Bỗng nhiên vào một ngày không đẹp trời cuộc sống cứ dồn dập kéo đến những chuyện không vui, những chuyện áp lực không báo trước làm cho ta hụt hẫng và bàng hoàng. Lúc đấy chắc hẳn ai cũng nghĩ tại sao mình phải cố gắng như vậy để làm gì, cuối cùng thứ ta có là những gì. Hôm nay bạn đến công ty với tâm trạng vui vẻ, thoải mái chuẩn bị bắt đầu công việc thì đùng.. xếp quăng lên bàn sấp giấy dự án hôm qua bạn vừa nộp. Bảo bạn phải sửa lại rất nhiều chỗ, tuột 1 bậc cảm xúc. Trưa đến giờ ăn, đồng nghiệp thân thiết quên rủ bạn đi cùng. Tuột bậc 2. Bạn xuống quán ăn với một tâm trạng nặng nề về dự án cần phải chỉnh sửa. Bạn lo lắng không biết hôm nay phải làm đến mấy giờ thì xong việc. Bỗng nghe bàn bên bàn bên bàn về buổi tụ tập tối nay làm bạn chạnh lòng mất 1 nhịp. Tuột bậc 3. Sau giờ tan ca, bạn lần lượt nhìn đồng nghiệp chào mình ra về làm bạn không còn tí hứng thú nào với công việc nữa. Bạn định tắt máy ra về nhưng nhớ lại tiền nhà tháng này, phí sinh hoạt và gửi về cho gia đình. Bạn phải cố gắng hơn vì tiền thưởng. Cảm xúc của bạn = 0. Bạn làm thêm đến tối mới về.. Trên đường về bạn cứ u sầu rầu rĩ. Hôm nay của bản thân thật tệ. Hay mình bỏ công việc này tìm công việc khác nhỉ? Hay mình quá kém cỏi không thể phù hợp nhỉ? Hoặc mình không sinh ra để đi làm!