Cổ Phong Minh Nguyệt - Kẻ Phiêu Bạt

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Kẻ Phiêu Bạt, 16 Tháng hai 2025.

  1. Kẻ Phiêu Bạt Nghèo

    Bài viết:
    0
    Cổ Phong Minh Nguyệt

    Kẻ Phiêu Bạt

    [​IMG]


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể về cuộc đời Dạ Cổ Phong và Trần Minh Nguyệt. Một người là con trai tướng quân uy dũng, người kia là con gái thừa tướng đương triều, vì một biến cố mà Minh Nguyệt phải chịu cảnh diệt tộc, gặp được Cổ Phong. Cùng nhau khám phá ra chân tướng rửa sạch nỗi oan cho nhà Trần. Trải qua hành trình đầy trắc trở, lắm chông gai, liệu hai người có đến được với nhau? Cùng đón xem kết của câu chuyện nhé.

    Lưu ý: Tác giả vắt kiệt và khai thác triệt để các nhân vật từ quá khứ, hiện tại, tương lai. Nên nếu quan tâm tới truyện thì đừng hỏi tôi bao giờ có cái kết vì trong quá trình sáng tác tôi không biết sinh ra thêm bao nhiêu người để vắt nữa đâu!

    Với cách viết ảo lòi, mang tính hài kịch và có tính không thực tế của tác giả mong các bạn đừng chửi.



    Nhớ đội nón bảo hiểm và thắt chặt dây an toàn trước khi đọc.

    Lưu ý: chi tiết trong truyện gần như 99, 96% là hư cấu.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2025
  2. Kẻ Phiêu Bạt Nghèo

    Bài viết:
    0
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào năm 533, Tiêu Diễn dẫn quân lật đổ nhà Nam Tề, lập ra nhà Lương và tự xưng là Lương Vũ Đế. Theo ông có 4 vị khai quốc công thần lần lượt là Dạ Huyền Thanh, Cổ Văn Nguyên, Trần Chí Viễn, Viêm Nhất Vũ. Sau khi lập quốc, Dạ Huyền Thanh được phong làm uy võ đại tướng quân, Cổ Văn Nguyên làm ngự sử đô sát viện, Trần Chí Viễn là thừa tướng, Viêm Nhất Vũ là hộ bộ thượng thư. Nhà Trần và Dạ rất thân thiết. Ngược lại là nhà Cổ và Viêm luôn ganh tị, căm ghét nhà Dạ, muốn lật đổ nhà Trần. Lợi dụng quyền lực, diệt nhà Trần và đổ tội lên đầu nhà Dạ.

    - Buổi sáng _Trần Vương Phủ -

    Bà đỡ: "Cố lên phu nhân, sắp được rồi."

    Bà đỡ: "Sinh rồi, sinh rồi! Là tiểu cô nương."

    Trần Chí Viễn :(đẩy cửa chạy vào) : "Tốt tốt tốt, mau cho ta xem con gái ngoan của ta nào."

    Trần Chí Viễn: "Phu nhân, nàng vất vả rồi."

    Lưu Uyển Như: "Đa tạ lão gia đã quan tâm."

    Người hầu trong phủ: "Chúc mừng lão gia và phu nhân."

    Trần Chí Viễn: "Con bé chưa có tên đúng không. Trăng, trăng, trăng. Gọi con bé là Minh Nguyệt đi. Trần Minh Nguyệt, tên hay tên hay."

    Lưu Uyển Như: "Thay mặt tiểu nữ đa tạ lão gia."

    • Hôm ấy cô sinh ra vào buổi sáng mùa hạ, ngày 13 tháng 4, cũng là ngày ấy đã cướp đi hết gia đình của cô.

    - Tối hôm ấy, Trần phủ -

    Dạ Tư Phong: "Nhà họ Trần có ý mưu phản, tham ô quốc khố, nay đã tìm được chứng cứ, tội không thể tha. Tội đáng muôn chế/t, chu di cửu tộc. Người đâu, lên."

    • Quân nhà Dạ bắt đầu ra tay ché/m giế//t người Trần phủ, khung cảnh lúc này m@'u chảy thành sông.

