Hiện Đại Cô Nhi Viện A Mẫu Nương - Thủy Ngân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngân Thủy Tỷ, 24 Tháng tám 2020.

  1. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    [​IMG]

    Tên Truyện: Cô Nhi Viện A Mẫu Nương

    Tác giả: Thủy Ngân

    Thể loại: Bách hợp, đam mỹ

    Thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Ngân Thủy Tỷ

    Văn án: "Có khi ngay cả chúng ta cũng không biết chúng ta đang làm gì, cớ sao cứ một mực bắt chúng hiểu!" Một người xa lạ nhìn cô khó hiểu hỏi. "Tôi đang dạy con tôi liên quan gì anh sao? Anh phải biết, dù chúng không hiểu nhưng chúng ta vẫn phải dạy giờ không dạy đợi đến khi nào hả?" Cô hét thẳng vào người trước mặt mình, mà quên mất mình đang dạy con.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2020
  2. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 1: Tiểu Bảo Bảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cơn mưa tầm tã giữa bầu trời tối mịt của đêm khuya ngày hè, chẳng ai muốn đi ra khỏi cửa nhà mình vào lúc này cả. Thế nhưng trong cơn mưa ấy lại thấp thoáng một bóng người lúc mờ lúc hiện đang đứng từ xa nhìn về phía một ngôi nhà lớn, là một người phụ nữ vừa vội vàng muốn đi lại như không nỡ mà đứng lại nhìn.

    Từ xa xa trong cơn mưa lại gần nơi phụ nữ kia đang đứng nhìn chăm chú thoang thoảng có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang, như muốn trọc thủng trời đất. Có lẽ mưa quá lớn mà không ai nghe thấy tiếng khóc xé trời kia, người phụ nữ đứng rất lâu thật lâu vẫn không ai đến đưa nó vào nhà. Cô trần trừ bước tới ngay lúc đó một cánh cửa mở ra, một đứa trẻ tầm mười một mười hai tuổi bước ra nhìn xung quanh một lượt lúc định đóng cửa, phát hiện một đứa trẻ.

    "Hửm, Tiểu bảo bảo sao?"

    Đứa trẻ được bế vào trong nhà, người phụ nữ thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, quay lưng bước đi trong vội vàng. Nếu cô không phải bị người khác lợi dụng làm sao có thể bỏ cốt nhục của mình, một mình bỏ trốn chứ, cô cười khổ chạy thật nhanh trong mưa như muốn giảm bớt sự đau lòng trong mình bấy lâu nay.

    Trước cửa nhà được đặt đứa trẻ có một cái bảng chữ viết rất gọn gàng viết ba chữ cực lớn: "A Mẫu Nương" chẳng biết người viết ra dòng chữ này là có ý gì hay ngay cả chính người viết ra cũng không biết ý nghĩa của nó.

    Hai bên cột của cổng nhà cũng có chữ, khi đọc lên rất có cảm giác mắng người, nếu là người nóng tính đi ngang qua đọc được chắc sẽ khinh thường một cái rồi mới chịu bỏ qua, lần sau chẳng muốn đi ngang qua nơi này, thế nhưng có rất nhiều người lại vì dòng chữ ấy mà không bỏ đi đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau bỏ lại một nơi xa lạ ấy.

    Phải biết đó trước đây là cô nhi viện, bây giờ cũng vậy nhưng dòng chữ phía trước cổng kia không ai dám đưa con mình bỏ ở đó, khiến nơi đó chẳng giống cô nhi viện chút nào. Trước đây nơi này cũng có rất nhiều trẻ con bị bỏ lại nhưng không lâu sau cô nhi viện không trụ được mà bỏ đi những đứa trẻ đấy điều được đưa đến nơi khác, nơi này hầu như là bị bỏ từ mười năm trước mới có người đến tu sửa và lập ra nơi này.

    Bên trong căn nhà.

    "Thập Ngũ ca, cái gì vậy?" Một đứa trẻ tầm tuổi người bế đứa trẻ lúc nãy tiến lên ngó đầu hỏi, người kia không trả lời mà hỏi lại.

    "Mẹ đâu?"

    "Mami trong phòng, để chị đi gọi." Một cô gái bước từ phòng bếp ra nói, cô gái kia cũng không lớn tuổi hơn là bao.

    "Có chuyện gì sao?" Một người phụ nữ trung niên bước từ phòng tới, cô gái kia còn chưa kịp gọi cô.

    "Sao uớt vậy? Đi lấy khăn lại đây!"

    "Vâng" một đứa trẻ khác nói.

    "Mau đi thay đồ đi cẩn thận bị cảm, à chuẩn bị nước nóng cho em nó nữa"

    "Vâng"

    Mọi người bận rộn một lúc cuối cùng cũng sử lý xong cho đứa trẻ.

    "A Điệp ghi chép lại ngày vào" Viện "cho thằng bé đi."

    "Vâng" một cô gái có vẻ lớn tuổi nhất trong đám đáp. Cô ghi chép một lúc ngẩng đầu hỏi "Mẹ, nó có tên không hay phải đặt tên?"

    "Nam Vân Hi tên, gọi Thập Bát là nhũ danh!" Cô mặt dày nói.

    "Mẹ, đấy đâu phải nhũ danh rõ ràng là thứ tự mà." Trong phòng còn vài người chưa ngủ đáp. Nếu để ý sẽ thấy trong cô nhi viện này con trai là nhiều nhất trong đám.

    "Còn chưa đi ngủ, mai mà dạy muộn cẩn thận roi của mẹ!" Cô dọa nạt nói

    "Đã rõ, Chúc mẹ ngủ ngon." Những người khác cũng chào hỏi đi vào phòng, với lời của cô nói cũng chỉ cười rồi không để vào tai.

    "Tối nay để nó chỗ mẹ đi. Con cũng đi ngủ đi"

    "Vâng Mẹ, mẹ ngủ ngon."

    "Bảo bối ngủ ngon"

    "Mẹ.." A Điệp cả giận nói, phải biết người nào đó lớn tuổi nhưng không đứng đắn, biết cô không còn là hài tử nhưng vẫn gọi cô như hồi còn nhỏ, thật là không biết nên vui hay nên buồn đây

    "Bảo bối" một giọng nói đang độ tuổi vỡ giọng vang lên, nhìn còn muốn lớn hơn cô.

    "Nhị đệ quá lời" Cô lườm người gọi là Nhị đệ kia rồi đi về phía phòng mình "rầm" một tiếng cửa đóng rồi chỉ còn một mình Trần Quân Ly đứng bên ngoài. Anh cười cười đi vào phòng của mình, cô với anh vào trong cô nhi viện cùng một năm, anh sinh trước cô vài tháng nhưng lại vào trong viện sau cô. Mọi người có hai cái tên một là tên trên giấy tờ, còn một cái khác là tên gọi theo thứ tự phân trước sau ngày vào cô nhi viện. Những đứa trẻ ở đây rất ít người bị bỏ lúc mới sinh đến hiện tại cũng chỉ có mười tám người kể cả đứa trẻ lúc nãy.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2020
  3. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 2: Nỗi ám ảnh của Nhị ca.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng hôm sau.

    "Mẹ, buổi sáng vui vẻ" một đứa trẻ bước từ trong phòng ra, cô nhi viện từng được tu sửa qua và thiết kế trong căn nhà cũng được sửa đổi. Nhìn từ bên ngoài vào không có gì đặc biệt, nhưng nếu bước vào trong nhà sẽ thấy một phòng khách rất rộng. Nhìn giống như một ngôi nhà bình dân có phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ. Cô nhi viện lúc trước nhìn rất đơn sơ chỉ là một ngôi nhà ba tầng, mỗi tầng có mười phòng để làm nơi chú mưa, tránh nắng cho bọn trẻ. Trước sân có vài món đồ chơi dành cho trẻ con, còn lại những nơi khác không có gì thiêm cả. Hiện tại trong sân được trồng rất nhiều cây ăn quả, quanh năm vẫn có trái để hái, hai tầng trên vẫn giữ nguyên như lúc đầu chỉ là được tu sửa nhìn mới hơn mà thôi, trên tầng cũng chỉ có vài phòng có người ở.

    Bước vào tầng một bên trong mang lại cho mọi người sự ấm áp, giống một đại gia đình hơn rất nhiều. Mỗi phòng điều có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, mỗi người bước ra khỏi phòng đã là khuân mặt đầy sức sống.

    "Mami, buổi sáng tốt lành."

    "Ừm buổi sáng tốt lành"

    Mọi người chào hỏi cô xong, mỗi người điều làm việc của mình có người thì vào bếp nấu bữa sáng, có người thì đi tập thể dục cực kì có nề nếp.

