Có những ngày chông chênh đến lạ

Thảo luận trong 'Thư Giãn' bắt đầu bởi Sóngs, 23 Tháng một 2021.

  1. Sóngs

    Bài viết:
    14
    Lạ thật, có những ngày không vui cũng chẳng có chuyện gì buồn, mà bản thân lại tự khiến mình mệt nhoài bởi những dòng suy nghĩ rối bời trong tâm trí, mệt mỏi đến mức nở một nụ cười hay rơi một giọt nước mắt cũng chẳng đủ sức.

    Một ngày bất chợt thật nhiều dòng suy nghĩ cứ ùa về trong tâm trí ta. Suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại, về tương lai, nghĩ về những con người, những mối quan hệ xung quanh, nghĩ về những kí ức thời xưa cũ, về những lỗi lầm đã qua, tự dằn vặt bản thân vì những quyết định sai lầm hết lần này đến lần khác, về những ước mơ, dự định còn dang dở, về những vấn đề chưa tìm ra lối thoát, về những ngày dài sắp tới.. những thứ vắt kiệt tâm trí của bản thân.

    Dẫu biết hiện tại vẫn ổn, chuyện quá khứ đã qua, chuyện tương lai chưa đến, vậy nhưng vẫn chẳng thể dừng những dòng suy nghĩ cứ nhưng sóng cuộn trào dâng muốn nhấn chìm bản thân vào đại dương kia. Những lúc ấy chợt cảm thấy chông chênh đến lạ, chơi vơi vô định mất phương hướng, chẳng biết phải làm gì, bước tiếp thế nào, lạc lỏng giữa cô đơn.. Muốn tìm ai đó để tâm sự, nhưng lại không muốn làm phiền người ta, không muốn để những vấn đề rắc rối, sự mệt mỏi của bản thân làm người ta mệt mỏi theo, mà lại không giải quyết được gì. Những lúc ấy chỉ cần một người bạn chân thành, một cái ôm ấm áp, một bàn tay vỗ về, một bờ vai để tự vào, nhưng mà bản thân lại không dám yếu đuối để được vỗ về, an ủi.

    Bởi vậy có những ngày chông chênh đến lạ, chỉ có mình ta lạc trong thế giới của riêng ta. Nhưng nhờ những ngày chông chênht, mất phương hướng giữa đường đời ta mới có thể tìm ra được con đường phía trước. Tự bước qua những ngày chông chênh ấy để bước đi vững vàng hơn trong những ngày sau.
     
    Uất Phong thích bài này.
  2. DiDiDoan

    Bài viết:
    7
    Mình có thể chia sẻ cảm giác này cùng bạn.

    Có nhựng ngày mình sống chậm lại, bỗn dưng đầu óc bắt đầu thảnh thơi và nghĩ về những thứ mà mình không biết từ đâu chui ra.

    Cũng có lúc mình vẫn suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi ngày, rồi đến một ngày mình kiệt sức, vì suy nghĩ, vì lo lắng, vì bất an, vì cảm giác nặng nề khi không có ai để chi sẻ cùng, không dám kể về những điều đó cùng ai vì sợ phiền người ta. Có khi mình đã cố gắng mở lời, nói chuyện, tâm sự, nhưng rồi họ cũng không hiểu hết được những gì mình đang trải qua, họ im lặng, nên mình cũng chẳng dám hó hé gì từ đó.

    Mình phải tự học cách chấp nhận những gì đang xảy ra với mình, nếu có thể quên được gì, ví dụ như chuyện quá khứ không sửa được nữa, hay chuyện tương lai cho dù có dự đoán, lo lắng thế nào cũng khó mà giải quyết đucợ chuyện gì, cùng lắm là tự chuẩn bị tinh thần, mình sẽ cố dẹp nó qua một bên để tập trung sống cho hiện tại. Vì hện tại sẽ chuẩn bị cho tương lai, và nhờ có quá khứ mới có hiện tại vô giá này.
     
    Sóngs thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...