Truyện Teen Cô Nàng VNO Và Chàng Bạch Mã Hoàng Tử - Nguyễn Phương Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yang Mei, 18/5/2020.

  1. Yang Mei

    Yang Mei Mọi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Xem: 287
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tên truyện: Cô nàng VNO và chàng trai tự kỉ

    Tác giả: Nguyễn Phương Thảo (Yang Mei)

    Trạng thái truyện: Chưa hoàn

    Thể loại: Truyện ngắn, truyện teen, ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yang Mei

    [​IMG]

    Review nội dung sương sương: Chuyện tình của một cô gái trong cộng đồng VNO và một chàng trai tự kỉ cùng lớp. Nữ chính là người vui vẻ, thích viết lách, mặc dù nhà không đến nỗi nghèo nhưng rất ham kiếm tiền. Nam chính nhà có điều kiện, học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng (con nhà người ta) hầu như tất cả mọi mặt đều tốt chỉ có một khuyết điểm là mắc bệnh tự kỉ. Hai đứa phải ngồi cạnh nhau trong lớp do một sự tạo điều kiện không hề nhẹ của cô giáo. Và tất nhiên rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nếu bạn có hứng thú với chuyện của mình thì mời bạn lướt xuống dưới đọc truyện nhé. À có một lưu ý nhỏ thôi là để phù hợp với lứa tuổi của nhân vật nên ngôn ngữ truyện sẽ có một chút teen teen.
     
    Last edited by a moderator: 21/5/2020
  2. Đang tải...
  3. Yang Mei

    Yang Mei Mọi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương I: Cô nàng VNO

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "He lô e vờ ry oăn (Hello everyone) Mình tên là Trần Thị Ngọc Phương Vân, để thân thiết thì mọi người cứ gọi mình là Vân thôi cũng được. Cuộc đời mình đã trải qua mười sáu cái nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa tìm thấy được chàng bạch mã hoàng tử của đời mình. Mình tham gia diễn đàn với mong muốn 'kết bạn bốn phương'. Vậy nên mọi người follow mình đi nha mọi người. Cảm ơn nhiều hí hí.. Thôi mình đi nấu cơm đây không mẹ mình lại không cho mình tiền ăn bánh mì vào mỗi buổi sáng, bánh tráng vào mỗi buổi trưa và bánh kem nhân dừa vào mỗi buổi tối."

    Nó loay hoay mãi mới viết xong được đoạn giới thiệu trên trang cá nhân của mình. Đối với người ta thì viết mấy câu về tên tuổi, địa chỉ, công việc là ô kê. Nhưng nó thì khác, cái gì cũng phải hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên. Vậy nên có mỗi cái đoạn bé tí ngắn xíu như thế mà nó cũng phải nghĩ mất hai tiếng mới xong. Nó cứ thêm thêm bớt bớt rồi gạch gạch xóa xóa. Vân biết tới diễn đàn này (Diễn đàn Việt Nam Overnight) qua một lần loay hoay tìm công việc làm thêm tại nhà trên mạng. Lúc đầu nó không ý định tham gia vào những trang web viết bài rồi nhận nhuận bút. Nhưng chẳng biết thế nào nó lại bị thu hút bởi hàng loạt chế độ đãi ngộ rất chi là hậu hĩnh và dễ dàng của diễn đàn. Vậy là suốt cả tuần qua nó cứ ngồi hì hục sáng tác văn chương. Nó muốn thử sức với thể loại ngôn tình mặc dù chưa có một mối tình vắt vai nào. Lúc đầu nó tưởng dễ, cậy mình có chút ít văn chương, ngồi sáng tác một lát là ra năm bảy bài, tha hồ ngồi đếm tiền nhuận bút gửi về. Vậy mà làm rồi thì mới thấy khó không tưởng. Nó cứ ngồi đấy nghĩ ngợi lung tung thôi. Nghĩ được một chút phần thân truyện thì lại quên phần mở đầu. Chợt nghĩ ra một ý tưởng hay ho nào đó để lắp vào cốt truyện thì lại quên béng mất luôn mình định viết về cái gì. Nghĩ ra cảnh nam chính cưỡng ôm nữ chính thì lại chẳng biết miêu tả cảm nhận của nữ chính như thế nào (em nó mới mười sáu tuổi, còn chưa bị mất cái ôm đầu tiên). Nói chung là khó.

    Khó một phần vì văn chương nó có hạn mà bị gián đoạn thì vô biên. Mấy thằng bạn của nó cứ rình lúc nó nghĩ ra ý tưởng mới là lại rủ nó chơi game. Mà ai chứ nó là một con nghiện game chính hiệu. Nó làm sao mà khước từ được những lời mời gọi quyến rũ của mấy thằng quỷ ấy. Vậy là nó chơi. Và nó chơi xong thì những ý tưởng lúc đầu cũng bị nó đánh rơi mất trong một trận chửi nhau gay gắt với đám người nó cho là "trẻ trâu, vắt mũi chưa sạch cũng đòi cầm tướng đi đánh trận". Đừng hỏi tại sao nó lại mê game như vậy. Hỏi nó tại sao nghiện game thế không khác nào hỏi tại sao con trâu lại ăn cỏ hay tại sao con mèo lại có bốn chân. Nó nghiện game từ khi nó lên bốn. Tất nhiên khi đó không phải là mấy game mobile như bây giờ. Hồi đó nó mải mê cày mấy tựa game như bắn gà, xếp số hay đào vàng. Nhân đây mật bí luôn lí do nó muốn kiếm tiền từ sớm. Tựa game mà nó chơi có nhiều nhân vật và trang phục mà phải mất tiền mới mua được. Một con bé 16 tuổi thì lấy đâu ra tiền chứ. Nó không thể xin bố mẹ được. Bố mẹ nó không phải là nghèo khó cũng chẳng phải là quá giàu. Nói chung là đủ ăn, vẵn có tiền để cho nó 40 ngàn mỗi khi nó xin đi uống cốc trà sữa với bạn. Nhưng bố mẹ nó là người nghiêm khắc. Bố mẹ nó sẽ chẳng bao giờ cho nó tiền dù chỉ 1 ngàn để nạp vào game. (Mà bố mẹ nào chẳng thế) Vậy nên nó đành phải học cách kiếm tiền online từ những trang wed trên mạng để thỏa mãn mua đồ họa cho các nhân vật trong game của mình. Vì thế đối với nó một đoạn văn giới thiệu là rất quan trọng. Là tiền đề để thu hút người ta vào đọc bài viết của nó (mặc dù nó vẫn chưa sáng tác được gì cả). Nó muốn người ta chú ý đến mình ngay từ lần đầu tiên. Vậy mà đâu có được đâu! Chẳng những không thành công mà còn thất bại thảm hại luôn. Vì là người mới lại chưa có hoạt động gì nên đã một tuần rồi mà nó chẳng kiếm được lượt theo dõi nào. Thế mới biết cuộc sống chẳng giống cuộc đời. Nó buồn lắm. Mỗi lần mở trang wed ra để kiểm tra là một lần đau khổ. Mỗi lần thấy không có lượt follow mới nào là tim nó đau như bị cứa (chỗ này có hơi hư cấu :)) Vậy mà mẹ nó còn cứ tưởng là nó thất tình mới chết. Tối hôm đó mẹ Na lên phòng động viên hỏi han toàn những câu mang tính chất cà khịa cực mạnh:

    - Thằng ấy là ai, có đẹp trai, học giỏi, nhà giàu không? Sao mày lại thích nó?