    Mỗi đứa trẻ ở đây điều đã hiểu chuyện hết rồi ngoại trừ Thập thất và đứa đrẻ hôm qua mới đến còn lại điều từ chín tuổi trở lên. Những đứa trẻ đến đây điều đã lớn, cũng mơ hồ biết được mình bị bỏ lại nơi này hoạc là những đứa trẻ vô gia cư được cô thu nhận lại mà thôi. Hài tử mới sinh được đưa đến, ít đến nỗi không cần ngón tay ngón chân để điếm nhưng vẫn biết con số chính xác.

    "Mẹ buổi sáng vui vẻ"

    "Mẹ, ngày mới tốt lành."

    Hai người lớn nhất trong đám, một trai một gái bước từ hai phòng gần nhau ra, nhìn quần áo hai người chỉnh tề như thường ngày đi học cô hỏi: "Hôm nay có tiết sao?"

    "Dạ, tám giờ bọn con có tiết ôn tập cho đến bốn giờ chiều, chắc buổi trưa sẽ không về nhà." Cô gái đến bế lấy đứa trẻ trong lòng cô nói, còn vị nào đó thì lạnh lùng nhìn chằm chằm đứa trẻ không tự giác mà lùi lại.

    "Làm gì như nhìn thấy ma vậy?" Cô cười nhìn Trần Quân Ly.

    "Ngồi đi, phải rồi hai đứa cũng sắp thi cuối cấp rồi có tính toán gì thi vào đại học hay không?" Cô không có năng lực lo cho những đứa trẻ ở đây ai cũng điều vào đại học được nhưng chỉ cần chúng muốn cô cũng sẽ tận lực cho chúng học đến nơi đến chốn.

    Hai người trầm mặc lúc lâu nói:

    "Mẹ con chưa nghĩ đến, con muốn đi làm một năm trước đã." A Điệp cho đứa trẻ uống sữa nói. Quả thật cô cũng không muốn đi học tiếp lắm, quá vất vả cho cô, dù muốn cũng không biết phải chọn ngành nghề nào chi bằng giữ lại một suất học đấy cho các em.

    A Điệp: "Vậy còn anh, đừng nhìn em như vậy. Em thấy anh có rất nhiều nguyện vọng mà phải không?"

    Cô: "Hửm, nói đi mẹ lo được cho con" cô cũng suất ruột theo luôn rồi, cả đám đứa con này của cô anh là người trầm mặc nhất, cũng hiểu chuyện nhất không dồn ép mà hỏi thì còn lâu mới chịu khai.

    Trần Quân Ly "Con.." Anh cúi mặt xuống, khó mà nói lên những lời như vậy dù là con ruột hay được nhận nuôi thì anh vẫn không muốn cho bà ấy thiêm gánh nặng là anh.

    "Đứa trẻ ngốc này, cho các con đi học là điều ta muốn sau này thành danh rồi đừng quên bà già này là được!" Cô cười cười, xoa đầu anh.

    "Mẹ" anh đỏ mắt nhìn cô, người mà anh coi như ân nhân. Giờ anh mới nhận ra sự thương cảm của bà không chỉ đơn giản như vậy đó còn là tình yêu của một người mẹ dành cho con của mình hơn.

    "Được rồi, được rồi mỗi việc đơn giản thế thôi mà cứ như sắp tận thế không bằng. Hehe.." Cô cười gian tà nhìn sang đứa con gái đang bế em ở một bên khác. A Điệp nhận được ánh mắt ám chỉ của cô, không nói một lời bế đứa trẻ đến chỗ tên nào đó còn đang ngây ngô ngồi trên ghế.

    Anh ngẩng đầu nhìn từ bàn chân đang đi dép nhìn lên, nhìn đến đứa trẻ, một giây sau trên ghế trống không. Mọi người đã làm xong việc điều vào nhà nhìn thấy phản ứng của anh không hẹn mà cười rộ lên.

    Trong phòng ồn ào toàn tiếng cười, bị anh trừng một cái mới run vai nhịn cười. Một đứa trẻ năm, sáu tuổi khó hiểu nghiêng đầu nhìn mọi người, thấy An Sinh như vậy lại một trận cười nữa.

    Lúc lâu nới yên tĩnh lại.

    Thập lục thấy nghi vẫn của bé liền giải thích. "Cái đó.. gọi là chứng ám ảnh khi thấy con nít đó."

    "Hả?" Trên đầu bé đã xếp đầy dấu hỏi rồi.

    * * * Tập sau ca kể cho em nghe, liên quan đến em đó. ***!
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2020
  4. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 3: Thập Thất (Đứa trẻ thứ mười bảy)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra đã rất nhiều năm cho đến một ngày trước khi nhận Thập Bát, cô nhi viện cũng chưa nhận được đứa trẻ nào ngoại trừ Thập Thất. Năm đó Thập Thất được đưa đến quả thật là nhỏ đến đáng thương.

    Mở cánh cổng rộng lớn bước ra chính là con đường rộng lớn và tấp nập ấy vậy mà nhiều kẻ vô tình bước qua đứa trẻ, chỉ liếc mắt đến đứa trẻ vừa mới được sinh ra không bao lâu đang lớn tiếng khóc trước cổng lớn kia, bỏ đi. Nếu đã vô tình nhìn thấy sao không bấm nút chuông cửa cho người bên trong đón nó vào, như vậy cũng ngại phiền sao?

    Một đứa trẻ đi đến nhẹ nhàng bế hài tử chạy vào trong ngôi nhà lớn sau cánh cửa.

    "Mẹ, mẹ ơi.." Đứa trẻ vừa gọi vừa mở cửa. Bên trong cũng có vài đứa trẻ nữa, có đứa thì bước từ trong phòng ra.

    "Ân, từ từ thôi." Một người phụ nữ vừa bước vào tuổi ba mươi từ đám trẻ con đi tới xoa đầu bé, nhìn đến đứa trẻ cô không tự giác được mà nhíu mày. Quả thật đứa trẻ trong tay quá nhỏ, ôm trong lòng còn sợ rớt. Vốn đứa trẻ mới sinh làn da hồng hào nhưng vì ở bên ngoài cả một đêm mà cả người trắng biệc.

    "Các con đi lấy đồ ra đây. Tiểu Ly con vào trong phòng cho nước ấm vào chậu đưa ra đây cho mẹ."

    "Vâng"

    Mọi người bận rộn một lúc cuối cùng cũng lấy khăn và một vài thứ đồ cho trẻ sơ sinh để một đống trên sàn nhà. Cô để đồ vật kèm theo bên người hài tử sang một bên, cô nhìn đồ vật lại càng bất mãn. Nhìn vào đồ đi kèm cũng biết đứa trẻ này được mong chờ đến thế giới này biết bao nhiêu, chỉ không biết vì lý do gì mà bỏ lại.

    Cô lấy khăn ấm lau qua một lần, hài tử được bọc lại trong khăn, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

    "Mẹ, em nó xấu quá." Một đứa trẻ trèo lên ghế, trọc trọc mặt đứa trẻ.

    "Haha.. Đứa trẻ nào mới sinh cũng như vậy thôi." Cô đưa tay nhẽo mũi đứa trẻ kia nói tiếp: "Lúc con sinh ra cũng như vậy thôi."

    "Hả, khi nào nó mới tròn tròn trắng trắng hả mẹ?"

    * * *

    Cả đám xúm xụm lại hỏi cô.

    "Aizzz, để em ngủ đi, đừng ồn"

    "Dạ"

    "Mẹ sao em nó còn chưa hồng hồng vậy? Không phải hài tử mới sinh đỏ đỏ, còn nhăn nhó như khỉ con sao?" A Điệp nhìn nhìn đứa trẻ khó hiểu hỏi. Quả thật mặt đứa trẻ vẫn trắng bạch như lúc nãy, sờ trán, nóng quá.

    "Để mẹ đưa em đi bệnh viện"

    Lúc đấy Thập Thất vừa vào cô nhi viện chưa được một tiếng đã đưa đến bệnh viện rồi, đứa trẻ sốt cao.

    Sau một tuần theo dõi, hài tử được xuất viện.

    "Oa, mẹ em nó xinh xinh còn trắng nữa."

    "Ừm ừm"

    "Dễ thương quá"

    Một trận ồn ào qua đi cuối cùng cũng thành công đánh thức đứa trẻ. Đứa trẻ không những không khóc nháo mà nhìn mọi người cười khanh khách.

    "Sau này chắc sẽ là tiểu đệ đệ trắng trẻo ngoan ngoãn nha!" Một vài đứa trẻ nháo nhào nói, sau này họ mới nhận ra câu nói "đừng nhìn mặt mà bắt hình rong" quả thật nói không sai, còn bị lời nói của mình vả cho vài cái.