    Trần Chí Viễn: "San Thu à, ta giao con bé cho ngươi. Hãy trốn đi, ta biết cả phủ sẽ không ai sống sót qua đêm nay nên xin ngươi, qua đêm nay hãy chạy đi, đi đến nơi thật xa và đừng bao giờ đến kinh thành nữa. Hãy bảo vệ dòng máu Trần gia cuối cùng này."

    • San Thu bế tiểu thư trốn vào chum nước sau nhà, may mắn thoát nạn. Sau khi quân Dạ đi, lúc này Trần phủ chỉ còn một mảnh tan hoang. Mọi thứ trong phủ bị lấy đi, xá/c người nằm ngổn ngang m@'u đổ. San Thu lậy ba cái trước nơi đã nuôi cô lớn lên rồi tức tốc rời khỏi thành trong đêm, nơi thị phi tranh đấu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2025
  3. Kẻ Phiêu Bạt Nghèo

    Bài viết:
    0
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khởi đầu mới

    • Sau khi rời khỏi thành, San Thu bế theo Minh Nguyệt giả thành một cặp mẹ con định cư ở vùng Lĩnh Nam xa xôi. Vùng biên giới phía Nam hay sảy ra chiến sự.

    - Tại đây, cô phải vừa bế theo cô tiểu thư nhỏ vừa đi làm. Cuộc sống khó khăn nay càng khó khăn hơn. Buổi sáng, cô vào quán trà làm việc phụ gia đình. Tại đây cô bị làm khó rất nhiều vì không phải người nơi đây.

    Chưởng quầy: "Ninh San Thu, cô ra đây cho tôi! Có chút chuyện mà làm cũng không xong, hay là từ mai cô nghỉ việc luôn đi."

    Mặc dù cha cô có nói đỡ hộ cô đi chăng nữa thì cô vẫn bị đuổi việc.

    Không từ bỏ, nhờ cha giới thiệu và tửu lâu làm việc, tại đây cô bị xem như dị biệt và bị trêu chọc rất nhiều.

    Khách say: "Tiểu cô nương, ra đây rót rượu cho ta hêhê, nhìn cô nương xinh đẹp như thế này sao lại vào đây làm việc. Về nhà với ông đây, ông đây lo cho cô haha."

    Mọi người: "Vị huynh đài đây nói đúng lắm, hay cô nương về với ta đi. Chỉ cần ở nhà cơm bưng nước rót, hầu hạ ta, đảm bảo cho cô một đời không lo nghĩ."

    Vốn tính tình yếu đuối, cô không thể nghe được những lời nói ấy bèn nghỉ việc ngay hôm sau.

    Khó khăn chồng chất khó khăn, cuối cùng cô được nhận vào làm ở một xưởng dệt nhỏ. Có lẽ biết rằng San Thu rất cực khổ nên ngay từ nhỏ, Minh Nguyệt đã rất ngoan, không hề quấy khóc khi cô đang làm việc. Mỗi ngày cô đều phải đắn đo xem không biết tối nay mình ngủ chỗ nào, kiếm sữa cho tiểu thư ở đâu. Làm việc ở xưởng dệt được ít lâu thì cô bị đuổi việc vì tay nghề quá kém.

    Cô ôm theo tiểu thư nhỏ ngồi khóc bên đường, trong đầu nghĩ: * Thôi, trải nghiệm nấy đủ rồi, quá khổ đi. Ta vẫn nên đi nối nghiệp gia sản và học cách buôn bán thì hơn*
     
  4. Kẻ Phiêu Bạt Nghèo

    Bài viết:
    0
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quá khứ bất ngờ

    - Quá khứ của San Thu -

    •Cô là con gái của một phú thương họ Ninh giàu có, mẹ là bà chủ của trà lâu, tửu quán ở vùng Lĩnh Nam, chuyên đi buôn bán và tiếp xúc với người ngoại quốc.

    Tài sản không biết để đâu cho hết, phải nói là giàu nứt đố đổ vách. Cha mẹ muốn cô nối nghiệp họ nhưng từ nhỏ cô đã thích học võ, cha mẹ khuyên ngăn cô hết lời mà không được.

    Khi trong thành rộ lên tin đồn có đạo tặc võ công cao cường, cướp của người giàu chia cho người nghèo, cô lại càng muốn học võ hơn nữa.

