Tản Văn Có Những Ngày Chông Chênh - Bồ Câu Trắng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bồ câu trắng, 27 Tháng mười một 2018.

  1. Bồ câu trắng

    Bài viết:
    9
    Có những ngày chông chênh..

    Tác giả: Bồ Câu Trắng

    Một ngày- căn phòng trọ buồn tênh với những suy nghĩ giấu sau nhiều tiếng thở dài thườn thượt của hai đứa con gái; chỉ có điều chả ai thèm khóc nấc lên 1 cái cho nhẹ lòng..

    Đời! Lại thêm một lần nữa chông chênh!

    Ấy là cái suy nghĩ to lớn của đứa con nít gần 22 tuổi mà tưởng rằng mình đã lớn. Thực ra, đời vẫn thế! Vẫn là nơi chứa chấp con người, có lúc nhẹ nhàng ôm ấp, rắc bao nhiêu niềm vui cho người ta nhặt nhanh; có khi lại dở chứng đóng vai phù thủy, trực chờ thả rắc rối, đau thương làm người ta chẳng biết phải giải quyết làm sao.

    Đời cũng dung nạp bao nhiêu trái tim giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người; nhưng chỉ có thể dựa lưng vào góc phòng mà đời sắp sẵn, cho nước mắt rơi tự do xuống nền nhà chỉ dưới tác động của trọng lực. Trong cái góc mà đời dành riêng cho mình ấy, có một khe hở giữa hai bức tường, như thể đấy là khoảng trống duy nhất dành cho đám suy nghĩ chật chội, đang cố chen chúc nhau tìm chỗ an yên, làm người ta ngột ngạt đến phát hờn. Thế là.. vô hình lại trở thành khoảnh khắc đủ cho người ta thốt lên: "Hóa ra đây là mùa chênh chao".

    Vậy là dù có giận đời, vẫn phải yêu và chấp nhận đời như thực thể sống cố hữu với mình..

    Bước ra đầu ngõ, thấy cái lạnh mà đời mang cho hôm nay chẳng quen thuộc chút nào. Không mang đặc trưng của Đắc Nông, cũng chẳng phải lạnh cắt ra, cắt thịt của Thanh Hóa. Cái lạnh dở hơi, chẳng biết là triệu chứng của bão hay là bệnh không khí lạnh kinh niên.. Thành phố đã lên đèn, lại là thứ ánh sáng vàng vọt, nhuộm màu buồn của thành phố. Chỉ cần đưa đầu lưỡi ra khỏi răng, hé môi thôi cũng nếm thấy vị buồn, lại thêm vị nhơ nhớ về ngôi nhà nằm gọn trên đồi cao với hoa xuyến chi dọc bờ suối vừa biến khỏi giấc mơ ban trưa.. Buồn mà cũng đầy ý vị! Lại ngập ngừng, chẳng biết rẽ đi hướng nào cho đời ôm ấp.

    Có ai sẵn sàng bao bọc người ta nếu rời khỏi vòng tay che chở của bố mẹ? Giá mà mãi chẳng cần lớn, chẳng cần phải lựa chọn, cứ đi thẳng, có chuyện gì lớn lao cũng có bố mẹ san sẻ như trước giờ thì hay biết mấy. Thế mà đời kì lắm, gọi người ta ra bảo "đừng nép mãi trong lòng bố mẹ thế, phải tự lớn thôi, đời còn nhiều thứ hay ho lắm"; vậy mà chẳng cho ai ở bên cạnh người ta bao bọc tiếp. Ấy là người ta lại hăm hở một mình thả chân trần bước trên thảm gai. Có thể đi hết con đường này, quay đầu nhìn lại, thấy mình vượt qua được, nhưng chắc gì đã cứng cáp hơn hay lại lật lọng, vùng vằng mà hét lên với đời "đồ giả dối", rồi bỗng chốc thèm về với bố mẹ như một kẻ lên cơn nghiện khao khát thứ gì đó đang quen mà hóa lạ.

    Có một ngày mệt quá, đến thở cũng chẳng thiết tha, vì nhặt nhầm phải đau khổ mà đời cố ý giấu trong túi áo của người ta; thế mà đời còn nhắng nhít xu nịnh, xoa dịu bằng vài ba từ: "Nếu mệt cứ ngủ, đời sẽ ru em". Nguệch ngoạc viết tên "Đời" trong lòng bàn tay, rồi nắm lại chủ ý bóp nát để rồi chỉ cần buông tay là hết, nhưng lại chẳng đủ sức mạnh làm cái việc quay lưng với đời.

    Cuối cùng, vẫn phải gượng tiếp tục, giả vờ như sau đó mình đang nghênh chiến, nhưng thật ra chỉ cần đời xô thêm, sẽ ngã ngay thôi..
     
    Hạ Mẫn, munkyloĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...