    Vào lúc đó cô đang bận việc nên không thể chăm sóc nó được vì vậy việc chăm sóc lại rơi vào tay hai đứa trẻ lớn nhất trong đám là A Điệp và Trần Quân Ly. Công việc nhỏ hay nặng đều đến tay hai người, cả việc ăn ngủ của đứa nhỏ mới đến kia.

    Lúc mới đầu đứa trẻ chỉ ăn rồi ngủ cũng không phải chăm sóc gì nhiều, vài tháng sau đứa trẻ bắt đầu tập bò, tập đi, rồi lại tập nói. Lúc tập bò và tập đi chỉ cần không chú ý một chút, lúc sau nhìn lại đã cách xa nơi vừa nãy rồi quả thật là quậy banh trời.

    Khiến hai đứa và mọi người không thể không nhìn chằm chằm nó, chỉ sợ một giây sau nó liền chạy đến nơi nguy hiểm thì làm sao? Bọn nó không đền nổi a.

    Đứa trẻ có tên là An Sinh, đó là lời người để đứa trẻ đến đây. Đứa trẻ càng lớn lại càng quậy, lúc đấy người An Sinh nghe lời nhất là Trần Quân Ly, một đòi hai nháo bám dính lấy Quân Ly. Không có anh là không ăn cơm, đi ngủ chỉ cần anh đi học về một cái là bám riết không tha. Mọi người cũng thấy ghen tị, nhưng không đợi mọi người ghen tị lâu nha, tưởng tượng ra cảnh có một đứa trẻ cứ dính như vậy thì.. Nỗi ám ảnh cực lớn nha.

    Anh bẫy giờ vẫn là thiếu niên đang trưởng thành mà thôi, gặp cảnh như vậy thật là làm khó anh. Dính đến mức anh không dám về nhà, một là đợi An Sinh ngủ rồi mới về hai là sang nhà bạn bè ở một đêm.

    Chỉ là đứa trẻ phải trưởng thành rồi, đứa trẻ không bám dính anh nữa thay vào đó là những câu hỏi mà những đứa trẻ ở đây điều muốn biết. Đứa trẻ có lẽ lúc vẫn là bào thai được mẹ của nó chăm sóc rất tốt, sinh ra đã thông minh cũng hiểu chuyện, mọi người cũng không có ý định giấu diếm hỏi gì trả lời nãy. Tuy không hiểu nhưng đứa trẻ vẫn mơ hồ hiểu được..

    Tuy vẫn đòi anh chăm sóc nhưng không còn nhiều như lúc trước, đứa trẻ cũng hiểu chuyện hơn, không còn quậy phá, ngoan ngoãn, cũng may tính tình vẫn hoạt bát lâu lâu quậy một trận là không thiếu, như vậy còn khiến mọi người cười một trận lớn, một trận nhỏ.

    An Sinh nghe mọi người vừa kể vừa cười những chuyện hồi nhỏ của mình, trong lòng không ngừng mắng mọi người. Hừ nói cậu như vậy, cũng không xem xem chuyện của mình có ít hơn hay không? An Sinh chạy đến chỗ Quân Ly, bò lên ngồi trên chân anh rón người lên hôn mặt anh cười khanh khách gọi: "Anh hai.." Giọng nói non miềm vang lên, như câu mất hồn mọi người.

    Quá dễ thương rồi, trong phòng lại một trận cười vang lên, cô ngồi một bên nhìn bọn nhỏ không tự giác mà cười theo.

    "Được rồi, mọi người không đói con đói a!" Một cô gái mười sáu tuổi ôm cửa phòng bếp nhìn mọi người, phía sau cô còn có vài người nữa, có đứa còn đang cầm môi có đứa lại cầm bát.. nhìn mọi người còn đang kể chuyện xấu của An Sinh say xưa. Nhìn mọi người rồi đồng loạt gật đầu, bọn họ đồng tình với lời của Tứ muội, Tứ tỷ.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2020
  5. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 4: Tổng vệ sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người ồn ào đi vào phòng bếp, phòng bếp vừa là nơi để nấu ăn vừa là phòng ăn, bên trong khá rộng. Chính giữa có một cái bàn dài, rộng xung quanh được đặt ghế gọn gàng, ngang hàng được đẩy vào bên trong gầm bàn, ghế là loại ghế dựa cao.

    Cô ngồi vào ghế có vị trí chính giữa đầu bàn nói: "A Điệp đưa thằng bé cho mẹ."

    "Vâng" A Điệp đưa đứa trẻ đến chỗ bà, nhìn đứa trẻ. Đứa trẻ đã được vài tháng, chắc cũng bắt đầu tập bò rồi. Lúc nãy vẫn thức bây giờ đã ngủ rồi, tối qua mưa lớn như vậy may mà sức khỏe đứa trẻ tốt nếu không chắc phải vào viện. Haizz sao đứa trẻ nào đến nhà của cô cũng vào lúc cô bận việc vậy trời.. Quá vô duyên rồi!

    "Mẹ, sao vậy ạ?" Thấy cô thở dài Quân Ly ngồi gần lo lắng hỏi.

    "Mẹ đang than, các con còn nhớ lúc các con mới đến đây không?"

    "?"

    "?"

    "..."

    Mọi người không hiểu ý cô là gì. Mỗi người họ điều có bối cảnh riêng có hoàn cảnh khác nhau, ở đây ai cũng như nhau hòa phập cũng rất nhanh. Chỉ là.. Lúc mới đến họ không hề thấy bà trong khoảng một tuần đầu, mơ hồ nhớ lại.

    "Ý mẹ là, chuyện mẹ bận việc kia sao?" Một đứa trẻ rụt rè dò hỏi, đứa trẻ vừa hỏi là Ngũ ca đứng trước bé còn bốn người, họ điều vào cô nhi viện cùng một năm, là đứa nhỏ nhất trong năm người, năm nay mới mười tuổi. Là đứa trẻ tinh tế, thứ người khác không để ý cậu để ý. Lúc cậu ba tuổi cô nhi viện mới bắt đầu có những đứa trẻ khác đến, trong vòng bốn năm từ năm người thành mười sáu người về sau cũng không còn ai tới.. Vẫn là câu cũ ngoại trừ Thập Thất cho đến tối qua.

    Lúc đó ai cũng nghĩ bà bận lo cho những đứa trẻ mới tới nên không để ý bây giờ nghĩ lại có gì đó sai sai.

    "Haizz, thật ra mỗi người các con đến đây, lúc đấy không thấy mẹ không khải mẹ lo chuyện cho các con mà là.. Mẹ thật sự bận." Toàn đến trước một ngày vào lúc cô phải ra ngoài, như vậy là muốn cô đi ra ngoài làm việc không yên tâm sao?

    Cô không để ý chuyện đó nữa, nói "Được rồi dùng bữa thôi.."

    "Khoan đã, mẹ" Thập Nhị dơ tay bảo mọi người khoan dùng bữa.

    Cô: "Còn Chuyện gì sao?"

    Thập Nhị: "Vậy ý mẹ là trong khoảng thời gian tới mẹ không ở nhà sao?"

    Cô: "Ừm."

    A mọi người cuối cùng cũng bắt được trọng tâm câu chuyện rồi.

    "Giờ dùng bữa được rồi chứ?" Cô giận rồi đấy. Cô gái lúc nãy gọi ra lại hỏi, cô không biết sao mọi người có thể nói nhiều như vậy.

    Ừm thì là cô không giỏi nói chuyện, hay nói đúng hơn là không giỏi giao tiếp với người khác nữa.

    "Chúc cả nhà ngon miệng"

    "..."

    Trên bàn cơm ai nẫy cũng an tĩnh dùng bữa. Dùng bữa xong, mỗi người một việc dọn dẹp nhà bếp, người lau chùi người rửa bát.

    "Hôm nay chỉ cần mang chăn gối ra ngoài phơi và cắt cỏ xung quanh nhà là được rồi." Cô phân công, công việc của hôm nay, hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật hàng tuần mọi người sẽ tổng vệ sinh một lần.

    "Mẹ hôm nay con có hẹn với bạn rồi."

    "Con phải đi làm thêm."

    "..."

    "Mẹ bọn con đi lớp học thêm ạ"

    "..."

    Cuối cùng chỉ còn vài nhóc con chưa đến tuổi thiếu niên.

    Cô thở dài nói: "Vậy chúng ta đi nhổ cỏ vậy?"

    Cuối cùng vẫn không làm được gì, mọi người còn đang tính đi ra, trời mưa mất rồi.

    "Mẹ trời mưa rồi làm sao bây giờ." Đã tầm nửa tháng chưa cắt cỏ nếu hôm nay không nhổ phải đợi tuần sau, cỏ đã cao lắm rồi.

