Truyện Ngắn Có Một Nỗi Buồn Mang Tên Trưởng Thành - Thiên Kim

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thienkim, 20 Tháng năm 2018.

  1. thienkim

    Bài viết:
    1
    Có Một Nỗi Buồn Mang Tên Trưởng Thành

    Thiên Kim​

    Sài Gòn chào tháng năm với những cơn mưa tầm tã. Mùa này, thời tiết như một cô gái xinh đẹp đỏng đảnh, nàng có thể nắng chói chang đó, rồi thoáng chốc lại tuôn mưa xối xả. Hệ quả tất yếu sau mỗi trận mưa to là gì? Chính là những tuyến đường ngập lụt, khi xe và người cứ như bơi trên phố vậy. Mỗi mùa mưa, người ta lại có thêm nhiều ý tưởng chống ngập, nào là nâng đường, sắm máy bơm khổng lồ, mở đường mới.. hiệu quả thì có đó, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với thực tế, và có lẽ trong hai đến ba năm tiếp theo hoặc tiếp theo nữa thì cư dân Sài Gòn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bơi trên xe.

    Chiều nay, sau một ngày làm việc căng thẳng, nó ung dung chạy xe về phòng trọ. Cái phòng trọ bé xíu giữa đô thị sầm uất tại Tân Bình. Bạn chung phòng với nó là gián và muỗi, thỉnh thoảng còn có bạn chuột ghé thăm bất ngờ và để lại những vỏ mì gói hay những cái lỗ trên chiếc áo không may rớt xuống sàn. Xe chạy chưa được một phần ba quãng đường thì trời đổ mưa to, những giọt mưa rớt xuống rát cả mặt, và lạnh tê tái. Nó đi xe chậm lại, vì mưa làm khuất tầm nhìn và đường trơn hơn. Nó nhớ lại ngày nó còn là con bé học tiểu học, lần mưa là xếp thuyền giấy thả trôi theo dòng nước, là trò hứng nước mưa trữ cùng mẹ. Ngày ấy vui lắm, tùy nhà nó nghèo nhưng cái ăn, cái mặc đã có cha mẹ nó lo. Nó chỉ đi học và đi chơi là hết việc. Lên cấp hai, mưa bớt vui hơn vì đôi lần mưa làm nó ướt sũng khi đi trên đường, nhưng cũng không hề gì, mùa mưa thường báo hiệu mùa nghỉ hè sắp đến, nghỉ hè nó chỉ việc ở nhà ăn, ngủ, xem tivi và chơi với những em chó tinh nghịch của nó. Mưa thời cấp ba không khiến nó buồn nhiều, nó chả để ý mưa nắng là gì nữa.

    Nhưng cơn mưa chiều nay lại khác, nó bây giờ đã là cô gái hai mươi lăm tuổi, sống xa nhà, tự đi làm và kiếm tiền. Nó nhớ lại ngày đi làm đầu tiên của nó cách đây hơn hai năm, cũng kết thúc ngày làm việc bằng cơn mưa kéo dài. Thời gian qua nhanh thật, nó đã đi làm hơn hai năm rồi. Hơn hai năm, lương cũng không cao hơn là mấy, nó cũng thấy mình chẳng cứng cáp hơn ngày đầu đi xin việc là bao, chỉ khác ở cái CV ngày càng dài thêm ở mục các công việc từng làm.

    Nó bắt đầu mơ ước về ngôi nhà, về gia đình nhỏ của nó, nơi mà có người cùng nó sẻ chia, cười khóc cùng nhau. Nhưng người ấy là ai, hình dáng thế nào nó cũng chưa mường tượng được. Người đầu tiên nó yêu các đây khoảng năm năm. Trong năm năm đó, biết bao người đến với nó, đến rồi đi. Người lâu nhất là khoảng một năm, có người chỉ qua vài lần mặt. Bây giờ, nó cũng chả buồn nhớ về những mối quan hệ đó làm gì, âu cũng là duyên phận. Duyên cho người ta gặp nhau, tìm thấy nhau nhưng không có phận để ở lại với nhau, thế thôi. Nhưng từ hơn một năm trở lại đây, nó bắt đầu nghiêm túc với các mối quan hệ, một phần là nó không có thời gian nhiều như trước để dây dưa với nhiều người, nhưng quan trọng hơn hết là nó không hứng thú với việc yêu đương hẹn hò lãng mạn nữa. Cái nó cần là một người có thể đồng hành cùng nó, hiểu và chấp nhận nó.

    Và vấn đề làm nó đau đầu nhiều nhất là tiền bạc. Tiền để cho nó sinh hoạt, và tiền trách nhiệm của nó đối với gia đình. Năm nay thật khó khăn đối với nó, có những thất bại, những mất mát không gì bù đắp nổi. Và những khoảng lưng chừng còn chưa rõ..
     
    Liên PhúcSoNguyet thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...