Chào các bạn, Chào trưa mùa hè. Mình lại viết về một băn khoăn dính dáng đến tình cảm. Cùng chia sẻ với cảm xúc của mình nhé. Chuyện thế này. Lê Giang là một cô gái tôi quen. Lê Giang sống rất thật, rất chân thành. Lê Giang cũng có một tình yêu bằng phẳng. Gọi là bằng phẳng vì tôi chưa từng thấy cô gái ấy tâm sự hay ca thán hay kể cả là thắc mắc gì về tình yêu đó, người đàn ông đó. Lê Giang cũng rất khéo. Khéo trong lời nói, khéo trong cả hành động, nữ công gia chánh, nói chung là có cả. Lê Giang yêu anh cũng hết tâm can và vô điều kiện. Một thứ tình cảm mà tôi thấy dường như chỉ có tình mẫu tử mới mang lại được cảm giác vô điều kiện như thế. Tôi rất ngưỡng mộ cô gái ấy và tình yêu của họ. Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi vì một tình huống thế này. Hôm đó, Lê Giang bày cơm, chỉ có những người bạn thân với cả 2 người họ thôi. Tôi thì đến sớm hơn để giúp chị cùng chuẩn bị. Hai chị em đang hì hụi cuộn nem thì tôi thấy anh vọng vào nhờ chị: "Vợ ơi, cho anh cốc nước". Thế là chị vui vẻ quay ra vọng lại: "Ok. Chờ e chút". Nói rồi như một thói quen, chị lấy cốc, cẩn thận tráng cốc rồi còn pha cả nước ấm nữa mang ra, trên môi khẽ nở nụ cười. Chuyện cũng không có gì để tôi băn khoăn nếu như sau đó không tiếp diễn. Lúc tôi lấy đồ chuẩn bị pha nước chấm. Chị chuẩn bị băm tỏi. Anh lại vọng vào để nhờ lấy đồ. Và chị cũng vẫn vui vẻ. Đến bữa cơm cũng vậy, lấy thêm đồ này đồ khác, rồi abc các thể loại yêu cầu. Chị đều như cái máy răm rắp răm rắp.. và rồi cuối buổi, đến đoạn dọn dẹp. Chị đau bụng đến tháng, nên nháy tôi giúp. Chị không hề nhờ anh một lời. Tôi cũng ngại k nói. Xong xuôi tất cả. Mọi người ăn hoa quả nói chuyện. A lại bảo chị. "E đi mua thêm ít hạt đi". Có chút chần chừ, nhưng chị vẫn "Vâng" một tiếng đáp. Tôi mới bảo. "Chị có bà cô đến thăm, mệt đấy anh. Anh giúp chị iu nhà em nhé". Trước lời đề nghị bình thường đó, anh rất ngạc nhiên, chị thì hơi ngại. Không ai nói gì. Chúng tôi nhìn nhau và đồng thanh. Thôi. K cần hạt đâu, nhiều đồ rồi mà. Chị cũng mệt thật nên k khách sáo mà đi nữa. Đó. Câu chuyện đó khiến tôi có câu hỏi rằng. Trao yêu thương có nên cũng phải đòi đáp lại một chút. Có phải tôi sai ở đâu rồi không?
Ừm, câu chuyện bạn kể làm mình nhớ tới mình cũng từng thấy tình huống tương tự như vậy. Có thể trong mắt người khác thì chuyện này nhỏ thôi, chẳng là gì đâu nhưng mình băn khoăn mãi. Kiểu như các ông chồng xem việc vợ phải giúp đỡ mình việc này việc kia là chuyện đương nhiên, còn bản thân thì không cần giúp vợ cũng là việc bình thường hay sao ấy nhỉ? Hay là vì người vợ quá đảm đang, việc gì cũng tự tay làm nên các ông chồng nghĩ vợ mình là siêu nhân mất rồi?
Bạn sai thì đã sai rồi! Xen vô chi đó, ngượng rồi thấy không? Tài lanh chi đó mất công. Làm sao bạn hiểu vợ chồng người ta? Người ta rất yêu vợ mà. Lại thêm con nhỏ, kết là yêu thương. Bạn không thấy, chớ đường đường. Bởi vì việc nhỏ, mất nhường tự nhiên