    Cô: "Kệ đi, các anh chị tự biết phải làm thế nào? Vào nhà thôi"

    Một tiếng sau.

    Ngũ ca chán nản than: "Mẹ, chán quá đi"

    "Phải đó."

    "..."

    Mọi người lấy chăn trải trên nền nhà nằm ngổn ngang xem phim. Hết một tập phim lại than một lần, đừng nhắc may mà cô và bọn trẻ đã ra ngoài chưa đi phơi quần áo đấy, chứ không mệt chết cô rồi. Cô ngồi nằm trên ghế sô pha lớn cạnh bọn trẻ xem phim, cô cũng chán chữ, còn đang ôm một cậu nhóc đây này.

    "Vậy, các con trông em đi mẹ đi làm bánh ngọt cho các con."

    "Dạ, được"

    "Con cũng muốn giúp."

    "Cả con nữa"

    "..."

    "Vậy ai trông em hở, được rồi chơi với em đi lần sau nha"

    "Ò.."

    Mọi người lại chán nản đi xem phim, tuy nói tổng vệ sinh nhưng mấy chuyện như vậy cũng rất ít đến tay, chỉ là đi nhổ vài cọng cỏ, giúp mấy chuyện vặt vãnh chủ yếu là đùa nghịch. Hiện tại phải nằm một chỗ tuy vui nhưng khó chịu nha.

    Một tiếng sau, vị nào đó hì hục trong phòng bếp cuối cùng cũng mang đồ ngọt lên.

    "Oa thơm quá.."

    "Cái này này gọi là.. là gì nhỉ?"

    "Em làm sao biết được."

    "Kệ đi ăn thôi"

    Đây là lần đầu tên bọn nó được thưởng thức món ăn do mẹ làm.

    "Mẹ thế lúc trước ai nấu cơm vậy ạ?" Bọn họ chưa thấy mẹ mình vào bếp nha, hay là bọn nó không nhớ nhỉ?

    "À thì, lúc trước là mẹ nấu chắc cũng hai hay ba năm gì đó không vào bếp rồi." Cô ngậm thìa nghĩ nghĩ nói, con cái lớn rồi nghèo cũng phải biết nấu ăn chứ. Đấy là suy nghĩ thôi chứ, cô không có thời gian rảnh mà thôi, hôm nay là cô trốn việc. Cô muốn tận hưởng cuộc sống nha.

    Thì ra là bọn họ không nhớ.

    "Được rồi, nhớ trông nhà và coi em đó. Mẹ đi ra chợ mua chút thực phẩm, nấu cơm"

    "Dạ"
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2020
  6. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 5: Đi chợ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cầm ô trong tay bước ra khỏi cổng nhà. Đã bao lâu rồi cô chưa rời khỏi nhà, một tuần hay một tháng hay còn nhiều hơn thế, cô tuy ở trong nhà nhưng căn phòng của cô luôn khép lại. Những người đi vào gần như là không có, chỉ trừ cô và một người nữa! (Nói nhỏ, bí mật sẽ được hé lộ ở chương "Bí mật của mẹ" mà ở chương nào thì tui chịu)

    Cô đi trong mưa bước đến chợ, khoảng cách không xa nơi ở lắm. Trong nhà có trồng một số loại rau vì vậy không cần mua nữa, đi đến khu hải sản mua một hai con cá, và vài món nữa.. Mua xong lúc quay về cô gặp được người quen. Nhiều năm không gặp, người đó vẫn như cũ chỉ là con người ta vẫn không thoát được thời gian. Hai người nhìn nhau, bước qua. Giờ chỉ là người dưng mà thôi.

    "A"

    Không biết từ đâu có một đứa trẻ chạy qua, va vào cô. Nhìn đứa trẻ vì đụng chúng cô ngã ngồi trên đất, cũng đang nhìn cô người đứa trẻ run lên, sợ hãi nhìn cô.

    "Nhóc con, sao chạy nhanh vậy? Giờ ngã rồi làm sao đây." Cô nâng đứa trẻ dậy bày ra khuân mặt hiền lành nhất, à thì vẫn dọa đến đứa trẻ mắt cũng đỏ lên sắp khóc đến nơi rồi, nhưng đứa trẻ vẫn như cũ không khóc mà nhìn cô.

    A nhìn cô thì có ích gì, cô cũng đâu muốn, không hiểu sao trẻ con vẫn luôn sợ cô, nhất là lúc chúng bắt đầu học nói.

    Cô đang phủi bụi trên quần áo đứa trẻ, từ xa có người ồn ào đi đến đứng trước mặt cô.

    "Bà già đây là con cô hả, thật chả ra làm sao. Trả tiền của lão tử đây"

    Người kia hướng cô nói, bên cạnh còn có hai người nữa.

    "Hửm, tiền gì? Con gì cơ? Lão huynh, huynh có nhầm gì không?"

    Cô quả thật đã có tuổi, ai lại thích có người gọi mình là bà già chứ, thật là muốn đưa gậy đánh một trận.

    "Không cần biết đưa tiền đây.."

    Cô không để ý đến người còn đang la hét kia, nhìn đứa trẻ đang trốn sau lưng cô hỏi: "Nhóc con, con lấy tiền của họ sao?"

    Đứa trẻ do dự nhìn cô lắc đầu.

    "A mày còn dám lắc đầu, không phải mày thì còn ai?"

    Cô lườm người kia một cái, quay sang đứa trẻ.

    "Hửm, nói dối không tốt đâu." Cô trọc mũi đứa trẻ nói.

    Mọi người ồn ào thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, không có gì ngạc nhiên, bọn họ thấy cảnh này nhiều rồi. Có người lên tiếng nói:

    "Chị, chị không cần quản mấy chuyện này đâu điều là một bọn hết thôi. Chỉ tội nghiệp đứa trẻ.." Một cô gái trẻ có lòng tốt nói, chỉ là câu cuối rất nhỏ khó có thể nghe thấy.

    "À, thì ra vậy.. Nhà ta có rất nhiều gia quy còn có rất nhiều que, chúng được làm từ tre, to có, nhỏ cũng có còn rất dẻo dai nha. Muốn.. thử.. hay.. không?"

    Cô cười gian xảo nói, thật ra tính tình cô hơi tùy hứng không quản chuyện người khác chỉ là đừng chơi trước mặt cô là được. À thì nhà cô đâu có nhiều như vậy, cũng chỉ có một cái ở trong phòng làm đồ kỉ niệm thôi.

    "Gia quy cái gì chứ.." Bọn họ không có gia đình, cuộc sống nay đây mai đó mà thôi. Bọn họ đâu biết có gia đình, người quản là cảm giác như nào đâu.

    "Chết, chễ việc của mẹ đây rồi, rảnh thì đi tìm việc mà làm đi. Hừm"

    "Nhóc con đi cùng ta chứ?" Cô hướng đứa trẻ hỏi. Đứa trẻ lắc đầu chạy về phía ba người kia.

    "Thiệt là, có việc thì đến tìm ta." Cô đưa tờ giấy viết dòng chữ viết vội cho ba người, vội vã rời đi. Suýt nữa quên mất con của mình rồi.

    Mọi người ngơ ngác chẳng hiểu gì, kịch bản cũ đâu, câu chuyện thường thấy hôm nay lại từ đâu ra người tốt vậy. Thường ngày gây đến gà bay chó sủa, hôm nay trời không đẹp nhưng sao bình yên vậy ta.

    Đấy là họ nghĩ còn ở một nơi nào đó, đã loạn thành một cái chuồng lợn rồi, không, chuồng lợn còn sạch hơn.

    "A khi nào mẹ mới về vậy?" Một đứa trẻ mệt mỏi nằm trên sàn hỏi.

    "Em không biết, anh biết không?"

    Người trả lời nhìn sang người bên cạnh khác hỏi, lắc đầu.

    "A mau mau bắt em ấy lại." Đứa trẻ khác kiêu lên.

    Cuối cùng cũng chỉ có thể nhốt đứa trẻ bên trong, bên ngoài ngồi xung quanh đứa trẻ là những đứa lớn hơn, bọn họ hết cách rồi.

    "Mẹ về rồi"

    Cửa nhà mở ra, kèm theo là tiếng nói.

    "Mẹ à, mẹ về muộn.."

    Những đứa trẻ nằm ngửa ra sau, để lộ đứa trẻ bên trong, nhìn vào còn tưởng đang chơi trò gì đó.

    Cô xấu hổ đi vào phòng bếp, trước tiên nấu cháo cho thằng bé trước đã.

    Nhìn đến bãi chiến trường trong phòng khách, người sống không quá sạch sẽ như cô cũng không dám nhìn thẳng. Quả thật là chăn người lẫn lộn.