    - Khổ quá con có thích thằng nào đâu=. =

    - Ừ đúng. Mày vừa học dốt lại lười với xấu như thế tỏ tình đứa nào đồng ý!

    - Mẹ không biết chứ ra ngoài khối đứa gửi thư tỏ tình cho con con còn không nhận ấy.

    - Thế sao mấy ngày qua mày buồn như người mất hồn thế?

    - Tại con chó con của con chó của nhà dì của con Hoa bạn của con mới chết vì dính bả chó nên con buồn thay cho nó - Nó tự tạo ra một lí do để che mắt mẹ. Nếu mẹ nó biết vụ nó tự ý kiếm tiền online thì chắc nó sẽ còn bị mẹ "hỏi han" nhiều hơn.

    - Có phải thằng Việt nó từ chối lời tỏ tình của mày phải không con?

    Đấy là mẹ Na đang nói đến thằng Việt con ông chủ tịch huyện gần ngay sát nhà Vân. Sở dĩ Vân liệt thằng đấy vào danh sách bạn chơi được vì Việt đủ tiêu chuẩn để làm "đồng loại" với nó. Nghĩa là cùng học dốt và mê game. Nhưng tất nhiên nó cũng chỉ nằm đâu đó trong danh sách mấy thằng chơi được thôi. Chứ còn để được Vân tỏ tình nó còn phải phấn đấu dài dài. Nhất là phải bỏ ngay cái tính thích khoe của của nó. Lắm lúc vì nó sĩ diện quá mà Vân cho nó hẳn vào danh sách đen. Vậy mà chẳng biết thế nào mẹ Na lại nghĩ Vân thích nó. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Vân gật đầu nhẹ cho xong chuyện. Giờ nó có nói gì đi chăng nữa thì mẹ nó cũng cho là nó bị anh nào ấy phụ tình. Thôi thì đành đổ tội cho "anh Việt" vậy. Dù sao thằng ấy cũng là chỗ bạn tâm giao, dễ dàng giải thích chứ cứ như này chắc tối nay nó không được ngủ mất. Trong khi nó ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy thì mẹ nó lại càng khẳng định cái ý nghĩ lúc đầu. Mẹ nó lại bồi cho nó thêm một bài ca phân tích những khuyết điểm của thằng Việt và rút ra kết luận là: "Yêu thằng nào chứ không được yêu thằng ấy. Mà cũng không được yêu thằng nào hết. Đang tuổi học hành yêu đương gì." Ngoài mặt nó tỏ ra hối lỗi lắm nhưng trong tâm thì rất đồng ý quan điểm của mẹ nó. Nó cũng không thích yêu vào thời điểm này. Bao nhiêu chuyện phải lo. Nó sợ nhất là yêu vì khi yêu thì nó sẽ không còn được chăm chút cho nhân vật yêu thích trong game của nó nữa. Yêu vào rồi sẽ nặng mình lắm. Nó nhìn bà chị họ của mình bị người yêu chia tay mà bỏ ăn ba bữa. Gì chứ bỏ ăn thì nó xin đầu hàng. Nó chỉ có hai ước mơ là ăn hết tất cả mọi thứ và chơi hết tất cả mọi game trên đời. Nhưng dù thế nào thì kết cục rút ra là không được yêu ở tuổi này. Nó nghĩ như vậy và thiu thiu ngủ..
     
    Last edited by a moderator: 18/5/2020
  4. Yang Mei

    Yang Mei Mọi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương II: 100 điều trong "Danh sách những yêu cầu mà bạn trai của Vân cần có"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Zazashimakazeze zemakawakazezi.." Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vỡ cả nhà mà Vân vẫn chưa dậy. Bố Nam phải kêu với mẹ Na: "Mình lên gọi cái Vân dậy đi. Không ngày nào tôi cũng bị tra tấn như thế này thì còn tai đâu để mà nghe cải lương nữa!" Mẹ Na "vâng" nhỏ nhẹ bảo: "Bây giờ em lên gọi nó dậy". Thế nhưng mẹ còn đang bận bay qua Trung Quốc bàn luận với bà hàng xóm về scandal mới của diễn viên Thành Long bằng cái cửa sổ nhà bếp nên rút cục em Quang là người phải gánh cái trách nhiệm to lớn: Vượt qua 48 bậc cầu thang lên lầu ba gọi chị Vân dậy.

    Nào em Quang đâu có thích làm cái việc này. Em còn đang bận xem chương trình "Thế Giới Động Vật". Thoạt nhìn ai cũng tưởng em là người có lòng yêu động vật, "mới bé tí mà đã biết tìm hiểu tự nhiên". Thế nhưng chẳng ai biết là em xem "Thế Giới Động Vật" không phải để ngắm động vật. Em đang tìm kiếm một bóng hình ở trong đó. Chẳng là cách đây vài tuần, em Hà học lớp bốn tuổi nói với anh Quang học lớp 5 tuổi là: "Anh ơi sao anh giống cái con vật mà em thấy trên truyền hình thế, cái con mà có hai cái mắt, hai cái tai, một cái mũi và bốn cái chân ấy anh". Anh hỏi con gì thì em Hà bảo em không biết. Vụ này làm anh Quang suy nghĩ nhiều lắm. Lần đầu tiên anh vượt qua ranh giới của một đứa trẻ năm tuổi, anh tập xem cái chương trình "Thế Giới Động Vật" chán phèo mà em Hà đề cập đến. Mặc dù chẳng hiểu lũ động vật nói gì với nhau, hôm nào anh cũng chăm chú xem cho đến bằng hết mới thôi. Mà không chỉ mỗi xem thôi đâu, Quang còn phải ghi nhớ những con vật xuất hiện trên ti vi để lên lớp giờ ra chơi còn chả bài cho em Hà. Mà con bé này cũng kiên trì đến sợ. Hôm nào bé Hà cũng chăm chỉ hỏi anh Quang xem hôm nay anh đã xem được những con nào, miêu tả lại cho bé nghe để bé xem xem nó có giống anh không. Anh Quang không thích điều này chút nào! Nhưng vì là học sinh giỏi nhất lớp Mầm Non A5, anh không muốn mất hình tượng trước con bé nhãi ranh kém mình một tuổi. Vậy nên khi mẹ Na bảo anh lên gọi chị Vân dậy anh buồn lắm chứ. Anh lo lắng không biết hôm nay có xuất hiện cái con mà em Hà có cho là giống mình không, nếu cái con đó xuất hiện mà anh lại không xem thì anh phải làm thế nào. Nhưng vì trách nhiệm của một đứa con ngoan, một đứa em tốt, một học sinh gương mẫu của lớp Mầm Non A5, anh phải day dứt từ giã chỗ ngồi thân quen lên cái buồng ngủ kính yêu của bà chị.

