Có hối hận không? Đã bao giờ hối hận chưa? Đó là những câu hỏi quá khó để trả lời với tôi khi mới lập gia đình. Nếu nói không hối hận thì đó chính là giả. Tôi và chồng tôi quen nhau qua một đêm tình khi hai kẻ uống rượu gặp nhau và có những giây phút bồng bột của tuổi trẻ. Chúng tôi đã lấy nhau vì tôi có thai. Lúc đó tôi chỉ là một cô nhóc mới thoát khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ để chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học. Sự đả kích này với tôi là vô cùng lớn. Bạn bè chỉ trỏ sau lưng tôi nói tôi là kẻ lẳng lơ chưa đi học được mấy tháng đa có bầu. Họ hàng mắng tôi là đồ bất hiếu. Chưa phụ giúp được gì cho gia đình đã bầu bì rồi cưới. Phải biết vài tháng trước tôi phong cảnh như thế nào khi thi đậu được vào đại học. Lúc đó ai ai cũng chúc mừng gia đình tôi bảo nhà tôi có phúc sinh được đứa con có tiền đồ. Ba mẹ thậm chí còn còng lưng ra làm lụng rồi vay mượn khắp nơi để mua cho tôi một con xe ga cùng một chiếc laptop mới tinh. Lúc đó tôi cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc rồi tưởng tượng ra cuộc sống màu hồng trong tương lai. Tôi sẽ xây cho ba mẹ một căn nhà to nhất làng để ba mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm. Sau đó tôi sẽ lấy một người chồng yêu thương tôi và có những đứa con đáng yêu. Nhưng hiện thực chưa bao giờ tươi đẹp đến thế. Nó phũ phàng một cách thật đáng sợ. Tôi không chỉ từng nhìn thấy một lần mẹ tôi ôm ba tôi khóc dù trước mặt tôi bà vẫn vui vẻ như bao ngày. Họ không trách tôi tôi biết điều đó chứ! Lúc ấy ba chỉ hỏi tôi: "Thế con đã quyết định chắc chắc chưa?" Lúc đó tôi đã gật đầu bởi tôi biết tôi đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Ngày tôi lên xe hoa mẹ ôm tôi khóc suốt, ba mẹ tôi nhìn như già đi mười tuổi. Tôi thương lắm nhưng không biết phải làm sao bây giờ. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không hề hạnh phúc. Ngày ngày anh ấy đều đi làm. Lúc về chúng tôi cũng chẳng có đề tài gì để nói với nhau. Cứ như hai người xa lạ bị buộc chung trên một chiếc giường. Người mang thai lúc nào cũng hay mệt mỏi nên tôi thường hay đi ngủ sớm và dậy muộn khiến thời gian chúng tôi gặp nhau ngày càng ít. Mọi chuyện chỉ bắt nguồn khi mẹ anh ấy cũng tức là mẹ chồng tôi đến sống chung với lý do là chăm sóc tôi. Bà không vừa mắt tôi tôi biết chứ. Theo như bà thì tôi đã phá hoại tương lai của chồng mình vì anh ấy đáng ra phải có một cuộc hôn nhân tốt hơn với người phù hợp hơn chứ không phải một con nhóc mới chập chững chưa biết làm gì như tôi. Hàng ngày tôi đều phải dọn nhà hết một lượt từ trên xuống dưới, nấu cơm, chăm cây cảnh và tập yoga. Phải biết nhà chồng tôi có tận ba tầng rộng rãi tầm gần hai trăm mét vuông. Tôi cũng cảm thấy mình không xứng với anh ấy nên cũng nhẫn nhịn cho qua. Dù mỗi lần mẹ tôi gọi điện hỏi thăm tôi đều nói là mình rất tốt không cần phải lo lắng. Cho dù trong lòng cảm thấy khổ sở tôi cũng không muốn nói ra vì đây chính là cuộc sống tôi lựa chọn. Cho đến hai tháng sau tôi đột nhiên bị động thai khiến cái thai suýt không dữ được. Lúc ba mẹ tôi nhận được tin dữ chạy đến tôi không kìm được mà nói hết ra. Họ giận lắm cãi nhau với mẹ chồng tôi một trận rồi khăng khăng đưa tôi về nhà sau khi được phép xuất viện. Lúc này chồng tôi đang đi công tác ở nước ngoài không về được. Khi tôi gọi điện báo tin anh ấy chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. Điều này khiến tôi vô cùng đâu lòng vì anh ấy dường như không thèm để ý. Cho đến sáng sớm hôm sau tôi nhìn thấy anh ấy đến trước cửa nhà tôi với ánh mắt mỏi mệt trên tay còn sách theo túi hành lý. Hỏi thì anh ấy bảo ảnh đến đón tui về. Tôi giận nảy không thèm để ý đến anh cũng không cho anh vào. Anh ở ngoài cửa đợi hồi lâu cho đến khi trời đổ mưa to, từng giọt từng giọt từng giọt rơi trên tóc anh. Chẳng mấy chốc chồng tôi lại ướt nhẹp như một con chuột. Tôi nhìn mà thấy buồn cười, lúc này tôi đã tha thứ cho anh nhưng chỉ là không kéo được mặt xuống gọi anh vào thôi. Đang lúc định lấy khăn sạch ra cho anh lau người thì bố tôi đi làm đồng trở về. Ông không nói hai lời rút cây gậy ra đập anh tới tấp, vừa đánh vừa nói: "Mày còn dám vác mặt đến đây hả? Mày với mẹ mày hại con tao chưa