    Cô đặt bát cháo xuống bàn, đi đến bế đứa trẻ nói:

    "Các con dọn dẹp lại gọn gàng đi. Ôi mới không gặp vài giờ, giờ đã thành con gì rồi hửm" cô nhẽo mũi đứa trẻ trọc nó cười khanh khách.

    Ừm dễ thương a.

    "Ngũ Ca, đưa tờ giấy này đi dán trước cổng đi. Tìm chỗ tốt dễ thấy, không bị mưa thấm" Cô đưa tờ giấy qua, lúc nãy cô vừa viết xong.

    "Dạ"

    "Cuối cùng cũng dán xong." Ngũ Ca trống hông nhìn, đi vào nhà.

    "Cần thuê người chăm sóc trẻ nhỏ, và việc nhà, bao ăn ở! Thuê một tuần." Một tờ giấy được dán chỉnh tề lẻ loi trong mưa.

    Đứa trẻ đã ăn no, ngoan ngoãn ngủ trong lòng, ừm cảm giác không tệ, rất vi diệu.

    "Đừng ồn, trông em nha mẹ đi nấu cơm." Cô nhỏ giọng nói.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2020
  7. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 6: Tam đại bảo mẫu là nam nhân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Ừm tui đã quay lại rồi đây.. và vẫn ăn hại như cũ: -))

    "Tinh tong" "tinh tong" tiếng chuông cửa vang lên vài lần, cô đang bận nấu cơm quay sang con mình bảo.

    "Các con đi xem xem ai đến vậy."

    Đứa trẻ đi đến cửa, mở ra nhìn ngó xung quanh không thấy ai cả, cả dưới đất cũng không có đứa trẻ bị bỏ lại. Hiên tại đang là giờ trưa rất ít người đi qua, dù có đi qua cũng cách nhà bọn họ xa nha. Đứa trẻ ngây ngốc gãi đầu đóng cửa đi vào.

    "Ai vậy? Tứ Ca." Đứa trẻ khác quay sang hỏi.

    "Anh không biết, không.." Lời chưa dứt tiếng chông lại reo liên tục vang lên. Tứ Ca bước chân nhanh đi đến cửa, mở vẫn không thấy ai. Hừ kẻ ngốc cũng biết nhà bọn họ bị người ta chơi xấu rồi, lần này mà không bắt được Tứ Ca ta liền đổi thứ tự! Tứ Ca trong lòng hầm hực mắng, cậu trốn ở sau tường gần cửa, đợi lúc lâu ngó đầu ra cũng không thấy ai liền đi vào trong nhà

    "Haha.. Cậu nhóc kia làm sau biết chúng ta trốn ở đây chứ." Một người vừa cười vừa nói, trốn không xa chỗ ngôi nhà.

    Ở đây còn ai khác ngoài bốn người ở chợ lúc nãy chữ, bọn họ lúc còn nhỏ đã gặp nhau điều là người không nhà không cửa. Chỉ là đứa trẻ vô tri vô giác thấy đối phương cũng chỉ một mình giống như mình liền ở cùng nhau, có gì ăn nẫy lúc không có việc gì làm cũng thường đi bấm chuông triêu ghẹo nhà người ta. Bọn họ chưa từng đến khu phố này, nếu không có tờ giấy chắc cũng không đến đây, bọn họ ghét khu phố này.

    Nói ra thì khu phố này có một, hai cô nhi viện lớn và trung. Vì vậy bọn họ không thích, lúc đến bọn họ cũng chỉ muốn xem một chút rồi triêu ghẹo cô một cái rồi rời đi, ai biết chỗ của cô khác những cô nhi viện khác chứ.

    Một trong ba đứa lớn đang định bấm chuông, nhìn thấy tờ giấy dán bên cạnh gọi ba người đang định chạy kia.

    "Đại ca, anh mau lại đây"

    "Sao?" Đứa được gọi là đại ca đi đến nhìn tờ giấy chăm chú, xoa xoa cằm nhả ra vài câu: "Ca đâu biết chữ."

    Người kia câm nín, cậu cũng chỉ biết vài ba chữ, còn lại điều là chữ biết cậu mà thôi.

    "Em biết, em biết chữ này là, là.. là cần.. cần thuê. Phải không nhỉ?" Cậu gãi gãi đầu ấp a ấp úng lúc lâu mới nói ra hai chữ.

    "Anh ngốc thật, hai chữ này bốn chúng ta điều biết." Bốn bọn họ thường tìm chỗ nào cần thuê người xin vào làm việc, ít nhiều thấy qua vài lần tất sẽ nhớ.

    "Vậy?" Làm sao đây tuy tiểu Đinh có đi học nhưng làm gì biết nhiều chữ như vậy.

    "Anh hai hình như ở đây viết là cần thuê người, trông trẻ con với làm việc nhà nè nhưng mà.." Đứa trẻ gãi gãi đầu, được rồi còn vài từ cuối là.. Là gì thì nhóc chịu.

    "Anh cái này là nói số một còn, còn cái này em không biết."

    "Kệ, bấm chuông đi lão tam" chăm sóc trẻ con bọn họ cũng từng chăm qua tiểu Đinh rồi, làm việc nhà như quét dọn, lau chùi bọn họ đi làm cho người ta từ nhỏ cũng biết chút ít việc. Nếu đứa trẻ không phải đến trường bọn họ sẽ không đi lừa tiền của người ta như lúc nãy.

    Tứ Ca đầu bốc khói đi vào nhà vừa định ngồi xuống ghế chuông cửa lại vang lên liên tục, cậu hừ nhẹ lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, dép cũng không kịp đi. Mở cửa, Tứ Ca không cần thở lấy hơi há miệng định mắng ầm lên. Bốn người nhanh nhẹn lấy tay che miệng Tứ Ca lại, cười cười đưa tờ giấy đến trước mặt Tứ Ca.

    Tứ Ca là người hiểu chuyện dù tức giận cũng biết trước sau, Tứ Ca không giãy dụa nữa, đưa tay nhận tờ giấy, người đang bịt miệng cậu buông tay ra, Tứ Ca đọc là tờ giấy lúc nãy mẹ bảo đi dán bọn họ có đọc qua cũng hiểu nội dung là gì. Tứ Ca nghi ngờ nhìn bốn người hỏi:

    "Các anh làm được sao?" Bốn người trước mặt điều là con trai hết nha, còn có trẻ con nữa.

    "Có.." Bốn người đứng nghiêm trang cười ngây ngô nói. Chả biết lúc nãy là bọn người nào giống tên cướp đi dọa nạt người khác nữa.

    "Ưm vậy vào trong đi, còn được nhận hay không thì tôi không biết đâu." Bọn họ điều là người bị bỏ rơi, mới đầu làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Trực giác rất nhạy cảm, nhưng cũng may bọn họ gặp được mẹ.. Cũng không phải cẩn thận như vậy nữa. Đấy cũng được xếp vào loại bản năng rồi khó bỏ, có đôi khi trực giác sẽ sai nhưng hiện tại trực giác nói cho cậu biết họ không có ý xấu.. Mà cho người khác cơ hội cũng chính là cho bản thân mình một cơ hội, nếu không còn lâu Tứ Ca mới cho bọn họ vào nhà.

    "Mẹ, con bắt được tội phạm gây dối rồi." Tứ Ca mở cửa nói to. Mọi người nhìn cũng không thèm nhìn cái người lúc nãy còn hầm hực đòi đánh người khác giờ thì cười như hoa.

    "Hửm, mau vào dùng bữa đi. Các cậu chắc cũng chưa ăn gì lại đây dùng chung đi." Cô tuy hơi ngạc nhiên nhưng đạo tiếp khách thì không thể thiếu nha.

    Tất cả mọi người đi vào phòng vệ sinh rửa tay, bốn người cũng đi cùng vào nhìn thấy bọn trẻ làm gì mình cũng làm theo, nhìn rất buồn cười. Được rồi bọn nó không dám cười nha, để mẹ biết là bị mắng cả lũ.

    Ngồi vào bàn nói:

    "Cả nhà ngon miệng."

    "..."

    "..."

    Bốn người cũng ngoan ngoãn ngồi vào những vị trí còn trống, nói theo bọn họ.

    Được rồi bọn nó nhịn cười sắp không được rồi, quá ngoan! Ừm, nhưng mẹ bọn nó không nhịn mà cười rất vui vẻ nha.

    "Ừm, dùng đi" cô lên tiếng.

    "Nha, mẹ à món gì vậy, còn ngửi thấy mùi thơm có vị hơi chua nhỉ?" Cậu nhìn tô canh trên bàn hỏi.

    "Măng chua xào cá đó, niếm thử đi. Là măng bà ngoại gửi đấy." Cô cười nói, trong mắt điều là ý cười. Cô cũng không biết bao lâu rồi chưa về nhà, mẹ cô cũng từng đến một vài lần, giờ lớn tuổi rồi không như hồi trẻ, như trẻ con vậy chạy đi đây đó chơi.