    Tối đó, cô trộm mất món đồ trong kho của cha ra, đặt lên ban công, chờ hắn đến lấy. Cô đợi đến khi ngủ gật, miệng chảy ke thì có một làn gió vụt qua, đứng trước ban công phòng cô.

    Ninh San Thu: "Đây là món quà gặp mặt, ta muốn bái ngươi làm sư phụ có được không."

    Trương Triết Viễn: "Một đứa nhóc như ngươi mà muốn bái ta làm sư sao."

    Ninh San Thu: "Đúng vậy."

    Trương Triết Viễn: "Được, ngày mai 9 giờ, rừng cây ngoại thành."

    - Nói xong hắn liền bay đi cùng với món đồ bái sư của cô.

    Ninh San Thu: * Vậy là hắn chấp nhận làm sư phụ ta rồi ư, vui quá *

    • San Thu theo hắn học 2 năm thì Lĩnh Nam phát dịch bệnh, vì còn gia sản nên cha mẹ phải đưa cô đi trước và dặn rằng: "San Thu à, con đi trước đến thành Giang Châu, đến nơi đó đợi bố mẹ, khi giải quyết xong công việc thì tới đó tìm

    Con, có chịu không nào."

    • Cô được giao cho nô tì đáng tin cậy tên A Hoa, người từng chắn dao cho phu nhân năm bà đi lễ Phật trên núi, nào ngờ cô ta là nội gián nằm vùng từ nhỏ của thương hội Khai Phong cài vào nhằm ăn cắp bí mật kinh doanh và phá hoại sổ sách.

    - A Hoa đánh ngất cô, trói lại.

    A Hoa: "Tuy suốt mấy năm không có thu hoạch gì nhưng hôm nay bắt được con gái của hắn ta cũng tốt."

    Kẻ buôn người: "Đứa nhóc này nhìn trắng trẻo, xinh đẹp. Lất cô 60 lượng thế nào."

    A Hoa: "Được rồi, đằng nào ta cũng thiếu tiền, bán rẻ cho ngươi vậy."

    • Trên đường đi, nhờ hai năm học võ cực khổ đã giúp ích cho cô trốn thoát. Sau khi trốn thoát, cô lưu lạc đến thành Kiến Khang, kinh đô thời Lương bấy giờ.

    - Đang lúc đói rét, khổ cực nhất thì cô gặp Trần lão gia, ông vừa đi thiết triều về. Thấy cô đáng thương bèn nhận vào phủ làm nha hoàn. Sau khi vào không lâu thì phủ đón thêm một thành viên mới đó chính là tiểu thư Minh Nguyệt.

    Giải đáp thắc mắc: Đồ cô lấy trong kho của cha là 3 thỏi vàng và 2 cái ngọc bội giá trị không nhỏ. Lúc này cô chỉ mới 6 tuổi.

    Thời gian vào phủ là hơn một năm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2025
  5. Kẻ Phiêu Bạt Nghèo

    Bài viết:
    0
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu gặp gỡ.

    Thời gian cứ thế trôi cho đến khi Minh Nguyệt được 7 tuổi. Đó là lần đầu tiên Minh Nguyệt gặp Cổ Phong.

    • Dạ Cổ Phong là đứa trẻ nghịch ngợm nhất trong thành, được mệnh danh là ác quỷ sống. Đi đến đâu, trong hôm nay phải đóng cửa miễn tiếp khách. Nhưng vì uy danh của cha hắn và công lao cứu nạn, trấn giữ biên cương to lớn nên mọi người không giám ho he gì.

    Hôm đó vì trong nhà quá nhàm chán nên cô trốn mọi người ra ngoài chơi. Ghé vào tiệm ăn, nhưng ăn xong không trả tiền, làm như chốn không người mà phủi mông đi luôn. Chủ quán cũng là người có máu mặt trong vùng, vì tưởng bị ăn quỵt (ai dè ăn quỵt thật) nên ông sai người đánh cô nhóc một trận nhừ tử rồi ném ra ngoài.

    Cô bị ném ngay vào chân Cổ Phong. Khi bắt gặp ánh mắt ấy, giữa hai người như có một dòng điện xẹt qua, đây là người đầu tiên khiến Dạ Cổ Phong đứng hình mất năm giây như vậy. Mặc dù cô bị đánh bầm dập nhưng hắn vẫn không thể rời mắt.