    Tội nghiệp thằng bé, đang đau khổ vì bị nội tâm gào xé thì lại bị bà chị làm giật mình đánh thót, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực vì tiếng kêu thấu trời; "Trời ơi sao hôm nào cũng phải nghe cái bài hát đáng ghét này vậy.". Đây là Vân đang nói về bài hát "Zazashimakazeze zemakawakazezi.." gì gì đó. Cách đây đúng một tuần, là lúc Vân đang vui vẻ khen bài hát này hay và đặt nó làm chuông báo thức. Vậy mà bây giờ bài hát này đã bị cho vào danh sách "Những bài hát đáng ghét của Vân" với lý do luôn làm nó tỉnh giấc mỗi khi gặp chàng bạch mã hoàng tử. Là cung hoàng đạo thứ 12 trong giải ngân hà, Vân thuộc tuýp người hay mơ mộng là điểm đặc trưng của chòm sao Song Ngư. Người ta bảo là: Mơ mộng thì cũng tốt. Mơ mộng làm đời ta bớt thực dụng. Nhưng mơ mộng nhiều quá thì không tốt. Cứ nhìn Vân là biết. Vì quá mơ mộng nên gu bạn trai của nó cao hơn tầm với của người Trái Đất hàng tỉ năm ánh sáng. Gu bạn trai của nó thứ nhất là vừa lòng bố mẹ nó, thứ hai là đẹp trai như các anh sao Hàn, thứ ba là phải thông minh như nhà bác học Anxtanh (Albert Einstein), thứ tư là phải nhiều tiền như Bill Gate.. thứ chín mươi tám là phải hiền lành và chiều con như bố nó, thứ chín mươi chín là phải biết chơi game. "Danh sách những yêu cầu mà bạn trai của Vân cần có" mới chỉ dừng lại ở chín mươi chín điều. Nó đang loay hoay nghĩ xem điều thứ một trăm là gì thì mẹ nó gọi bảo thằng Việt sang chở đi học. Nhưng dù có chín mươi chín hay một trăm điều thì cũng chẳng có thằng nào nó quen biết đáp ứng được cái yêu cầu ấy cả. Vậy nên đó là lí do nó không có ý định yêu đương vào cái tuổi này. Nó thấy tất cả mọi đứa con trai xung quanh đều chẳng xứng đáng với mình.

    Vân mặc xong quần áo và đi ra cửa thì thấy mẹ nó đang nói chuyện với thằng Việt. Ngay từ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy nó đã đau buồn mà thốt lên: Sao ngày tận thế của mình đến nhanh vậy? Nó thấy quãng đường từ thềm nhà ra tới cổng sao mà xa xôi và nặng nề thế. Trong đầu nó đang hàng đống câu hỏi rối bời. Nó đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lí để ngụy biện cho một sự việc bị lộ tẩy. Thế nhưng khi Vân ra đến cửa, đối mặt với mẹ và thằng bạn thân thì mọi chuyện lại bình thường như là nó phải thế. Trong Vân hóng hớt muốn biết có chuyện gì đã xảy ra giữa mama kính yêu của nó với "thằng crush hờ" thì Việt lại chẳng thèm nói với nó một câu suốt cả quãng đường. Đã thế khi nó hỏi thì Việt chỉ mỉm cười mà không thèm trả lời và cũng không thèm giải thích luôn. Nó tức tối bổ sung vào "Danh sách những yêu cầu mà bạn trai của Vân cần có" điều thứ một trăm: Phải biết tùy cơ ứng biến trước những tình huống khó xử và cái gì cũng phải kể cho Vân
     
    Last edited by a moderator: 18/5/2020
  5. Yang Mei

    Yang Mei Mọi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương III: Trường Sơn Tây và trường Tây Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đi nhanh lên mày, muộn học là chết tao đấy!

    - Vân vừa dứt lời thì thằng Việt đã phóng nhanh như vũ bão. Đã thế còn lạng lách đánh võng làm nó chóng hết cả mặt. Tự dưng nó thấy hối hận vì đã buông ra câu nói vừa nãy. Vân nói vậy thôi chứ sắp đến trường nó rồi, còn lo muộn gì nữa. Kể cả nó có muộn học thì cùng lắm là bị ông bảo vệ mắng té tát vài câu đại loại như: "Học sinh trường này ngày càng mất nết lắm. Ngày xưa tôi đi học hôm nào đến trường cũng phải thừa hai mươi phút mới vào lớp", "Các anh chị đi học cho các anh chị hay đi học cho chúng tôi nà có mỗi cái việc cỏn con là đi học đúng giờ cũng không thực hiện được" hay là "Đi mô tô đến trường mà còn muộn học, ý thức chẳng ra gì" (Hôm đó là cái hôm thằng Việt lén lấy trộm chìa khóa cái xe mô tô cũ của bố nó tập thử cảm giác mạnh. Gọi là mô tô cũ thôi chứ vẫn còn mới lóa mắt người nhìn. Nhớ lại cái hôm đó, Vân ví mạng sống của nó giống "ngàn cân treo sợi tóc". Thằng Việt chưa mười tám tuổi, nhỡ có chú công an nào bắt được thì cả hai đứa cùng được lên phường. Chuyện đó mà xảy ra thật thì đời nó tàn canh luôn. Nó không muốn đi tù ở tuổi mười sáu. Tuổi mười sáu nó còn bao nhiêu chuyện phải làm. Chí ít là nó chưa mua được bộ trang phục cực đẹp, mới được ra mắt cho nhân vật tướng nó yêu thích. Nó vừa ngồi trong xe thằng bạn thân vừa cầu trời phù hộ cho nó tai qua nạn khỏi. Qua được lần này kiếp sau nó nguyện làm trâu làm ngựa cho ông Trời. Hình như ông Trời có mắt thật. Ông hô phép cho tất cả các chú cảnh sát giao thông phải đi giải quyết một vụ tai nạn quan trọng ở một địa điểm cách xa khu vực của nó hàng chục mét. Nhưng ông Trời cũng bắt nó trả giá bằng việc làm cho cái xe mô tô của thằng Việt chết máy giữa đường. Mặc dù cả hai đứa phải đi bộ dắt xe hai cây số, Vân ca ngợi lòng tốt bụng của ông Trời: "Ông Trời ơi ông Trời! Ông tốt bụng quá. Thế nhưng ông sẽ tốt bụng hơn nữa nếu kiếp sau ông không bắt con làm trâu làm ngựa. Con biết ông là người tốt bụng nhất trên đời. Vậy nên những gì con vừa thề khi nãy ông xí xóa cho con ông nhé.". Nghĩ lại hôm ấy, Vân thấy thật tội nghiệp cho ông Trời đã bị nó lừa một vố đau. Nhưng nó cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện đó để bao giờ nó gặp được ông Trời rồi tính tiếp. Nó còn đang bận tự trách mình sao mà ngu thế. Lẽ ra sau vụ đấy phải rút ra kinh nghiệm về trình độ lái xe của thằng Việt. Vậy mà lần này chủ quan vẫn để nó lai.

