Có những ngày mà ngay cả việc ra khỏi giường cũng khó khăn, trong người còn ấm ức vì một đêm khó ngủ, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy cần được nghỉ ngơi thêm. Có những ngày chẳng muốn làm gì vì thấy mọi thứ xung quanh đều nặng nề và chán ngán. Chỉ muốn ở yên trong căn phòng thân yêu và nằm trên chiếc giường êm ái của mình và bấm điện thoại hay viết lách hay vẽ vời gì đó. Cứ thế tận hưởng thú vui ở một mình. Chán ghét những ồn ào ngoài kia và không muốn bất cứ một sự làm phiền nào. Muốn treo tấm biển trước cửa: "Để tôi yên!". Thậm chí muốn "cắn" tất cả những kẻ lảng vảng chung quanh gây ồn ào phá vỡ sự yên tĩnh mà ta đang hưởng thụ. Có những ngày mệt mỏi mà vẫn phải đi làm không dám xin nghỉ. Vì NGẠI. Chỉ khi nào thực sự mệt đến mức không thể đi làm được mới dám xin nghỉ phép 1 ngày. Có những ngày chẳng mệt mỏi cho lắm nhưng đơn giản là muốn được nghỉ ngơi, muốn cách ly khỏi cái thế giới ồn ào hỗn độn ngoài kia. Nhìn lên đồng hồ vào tối Chủ nhật, ta thoáng buồn. Vì cảm thấy còn muốn nghỉ ngơi thêm. Mới đó mà sáng mai đã phải đi làm rồi. Lại một tuần nữa. Lại phải đợi tới chiều thứ Bảy. Trong khi còn nghỉ ngơi chưa đã. Ta nuối tiếc.. Và chán ghét tiếng báo thức reo lên sáng thứ Hai.. Rồi công việc cứ thế chuyển vần tới thứ Bảy.. Mỗi tuần đều lặp đi lặp lại một chu kì như vậy. Đều đều như vắt chanh. Người lớn đi làm, trẻ thì đi học. Nếu sống ở trong truyện cổ tích, ta muốn ngủ tới mấy giờ cũng được, ngủ cả trăm năm thức dậy vẫn là cô công chúa 16 tuổi. Muốn ăn ngon mặc đẹp chỉ cần vẩy đũa một cái là được như ý. Nhưng mà đời chẳng như là mơ. Mà lại nhắc tới cổ tích thì phải nói luôn là phù thủy ngoài đời đáng sợ hơn trong cổ tích nhiều. Vì sao ư? Trong cổ tích cứ mặc đồ đen hay mặt mũi xấu xí hắc ám thì ta cho là phù thủy. Còn ngoài đời "phù thủy" có khi còn bảnh hơn cả người tốt, lại khéo chơi chiêu "mật ngọt chết ruồi"! Tâm sự của mình đến đây là hết. Nếu mệt mỏi, các bạn hãy nghỉ ngơi và hãy đối xử thật tốt với bản thân nhé!