    Cổ Phong: "Trời ơi, người đâu người đâu, mau bắt con nhỏ này ra ngay cho ta, làm bẩn hết quần áo ta rồi, về nhà lại bị cha mắng cho một trận mất."

    • Minh Nguyệt vốn tính tình yếu đuối, được cưng chiều từ nhỏ nên đứng trước tình hình này khó sử vô cùng, hai hàng nước mắt bắt đầu rưng rưng, toàn thân run lên vì..

    Minh Nguyệt: "Khốn kiếp, nãy ta bước chân trái ra khỏi cửa hay sao mà xui thế này. Mới sáng sớm lấy đâu ra người hãm cành cạch như ngươi vậy hả! Ta không sử được mấy lão trong kia không lẽ lại không sử được ngươi."

    - Vừa chửi vừa tay đấm chân đá túi bụi _

    "Binh binh, bốp, chát, bẹp bẹp, bang, bộp, bụp, choảng!". Hàng đống âm thanh cứ như thế mà vang lên trong khoảng năm phút cho đến khi có người vào can mới dừng lại.

    • Ban đầu vốn nghĩ mình là con nhà võ thì sợ gì một đứa tiểu thư còn nhỏ hơn mình 2 tuổi suốt ngày ở nhà chứ. Đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn màng.

    Dạ Cổ Phong bị Trần Minh Nguyệt đè xuống đất, oánh cho bầm dập, thâm tím mặt mũi.

    Sau khi về nhà, được nghe kể từ miệng vị lão quản gia vụ việc:

    Quản gia: "Sau khi thần đi mua đồ thiếu gia nhờ thì thấy cậu ấy đã nằm một cục ở dưới đất, trên người là một tiểu cô nương mặt mày nhếc nhác đang tăng tương tác lên thiếu gia. Lão nô cố lắm mới ngăn lại được. Hỏi chuyện mấy người xung quanh mới biết là thiếu gia ra tay trước rồi bị người ta dần cho nhừ tử gần 5 phút."

    Mai Kiều Dung: "Thế đội hộ vệ của con trai ta đâu, ch/ết hết rồi hả, nuôi họ mấy năm nay là tốn cơm tốn gạo sao."

    Dạ Huyền Thanh: "Tên nghịch tử, ngươi đường đường là con trai khỏe mạnh, đi đánh nữ tử không thấy nhục sao? Mà đằng này lạu còn đánh thua nữa chứ. Chuyện này mà truyền ra ngoài có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Võ công ta dạy con quên hết rồi sao."

    Quản gia: "Thưa phu nhân, khi ta đến thì mất hộ vệ đã đo ván nằm sõng soài trên mặt đất rồi."

    Mai Kiều Dung: "Họ đường đường là cao thủ được tuyển chọn khắc nghiệt cớ sao lại dễ bị một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch đánh bại chứ."

    Quản gia: "Không phải đâu thưa phu nhân. Là do một người thần bí đánh bại (Trương Triết Viễn) nghe nói hắn hạ xong mấy tên hộ vệ liền nhảy lên nóc nhà biến mất không rõ tăm hơi, đến và đi nhanh như một cơn gió."

    • Sau đó, hắn liền được cha mẹ liên hoàn cho ăn măng xào thịt. Báo hại suốt cả tuần sau hắn không thể xuống giường.

    • Đây là người đầu tiên không khiếp sợ mà còn dám chửi bới, oánh hắn ngay giữa đường. Khiến hắn vô cùng bất ngờ. Mối tình oan gia bắt đầu từ đây.

    Hai người họ thường xuyên gặp gỡ, lúc nào gặp nhau cũng khẩu nghiệp. Cũng bắt đầu từ đó, Dạ Cổ Phong chăm chỉ luyện tập để có thể đánh bại Minh Nguyệt.

    Nhưng lần nào cũng vậy, đều bầm dập trở về. Đó là khởi đầu cho mối tình chớm nở.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2025
  6. Kẻ Phiêu Bạt Nghèo

    Bài viết:
    0
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Ngoại truyện của San Thu)

    • Kể từ khi về Lĩnh Nam, hai người họ đã gặp nhau.

