẽ vào cấp ba, cậu sẽ tiếp xúc với môi trường mới và những con người mới nhưng với cậu điều đó khá bình thường. Thiện thì khác, cậu bạn thân của Kiệt vẫn như ngày nào cậu cảm thấy hào hứng với môi trường mới mình sắp học, ngay cả lúc đang làm việc thì Thiện vẫn luôn nói về điều đó với Kiệt, với tư cách là một người bạn thân thiết của Thiện, Kiệt chỉ biết chịu trận và ngồi nghe Thiện huyên thiên. Và ngày nhập học cuối cùng cũng đến.
Chương 2: Cảm xúc lạ Bấm để xem Buổi đầu nhận lớp Kiệt nhận được một thông tin đó là thằng bạn thân nhất của cậu đã không còn học cùng lớp với cậu, Thiện nó đã được xếp vào lớp khác cách lớp cậu một tầng lầu. Kiệt tỏ ra vui thầm vì từ nay sẽ không còn ngồi nghe Thiện lải nhải trong lớp nữa nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó khiến cậu buồn chán. Ngày nhận lớp hôm đó, Kiệt được xếp ngồi cạnh một bạn nữ, với tính cách của mình Kiệt dường như cậu không hề để ý đến bạn nữ bên cạnh, hoặc cũng có thể là do lần đầu cậu ngồi chung với bạn nữ nên hơi bối rối, mãi cho đến khi bạn nữ cất tiếng nói hỏi thăm Kiệt thì cậu mới trả lời. - Bạn tên gì vậy? - Bạn nữ hỏi và vừa cười - À! Ờ! Tôi tên Kiệt - Kiệt trả lời với giọng hơi rụt rè - Tui tên Hồng, tui học hơi yếu có gì bạn giúp tui nha! - Hồng vừa nói vừa cười rất thân thiện Kiệt trả lời những câu hỏi của Hồng và dần dần bị cuốn vào cuộc trò chuyện lúc nào không hay biết, lần đầu tiên cậu có cảm giác thích thú khi nói chuyện với một ai đó. Reng! Tiếng chuông của nhà trường báo hiệu ngày nhận lớp hôm nay đã kết thúc, Kiệt giật mình và cảm thấy sao thời gian trôi nhanh một cách kì lạ thế, cậu cứ ngỡ rằng từ nãy đến giờ chỉ mới trôi qua 5 phút nhưng thật ra là đã hơn 5 phút rất nhiều. Kết thúc buổi nhận lớp cậu tạm biệt Hồng và ra về, cậu vừa đi vừa cảm thấy có chút gì đó bồi hồi khó chịu trong người, đi ra đến cổng trường thì từ xa Thiện chạy đến và nói rất nhiều chuyện về buổi nhận lớp hôm nay của mình cho Kiệt nghe, Thiện nói không ngừng và tỏ ra rất thích thú, còn Kiệt thì vẫn không ngừng suy nghĩ về cái cảm giác lạ lùng lúc nãy của mình cậu không hề quan tâm đến những gì mà người bạn thân mình đang nói, hai chàng trai hai tâm trạng đôi lập nhau cùng nhau đi trên con đường về nhà. Về đến nhà, nhìn thấy ba mẹ mình vẫn chưa đi làm về cậu liền đi thẳng đến nói có cây đàn, cậu ngồi đàn và hát để thôi nghĩ về cảm xúc lúc nãy của cậu. Khi cậu đang mải mê ngồi đàn thì cậu chợt nhớ đến giờ phải đi làm, cậu giật mình và có cảm giác hơi rối loạn, cậu mặc đồ thật nhanh và chạy thẳng đến chỗ làm. Đến nơi thì đã trễ, nhưng cũng may mắn là cậu không bị người chủ la gì hết, Thiện nhìn cậu và cảm thấy rất khó hiểu. - Hôm nay mày sao thế, như một thằng ngáo! - Thiện hỏi Kiệt trả lời với một hoài nghi về chính mình. - À tao cũng không biết tao sao nữa! Vừa làm cậu vừa suy nghĩ về hôm nay, cậu thắc mắc sao thời gian hôm nay kì lạ thế, cậu cảm giác như mình không còn tập trung gì nữa. Kết thúc buổi làm việc, trên đường về Thiện luôn thấy người bạn mình hôm nay rất lạ, nên Thiện đã hỏi cậu. - Mày thấy cô gái tao kể hồi sáng như nào? Kiệt giật mình và nghĩ không lẻ Thiện hỏi về Hồng, nhưng khi bình tĩnh lại thì cậu trả lời với vẻ hoài nghi - Cô gái nào cơ? - Đúng thật rồi, mày đang bị bận tâm về vấn đề nào đó, mày có chuyện gì à? - Thiện hỏi - Không đâu, tao không bị bận tâm gì hết. - Kiệt trả lời và tỏ ra rất chắc chắn. Về đến nhà thì trời đã khuya cậu thấy ba mẹ mình đã ngủ, cậu nhẹ nhàng lấy đồ ăn mà ba mẹ đã chừa cho cậu, cậu ngồi ăn thật nhanh và muốn đi ngủ sớm như có điều gì đó muốn thôi thúc cậu đi ngủ nhanh để mai đến trường sớm, cậu như rất chờ đợi ngày mai. Cậu ngồi ăn và không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy, nếu như thường ngày thì khi ăn xong cậu sẽ lấy đàn và ra ngoài cửa ngồi hát như mọi hôm, nhưng hôm nay thì rất kì lạ, kì là từ lúc ở trường cho đến bây giờ. Ăn xong cậu dọn dẹp rất nhẹ nhàng cậu sợ sẽ đánh thức ba mẹ mình, đi đến phòng ngủ cậu nằm xuống và nhắm mắt lại nhưng cậu không hề ngủ được, những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu cậu, càng cố nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không thể ngủ được. Cậu nằm lăn qua lăn lại đến khi nhìn lại đồng hồ thì cậu giật mình nhận ra đã trôi qua hai tiếng đồng hồ kể từ khi cậu nằm xuống, hai tiếng trôi qua cậu không hề ngủ được và tự nhiên lúc này cậu cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại, cậu thầm nghĩ sao hôm nay lạ thế từ sáng đến bây giờ thì thời gian trôi rất nhanh, nhưng từ giây phút này đây thì lại trôi rất chậm. Nằm nhìn đồng hồ, rồi cậu học theo cách đếm cừu mà cậu thường nghe nhiều người nói sẽ giúp dễ ngủ hơn, nhưng vẫn mãi không ngủ được. - Bạn hôm nay nhìn mệt mỏi thế? - Hồng hỏi - Đêm qua tui hơi khó ngủ nên bây giờ cảm giác hơi mệt. - Kiệt trả lời rất tự nhiên không còn rụt rè như trước đó Hỏi xong hai người tập trung vào học, cậu chỉ bài và giúp đỡ Hồng rất nhiều và nhìn thấy Hồng cười rất tươi. Reng! Kiệt giật mình bật dậy và nhiều câu hỏi diễn ra trong đầu cậu "ơ Hồng đâu rồi, mình đang ngồi học mà, sao mình lại nằm đây" bình tĩnh lại một lúc cậu mới biết là lúc nãy mình nằm mơ và cậu thầm nghĩ sao mình lại mơ thấy Hồng. Rất nhiều câu hỏi trong đầu của Kiệt, nhưng bây giờ là lúc thay đồ đi học.