    Mọi ngày hai đứa đến trường bằng xe buýt. Nhà cách trường năm cây số nhưng với tốc độ của xe buýt thì vẫn có đủ thời gian để Vân vừa bước qua cửa lớp thì trống đánh. Hôm nay mà cứ đi như thế thì nó đến trường từ mười lăm phút trước rồi. Nhưng hôm này thằng quỷ này lại đòi đi xe đạp cho lãng mạng. Thành ra với tốc độ của xe đạp thì chỉ kịp để đến trường Vân chứ đến trường Việt thì chắc chắn là muộn. Trường Tây Sơn của Việt cách trường Sơn Tây của Vân nửa cây. Với xe buýt thì chẳng bõ bèn gì nhưng với xe đạp thì nữa cây cũng là một vấn đề lớn. Trong khi Vân lo tới tấp sợ thằng bạn muộn học thì bạn nó cứ dửng dưng như không. Cũng phải, trường của Vân và Việt khác nhau. Trường của Vân là trường công lập, quy củ chặt chẽ. Còn trường của Việt là trường tư thục, toàn con nhà đại gia vào đấy học, chi phí đắt đỏ hơn các trường công lập gấp 3 lần. Bởi vậy mà những quy tắc cũng được nới lỏng phần nào để cho phù hợp với các "cậu ấm cô chiêu". Ở trường nó làm gì có cái chuyện được mặc quần bò rách như cái quần mà thằng Việt đang mặc. Học sinh trường Sơn Tây lúc nào cũng phải quần áo chỉnh tề, tác phong đúng với phong cách của học sinh gương mẫu. Cái gì trường Sơn Tây cũng phải ngược lại với trường Tây Sơn. Và tất nhiên là ngược lại theo hướng tích cực. Người ta còn đồn rằng hai ông hiệu trưởng của hai ngôi trường này trước là tình địch của nhau, cùng theo đuổi bà Mai hiệu phó trường Mầm non Cao Mai mà em Quang nhà Vân đang theo học. Cuối cùng bà hiệu phó Mai lại cho cả hai ông kia "leo cây". Bà ấy lấy ông Cao, tức là ông hiểu trưởng cùng trường.. Vân nghĩ nếu mình là bà Mai thì mình cũng sẽ lấy ông Cao. Nó từng gặp ông hồi nó còn bé, hồi còn học ở trường Cao Mai ấy. Ông là người vừa hiền lành ấm áp vừa nhiệt từng tốt bụng lại còn lãng mạng nữa. Hồi đấy mặc dù đã cưới nhau năm năm, đẻ ra thằng Sang bằng tuổi Vân, nhưng hai ông bà vẫn tình cảm lắm. Lớp Mầm Hoa A5 của Vân ngày đó toàn có cô giáo vào dạy thay vì cô Mai còn bận nói chuyện với ông Cao ngoài vườn hoa của trường. Như thế thì hai ông hiệu trưởng kia làm gì có cửa!

    Vân cứ mải suy nghĩ mà không nhận ra đến trường từ lúc nào. Việt phải quay ra hét vào tai nó thì nó mới thôi suy nghĩ tới gia đình nhà thằng Sang. Nó chuyển sự chú ý sang việc khác. Nó hỏi lại Việt:

    - Mày vừa nói cái gì?

    - Chiều nay tan học xong ra quán net không?

    - Có mỗi vụ đấy thôi mà nói lí nhí. Ô kê con dê. Mày nhớ rủ thêm thằng Quân nhé lâu rồi không thấy nó vào chơi. Tao sẽ rủ thêm thằng Hoàn với thằng Mạnh. Anh em mình lập tổ hợp 5 người đánh không chán không về.

    - Không. Đi riêng tao với mày thôi! – Trái ngược với sự hào hứng của Vân, Việt nói rất nhỏ, như thể chỉ để mình nó với con bạn thân nghe thấy thôi vậy.

    - Vân chưa kịp trả lời thì nó đã giục Vân vào lớp không muộn học và tặng thêm cho Vân nụ cười rộng đến mang tai làm Vân cứ phải băn khoan tự hỏi: "Không biết nay thằng này gặp gì mà cứ nhe răng cười như đười ươi vậy ta?". Nhưng nó cũng không kịp suy nghĩ thêm gì nữa vì trống đã đánh. Nó chạy như ma đuổi..
     
    annguyet, hoantucf96Tuyết Hoa Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20/5/2020
  6. Yang Mei

    Yang Mei Mọi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương IV: Hoàng Minh Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở nhà mẹ Na thường hay mắng nó: "Con gái con đứa gì mà tướng đi vô duyên. Lúc nào cũng cắm mặt chạy hùng hục như trâu bò chẳng biết mắt mũi để đâu đâu cả. Rồi cứ thế có ngày đâm phải người khác thì mày mất mặt chết thôi con ạ.".