    "Hả" Đó là phản ứng chung của mọi người.

    Bọn họ ở cùng bà rất lâu nhưng chưa nghe gì về người thân của bà cả. Bọn họ nghĩ bà cũng giống chúng. Thật ra mẹ của cô cũng đến một vài lần, là bọn trẻ không có duyên gặp thôi, những đứa lớn hơn cũng vậy.

    "Sao vậy? Không thích à?" À thì còn chưa niếm thử mà.

    "A không phải ạ"

    Mọi người im lặng dùng bữa.

    "Các con dọn rồi rửa hộ mẹ nhé. Các cậu đi theo tôi." Cô nói với bọn trẻ rồi quay sang nói với bốn người, ăn uống no nê còn đang ngồi ỳ trên ghế. Bốn người bật dậy đi theo.

    Cô ngồi vào ghế nói:

    "Các cậu ngồi đi."

    Bốn người ngoan ngoãn ngồi đối diện. Tứ Ca đưa năm cốc nước đặt lên bàn mỗi người một cốc.

    "Đều là người lớn tôi nói thẳng. Các cậu đến có chuyện gì." Lúc nãy vừa mới gặp, tuy cô nói có việc gì cần giúp thì tìm cô nhưng bây giờ cô đang rất bận, không phải lúc.

    Lão Nhị "A" một tiếng từ túi quần lấy ra từ giấy nhăn nhúm lúc nãy lấy ở trước cổng ra, cô nhìn.

    "Các cậu muốn xin việc."

    Bốn người gật đầu.

    "Trông trẻ con các cậu biết trông sao? Còn phải lo ăn, ngủ và vệ sinh cho nó nữa?"

    Bốn người nghĩ nghĩ gật đầu.

    "Làm việc nhà, nấu cơm nữa?"

    Bốn người lại tiếp tục gật đầu.

    "Tôi chỉ muốn mướn các cậu một tuần, thêm người tôi cũng không thêm tiền, mà bớt người tôi cũng không bớt tiền. Có thể ăn ở, ở đây cũng được."

    Bốn người suy nghĩ, hiện tại bọn họ cần tiền. Học phí thiếu một năm cũng không được, bọn họ không thể đến trường chả nhẽ ba người to lớn như vậy lại không nuôi nổi một đứa trẻ đi học hay sao? Đứa trẻ lại nghĩ khác, ở đây được ăn ngon còn có chỗ ở tốt vậy các anh không cần nhường đồ ăn cho mình nữa. Ít hay nhiều cũng là tiền bốn người gật đầu.

    "Vậy được, các cậu đi theo tôi." Đi lên tầng hai, mở một phòng nói:

    "Các cậu bốn người tôi sẽ sắp xếp cho các cậu hai phòng. Mà tôi cũng nói trước, hiện tại tôi sẽ không tin tưởng các cậu một trăm phần trăm, nhưng tôi mong các cậu sẽ không quậy nhà tôi đến mức gà bay chó sủa." Cô dừng một lát nói tiếp. "Nếu làm việc tốt, và được việc tôi sẽ suy nghĩ lại tiền thuê" Nếu là người tốt thêm chút tiền cũng không sao, còn không phải cô trả đúng số tiền dự kiến là được.

    Bốn người vui mừng cúi người "Vâng" một tiếng thật lớn.

    Cô mở thêm một phòng khác, nói một số đồ dùng rồi đi xuống.

    ! ___ nhắc nhở nhỏ, phần sau có hơi.. hơi ma quái chút: -D hì hì_____!
     
    GillPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2020
  8. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 7: Chuyến đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1: Cơm tối.

    Buổi tối.

    "Thưa mẹ con về rồi." Như thường ngày mọi người khi về nhà hay đi ra ngoài sẽ nói câu đó đầu tiên thế nhưng không có ai trả lời cả, mọi người lâu dần cũng quen. Cô rất ít khi ra khỏi phòng của mình, chỉ khi dùng bữa hay có việc mà thôi. Thế nhưng hôm nay lại có người trả lời, tuy chỉ là một câu "Ừm" cũng làm mọi người vui rồi.

    Chỉ là sao cô lại mặc tạp dề vậy? Thường ngày là bọn họ nấu cơm mà. Không đúng nha bọn họ còn đang đứng trước phòng khách mà, hôm nay đến lượt họ nấu cơm nha.

    Một người tò mò hỏi: "Em à, người đó là mẹ hả?"

    "Ừm, mà anh không nhớ hả lúc trước mẹ cũng vào bếp nấu cơm cho chúng ta mà."

    "À"

    "Còn ở đấy nói chuyện mau đi tắm rửa đi." Cô ngó người ra nói, chỗ cô hồi trưa đã có thuê người giúp việc rồi không cần bọn trẻ tự tay vào bếp. Coi như cho chúng nó nghỉ một tuần vậy.

    "Nhóc con ra ngoài chơi với các anh có được không, ở đây không nhiều việc lắm đâu." Cô tay bận rộn nói với Tiểu Đinh đang nhặt rau cùng anh ba của nhóc.

    Nhóc con không nói gì cả vẫn nhặt rau của nhóc, như hiểu được ý nhóc cô nói:

    "Cô nói rồi bớt một người hay thêm một người số tiền cũng không thay đổi. Ra ngoài chơi đi." Cô rất không có kiên nhẫn nha.

    "Tiểu Đinh" Bọn họ xem mặt chủ mà làm việc tuy cô quay lưng lại với hai người, cũng không quá khó để nhận ra.. (cái này mình không biết viết thế nào nên có hơi không hiểu, xin đừng ném đá! Có gì nhắc nhở nhẹ thôi nhá. (+_+))

    Tiểu Đinh cúi mặt đi ra ngoài, nó chỉ muốn giúp các anh mà thôi. Có phải nó nhỏ con gây phiền phức cho cô rồi không, sao lại không cho nó giúp. Tiểu Đinh đi được hai ba bước lại ngoảnh mặt nhìn một lần.

    Được rồi mọi người thành công bơ nó.

    Lục Tỷ vừa mới về chưa kịp lên phòng, thường thì cô là người chủ trì việc nấu cơm, lúc nãy mới được mọi người thông báo không cần vào bếp. Lục Tỷ chỉ muốn đi xem chút thôi ai biết lại gặp chuyện như vậy chứ, Lục Tỷ thở dài kéo đứa trẻ đến chỗ Thập Bát.

    "Em trai ở đây chơi với các anh đi, nhỏ con thì chơi với nhóc đó đi." Lục Tỷ chỉ chỉ Thập Bát đang bò lung tung khắp nơi kia.

    "Dùng bữa thôi." Cô đi ra ngoài gọi.

    Mọi người ngồi vào vị trí của mình, còn một vài người dùng bữa bên ngoài chưa về.

    Cô ngồi vào vị trí tiện tay đưa một vài túi, đưa sang bốn người kia nói:

    "Đây là một vài bộ quần áo cho các cậu, nếu muốn thì tự mình mang quần áo của mình đến đây. Một tuần tới các cậu sẽ ở đây. Ăn ở của bọn nó là do các cậu lo, bọn con có việc ra ngoài không về dùng bữa thì nói với các anh biết không." Câu cuối là cô hướng các con nói, cô gọi các anh cũng không có gì là quá. Ba người lớn hơn A Điệp, Quân Ly cũng chỉ vài tuổi mà thôi.

    "Dạ đây là.." Là chê bọn họ bẩn đi.

    Cô không nói gì cả, cô không thích việc giao tiếp với người khác, tránh được liền tránh.

    Cứ thế một buổi tối qua đi.

    2: Chuyến đi.

    Nơi cô đến là một thành phố mới có tên là Dương Di, do một người nổi tiếng họ Dương quy hoạch xây dựng. Đưa thành phố lạc hậu trở nên phồn hoa và tiên tiến như ngày nay.

    Cô đến khu phía tây đứng trước một ngôi nhà mà cô đã tìm mấy năm nay. Theo như tin báo nơi này có người cô cần tìm, mà những người đó chẳng có quan hệ gì với cô cả. Một lời hứa năm đó của mình, cô cuối cùng cũng tìm được người rồi.

    Cô nhìn điện thoại, hiện tại sắp tới giờ trưa không biết có người ở nhà hay không? Cô bấm chuông cửa vài lần, mỗ lần cách nhau năm sáu phút nhưng vẫn không có người đến mở cửa. Cô xoay người định rời đi, một chiếc xe ô tô đời mới dừng lại bên cạnh cô. Cửa xe mở, một người phụ nữ đã gần bốn mươi tuổi, không biết có phải da được chăm sóc tốt hay không mà vẫn luôn xinh đẹp như thời niên thiếu, người phụ nữ bước xuống đến chỗ cô.