đủ sao? Nó vốn dĩ sẽ có một tương lai tươi sáng nhưng tại mày tại mày mà nó mất hết mất hết rồi!" Nói rồi ông quỳ rụp xuống khóc rống lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba mình khóc. Ông trong mắt tôi trước kia là một người đàn ông vô cùng kiên cường. Không việc gì có thể làm khó được ông. Ấy vậy mà hôm nay người đàn ông ấy khóc. Khóc thương tâm như một đứa trẻ. Tôi chạy vội tới ôm ông. Lần đầu tiên tôi biết tôi cũng đáng giá như thế. Tôi cũng là con người được yêu thương đùm bọc trong vòng tay cha mẹ lớn lên. Anh chồng tôi có thể mất đi một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn như mẹ chồng tôi nói nhưng tôi thì sao tôi cũng mất đi cả tuổi xuân mất đi ước mơ để rồi nhận được chỉ là lời mắng mỏ của mẹ chồng sao. Điều này có đáng không không đáng. Sau khi vào nhà nghe kể tôi mới biết thì ra chồng tôi xin lãnh đạo để về trước còn cúp máy tôi để mau chóng đi mua vé máy bay sớm nhất để trở về. Từ lúc vào nhà anh chỉ biết xin lỗi và xin lỗi. Thấy anh có thành ý ba mẹ cũng đồng ý cho chúng tôi quay trở về nhà. Cũng không biết tối hôm ấy anh nói gì với mẹ chồng mà hôm sau trong nhà có thêm một cô giúp việc còn mẹ chồng cũng chơi nốt tuần rồi về quê bảo khi nào gần sinh sẽ lên chăm. Từ hôm đó tôi trải qua những ngày thật thư thái. Hai vợ chồng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thỉnh thoảng vào cuối tuần anh ấy cũng dẫn tôi đi chơi hay mua sắm đồ cho em bé. Rồi một lần tôi bắt gặp anh đang đọc một quyển sách về bà bầu và bé. Thì ra ông tướng này trốn trong thư phòng đọc cái này làm tôi có một khoảng thời gian tưởng chồng tôi có người bên ngoài. Bị bắt gặp tai rồi mặt anh đỏ ửng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình đáng yêu như vậy. Người mang thai rất dễ nóng tính, ngày ngày tôi đều gây sự với anh nhưng anh chưa bao giờ tranh cãi lại với tôi thậm chí anh còn hay xin về sớm để dẫn tôi đi dạo quanh công viên cho khuây khỏa rồi tối lại cặm cụi bóp bàn chân sưng phù của tôi. Tôi thắc mắc sao dạo này anh hay về sớm thế thì anh chỉ ậm ừ cho qua. Sau này tôi mới biết thì ra đoạn thời gian trước anh chăm chỉ tăng ca để làm việc vượt chỉ tiêu giúp đoạn thời gian này được về sớm để chăm tôi. Lúc này tôi mới phát hiện người đàn ông này không phải là không quan tâm tôi mà là anh không biết cách biểu đạt bằng lời thôi. Cứ tựa như cái nũ hút ấy làm người khác bực mình. Mấy tháng sau thiên thần nhỏ của chúng tôi ra đời. Đó là một cậu trai kháu khỉnh mà nghịch ngợm khác hẳn với cái lũ hút là bố nó. Nhìn hai khuôn mặt giống nhau đến vài phần nhưng một người thì quá nghiêm túc còn một người thì lúc nào cũng toe toét cười khiến tôi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Năm con trai lên sáu tuổi vì học trường nội trú nên trưa không về nhà. Chồng tôi lúc ấy hỏi tôi có muốn đi học tiếp không. Tôi lúc ấy hỉ cực mà khóc. Thì ra người này luôn âm thầm lo lắng cho tôi. Những năm qua tuy tôi có làm thêm mấy mấy công việc tại gia nhưng tròng lòng luôn hướng tới ngôi trường đại học đó. Tôi vẫn luôn khát khao được đi học được thực hiện ước mơ từ khi còn bé, nó không biến mất chỉ là bị tôi giấu sâu đi thôi. Giờ đây khi có gia đình hạnh phúc và cũng thực hiện được giấc mơ của mình, tôi cảm tưởng như cuộc sống thật viên mãn. Tôi và chồng tôi dù bắt đầu đã không phải từ tình yêu nhưng chính sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau đã khiến chúng tôi kéo lại gần nhau hơn. Giờ đây chúng tôi là một gia đình hoàn hỉnh không bao giờ tách rời. Nếu giờ có người hỏi tôi có hối hận không. Thì chắc chắn câu trả lời là không. Trên đời chưa bao giờ có thuốc hối hận. Con người một khi đã lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm đến cùng với sự lựa chọn đó. Chỉ cần vững tin thì điều mà bạn mong muốn sẽ tới sớm thôi! Cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ là một màu hồng giống truyện ngôn tình hay như trong những câu chuyện về công chúa và hoàng tử mà hồi bé chúng ta hay đọc. Nó phải trải qua vô vàn bão táp trong cuộc sống. Chính chúng sẽ đem đến hương vị cho cuộc sống. Cay, đắng, ngọt, bùi chỉ khi cùng nhau trải qua bạn mới có thể thấu hiểu nhau và có một cuộc sống hạnh phúc với một gia đình êm ấm.