    Những lúc như thế Vân thường lờ đi và nghĩ: "Ôi dào.. Mình là Tôn Ngộ Không có Hỏa nhãn Kim Tinh thông thuộc bảy mươi hai phép thần thông quảng đại. Mà làm gì có chuyện Tôn Ngộ Không đâm vào" yêu quái "trong khi đang cưỡi Cân Đẩu Vân bao giờ. Mama toàn cứ lo xa.".

    Hôm nay thì mới hóa ra mẹ nó không hề lo xa. Hôm nay nó chẳng cưới Cân Đẩu Vân, cũng chẳng phóng xe máy trên đường cao tốc, nó đang chạy "từ tốn" bằng hai chân hẳn hoi mà vẫn đâm phải "chướng ngại vật".

    Trong khi nó đau điếng cả đầu vì va phải cái cặp sách "chẳng biết đựng những gì mà cứng thế", thì "chướng ngại vật" cứ thản nhiên như không, chẳng thèm xin lỗi nó lấy một lời. Nó tức lắm. Ở nhà nó chẳng bị bắt nạt bao giờ. Lên lớp ngay buổi học đầu kì hai lại bị bắt nạt bởi một đứa con trai không quen biết. Nó vội vàng đuổi theo cái thằng vừa nãy để trị tội vì đã "gây trấn thương lên vỏ não yếu ớt của chị đây.". Chẳng biết cái thằng đấy ăn gì mà đi nhanh thế, nó phải đuổi theo sắp đứt hơi mới kịp. Ngay khi nhìn thấy mặt đối tượng, bao nhiêu khí thế vừa tan biến theo những bước chạy của nó giờ lại phục hồi gấp đôi. Bởi lẽ đối tượng chính là Hoàng Minh Phong – kẻ thù không độ trời chung của nó với những đứa thuộc cộng đồng mê game.

    Định mệnh đã sắp xếp cho vân gặp Phong vào hai tháng trước trong một cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh do thành phố tổ chức. Trường Sơn Tây của nó là chường đạt chuẩn quốc gia nên được ủy thác tổ chức cuộc thi này. Nhưng dù có là trường nào tổ chức đi chăng nữa thì cuộc thi này cũng chẳng thu hút được Vân bằng mấy ván game với lũ bạn. Thế nhưng số phận là trò cười của tạo hóa. Học sinh trường Sơn Tây không tham gia cuộc thi nhưng nhà trường khuyến khích nên đi cổ vũ cho cuộc thi thêm phần náo nhiệt. Nó cũng như những đứa khác chẳng hào hứng gì với vụ này lắm. Nó sẽ chẳng đời nào chịu mất đi một sáng ngủ nướng để đi cổ vũ cho những đứa từ những cái trường mà nó thậm chí còn chẳng biết tên.

    Nhưng nó vì cái danh dự của lớp nên lại phải đi. Chẳng là thầy hiệu trưởng treo giải thưởng lớp nào đi cổ vũ đông nhất sẽ được thưởng một triệu vào quỹ chung, còn lớp nào không đi được trên hai mươi người sẽ bị phạt. Tất nhiên là số tiền thưởng một triệu cũng không thể hấp dẫn được cái lớp học toàn rickid. Nhưng mà cái hình phạt thì lại cảm hóa được những trái tim sắt đá của lũ lớp nó. Chúng nó phân công bắt buộc hai mươi đứa phải đi. Trong đó có Vân. Vân tiếc lắm nhưng đành ngậm ngùi vì chúng nó đã chặn họng bằng một trăm ngàn tiền công. Đang lúc nó rỗng túi mà nhân vật yêu thích của nó lại có trang phục mới. Thôi thì hi sinh vì lớp vậy. Sáng hôm đó nó lên cổ vũ cho đội hùng biện của trường. Đeo băng giôn, khẩu hiệu cổ vũ hẳn hoi nhưng đến khi cuộc thi bắt đầu thì nó ngủ gật ngay giữa sân trường đầy nắng và gió. Nó đang thiu thiu ngủ thì mấy thằng bên cạnh cứ nhốn nháo hết cả lên làm nó phải tỉnh giấc. Nó dỏng tai lên hóng hớt thì tên sốt dẻo nhận được từ mấy thằng bên cạnh đã làm nó tỉnh ngủ luôn.

    Hóa ra cái đứa con trai đứng trên sân khấu kia đang hùng biện về chủ đề: "Căn bệnh nghiện game ở lứa tuổi thanh thiếu niên". Bắt đầu từ đó, nó chăm chú nghê từng chữ một mà thằng kẻ thù nó chưa biết tên kia đang thao thao bất tuyệt trên diễn đàn. Càng nghe nó càng thấy tức.

    Nào là: "Nghiện game sẽ làm cho các bạn học hành sa sút, bố mẹ lo lắng", nào là:

    "Nghiện game sẽ khiến cho con người ta rối toạn tâm lí, trạng thát bất ổn, ảnh hưởng tới sức khỏe", "nghiện game khiến chúng ta phải tiêu tiền hoang phí vào thế giới ảo"..

    Rồi nó dám tổng kết lại bằng một câu xanh rờn: "Vì tương lai của xã hội và chính mình, các bạn không được nghiện game".

    Đó là những câu đã được thằng bên cạnh phiên dịch mà nó nghe bập bõm được. Nó tức lắm. Nó muốn đứng lên đòi lại công lí cho những tựa game mà nó yêu thích.

    Nhưng biết làm sao bây giờ, nó muốn nói nhiều lắm nhưng vốn tiếng Anh thì có hạn. Cuối cùng nó đã nghĩ ra được một cách.

    Đợi lúc cô Hồng dẫn chương trình vừa đẹp người lại vừa đẹp nết hỏi: ' "Có bạn nào muốn phản biện lại bạn không?".

    Nó vội vàng giơ tay. Cô Hồng nở nụ cười dịu dàng với nó rồi bảo nó cứ góp ý thoải mái cho bạn. Trong khi những đứa quen biết nó nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ xem nó định giở trò gì, còn những đứa không quen biết nó nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, thì nó nhìn chằm chằm vào mắt thằng đáng ghét kia như muốn dùng ánh mắt thiêu cháy nó và hỏi một câu mà Vân đã phải tổng kết hết tất cả các hận thù và sự tức giận lại.

    Nó ngập ngừng phát âm tiếng Anh: "What's your acc facebook name?". Nó mong là kẻ thù sẽ hiểu những ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi của nó và thông cảm vì nó đã không thể chửi một cách cụ thể bằng tiếng anh.