    Người phụ nữ kia hỏi: "Xin lỗi, chị đến tìm chúng tôi sao?" Từ xa cô đã nhìn thấy chị đứng trước cửa nhà mình, mà người này cô không hề quen biết.

    Cô: "Xin hỏi ngài là bà Vô sao?" Chị hỏi ngược lại người phụ nữ tuy xinh đẹp nhưng vẫn không dấu được thời gian, là người phụ nữ trưởng thành thời gian có lẽ đối với một người không đủ để nói hai chữ "từng trải" thế nhưng trên người cô rất rõ ràng.

    Người phụ nữ "Phải"

    Cô mở miệng định nói gì đó nhưng người ta đâu có cho cô nói. Lúc đầu Thanh Uyên còn muốn lễ phép xã giao một chút nhưng khi nghe được hai chữ Bà Vô, không cần nghĩ cũng biết cô đến đây có mục đích gì, Thanh Uyên giận dữ cắt ngang lời cô.

    (khó xưng hô quá sau này mình gọi "cô" là Ngâm Cô nhé, còn người phụ nữ kia gọi là Thanh Uyên nhé)

    Thanh Uyên cười khinh biệt: "Lại đến vì đứa trẻ kia hả, nhà chúng tôi không cần nữa đừng suất ngày đến tìm chúng tôi với vài ba cái thứ linh tinh như tin tức hay gì gì đấy. Muốn tiền ở đây không có tốt nhất là đi đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.."

    Thanh Uyên nói những lời rất khó nghe, Ngâm Cô tuy giận nhưng cũng bỏ ngoài tai thôi chứ biết làm sao. Nếu không phải vì lời hứa Ngâm Cô đâu phải cận nhọc tìm người để nghe chửi vậy chứ.

    (^^)
     
    GillPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2020
  9. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 8: Cơ duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu không phải năm đó..

    Chuyện năm đó thật ra còn phải tính lâu hơn nữa. Ngâm Cô trước đây cũng chỉ là một người bình thường, sau một lần bị ốm nặng Ngâm Cô có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thấy, thứ người khác không tin. Người xưa gọi đó là mắt âm dương có thể nhìn thấy người đã chết. Ngâm Cô tuy sống trong thời đại tiên tiến mê tín cũng gần như bị bác bỏ, chỉ là bối cảnh cuộc sống khá đặc biệt mà biết được một số thứ từ người khác. Ngâm Cô bắt đầu học cách sống và làm bạn với ma quỷ, cũng học một số cách tránh tà.

    Người khác có thể không tin nhưng từ nhỏ chuyện ma quỷ gây rối không phải là không có, nhất là nơi cô sinh sống.

    Lại nói đến chuyện năm đó. Lúc mới đến A Mẫu Nương nơi cô cùng một đôi vợ chồng nữa cùng nhau xây dựng lại, mới đến cũng không có gì cả Ngâm Cô lại bận việc nên cũng không để ý lắm. Mà lúc xây dựng Ngâm Cô có làm qua lễ nên sẽ không có thứ dơ bẩn, với lại không chọc đến những thứ đó thì không sao.

    Sau nhiều năm sinh sống vẫn tốt, cho đến sáu năm trước hôm đấy Thập Ca bị ốm lúc đầu cũng chỉ cảm nhẹ vẫn đến trường học như bình thường, đến trưa thì nặng hơn Thập Ca xin nghỉ để về nhà trên đường về không may đụng chúng thứ kia. Cơ thể lại không khoẻ nên bị thứ kia bám vào người. Ngâm Cô có đi chăm sóc nhưng công việc lại có người dục cũng không để ý nhiều, lúc Ngâm Cô biết chuyện đã là hai ngày sau. Thứ bám vào Thập Ca là một bé trai tầm bảy tám tuổi, nhìn không có gì nguy hại nhưng người ma khác nhau lâu dài cũng có chuyện.

    Ngâm Cô lúc đó có hỏi qua ý niệm của đứa trẻ nếu có thể giúp Ngâm Cô tất sẽ giúp. Nếu còn không có hoặc ngoan cố ở lại vậy Ngâm Cô không thể không ra tay.

    Tuy nhiều năm nhưng lúc mất lại gặp cơ duyên ý thức không bị mất và tan biến nên mới nhớ được đoạn thời gian còn sống. Theo lời đứa trẻ hôm sảy ra chuyện nhóc cùng cha mẹ và em trai ra ngoài chơi nhóc bị lạc, lại không may gặp kẻ xấu lúc đấy tiền bạc và một số đồ nhóc điều cầm. Tiền bạc mất hết người cũng không còn, người nhà cũng đã bão cảnh sát nhưng không tìm được giống như một người đang sống rất tốt một giây sau đã bốc hơi.

    Chuyện đầu tiên nhóc nói với Ngâm Cô là muốn cô đưa thi thể của mình rời khỏi nơi bẩn thỉu kia. Thi thể nhóc bị vứt lại trong cống cách không xa khu của Ngâm Cô đang sống, cống bên đó quanh năm mưa lũ cũng không bị tắc rất ít khi có người đến thu dọn vì vậy mới không ai phát hiện ra. Lúc Ngâm Cô nghe vậy cũng không dám tùy tiện đi nhìn, cũng may Ngâm Cô có người bạn là cảnh sát mới cùng nhau đi xem rồi mới báo lên phía trên. Lúc bọn họ đến cũng chỉ còn lại đống xương trắng, phải biết đứa trẻ kia đã bị nhốt ở trong đó bao lâu.

    Đứa trẻ kia muốn tìm người thân Ngâm Cô cũng đồng ý chỉ là khi tra được người thân của đứa trẻ kia nhưng lại mất liên lạc với người nhà. Cho đến hôm qua cuối cùng cũng tìm được vậy mà.. Ngâm Cô sắp nổ rồi.

    "Được rồi nói đủ chưa" Cô bực rồi đấy, cái gì cũng có dưới hạn thôi.

    "Tôi không biết nhà cô đã gặp chuyện gì nhưng tôi đến đây chỉ muốn các người nhận lại tro cốt của thằng bé mà thôi." Ngâm Cô dừng một chút từ trong túi lấy ra một vật gì đấy được đựng trong một túi nilon trong suất bên trong là một chiếc túi nhỏ tuy nhiều năm nhưng chiếc túi vẫn còn có thể nhận ra.

    Thanh Uyên sửng sốt nhận lấy túi xách mà đời này mình cũng không thể nào quên được, mở ra bên trong có một tấm ảnh gia đình bốn người và chứng minh nhân dân của Thanh Uyên và chồng mình.

    "Chị.." Thanh Uyên muốn nói gì đó nhưng không nói lên lời, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Đứa trẻ chính là khúc mắc trong lòng của cô đã nhiều năm, cho đến khi cô có thêm một đứa con khác mới buông lòng mình xuống chăm sóc hai đứa con. Đến hiện tại cô cứ nghĩ mình đã quên được rồi nhưng đến khi có người nhắc đến cô vẫn không kìm lòng được..

    Một người đàn ông trung niên từ trong xe đi ra, ôm vai cô lạnh lùng nhìn Ngâm Cô.

    "Cô muốn gì chỉ với thứ này chúng tôi sẽ tin sao, không chừng cô chính là đồng lóa với hung thủ đã bắt thằng bé."

    Ngâm Cô cười khinh thường không nói gì cả, đương nhiên cô biết đã nhiều năm như vậy nếu có người tìm thấy sao còn đợi đến lúc này chỉ sợ người đưa ra được thứ này chỉ có một người mà thôi đó chính là hung thủ. Chỉ là lúc tìm được lại mất liên lạc với người nhà đứa trẻ nên đến hiện tại mới đến đây.

    "À, cảm ơn ngài rồi." Ngâm Cô giật lại chiếc túi. "Đồ này là của người đã chết coi như đồ bồi táng không thể cầm lại, với lại tôi chỉ muốn nói hài cốt của đứa trẻ tôi đã cầm bốn, năm năm rồi nếu các vị không muốn nhận vậy thì tôi sẽ tự ý tìm nơi an nghỉ cho thằng bé mà thôi." Ngâm Cô xoay người bỏ đi, được một đoạn cô quay đầu lại nói: "Ha, tôi tìm các vị năm năm là đủ rồi những gì tôi có thể làm chỉ đến đây thôi." Cô không có kiên nhẫn chơi trò nhìn mặt đoán lòng đâu nhận thì nhận không nhận thì thôi, trong nhà còn tiểu hài tử đợi cô về chăm sóc đây. Cô cũng muốn chăm sóc trẻ con mà, tại sao không cho cô nhỉ cuộc sống của cô cũng đến lúc hưởng thụ rồi.

