Có những ngày như thế này Giống như việc phải thức dậy bằng tiếng chuông báo thức, thở dài ngắm mình trong gương rồi chợt thấy lòng nhiều hoài nghi. Dạo gần đây, không hẳn là trải qua những ngày mệt mỏi hay chịu nhiều áp lực, tổn thương, chỉ là không còn vui, không còn háo hức với bất kỳ điều gì nữa. Mình không còn tha thiết một điều gì, không còn thích những buổi sáng sớm, hôm nào cũng mãi mới ngủ được. Mình đã quên đi những thứ làm mình vui vẻ, mình không vui cũng chẳng buồn. Chỉ là lúc nào cũng lặp đi lặp lại những điều vô vị, nhàm chán. Thỉnh thoảng mình nhớ những chuyện từng trải, những người bước qua cuộc đời mình. Đã có người cùng mình trò chuyện thâu đêm suốt sáng, bao chuyện vui buồn đều trải qua. Rồi đến một ngày, họ cũng phải rời đi. Mình mình ở lại, cũng chẳng biết phải làm sao, cuộc sống này vẫn phải tiếp tục. Nhưng không sao đâu.. những ngày như vậy sẽ nhanh trôi qua thôi, ngày mai trời sẽ lại sáng, những suy nghĩ, tâm trạng của ngày hôm ấy cũng theo đó mà bay mất. Và chẳng sao cả, nếu như có vài ngày như thế..