"Tự dưng em đi về đấy, anh không còn thấy nhưng còn cứ đứng nhìn Tự dưng em xa vòng tay, yêu thương đã cháy, chỉ mờ ảo bóng hình Mờ mịt hạnh phúc xa xôi, anh vẫn mãi đơn côi tìm kí ức, ôm nỗi đau không nguôi Dừng lại ở tuổi xuân xanh, nhưng nhớ thương theo anh suốt đời" Vô tình hôm nay tôi nghe được bài hát này của Phan Mạnh Quỳnh, cảm xúc bỗng nhiên ùa về. Hít thở 1 hơi thật sâu, tôi nhớ lại câu chuyện buồn của cô bạn thân. Bạn tôi là 1 cô gái xinh đẹp, mái tóc dài, đôi mắt luôn long lanh khiến người đối diện muốn nhìn mãi không thôi. Đi đến đâu cô ấy cũng luôn nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ, không chỉ vì vẻ xinh đẹp, học giỏi. Mà còn là mối tình đẹp như mơ mà bao nhiêu người hằng mong ước. Cô ấy có 1 tình yêu êm đềm, đơn thuần với 1 bạn nam cùng lớp. Tình yêu của họ kéo dài gần 3 năm, đến cuối năm lớp 12 thì đột nhiên bạn nam nói muốn chia tay cô bạn tôi mà không có bất kỳ lý do nào. Bạn tôi lúc đó rất buồn, luôn tìm mọi cách để tìm lý do vì sao người yêu mình lại đột ngột chia tay như vậy, cô luôn nghĩ rằng hay bạn trai có người mới nên mới đá mình. Nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn có kết quả, cuối cùng cô đành buông xuôi. Năm cuối cấp ai cũng chú tâm vào việc học tập, cô bạn tôi cũng vậy, cô vùi đâu vào học hành để gác lại mọi chuyện buồn của tình yêu học trò. Còn bạn trai của cô từ ngày nói chia tay rất ít khi đến lớp, mỗi lần đến lớp gương mặt luôn mang vẻ tiều tuỵ. Mọi người chỉ nghĩ rằng do bạn ấy học nhiều quá nên bị ốm. Bỗng 1 ngày khi cả lớp đang học tiết toán, cô giáo chủ nhiệm lớp lên thông báo người yêu cũ của bạn tôi vì qua đời vì bị ung thư xương. Lúc này tất cả mọi người mới ngỡ ngàng. Cô bạn tôi như ngã quỵ xuống, cô gào khóc đến thấu trời, lúc này cô mới hiểu ra bạn trai mình chia tay vì biết không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng không muốn người yêu mình phải lo lắng, đau khổ nên quyết định chia tay. Buổi học ngày hôm đó, cả trường như lặng đi khi nghe tiếng khóc xé tận tâm can của cô bạn tôi Lễ tang hôm đó, cô bạn tôi đến dự, mẹ của cậu bạn trai đưa cho cô 1 bức thư. Trong đó cậu viết rất nhiều lời tâm sự, lời xin lỗi vì đã bỏ mặc cô 1 mình mà ra đi. Cậu nói rằng "nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không buông tay em sớm như vậy". Từ đó mỗi ngày tôi thấy cô bạn tôi không nở bất kỳ 1 nụ cười nào trên môi nữa, dù đã trôi qua 7 năm, nhưng cô ấy vẫn không yêu thêm 1 ai. Cuối tuần vừa rồi tôi và cô có đi cafe, gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy, 1 vẻ đẹp u buồn. Tôi có hỏi tại sao không cho bản thân 1 cơ hội, cô nói rằng "đời này tao đã bỏ lỡ anh ấy, tao chỉ mong cuộc sống trôi qua thật nhanh, tao sẽ già đi thật nhanh. Để đến kiếp sau nhất định tao sẽ không bỏ lỡ anh ấy nữa". Nghe xong tôi thờ dài 1 tiếng đúng là có những người để lỡ nhau rồi thì cả đời này cũng chẳng thể gặp lại
Đúng là nhạt toẹt! Để lỡ nhau với chẳng abc, xyz! Tình yêu đủ lớn thì sẽ cố hết sức có bằng được! Mấy cái thứ tình cảm nếu như ngày đó anh.. Đúng là nít nôi! Người đàn ông thì khác một thằng nít ranh! Chọn nít ranh thì phải chịu khổ thôi, ai bảo thích làm bảo mẫu! Muốn chọn đàn ông thì đừng làm mẹ của họ! Vậy thôi! Đến khi nào biết yêu chiều bản thân và biết yêu thương bản thân thì lúc đó đàn ông xuất hiện! Anh hùng thì cứu mỹ nhân! Còn nít ranh thì đang bú sữa mẹ! Muốn có anh hùng thì đi tu thành mỹ nhân đi! Còn muốn làm bà mẹ chăm lo con vô điều kiện thì cứ việc!