    Trong khi cả trường cười vì cái câu hỏi rất chi là gây cười của nó thì thằng kẻ thù chỉ lạnh lùng đáp: "Hoang Minh Phong". Nó nói cảm ơn một các nhiệt tình và còn khuyến mãi thêm cho Hoàng Minh Phong một nụ cười thiện cảm. Vân tự nhủ tối nay mới là trận chiến trả thù khốc liệt còn bây giờ thì cứ phải cho kẻ thù nếm trả sự "quyến rũ chết người" của nó để kẻ thù lơ là cảnh giác.

    Tối hôm ấy, nó lấy ngay 100 ngfanf tiền công đi cổ cũ ban sáng thuê thằng bạn tự nhân là "hacker" hack cái nick facebook "Hoang Minh Phong".

    Tưởng là không khó nhưng hóa ra lại khó không tưởng. Hai đứa ngồi cả tối mà vẫn chưa truy ra được cái facebook của Phong vì lắm người tên "Hoang Minh Phong" quá. Trong khi thằng bạn cứ ngồi trách Vân sao không cố hỏi thêm nốt cái avatar cho rõ ràng thì Vân cũng tự trách mình sao lúc ấy lại bất cẩn như thế.

    Giờ đã mất dấu vết của kẻ thù, biết tính sao được. Lần đầu tiên nó biết coi trọng cái tầm quan trọng của tiếng Anh. Nó xin ông Trời hãy cho Trần Thị Ngọc Phương Vân gặp Hoàng Minh Phong thêm một lần cuối để hỏi nốt xem cái avatar của nó là hình gì..

    Vậy mà hóa ra ông Trời có mắt thật, ông đã hoàn thành nguyện ước của nó mà lại còn cho vào đúng cái tình thế nó đang làm chủ. Thằng này trường khác chẳng biết tại sao lại lạc đến đây. "Trâu bò" đi lạc thì cần phải được "dạy dỗ".

    Nó nghĩ thế và chống nạnh chất vấn Phong. Suốt mười lăm phút truy bài Vân với Phong cứ đứng ngoài hành lang. Chỉ toàn là Vân nói và Phong nghe. Phong cứ im lìm như cục đá mặc cho Vân thích nói thế nào thì nói. Vân bắt Phong bồi thường ba trăm ngàn tiền phí Phong vẫn chẳng buồn cãi lại, chỉ lẹ làng mở cặp đưa cho vân tờ năm trăm ngàn bảo không cần phải trả lại đâu.

    Thế nhưng 'chị Vân "nào có buông tha. Trống đánh tiết một cô giáo bắt đầu lên lớp vân vẫn cố níu Phong lại nghe cho nốt bài giảng đạo. Cuối cùng thì" cục đá "đã hết kiên nhẫn. Phong bỏ đi còn vân thì cứ lẽo đẽo theo sau. Cứ như thế này thì chắc Vân nói tới mai mất. Nhưng không, Vân đã dừng lại khi thấy Phong đi vào lớp mình.

    Nó sững sờ như thể" Tôi là ai? Đây là đây? ".

    Đã thế Phong còn cứ tự nhiên đi đến bàn cuối ngồi như thể đây là lớp của nó không bằng. Bọn lớp nó cũng sững sờ lắm. Mấy đứa con gái thì chỉ đứng hình mất 5 giây thôi. Xong chúng nó hét toáng lên vì thấy trai đẹp. Tụi con trai thì xì xào bàn tán. Chúng nó có thành kiến với Phong từ vụ thi hùng biện. Vân về chỗ. Nõ ngồi bàn cuối.

    Túc là chỉ cách cái bàn thằng kẻ thù đang ngồi có một sải tay. Nó cảm thấy sao hôm nay bầu không khí ngột ngạt thế. Đúng lúc nó đang đỉnh hỏi sao Phong vào lớp nó chơi thì cô giáo vào. Cô thông báo một đoạn dài dài và lòng vòng, tóm lại thì chỉ có hai tin chính thôi.

    Nhưng cả hai tin đều liên quan tới Hoàng Minh Phong và cả hai tin đều là tin hot gây chấn động lớp:" Hoàng Minh Phong sẽ là bạn mới của lớp ta. Bạn bị tự kỉ, giới hạn ngôn ngữ Việt nên bạn nào có nhu cầu giao tiếp với bạn thì hãy dùng tiếng Anh.".
     
    annguyet thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21/5/2020
  7. Yang Mei

    Yang Mei Mọi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    99
    Chương V: Mày chẳng hiểu tao gì cả!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bố mẹ ơi, con muốn đi học thêm tiếng Anh!

    Bố Nam, mẹ Na suýt sặc cơm vì câu nói của Vân. Mẹ Na nhanh nhảu hỏi nó trong khi bố Nam vẫn còn đang sửng sốt ngây người:

    - Sao tự dưng lại đòi đi học? Đầu năm bảo đi học đi thì không đi. Chị nghĩ bây giờ mới xin đi học thì cô nào nhận nữa?

    - Nhưng con muốn đi học tiếng Anh lắm cơ! Hồi đó con còn trẻ người non dạ nên không hiểu biết gì. Bây giờ con mới thấy tầm quan trọng vĩ mô của việc học tiếng Anh. Bố mẹ xin cô Lan đi! Hay cô Huệ, cô Hương, cô Hòa ấy. Chắc chắn phải có một cô rủ lòng thương xót mà nhận con chứ!

    Trong khi bố Nam mừng ra mặt khen: "con gái lớn rồi biết suy nghĩ quá". Thì mẹ nó vẫn nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ khó hiểu. Bữa cơm kết thúc trong sự mừng rỡ thầm lặng của bố nó, sự đăm chiêu thầm lặng của mẹ nó và những mục đích thầm lặng của nó.

    Mẹ nó đã nghi ngờ đúng. Nó là chúa lười học tiếng Anh. Tại sao tự dưng lại đòi đi học thêm cái môn học nó ghét nhất? Vì nó trưởng thành sao? Oh no.. chắc chắn là không rồi. Lí do đó không đủ thuyết phục. Từ đầu năm học đến giờ mới có sáu tháng! Nó sống trên đời mười sáu năm rồi còn chưa trưởng thành nói chi là sáu tháng ngắn ngủi. Vậy mục đích thật sự của nó là gì? Tất nhiên là cũng có một phần ham học tiếng Anh. Nhưng cái mục đích đó chỉ chiếm một phần trăm thôi. Còn chín mươi chín phần trăm còn lại là vì Hoàng Minh Phong.

