Truyện Ngắn Cô Nương Đến Từ Phương Nam - Nguyên Vĩ Thu Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyên Vĩ Thu Thu, 29 Tháng mười 2021.

  1. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Cô Nương Đến Từ

    Phương Nam


    Tác giả: Nguyên Vĩ Thu Thu

    [​IMG]

    Năm ấy Ngữ Bách tiễn Mộ Dung Tuệ đến kinh thành dự thi.

    Năm ấy có cô nương ở vùng Giang Nam đợi vị công tử Mộ Dung.

    Đợi mãi..

    Mà chẳng thấy người quay trở lại.

    "Ngữ Bách, nàng là cô nương xinh đẹp nhất. Gả cho ta nhé?"

    Lời người năm ấy, có phải đã bị gió cuốn đi về phương xa? Mười năm dài đẵng, Ngữ Bách đã đợi người mười năm rồi.

    Gió xuân thổi về thành Lăng Châu, trên đoạn đường phủ đầy cát trắng, ta ngân một khúc tương tư dẫn lối.

    Mộ Dung công tử, chàng đang ở đâu?

    Ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực từ chân trời, Ngữ Bách đã thầm rơi lệ trên bãi cát này. Đó không phải là giọt lệ tình mà giọt lệ của sự tiếc nuối. Ngữ Bách lang thang khắp thiên hạ tìm kiếm công tử Mộ Dung, nhưng chàng ấy lại biến mất không còn một chút vết tích. Là chàng đã chôn thân nơi đất lạ hay một lòng một dạ bỏ quên Ngữ Bách chốn quê nhà?

    "Kiếp này liệu còn có duyên gặp lại?"

    Trái tim này vì chàng mà héo mòn theo năm tháng. Đôi mắt này, vì chàng mà ướt đẫm khoé mi. Đôi chân này, vì chàng mà sức cùng lực kiệt.

    Mộ Dung ơi Mộ Dung.. Thiếp đã giữ trọn nghĩa đôi lứa.

    Vở kịch kết thúc.

    Một bầu không khí huyên náo khi xem kịch bỗng chốc chìm trong im lặng.

    Ai đó vỗ tay thật lớn rồi cảm thán: "Hay! Hay lắm!"

    Tiếng hô hào vỗ tay của mọi người ở phía dưới khán đài cũng đồng loạt vang lên, đâu đó còn nghe thấy vài lời thở than của các cô thiếu nữ vì một mối tình day dứt. Nếu Ngữ Bách từ bỏ chấp niệm trong tim thì có phải là tốt hơn không? Đến cuối cùng, Mộ Dung Tuệ vẫn không quay lại, còn cô nương ấy đã vì một lời nói mà chờ đợi hết mười năm tuổi xuân. Nữ nhi có bao nhiêu lần mười năm cơ chứ?

    Bấy giờ, mọi người đều cho rằng đây là một vở kịch bi thương, họ dường như không tưởng tượng được sẽ có một cô nương như Ngữ Bách tồn tại. Lúc này, cầm sư ban nãy gãy đàn tì bà vẫn đang ngồi trên khán đài, nàng ngẩng đầu rồi nhìn thẳng. Giữa chốn đông người nhộn nhịp, nàng nhìn thấy ánh mắt thân quen ấy, phải rồi là công tử Mộ Dung. Có thể trong vở kịch không có hồi kết kia Mộ Dung Tuệ chưa bao giờ xuất hiện, nhưng trước mắt nàng, trước mắt Ngữ Bách, Mộ Dung Tuệ đã xuất hiện như một kì tích.

    Phải không?

    Là Mộ Dung Tuệ phải không?

    Ngữ Bách nhoẻn miệng cười. Không. Đó rõ ràng là Mộ Dung Thần Duệ, tự bao giờ đã trở thành Mộ Dung Thần Duệ mất rồi.

    Nàng rủ mắt rồi cầm chặt cây đàn trong tay, đối diện với con người ấy nàng chỉ cảm thấy bản thân mình dại khờ trăm lần. Giờ đây, chàng là tướng quân oai dũng của đương triều mà mọi nữ nhân ở thành Lăng Châu đều muốn gả đến cửa phủ. Còn Ngữ Bách, suy cho cùng cũng chỉ là một nhạc sư ôm giấc mộng hão huyền.

    Ngữ Bách càng không muốn nhìn thấy vị công tử ấy thêm lần nào nữa, trước cái nhìn của mọi người nàng cuối đầu khẽ chào tạm biệt rồi rời khỏi đám đông. Từng bước từng bước một, chậm rãi lướt ngang qua người Mộ Dung Thần Duệ.

    Bên tai bỗng vọng lại giọng nói ngọt ngào của một cô nương xinh đẹp, bảo rằng:

    "Thần Duệ, chúng ta hồi phủ nhé."

    Hai hàng nước mắt quả thật không nhịn được nữa rồi, Ngữ Bách òa khóc rồi chạy đi thật nhanh. Chạy về chốn xa xôi nơi mặt trời đang dần khuất bóng. Chạy trốn khỏi cảnh tượng khiến nàng đau lòng, nam nhân mà nàng yêu nhất sánh đôi cùng một vị cô nương khác.

    Phía xa xa không biết là ai đang đuổi theo? Hai trái tim lạc lối trên con phố hiu quạnh, vọng lên âm thanh của một khúc tình ái kéo dài đến muôn thuở.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...