Tên truyện: Có phải mưa đưa anh đến Tác giả: Bách Thảo Tôi rất thích mưa, tôi muốn ra ngoài vào những ngày trời đổ mưa, muốn nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài khung cửa sổ. Ở Hà Nội mùa mưa bắt đầu vào tháng bảy, Tháng bảy tháng của Thất Tịch chứa đựng câu chuyện tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ. Tôi đã gặp anh ấy vào mùa mưa mùa hạ. Anh ấy là người nước ngoài và chỉ hơn tôi một tuổi, anh ấy đến trung tâm và học lớp tiếng Việt của tôi. Lớp của tôi có ba học sinh, thời gian đầu tôi để ý đến anh bởi anh là người vô cùng chu đáo.. Kết thúc giờ học anh luôn giúp tôi kiểm tra đèn và điều hòa xem đã tắt hết chưa, lúc nào anh cũng nhường tôi đi trước, lúc nào ra khỏi thang máy anh cũng giữ cửa cho mọi người đi ra hết. Lúc đó tôi cứ nghĩ có phải đối với cô gái nào anh cũng tốt như ấy không? Nhưng dần dần tôi đã bị những cử chỉ đó làm nhung nhớ anh. Và sau đó tôi cũng không biết mình đã lấy động lực ở đâu để nhắn tin nhờ anh dạy tiếng nước của anh cho tôi và tôi sẽ dạy riêng tiếng Việt cho anh. Lúc đó anh nhanh chóng nhắn tin lại cho tôi đồng ý và hẹn lịch học. Chắc bạn cũng hiểu lúc đó tôi vui mừng đến cỡ nào. Nhà chúng tôi không ngờ cách nhau khá gần, chúng tôi hẹn giờ học bên dưới quán cà phê nhà anh. Tôi luôn đến sớm hoặc đến muộn một chút, nhưng lúc nào cũng vậy tôi chỉ cần ngồi đợi anh một hoặc hai phút anh sẽ chạy xuống ngay. Anh khiến tôi nghĩ rằng chắc anh ở trên nhà nhìn bóng tôi ở phía xa lúc thấy tôi sắp đến sẽ vội chạy xuống. Một ngày mưa mùa hạ tôi và anh ấy vẫn hẹn nhau đến học. Hôm đó tôi phải đợi anh rất lâu, bác chủ quán nói anh đã đợi tôi từ sáng nhưng hôm đó nhà bác tổ chức tiệc nên đã nhiệt tình mời anh ấy. Anh ấy hiền như vậy không biết cách từ chối cuối cùng thì bị say mất rồi. Tôi đã muốn đi về để anh ấy được nghỉ ngơi nhưng bác chủ quán lên gọi anh, bác nói anh ấy dặn tôi ngồi đợi, một lúc nữa anh sẽ xuống ngay. Lúc ấy tôi đã tự nghĩ thầm "đã say rồi anh còn muốn học cái gì?" Đợi một lúc sau anh cũng xuống, tôi cảm thấy thật kỳ lạ chẳng phải những người say rượu trên người luôn có mùi rượu nồng nặc sao, tại sao anh lại thơm tho như vậy? Mùi hương trên cơ thể anh, mùi hương của hơi thở hòa vào tiếng mưa đến giờ khiến tôi cũng không thể quên được. Anh bước xuống từ cầu thang nhìn thấy tôi đã vội mỉm cười liên tục nói xin lỗi đã đến muộn và còn uống rượu. Tôi nhìn bộ dạng ngốc nghếch lúc đó của anh mà không thể thôi mỉm cười. Hôm đó là do anh say rồi nên mới nhìn tôi âu yếm hơn, là anh say rồi mới trở nên quan tâm dịu dàng đến vậy. Hôm đó anh đã xoa đầu tôi rất nhẹ và mỉm cười như ánh nắng mùa thu. Anh viết chữ bị sai, tôi gạch đi anh liền làm mặt thật dễ thương rồi lại nhìn tôi cười. Anh đưa bút vô tình làm đầu bút chạm vào tay tôi, anh lo lắng sợ đã làm tôi bị thương vội vàng hỏi tôi có bị đau không rồi dùng tay xoa nhẹ lên vết thương đầy hối hận. Tôi cắm cúi viết bài cho anh, một cánh tay tôi đặt ngửa trên bàn một cánh tay vẫn viết đều đều. Lúc đó tay tôi bất ngờ bị hai tay anh nắm lấy, anh nắm nhẹ những ngón tay tôi đặt ngửa trên bàn, và một tay thì nắm nhẹ cổ tay phải tôi đang viết bài. Lúc đó trái tim tôi như lỡ đi một nhịp nhưng vẫn cố giả vờ như rất bình tĩnh nhưng mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi viết xong rồi ngẩng mặt lên thấy anh ngồi đối diện nhìn tôi rất dịu dàng.