    Vân nằm trên giường nhưng không sao ngủ được, cứ nghĩ tới chuyện sáng nay là nó lại muốn nhồi nhét Anh ngữ vào đầu ngay tức thì. Sáng nay nó có tận hai tiếng để giáp mặt với kẻ thù nhưng vì bất đồng ngôn ngữ mà chẳng khai thác được gì cả. Nó ước gì có cái "bánh chuyển ngữ" của Doraemon thì mọi việc có phải đỡ rắc rối hơn không. Nếu có thứ bánh đó nó sẽ ném thẳng vào dạ dày Phong và bắt nó trả lời cả hàng tỉ câu hỏi chứ không phải là hỏi câu gì cũng phải nhìn sắc mặt và biểu cảm của Phong xem Phong có hiểu không. Buổi đầu tiên có bạn mới nên lớp nó nhìn mặt bạn nhiều hơn nhìn mặt bảng. Đứa nào đứa nấy cứ giờ ra chơi là xúm lại chỗ nó ngồi nhìn Phong như người ngoài hành tinh. Phong cũng bày đặt "nạnh nùng" cứ chúi mũi vào cuốn bài tập hóa. Thành thử ra không khí cứ căng thẳng vô cùng. Lan Anh, lớp phó học tập lớp nó, cô nàng siêu giỏi tiếng Anh ấy đường hoàng dõng dạc tới ghé thăm Phong vào giờ giải lao thứ ba. Lan Anh bắt chuyện với Phong bằng một câu tiếng Anh đơn giản và đó cũng là câu duy nhất mà vân hiểu được trong suốt cả cuộc trò chuyện "nhẹ nhàng" ấy (không tính những từ như yes, no, oke.). Hai đứa nó cứ ngồi nói chuyện riêng tư với nhau trước cả lớp. Trong khi lũ con gái xúm vào chỉ trích Lan Anh là "mê trai bỏ bạn" thì đám con trai nghe có vẻ căm ghét Phong thêm phần nữa. Lớp này khối đứa mê tít Lan Anh nhưng chưa từng được nàng bắt chuyện bao giờ. Lắm đứa gửi thư tình cho nàng nhưng nàng chưa mở ra đọc một bức nào. Vậy mà lịch sử lại gọi lên Hoàng Minh Phong. Vì cớ đâu mà một đứa con trai mới đến đã được ưu ái lớn như vậy? Ông Trời thật bất công!

    Vân thì không quan tâm tới những chuyện đó lắm. Kể cả Lan Anh hay Phong có công khai thích đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cũng chẳng liên quan đến nó. Nó cứ ngồi sừng sững bên ' cặp trai tài gái sắc "suốt cả cuộc trò chuyện như một" cục đá ". Đôi khi Phong có liếc qua nó một giây như bảo nó:" không đủ trình độ thì đi ra cho người ta nói chuyện! ". Vậy mà nó cứ kiên trì đóng vai" cục đá "y như một cục đá thật, còn thật hơn cả Hoàng Minh Phong lúc nãy. Nó kiên trì như vậy bởi lẽ vân chắc chắn Phong sẽ nhắc đến avatar facebook của nó trong cuộc đối thoại ngắn ngủi. Nhưng khổ nỗi nó ngồi nghe như vịt nghe sấm. Đến tận lúc hai đứa kia đã kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười duyên chết người của Lan Anh, nó vẫn đang mơ màng không biết cái avatar facebook của Phong là hình gì. Vội vàng chạy theo Lan Anh nó chỉ nhận được mấy câu trả lời đại loại như:

    - Phong giỏi thật đấy, cậu ấy phát âm chuẩn đến nỗi mình có cảm giác như được nói chuyện với người bản ngữ thực sự (Nhưng nó là người Việt Nam)

    - Phong cậu ấy tốt bụng cực, cậu ấy đồng ý phụ đạo tiếng Anh cho mình (Trời ạ! Cậu đã giỏi tiếng Anh rồi mà còn cần phụ đạo thêm thì cậu muốn những đứa dốt như tớ biết sống sao)

    - Phong cậu ấy vừa nói chuyện lịch sự lại còn hiểu biết nhiều nữa chứ! Không như mấy cậu con trai lớp mình (Tại vì cậu không chơi game nên thấy vậy thôi)

    - Phong cậu ấy.. (Cậu cứ khen Phong như thể nó là thần tượng của cậu không bằng)

    - Thế Phong có nói gì đến nick facebook của cậu ấy không? – Bây giờ Vân mới có dịp liên tiếng.

    - À về chuyện đó thì mình hỏi rồi nhưng cậu ấy bảo cậu ấy đã bỏ face..

    Câu trả lời của Lan Anh kết thúc màn" hỏi xoáy đáp xoay "về Hoàng Minh Phong và cũng chấm dứt luôn cái chiến sự" hack nick face kẻ thù "của Vân. Vụ này làm nó buồn thê thảm. Suốt hai tiết sau nó cứ ngồi thẫn thừ như người mất hồn. Nhưng đến đầu tiết cuối thì nó đã khá hơn một chút. Mặc dù" mất chì "nhưng nó đã tìm được" chài ". Hoàng Minh Phong giờ đã chuyển về lớp nó. Vậy nên" thua keo này ta bày keo khác "! Cả tiết thứ tư nó ngồi nghĩ chiến lực cho thâm vụ sắp tới. Trong lúc ngồi nghĩ vẩn vơ như thế, nó bỗng nhớ đến các cụ ngày xưa đã dạy:" Biết người biết ta, chăm trận trăm thắng "và bắt đầu kế hoạch tiếp cận kẻ thù. Tiết cuối cùng đánh dấu lần thứ hai nó giáp mặt với Phong. Phong vẫn cao ngạo như lần đầu tiên, nó phải gõ" nhẹ "xuống bàn Phong mới quay ra nhìn nó. Cái nhìn của Phong làm nó nổi hết cả da gà. Người ngoài nhìn thì thấy bình thường, nhưng người trong cuộc mới biết Phong đáng sợ như nào. Thành thử Vân chỉ biết giương mắt nhìn còn miệng lưỡi thì cứng lại như đá. Hai đứa nhìn nhau mất hai phút. Vân mỏi mắt lắm rồi nhưng nó vẫn phải cố nhìn vì:" một cái nhìn không chớp mắt sẽ dễ dàng thuận phục và tạo thiện cảm với chó mèo nhiều hơn là một cái nhìn đảo qua lại hoặc chớp liên hồi ". Đến giây thứ một trăm ba mươi tư thì Phong cúi mặt xuống bàn nghí ngoáy một hồi rồi đưa cho nó tờ giấy nhỏ. Nó từ từ mở ra mà tim cứ đập thình thịch với suy nghĩ:" Có lẽ nào là thư thách đấu không ta? ". Vậy nhưng" bức thư "chỉ vẻn vẹn gì hai từ:" Nhìn gì? ". Vân liếc sang Phong nói nhỏ:" Cậu đẹp giai ơi, làm quen nhé! ". Nó phải lấy hết sức bình sinh kìm nén cái nỗi thù truyền kiếp trong lòng mới thốt ra được cái câu đó. Vậy mà Phong bày đặt chảnh chọe lườm nó một cái làm nó hết hồn con chồn. Nó cứ tưởng kế hoạch đến đây là tan vỡ thì ai ngờ đến cuối giờ Phong lại đưa cho nó một mẩu giấy. Chỉ có đúng một từ" Ừ "thôi nhưng chính là cái từ làm nó phải lao tâm khổ tứ suốt bốn mươi lăm phút qua. Vậy là nó đã tiếp cận được với kẻ thù hơn một chút. Nó chạy ào ra cổng trường, len lỏi giữa đám học sinh đông đúc, nó muốn khoe cho Việt.

