Truyện Teen Có Những Chiếc Hộp Gọi Là Hồi Ức - Đào Linh Văn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đào Linh Văn, 9 Tháng bảy 2022.

  1. Đào Linh Văn

    Bài viết:
    13
    Tên truyện: Có những chiếc hộp gọi là hồi ức

    Tác giả: Đào Linh Văn

    Thể loại: Truyện teen

    [​IMG]

    Một ngày chủ nhật trời mưa tầm tả, đã qua hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Minh Phương nhìn ra ô cửa sổ khẽ nghĩ "Thật tiếc cho một ngày nghỉ cuối tuần mà."

    Vừa nhăm nhi cà phê, Minh Phương vừa mãi suy nghĩ không để ý đến điện thoại ở trên ghế sofa đang reo in ỏi. Màn hình hiển thị 15 cuộc gọi nhỡ và 8 tin nhắn từ Mỹ Phương.

    Hôm nay cuối tuần, Mỹ Phương đi mua sắm với đồng nghiệp để chuẩn bị cho chuyến du lịch cuối năm trong công ty. Cô tối qua có nhờ Minh Phương khi 11 giờ thì đến đón mình về. Cô đã xem dự báo thời tiết nói rằng ngày mai trời sẽ mưa.

    Mỹ Phương nhìn đồng hồ hiển thị ở màn hình điện thoại hiển thị 11 giờ 35 phút. Cô thôi không gọi cho bạn trai nữa. Mắt nhìn ra ngoài bầu trời mưa trắng xóa, cô thở dài tỏ vẻ thất vọng.

    Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Minh Phương tỏ vẻ vô tâm thờ ơ với bạn gái của mình. Họ đã yêu nhau hơn một năm ở cái tuổi thanh xuân đôi mươi thật đẹp ấy.

    Ban đầu tình yêu là mật ngọt bao nhiêu thì bây giờ lòng Mỹ Phương lại lạnh giá bấy nhiêu. Cơn mưa bão bùng này cũng không lạnh bằng sự vô tâm của người mình yêu thương.

    Mỹ Phương ngồi thẩn thơ một lúc nữa rồi bắt xe taxi về nhà. Với cả người ướt sũng cô đi thay quần áo hong khô lại tóc.

    Chiếc bụng đói meo kêu lên Minh Phương mới nhận ra đã tới giờ trưa, chuông nhà thờ gần đó đã điểm 12 giờ. Anh mới giật mình ra là mình quên đón Mỹ Phương mất rồi. Nhưng việc anh làm lúc này không phù hợp là chạy ngay đến chỗ hẹn mà là gọi lại cho cô ấy. Khi không liên lạc được chỉ vỏn vẹn đôi dòng tin nhắn là:

    "Em đón xe về đi, anh xin lỗi trời mưa lớn quá."

    Mỹ Phương bước ra từ phòng tắm đọc được những dòng tin nhắn ấy nhưng không muốn trả lời mà bật tivi. Cô nấu vội một gói mì để chữa đói cho cái bụng đang reo này. Vừa ăn cô vừa xem phim.

    Không thấy sự hồi âm của Mỹ Phương, Minh Phương cũng không thấy lo lắng. Anh chỉ nghĩ là cô lại giận hờn vu vơ và chắc chắn vài hôm sau họ cũng làm lành thôi.

    Thế nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày lại đến sáu ngày. Minh Phương chỉ mãi lo những việc thường ngày và tụ tập bạn bè. Đến khi lại đến chủ nhật vào khi rảnh rỗi anh mới nhớ đến bản thân chưa làm lành với Mỹ Phương. Bấy giờ anh mới cảm thấy bất an một chút. Tuy nhiên anh vẫn không đến tìm cô ấy. Anh nghĩ mình không có lỗi gì, cô phải hiểu khi mưa to như thế anh không thể ra ngoài được chứ. Chắc cô lại nhõng nhẽo muốn anh xin lỗi trước thôi.

    Bên này, Mỹ Phương đã thật sự hạ quyết tâm là sẽ chia tay bạn trai. Sau bao nhiêu lần thất vọng, hi vọng rồi lại thất vọng. Cô không muốn bản thân tiếp tục đau lòng vì mối tình sẽ chẳng đi về đâu này. Có việc tuy nhỏ nhặt nhưng nó giống như những cây kim đâm vào tim làm tâm hồn ta rỉ máu khó để lành lại.

    Mỹ Phương soạn dòng tin nhắn "Mình chia tay đi, em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi." Sau khi gửi đi cô chẳng buồn xem Minh Phương trả lời như thế nào mà tắt nguồn điện thoại ngay sau đó.

    Minh Phương đọc được dòng tin nhắn. Anh cảm thấy bực bội và gọi lại cho Mỹ Phương nhưng không liên lạc được. Một tiếng bộp rõ to khi anh đặt mạnh điện thoại xuống bàn.

    "Được rồi, em muốn dỗi anh cho em dỗi. Lần này anh không xin lỗi trước đâu."

    Minh Phương lẩm bẩm.