    Hồn đứa trẻ suất hiện bên cạnh Ngâm Cô, Ngâm Cô đi vài bước dừng lại ở khúc ngoặt, đứa trẻ quay lại đến chỗ ba mẹ mình nhìn bên trong xe còn có hai đứa trẻ nữa. Đứa trẻ có thể cho người khác nhìn thấy mình, hiện tại cũng vậy đứa trẻ đứng trước mặt ba mẹ mình mỉm cười. Từ trong xe bước xuống hai đứa trẻ một trai một gái, bốn người sững sờ nhìn đứa trẻ, khuôn mặt đang cười nhạt dần rồi giận dữ, chốc lát lại vui mừng đưa tay đưa về phía bốn người: "Đi cùng con được không?" Nhóc khóc rồi mưa cũng rơi nữa, hình như hôm đó trời cũng mưa nhỉ.

    * * *

    (( +_+) Ừm thì mình đang đi học ở nội trú nên chuyện sẽ đăng một tuần một chương nếu.. nếu.. nếu có mạng: -))
     
    Gill, Phan Kim TiênMa Ảnh Hắc Dạ thích bài này.
  10. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 9: Trần Quân Quán (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn người cảnh giác lùi lại, đứa trẻ lại tiến lên phía trước một bước. Ngâm Cô nhìn, chuyện gia đình người khác cô không muốn quản nhưng chuyện này cô không thể không quản.

    "Vô Ưu" Ngâm Cô lớn giọng gọi.

    "Vô Ưu cô đã nói với con cái gì con quên hết rồi sao?"

    Vô Ưu cười nhìn Ngâm Cô đi đến, cầm tay cô gọi "Mẹ" một tiếng, cô cùng nhóc rời đi rồi biến mất chỉ còn một mình cô bước đi, mưa cũng ngừng rơi ánh mặt trời lại chiếu sáng con phố.

    Thanh Uyên ngồi bệt dưới đất, đứa con của cô đứa con dù có nằm mơ cô cũng muốn gặp vậy mà cô đã làm gì thế này là sợ hãi sao? Cô không gào khóc mà lẳng lặng rơi nước mắt, loại cảm giác muốn gào lên nhưng không thể này ai có thể hiểu đây!

    "Em/mẹ, chúng ta vào nhà trước được không." Cô không phản ứng lại vẫn nhìn theo bóng lưng Ngâm Cô đã đi xa không còn thấy đâu, mọi người dìu cô vào trong nhà trầm mặc không nói gì. Lúc đó bọn họ quá trẻ để trở thành một người ba một người mẹ, lại vô tình làm lạc mất con bọn họ cũng đã có một đoạn thời gian tăm tối nhất của đời mình trên con đường làm ba mẹ. Vì vậy bọn họ mới quan tâm, lo lắng cho hai đứa con còn lại mà quên mất đứa con trai không may mắn kia, giàu có thì sao? Rõ ràng có tiền nhưng không tìm được một người, bảo vệ được chính con mình thì có ích gì.

    (Chả hiểu mình viết gì luôn á, bỏ đi bỏ đi không hiểu đừng ném đá mình nha.

    Mình đang đi học chắc sẽ đăng bài càng ngày càng ít đấy)

    Ngâm Cô rời khỏi khu phố kia đến khách sạn đã được đặt trước đó. Trong một tuần tới Ngâm Cô sẽ ở đây, chuyện của cô và đứa trẻ còn chưa có xong đâu.

    "Nè nhóc con con đòi hỏi quá rồi đấy, mama như ta đúng là khổ quá mà.." Ngâm Cô xoa đầu bé ma nhìn ra bên ngoài, lúc Ngâm Cô đến khách sạn đã là chiều tối rồi. Khu nhà của nhóc khá xa, may mà cô ở gần đấy dùng qua bữa nếu không đợi đến khách sạn chắc cô chết đói mất.

    "Mẹ Ngâm, bà ấy không yêu con nữa sao?" Nhóc con điếm ngón tay sầu muộn hỏi, lúc nhóc nhìn thấy trong ánh mắt của mọi người đều là sợ hãi không biết vì sao nhóc lại càng muốn mọi người sợ hãi hơn, rõ ràng nhóc không muốn như vậy mà.

    Nhóc chỉ muốn nhìn mọi người một chút rồi rời đi, nếu không có mẹ Ngâm suất hiện đúng lúc không biết sẽ sảy ra chuyện gì nữa.. nhóc không dám nghĩ tiếp.

    "Nếu là con, con có sợ không? Phải biết con không còn là con người nữa, con khác chúng ta." Ngâm Cô vẫn không nhìn nhóc trả lời, là Cô, Cô còn sợ nữa là. Cuối cùng Ngâm Cô cũng hiểu vì sao bọn họ lại không muốn chắc đến đứa trẻ chỉ sợ chuyện đứa trẻ không còn bọn họ ít nhiều cũng biết.. Vậy tại sao không biết tung tích của thi thể chứ, quá khó hiểu.

    Ngâm Cô không hiểu bọn họ lại không hiểu hơn rõ ràng người giết đứa trẻ không chỉ muốn tiền mà còn muốn mạng của thằng bé. Bọn họ cũng không có ân oán gì với ai là vì sao chứ..

    "Nhóc con có phải hôm đấy con đã nhìn thấy gì đó không nên nhìn phải không?" Ngâm Cô ngồi xổm đối diện với Vô Ưu

    Vô Ưu suy nghĩ lắc đầu, ngày hôm đấy nhóc nhớ được bấy nhiêu đó đã là kì tích rồi. Vô Ưu nhìn ra bên ngoài cửa kính, nhìn xuống con đường tấp nập phía dưới. Hình như nhóc quên mất thứ gì đó, vừa chân thật lại mờ ảo không rõ ràng.

    "Sao vậy?" Ngâm Cô thấy biểu cảm của nhóc thay đổi hỏi.

    "Không có, chỉ là có thứ gì đó muốn suất hiện nhưng lại không nhớ ra."

    Ngâm Cô nghe vậy cười xoa đầu nhóc "Không nhớ thì thôi"

    "Âyza buồn ngủ quá, còn đói nữa. Nhóc con hôm nay con ra lâu quá rồi đấy quay về đi, tâm nguyện của con gần xong rồi nếu ra bên ngoài lâu quá không tốt đâu." Ngâm Cô vươn người vừa đi ra ngoài vừa nói.

    Vô Ưu cũng biến mất chỉ còn lại căn phòng yên tĩnh xen kẽ vài tiếng vù vù của tấm lụa mềm bị gió thổi bay.

    Ngâm Cô đến tầng năm dùng bữa tối, tầng năm được thiết kế khá đặc biệt. Tầng năm cao hơn các tầng khác được chia thành hai tầng, bên dưới giống đại sảnh nhà hàng, trên tầng hai được chia làm nhiều phòng riêng cũng là nơi dùng bữa. Ngâm Cô chọn bàn bên cạnh cửa kính, bây giờ là chiều tối khách không đông lắm, nhìn ra bên ngoài cảnh chiều tối rất đẹp. Khiến con người ta như nhớ đến một điều gì đó, lại như mờ ảo nhớ không ra.

    Phục vụ đi đến bàn của cô đặt thực đơn nhẹ giọng hỏi: "Thưa phu nhân ngài đến một mình hay nhiều người ạ"

    "Tôi đến một mình"

    "Vậy ngài có muốn mang thức ăn lên ngay không ạ"

    Ngâm Cô chỉ vài món "ừm, cho tôi thêm một phần cháo được chứ?"

    Phục vụ rời khỏi Ngâm Cô nhìn đến thang máy đang lên xuống đối diện với bàn của mình. Ngâm Cô nhíu mày đứng dậy dịch bàn sang bên một chút, nãy Ngâm Cô không để ý chỉ nhìn quang cảnh bên ngoài mà không để ý đến vị trí bàn. Cửa thang máy mở ra là thấy bàn Ngâm Cô đang ngồi đầu tiên nhất, Ngâm Cô không thích mình đang dùng bữa mà có nhiều con mắt như vậy nhìn đến. Ngâm Cô mặc kệ ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn mình và ánh mắt tò mò tự mình dịch bàn, bàn tương đối nhẹ bị Ngâm Cô dễ dàng dịch ra xa chỗ vừa rồi, may là mỗi bàn cách nhau là một khoảng lớn dù Ngâm Cô có dịch bao nhiêu vẫn rất rộng.

    (Hic đến đây thôi nhé, viết hết nổi rồi.. Câu chuyện mọi lúc. Mình sẽ đăng nhiều hơn. Buổi chiều vui vẻ: -))
     
    GillPhan Kim Tiên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...