    Việt vẫn chưa tới." Bữa nay thằng này làm gì mà lâu vậy trời! ". Trong lúc đảo mắt tìm kiếm Việt, bỗng đập vào mắt nó cái ô tô màu đen sáng bóng sang trọng. Là hãng xe mẹc – xe –đéc hẳn hoi. Nó cứ trầm trồ xuýt xoa mãi chắc chắn chủ xe phải là một người giàu có lắm. Ngoài game nó cũng có niềm đam mê đặc biệt với ô tô. Nó muốn làm thật nhiều tiền để sở hữu một em xe Mẹc. Thế nhưng ước mơ vẫn còn xa vời lắm. Nó mới mười sáu tuổi. Ra đường cứ nhìn thấy ô tô đẹp là mắt nó sáng rực lên, bất kể chủ xe cho là" biến thái "cũng cố chạm vào cái thân xe một tí. Lần này cũng vậy. Nó đang lò dò định sờ vào cái biển số xe thì Phong đến. Phong hất tay nó ra, ánh mắt biểu lộ ý phản đối. Giá nhưu nó và Phong không kết bạn cách đây năm phút trước. Nó chắc chắn sẽ lại cho" cục đá "một bài giáo huấn nên người. Nhưng số phận lại trớ trêu đến thế là cùng. Lúc này nó với Phong đang là" bạn tốt ". Nó đành phải nở nhẹ nụ cười nói với thằng bạn mới thân năm phút:" Đây là xe nhà cậu à hay nào mà lắm chuyện thế! Tránh ra cho người khác thi hành công vụ. "Phong thái độ kiểu khinh khỉnh, không thèm trả lời Vân. Cậu ấy gõ nhẹ vào cửa kính. Cửa xe mở, Phong bước vào trong. Chiếc xe thần tượng của Vân nổ máy và đi mất hút. Bỏ mặc nó ở phía sau ngửi khói với cả đống câu hỏi chỉ chực tăng xông. Nhưng thật may là thằng Việt đã đến. Việt bất đắc dĩ trở thành" thớt "cho Vân" chém ". Nhưng Việt cũng chẳng cãi lại gì. Nó quá hiểu cái tính cứ không làm được chuyện gì như ý là lại" giận cá chém thớt "của con bạn. Nó đợi một lúc cho Vân hạ hỏa rồi nhẹ nhàng hỏi:

    - Chiều nay nhớ đi nhé, quán cũ!

    - Mày không nhắc thì suýt tao quên. Bộ nay có vụ gì bí mật đúng không? Tao thấy mày khác khác.

    - Chẳng có gì cả

    - Chắc chắn là có. Có phải em Tâm biết mày bắt cá hai tay?

    Tự nhiên Vân buột miệng ra câu đấy. Nó cũng không biết sao tự dưng mình qua tâm, lo lắng tới chuyện tình cảm của thằng bạn cứ như là.. mẹ nó vậy.

    - Tao là nam tử hán đại trượng phu, làm gì có chuyện bắt cá hai tay. Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho tao. Có bao giờ mày chịu tìm hiểu xem mày định nói cái gì rồi mới phát ngôn không? Mày chẳng hiểu gì tao hết! Chơi với nhau gần chín năm rồi mà mày vẫn không hiểu tao là người như thế nào hả Vân?

    - Trời ạ! Làm gì mà gắt vậy! Thôi thì cho mình xin lỗi nha bạn Việt. Bạn cũng chẳng hiểu gì mình hết. Bạn không biết chứ mình cũng hiểu bạn lắm chứ!

    - Hiểu gì?

    Việt hơi dịu giọng hỏi nó. Vân biết thừa Việt là đứa dễ dỗ nhất trên đời. Chỉ cần ngon ngợt một tí là hết tức ngay. Nhưng nó lại không muốn thằng bạn hết tức:

    - Hiểu mày là con người vừa lười, vừa ở bẩn, học dốt lại còn nghiện game!

    Nó bê nguyên cái câu ở nhà mẹ Na hay mắng nó để áp dụng cho thằng Việt. Nó đã thành công xuất sắc khi thằng bạn thân mặt đỏ lừ, tự ái bắt xe buýt về trước. Vậy là nó thân con gái một mình bơ vơ giữa đồng hoang mông quạnh. Cũng tại nó thôi! Ai bảo tự dưng đang đâu cứ thích chọc giận người khác làm gì. Hôm nay chính là bài học nhớ đời cho việc đùa dai. Vân may lắm mới lết được về nhà. Cả chiều hôm ấy nó nằm trên giường vừa đấm lưng thùm thụp vừa nguyền rủa thằng Việt. Nguyền cho thằng ấy bị em Tâm chia tay thật, cho nó đi ra đường bị chó cắn, về nhà bị bố mẹ la. Nhưng tối nay nó nằm suy nghĩ lại nó thấy có khi cũng một phần là nó sai nhiều hơn. Có lẽ Việt nói đúng. Nó không hiểu Việt! Nó chưa từng quan tâm và coi Việt là một thằng bạn thân đúng nghĩa. Càng nghĩ nó càng thấy Việt không xứng đáng làm bạn nó. À lộn, nó không xứng đáng làm bạn Việt. Nó lẳng lặng xóa tên thằng Việt khỏi danh sách" bạn chơi được "và chuyển tên thằng này sang danh sách" kẻ thù". Chẳng biết nay có vận đen gì ám mà nó gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy! Một đứa đang từ bạn trở thành kẻ thù còn một đứa đang làm kẻ thù lại phải kết bạn. Ông Trời ơi! Có phải ông đang trừng phạt con vì việc con nỡ nuốt lời hứa?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...