    Mỹ Phương vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Cô không đau lòng nhiều như bản thân tưởng tượng. Không phải cô vô tâm, không trân trọng Minh Phương mà là vì cô đã thật sự tuyệt vọng rồi. Sau khi thất vọng nhiều lần, thâm tâm cô lụi tắt như một đống tro tàn.

    Minh Phương thoải mái tụ tập bạn bè vui chơi. Cuộc sống quay lại độc thân vui vẻ biết bao. Không ai quản thúc anh đi chơi đến đêm muộn. Không ai dỗi mỗi khi anh quên buổi hẹn hò hay ngày kỷ niệm. Ngay lúc này tâm trí anh cảm thấy rất nhẹ nhàng.

    Hai tháng sau.

    Mỹ Phương đã thực sự bước ra khỏi cuộc tình với Minh Phương. Cô chăm lo bản thân, ra ngoài trãi nghiệm cuộc sống độc thân vui vẻ. Cô không còn khó chịu khi biết bạn trai đi chơi quá nửa đêm chưa về. Hay nhưng hôm thất hứa phải đợi đến cả tiếng đồng hồ. Sau tất cả cô xứng đáng yêu một người đàn ông tốt hơn.

    Dần dần, qua những thú vui của cuộc sống độc thân. Minh Phương dần nhớ đến Mỹ Phương. Nhớ đến lúc họ mới yêu nhau. Chỉ cần có thời gian rảnh anh sẽ chạy đến gặp cô. Anh đợi bạn gái tan làm, cùng nhau đi mua sắm, ăn uống, thử nghiệm những quán mới mở, các khu vui chơi. Anh cũng đã từng rất đúng hẹn, đã từng chú ý đến mọi cảm nhận của bạn gái, nhưng sau cùng mọi thứ đều là đã từng mà thôi.

    Minh Phương đã dần thay đổi trở nên hời hợt vô tâm vì những thứ anh nghĩ là đã thuộc về mình. Và rồi suy nghĩ đó đã làm anh đánh mất Minh Phương.

    Chiều hôm ấy, anh đứng trước cửa nhà Mỹ Phương đợi cô tan làm. Cuối cùng sau bao lâu anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy một lần nữa. Anh muốn nói chuyện với cô ấy một cách nghiêm túc.

    Hai người ra ngoài quán cà phê gần đó. Một cuộc nói chuyện gượng gạo khi Minh Phương cảm thấy Mỹ Phương sống tốt hơn mình nghĩ.

    "Dạo này em sống thế nào."

    "Em vẫn tốt như anh thấy đấy."

    Vừa nói xong cô cầm lấy cốc cà phê nóng và uống một ngụm. Cô tỏ vẻ rất bình thản.

    Minh Phương trong lòng hụt hẫng nhưng vẫn cố kìm nén. Anh cảm thấy mình không cần mở lời về chuyện quay lại vì anh biết hai người đã không còn cơ hội gì nữa.

    Họ ra về sau đó. Một cuộc gặp vỏn vẹn 30 phút và vài câu nói ngắn ngủi. Đường về nhà của Minh Phương hôm nay bỗng dài ra lê thê. Anh nhìn thấy ở đầu đường một thanh niên trẻ mua hai ly trà sữa đợi bạn gái tan học về.

    Minh Phương cảm thấy mình không xứng đáng để được tha thứ nữa. Cuộc tình này vốn do anh không trân trọng mới ra bước đường hôm nay.

    Về đến nhà, Minh Phương soạn tin nhắn "Chúc em sau này tìm được người thật sự trân trọng mình hơn là anh." Mỹ Phương đã xem và trả lời rằng "Cảm ơn lời chúc của anh, mong anh sẽ sống tốt."

    Mỹ Phương đã ngầm hiểu được Minh Phương đã thật sự hiểu ra lý do họ chia tay là gì và thật tâm mong anh sẽ thay đổi. Cũng mong anh sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng của mình.

    Một tháng sau, khi Minh Phương dọn lại nhà cửa và nhìn thấy hộp quà từ ngày mới yêu Mỹ Phương đã tặng cho anh. Mỗi chiếc hộp rỗng mở ra đều có những lá thư nhỏ mang các câu chúc mà cô ấy gửi gắm.

    Hàng loạt những hồi ức đẹp đẽ ngày xưa ùa về trong tâm trí. Minh Phương lẳng lặng đặt về chỗ cũ không nỡ vứt đi. Mắt anh ngấn lệ nhưng không khóc. Anh đi đến bên ô cửa sổ nhìn ra trời đêm, mắt đăm chiêu.

    Giáng sinh năm ấy, Mỹ Phương đã có một mối tình mới với một người đồng nghiệp. Trong mỗi cuộc hẹn anh ấy đều sẽ đến trước giờ hẹn 5 phút vì anh không muốn cô phải chờ. Thói quen này anh vẫn giữ cho đến khi họ kết hôn. Vì sau khi kết hôn, mỗi cuộc hẹn của họ đều là cùng nhau.

    Tại nhà Minh Phương những chiếc hộp hồi ức đó vẫn nguyên vẹn ở ngăn kéo sau bao năm chưa từng mất đi.

    Hết.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...