Tôi có một người bạn trai hơn tôi 7 tuổi. Thật ra, đối với người không có kinh nghiệm trong cuộc sống như tôi rất cần có anh hướng dẫn. Nhưng tại sao, mỗi một lần nói chuyện là một lần cãi nhau? Có phải tôi giống như con nít hờn giận vô cơ không? Hay thực chất chúng tôi không bao giờ hiểu nhau, không bao giờ cùng một quan điểm. Hôm nay, tôi rất buồn. Từng câu nói cay nghiệt lúc tức giận có thể thu hồi được không, tôi cũng không biết nữa. Với tính cách thích tự do của mình, sự chói buộc làm cho tôi thấy khó chịu. Tôi luôn tự hỏi chính mình yêu anh hay đang thương hại anh nên với đồng ý với mối tình yêu đương này. Tôi cũng không biết rõ. Hình như khoảng cách 2 người quá xa, không thể nào đồng cảm cho nhau. Giờ đây tôi hối hận có còn kịp nữa không? Tôi đâu đòi hỏi quá cao, mà sao lúc nào người ta cũng nghĩ ngược lại. Tôi nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ, lần này tôi sẽ quyết định kĩ càng về con đường sau này, sẽ không bồng bột tin người khác nói nữa, tôi bỏ lỡ rồi. Cảm ơn anh đã đến bên tôi trong thời gian khó khăn. Tôi cần chờ đợi phản hồi từ anh. Nói chung là cảm ơn.