"Đợi chẳng được đến khi tóc mai màu tuyết bên nhau. Lại bên bờ sông Vị nâng một chén thành kính. Cuối cùng vẫn là vấn vương một nấm mồ xanh. Thay ta đem Liễu cầu bá ra cung phụng" "Ta cuối cùng cũng thấu hiểu được. Cuồng dại hết sức mới có thể khuynh thành. Chỉ có trường tồn mãi mũi thương lạnh lẽo." Có lẽ, sinh ly tử biệt là nỗi đau khôn cùng, và nó khắc khoải, đau đớn hơn khi người ấy là người ta yêu trọn trái tim, dành cả thanh xuân. Nhưng tuổi trẻ, cùng bao khát vọng thể hiện bản thân, cùng những hoài bão xông pha trận mạc, những ước muốn lưu danh thiên cổ. Nhưng mấy ai biết đâu là đủ? Tuổi trẻ khinh cuồng, chẳng biết điểm dừng, để rồi thứ bản thân trân trọng nhất, cuối cùng lại vuột mất khỏi tầm tay. Còn trẻ, ai chẳng muốn công danh thành tựu. Yêu một người, muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người ấy, muốn cho người ấy cuộc sống đủ đầy sung túc. Nhưng, đời không như mộng, thứ người ta mong muốn ban đầu dường như phải đánh đổi, mà cái giá phải trả cho vinh hoa phú quý chính là cuộc sống hạnh phúc bình dị. Chân tình khó gặp, nhưng gặp rồi khó giữ. Giấc mơ cùng nhau đến bạc đầu tan vỡ, kẻ đau đớn chính là kẻ ở lại. Mải đuổi theo phù hoa, chính ta quên mất ta là ai rồi. Đồng ý rằng không thể không thể sống một đời thiếu thốn, nhưng tột đỉnh giàu sang, tột cùng phú quý, cũng chẳng đổi lại nụ cười của người mình từng thương. Có biết bao mỹ nhân thiên hạ, cũng chẳng so được với người. Khi ta không có gì, ta có nàng, nhưng lúc ta có tất cả, nàng chẳng ở cạnh ta mà hưởng niềm vui. Tất cả, đều cần điểm dừng. Đừng quên mất mình là ai, những gì sẵn có trong tay cần trân trọng, vì đó là thứ dễ mất nhất.