Hôm đó anh bị say rượu còn tôi bị say bởi nụ cười ánh mắt cử chỉ dịu dàng của anh. Chiều hôm đấy lần đầu tiên anh ấy muốn đưa tôi về nhà, tôi nói anh mau lên nhà nghỉ ngơi đi nhưng anh lại cứ nằng nặc đưa tôi về. Trời có mưa một chút chúng tôi cùng che chung một chiếc ô nhỏ. Hôm đó tôi đã cố tình đi con đường xa hơn để trở về nhà bởi tôi muốn được đi bên cạnh anh lâu hơn một chút nữa. Đó là lần đầu tiên tôi được một chàng trai mình thích cùng che ô đi dưới mưa, cứ giống như một câu chuyện nào đó mà ngày học cấp ba một cô bé như tôi thường mơ mộng vậy. Anh ấy đã che hết ô về phía tôi vì sợ tôi bị ướt, mỗi khi có chiếc xe nào đó đi ngược chiều chạy qua anh lo lắng sợ tôi bị xe đụng vội kéo nhẹ tôi về phía anh như muốn bảo vệ lấy tôi. 23 năm nay tôi chưa từng trải qua một mối tình nào, bỗng nhiên anh xuất hiện trao cho tôi sự dịu dàng đáng không thể cưỡng lại. Để rồi từ đó về sau tôi mãi luôn hình dung lại những lúc ở bên anh. Tôi dường như đã yêu anh mất rồi. Tôi rất muốn nói với anh một điều rằng anh đừng bao giờ uống rượu say trước mặt một cô gái nào khác. Chỉ bởi tôi sợ, tôi sợ bộ dạng đáng yêu lúc anh say bị cô gái khác bắt gặp. Tôi sợ họ sẽ yêu anh mất. Có lẽ là do tôi ích kỷ nhưng tôi chỉ muốn một mình tôi được thấy bộ dạng vừa ngốc vừa đáng yêu lúc đó. Anh đưa tôi về đến nhà lúc tạm biệt nhau tôi đã bảo anh ngày mai hãy nhắn tin cho tôi trước, nhưng anh lại nói rằng không được tôi phải nhắn cho anh trước. Tôi nghĩ có phải anh sợ không, sợ sẽ làm phiền tôi, sơ đã mắc lỗi gì. Hai ngày sau chúng tôi lại gặp lại nhau anh vẫn xin lỗi tôi vì đã uống say. Hôm đó tôi hỏi anh có phải anh sắp về nước để tiếp tục việc học không? Anh trả lời tôi đúng như vậy. Trong lòng tôi tự dưng trùng xuống, tôi đã mất đi vài giây lặng người lại ánh mắt chứa đầy nỗi buồn mà không dám ngước lên nhìn anh ấy. Hôm đó và lần sau nữa anh cũng không còn đưa tôi về nhà. Còn vài ba ngày cuối cùng anh ở lại Hà Nội một người bạn của anh sang Việt Nam du lịch và chúng tôi không thể gặp lại nhau nữa.
Còn nhớ ngày cuối cùng chúng tôi hẹn gặp nhau tôi đã ngồi rất lâu chờ anh, gọi cho anh ấy vài cú điện thoại nhưng hoàn toàn không có chút hồi âm nào. Tôi đành quay trở về và lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh không. Cả ngày hôm đó tôi chẳng làm được gì cả chờ đợi sợ hồi âm của anh đến mệt mỏi. Đến chiều anh mới xem tin nhắn của tôi, anh nói anh bị ốm rồi bây giờ mới tỉnh dậy được. Tôi lúc đó chỉ hận mình không thể đến đó và ôm chặt anh ấy. Cái ngày cuối cùng chúng tôi hẹn gặp nhau ấy tôi đã cố gắng chuẩn bị một món quà để tặng anh nhưng cuối cùng anh đã không tới. Cuối cùng tôi lại phải giữ lại món quà đó không cách nào tặng cho anh. Chúng tôi đã chỉ nhắn tin tạm biệt nhau anh nói về nước anh sẽ liên lạc lại cho tôi nhưng cuối cùng đến nay tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn nào của anh. Mưa mùa hạ vẫn tiếp tục rơi lớn hơn, ngủ một đêm thức dậy bỗng mưa đã ngừng trời hửng nắng lên. Chiều tôi có việc đi ra ngoài lúc về đáng lẽ ra tôi có thể đi chuyến xe buýt dừng ngay dưới chân nhà nhưng tôi lại quyết định chờ chuyến xe đông người chật chội còn phải đi bộ xa hơn để đến nhà ôm hy vọng trên đường có thể vô tình gặp được anh ấy. Và tôi đã nhìn thấy anh, anh cùng người bạn đứng ở bến xe buýt bên kia đường. Còn tôi đứng ở con đường đối diện bên đường lén lút nhìn trộm nhưng anh lại không hề hay biết có một người vẫn mãi lặng thầm quan tâm anh như vậy. Tôi vẫn chờ đợi tin nhắn của anh mỗi ngày. Đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để liên lạc trước với anh. Có phải tình yêu luôn mù quáng như vậy không? Nhưng tôi thật sự muốn cho bản thân một cơ hội, cho mối quan hệ giữa chúng tôi một cơ hội. Có phải anh cũng giống như cơn mưa mùa hạ sẽ rời xa em mỗi khi thu về. Có thể không anh. Một lần nữa anh có thể quay về bên em thêm một lần nữa khi mùa hạ đến?