    Cô đứng bên ban công như ngày đầu gặp gỡ, ngắm trăng và nhớ về những kí ức thời ấu thơ. Chẳng mấy chốc đã đến canh 2, lúc này có một bóng dáng người vụt qua giữa màn đêm.

    Khi 2 ánh mắt chạm nhau, như có một luồng điện xẹt qua, Trương Triết Viễn đang bay thì đâm sầm vào cái cây cạnh ban công và rớt xuống với một tư thế không thể ngầu hơn (đầu đội đất, chân đạp trời). Lúc này như có hàng ngàn hàng vạn con quạ bay trên đầu San Thu. Còn Trương Triết Viễn thì nhìn thấy rất nhiều sao trời và xoắn ốc. Mặc dù cách gặp gỡ có đôi chút cấn cấn nhưng sau tối đó, 2 người họ vẫn xác định mối quan hệ. Hơn nữa cô đã qua tuổi cập kê cũng mấy năm rồi.

    • Quay lại 7 tiếng trước •

    Trương Triết Viễn: ° Người này là ai, sao lại ở nhà của San Thu, nhìn có chút quen mắt nữa chứ, không lẽ nào là °. ____: ' Bụp, sầm, bộp '

    Trương Triết Viễn: "Nếu là cô ấy thì. Á á á, sao đây, mất mặt quá trời ơi."

    San Thu: "Này anh không sao chứ, quý ngài bí ẩn." * Phụt, ha ha ha mắc cười chết mất. Lần trước xuất hiện ngầu lắm mà sao giờ lại ha ha ha *

    Trương Triết Viễn: "Ta đến đây để gặp nàng mà không ngờ nàng đẹp quá, khiến ta đâm vô cây luôn. Mấy năm nay nàng có khỏe không, nàng ăn cơm chưa."

    San Thu: "Ờ hẳn là huynh đến gặp ta. Đi ngang qua thì nói luôn đi còn điêu làm gì. Nhiều năm như vậy mà cái tật gãi đầu khi nói dối vẫn còn sao. Nhớ những ngày nhỏ cứ đến muộn là huynh lại bày đủ lí do lí trấu nhưng có một tật không thể bỏ đó là mỗi khi nói dối sẽ gãi đầu." (Bây giờ còn trò tán tỉnh cũ rích như vậy sao).

    Trương Triết Viễn: ° Nàng, nàng ấy. Ngay cả chi tiết nhỏ này cũng nhớ sao °

    • Bắt đầu đỏ mặt và suy nghĩ lung tung •

    San Thu: "Chứ huynh đến là có chuyện gì sao." * Tốt nhất là nói nhớ mình và muốn ôn lại chuyện cũ*

    Trương Triết Viễn: "Đi ra khu đất trống chúng ta nói chuyện."

    • Hai người dùng khinh công lao vút đi, chẳng mấy chốc đã đến mảnh đất ngoài thành •

    San Thu: "Vậy có chuyện gì mà phải đi ra tận đây vậy?"

    Trương Triết Viễn: "Ờ thì không có gì đâu, ta chỉ muốn nói là, là dạo này nàng mập hơn trước rồi đó."

    San Thu: "Cái gì, ngươi vừa nói gì cơ" • Tay bắt đầu siết lại, chuẩn bị cho tên đối diện xanh cỏ •

    Trương Triết Viễn hét lên: "Ta thích nàng, mấy năm nay ta nhớ nàng lắm, nàng gả cho ta có được không!"

    San Thu đứng đơ như cột điện, đỏ mặt các thứ: "Huynh huynh huynh vừa nói gì cơ, muốn ta gả cho huynh á, nằm mơ giữa ban ngày à. Còn phải đợi xem huynh có làm bổn cô nương vui vẻ không đã."

    Trương Triết Viễn: * Vậy là nàng ấy đồng ý rồi sao, hay quá *

    • Sáng hôm sau

    Minh Nguyệt: "Sao hai người cứ dính vô nhau vậy, không tách nửa bước là sao."

    San Thu, Triết Viễn: "Bí mật"

    Minh Nguyệt (giật giật con mắt, trên mặt hiện nét khinh thường rõ rệt).
    [/BOOK]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...