Tản Văn Có Những Cảm Xúc Khó Nói Nên Lời - Ly T.Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ly T.Nguyễn, 12 Tháng sáu 2020.

  1. Ly T.Nguyễn Love myself <3 31707

    Bài viết:
    8
    Có những cảm xúc khó nói nên lời

    Tác giả: Ly T. Nguyễn

    Thể loại: Tản văn, cảm xúc

    [​IMG]

    Văn án: Tôi chắc chắn, mỗi chúng ta ai có những cảm xúc khó nói, đôi khi rất khó để diễn ta hay nói với mọi người, ai chẳng có lúc vui buồn, yêu đơn phương, cha mẹ.. Đừng sợ, sao không bày tỏ với người lạ!​
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2022
  2. Ly T.Nguyễn Love myself <3 31707

    Bài viết:
    8
    Người từng đơn phương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi từng thầm yêu một chàng trai, yêu đến dại khờ, đến ngu ngốc, đến nỗi dường như chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, cả ngày, chỉ chăm chú nhìn anh. Anh ấy hơn tôi một tuổi, học cùng trường tôi, thật ra nhà chúng tôi cũng không xa nhau lắm. Từ xưa đến nay, thú thật, tôi chưa từng thích hay yêu ai cả và đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nắng anh.

    Hì! Tôi đã nhìn thấy anh từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ thử làm quen hay bắt chuyện cả, tính tôi vốn rụt rè như vậy ấy mà. Nhưng, tôi đã thực sự khâm phục bản thân khi dám làm quen với anh qua Facebook, tuy là dám nhắn tin làm quen anh nhưng tôi lại dấu đi thân phận của mình. Tôi biết, sẽ có nhiều người cho rằng tôi như vậy thì cuối cùng cũng sẽ chẳng được gì thậm chí còn bị mọi người chê cười. Tuy vậy, tôi vẫn quyết định không nói cho anh ấy biết mình là ai, bởi vì.. Có thể bạn không biết, tôi là một cô gái không được đẹp về mặt ngoại hình, chẳng giỏi ăn nói, mối quan hệ với mọi người quen biết cũng chẳng rộng, nhút nhát.. vậy thử hỏi xem tôi có tư cách gì để yêu anh chứ? Còn nữa, nếu một ngày tôi dám tỏ tình công khai thử hỏi xem bạn bè, các anh chị, học sinh học cùng trường và cả thầy cô nữa sẽ xem tôi như thế nào? Thử hỏi, nếu có những cô gái cũng thích anh ấy biết điều đó thì sẽ thế nào, tôi thực sự không đủ can đảm.

    Chưa hết đâu, tôi đã từng làm quen với anh ấy từ lâu rồi, thực ra chúng tôi nói chuyện cũng không mấy thân thiết vì anh ấy chẳng biết tôi là ai cả. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho anh tỏ tình tôi thích anh. Bạn nghĩ anh ấy sẽ nói gì, thật bất ngờ. Anh nói: Anh không thích em. Ha, tôi thực sự không nghĩ rằng con trai sẽ có suy nghĩ rằng người ta thích mình thì mình cũng phải thích lại người ta. Nhưng, sau lần đó, chúng tôi không còn thân quen như trước, dần dần lạnh nhạt hơn. Còn tôi, tuy tôi luôn nói với anh sẽ buông bỏ, không nhắn tin với anh nữa nhưng tôi không làm được điều đó. Sau bao lần cuối cùng tôi vẫn là người nhắn tin trước, tôi xin lỗi hết mọi thứ này nọ, nhưng anh vẫn không trả lời tôi. Lần nào tôi mở mess lên cũng chỉ là đã xem. Thử hỏi tôi có buồn hay không?

    Buồn lắm! Nhưng biết làm sao, chẳng có ai lại đi yêu một cô gái mình chẳng quen biết, nếu là tôi có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy. Anh à, có lẽ em thực sự thích anh, anh có biết không? Đôi lúc nghĩ về bản thân mình tôi cũng thấy thật đáng thương, như sắp mất hồn vậy. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất khó hiểu lắm chứ! Tim đau đớn nhưng đâu phải mọi chuyện đều theo ý mình được chứ, được cái này thì mất cái kia, còn tôi mất hết! Không, có lẽ không mất hết đâu, tôi vẫn còn bạn bè, cha mẹ, người thân, và có lẽ yêu đơn phương cũng là một trải nghiệm tuyệt vời! Yêu đi, đừng ngại, coi như là thử yêu một lần xem sao, nhưng xin đừng đi quá xa, cũng đừng vì ai mà khóc, hãy thật mạnh mẽ vì cuộc đời còn bao nhiêu khó khăn, sao có thể chỉ vì một việc nhỏ nhoi mà nản chí được.

    Tình cảm từ một phía cũng như phép nhân vậy, khởi đầu là số không, thì dù có ngàn vạn lần cố gắng, kết quả vẫn cứ bằng không.
     
    Thần thoạiLove cà phê sữa thích bài này.
  3. Ly T.Nguyễn Love myself <3 31707

    Bài viết:
    8
    Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yêu là gì? Có lẽ, đó là một câu hỏi rất khó, thực sự rất khó để có thể định nghĩa. Tôi thì, tôi thấy, yêu như một loại tình cảm, tình ái gì đó khiến con người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn khi yêu nhưng ở một số trường hợp nào đó yêu lại khiến con người ta đau đớn đến nhường nào. Đôi lúc, yêu một ai đó cũng là một cảm giác tuyệt vời đến bất ngờ, nhưng đôi khi yêu lại mang đến cho chúng ta nhiều đau khổ, hằng ngày, hàng đêm, hàng giờ, đều nghĩ đến người đó.

    Tại sao con người lại yêu nhỉ? Tôi từng cho rằng yêu rất tuyệt, đáng tiếc tôi chưa thử bao giờ bởi mọi người thường nói nếu yêu ở độ tuổi này thì cuối cùng cả hai cũng chẳng có kết quả gì cả. Tình yêu cũng như một thứ gì đó rất mới mẻ, mới yêu thì cảm thấy rất vui, hứa sẽ mãi bên nhau, nhưng rồi sau tất cả lại là một câu chuyện không có "happy ending" (kết thúc có hậu). Kết thúc rồi lại chẳng thể làm bạn, chẳng dám nhìn mặt nhau. Vậy nếu không muốn có câu chuyện như vậy thì đừng yêu? Không, tại sao chứ! Yêu vốn dĩ chỉ là bản năng của con người mà thôi, vốn dĩ chẳng ai có thể cấm được bạn yêu cả. Nhưng, người ta thường hay nói yêu nhiều thì đau nhiều, có những lúc dành tình cảm đặc biệt hay quá, yêu đến quên bản thân, quên hết thế giới bên ngoài chỉ khiến ta đau khổ. Có lúc tôi tự hỏi cớ sao họ phải yêu nhiều như vậy? Yêu nhiều để cuối cùng nhận được gì sau bao chuyện xảy ra, sau bao lần hết lòng yêu thương người ấy? Thật ra, điều đó cũng chẳng có gì sai cả, vốn dĩ thật ra mọi việc đều có cái đúng, cái sai. Có thể bạn đã yêu đúng lúc chỉ tiếc là sai người. Đừng buồn, sau bao nhiêu thất bại trong tình cảm hay mọi việc khác cũng vậy, bạn sẽ rút ra được bài học đáng giá, coi đó là kinh nghiệm cho những lần sau. Tình yêu cũng như một cây kem, yêu thì cảm thấy ngọt nhưng có lúc lại thấy thật lạnh.

    Anh biết đấy, chúng mình không chia tay. Bởi vì, chúng mình đâu có đến được với nhau, vốn dĩ chẳng thuộc về, thì lấy đâu ra duyên chứ, đôi khi chúng ta có gặp nhau, từng nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn chẳng thuộc về nhau.

    Và, chắc chắn, khi bạn đang là học sinh, mọi người, thầy cô, cha mẹ, người thân, tất cả đều khuyên bạn đừng yêu vì khi yêu tình cảm sẽ ảnh hưởng đến học hành, nhưng bạn đã từng làm trái điều đó chưa? Tôi thì đã từng nhưng cuối cùng, tình yêu ấy vẫn chỉ là đơn phương, mãi mãi không có kết cục.

    Chuyện tình yêu chỉ đẹp khi hai người hạnh phúc, đến được với nhau còn vốn dĩ chẳng có ý thì lấy đâu ra tình, ra duyên.

    Tôi từng thích anh ấy, thích đến dại khờ, dùng cả thanh xuân để theo đuổi chạy theo anh, chỉ mong anh ngoảnh lại. Dù chỉ mất ba giây, nhưng hóa ra cuối cùng anh ấy chưa từng ngoảnh lại nhìn tôi.

    Yêu là vậy đấy. Đôi khi yêu như một màn kịch câm, im lặng hay nói ra nếu vốn không thích cũng sẽ chỉ là một bi kịch. Bi kịch đôi khi chỉ nên giữ im lặng chứ đừng nói ra, càng nói, tổn thương càng nhiều.

    Suy cho cùng, mọi thứ đều có giá của nó, yêu nhiều đau nhiều, yêu ít thì sớm muộn tình yêu cũng như cây kem tan chảy, vốn chẳng lâu bền. Nhưng cũng đừng ngần ngại, vốn dĩ mọi thứ sinh ra chẳng có gì không tốt chẳng qua là chưa chạm tới mà thôi.

    Vậy nên, yêu là gì, giờ tôi vẫn không hiểu. Có thể có được một tình yêu trọn vẹn hay không, tôi không biết nhưng tôi nghĩ, chắc chắn sẽ có một ngày tôi tìm được một người thực sự yêu mình. Bằng cả trái tim, tôi yêu anh nhưng ở một phần nào đó của đáy lòng, tôi vẫn nên quên thì có lẽ sẽ tốt hơn!
     
    Quỳnh Anh KellyThần thoại thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...