Truyện Ngắn Có Một Người Mẹ Mang Tên… Bà Ngoại - Sophie Ánh Trường

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SophieAnhTruong, 22 Tháng mười một 2018.

  1. SophieAnhTruong

    Bài viết:
    6
    Có một người mẹ mang tên.. Bà ngoại

    Tác giả: Sophie Ánh Trường

    Vượt ra khỏi rừng keo um tùm là đến nhà ngoại. Trước mặt tôi là hai cây cầu trắng, cây cầu đầu tiên, nước suối như dải lụa vàng mượt mà được phù sa bồi tụ, sếp li cứ thế ùng ục nối đuôi nhau trôi mãi mang theo cát và hằng hà sa số những thứ tạp nham trong lòng nó ra bến sông. Cây cầu thứ hai khoáng đãng hơn, đứng trên cầu có thể vươn mắt ra xa mà ngắm cho kì hết tấm thảm xanh màu lúa, thả lên nền trời một vài cánh cò chao nghiêng, hút mắt. Trên cầu, đám nít choai choai xì xầm nhau việc câu cá, chúng gắn trùn vào lưỡi câu, bất ngờ quăng dây như thả giấc mơ ra xa để thu lấy thứ tinh túy, hồn nhiên của tụi nhỏ. Đôi mắt say màu sáng lạn của chúng như bắt mạch được niềm vui thú tuổi thơ.

    Xuống cầu, đi dọc theo con đường hai bên là lúa trổ đòng mới thấy hết được cái tinh tế của trời đất, của một trưa gió nhẹ thoảng hương lúa thơm lừng, nức mũi. Men theo con đường ấy chừng vài chục mét nữa là đến một lối mòn, trong đó có nhà của ngoại. Lối mòn chừng hai chục tấc ngang, đôi bên là tre lồng tre rợp bóng, xanh um. Đi dài theo nó, lá tre khô bị gió lay rụng. Tôi dẫm lên thứ lá nhuộm nâu cả một cung đường vào ngõ nhà ngoại, giòn tan, xào xạc. Tôi cứ tưởng mình là "Con nai vàng ngơ ngác/ Đạp trên lá vàng khô" trong thơ của Lưu Trọng Lư. Đôi khi, có lá tre khô từ tít trên ngọn rụng xuống, đến đoạn gần chạm đất, nó vô tình bị một sợi tơ nhện giữ lại ở khoảng lưng chừng, ngoe nguẩy trước gió. Ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá tre tươi, lướt qua tơ nhện làm nó ánh màu kim. Tơ nhện như chiếc quang phổ đo màu ánh sáng, chiếc lá khô càng lung linh hơn!

    Bà có thói quen dậy từ rất sớm, mỗi lần dậy là bà nhóm bếp. Bếp lửa ánh vàng, mùi khói thơm những rạ, những tre từ lá cho đến thân. Khói bắt đầu tỏa đi, vài ba làn khói len đến nơi tôi còn đang say giấc ngủ, làm tôi choàng tỉnh. Tôi buông chăn ra, chạy xuống bếp ngồi hong ấm với ngoại. Lửa bập bùng cháy, vẫn thơm mùi tre như vậy. Tôi nghe tiếng nổ "bụp" đã tai của lá tre khô rang, phơi mình dưới cái nắng giòn tan độ chừng vài ngày trước. Ngồi trước bếp, tiếng nổ của lá vô tình làm cho vài giọt lửa trong bếp bắn ra ngoài, nhỏ xíu. Chúng đỏ ửng trong vài giây rồi tắt lịm đi, rơi từ từ xuống đất, ủ dột.

    Trời sáng hơn một chút, mặt trời đã chiếu những giọt nắng đầu tiên xuyên qua hàng tre trước ngõ. Ngoại mở cửa nhà giữa đằng hắng một cái, bước ra hiên, buông lọn tóc dài của mình xuống. Bà chải tóc, mái tóc của bà dài, chấm tận đất. Tay bà cầm lược, chiếc lược nhịp nhàng len vào từng sợi tóc thơm mùi bồ kết; đến gần ngọn tóc bà hất lược lên cao. Cả một lọn tóc dài và dầy màu muối tiêu của ngoại bị tung vào không trung, tẻ ra tứ hướng. Ngồi sau ngoại, tóc bà có vài sợi rụng, có cọng rơi trúng mũi tôi. Đưa tay lên mũi lấy cọng tóc xuống, tôi chưng hững đưa nó lên cao theo hướng mặt trời chiếu vào, sợi tóc cũng giống như tơ nhện mà đo màu ánh sáng, đẹp tuyệt!

    Bà thường hay giặt đồ ở giếng sau nhà. Tôi cũng theo phụ bà lấy nước từ giếng lên. Quăng chiếc gàu xuống, tôi cảm nhận được thứ thanh âm của chiếc gàu va vào thành giếng hòa lẫn với thứ nước tinh khiết thật trong trẻo! Biết bao lần, tôi quăng gàu xuống đó và đã hụt tay không giữ kịp sợi dây để chiếc gàu lênh đênh, trôi lửng lờ trong cái giới hạn của lòng giếng, tù túng và ngột ngạt. Ngoại bắt đầu đổ xà phòng vào thau, rồi đổ từng gàu nước mát vào đó nhẹ nhàng, bọt trắng tung tóe. Tôi lấy tay quậy lên, bọt càng nhiều hơn. Bà ngồi xuống, tôi cạnh bên. Thi thoảng, đầu ngón tay cái và ngón trỏ tôi chạm vào nhau tạo thành một khoảng không chính giữa. Tôi để nó ngập trong xà phòng, sau đó đưa lên miệng nén một làn hơi thật chặt rồi thổi. Chỉ vài giây, qua chiếc màn mỏng hình tròn mà người ta vẫn hay gọi là bong bóng xà phòng ấy, tôi thấy được những vết đồi mồi hằn đậm trên má, trên đôi tay của ngoại. Bong bóng vỡ tung tóe, nó bám lên tóc, lên má ngoại. Tôi đưa tay lau tóc bà, đến chỗ đôi gò má có hằn vết đồi mồi tôi ngừng lại, dùng mắt mà ghi nhớ lại cái hình ảnh thân thuộc đó của ngoại trong tim!

    Bà đưa tôi ra đầu ngõ để về nhà, tôi luyến tiếc mãi cái khoảnh khắc được ở bên ngoại. Lúc đó tôi ao ước, giá mà một ngày dài ra thêm chút nữa thì hay quá. Được bên bà, nhổ tóc sâu cho bà, được bà cho tờ giấy bạc năm trăm đồng mà ra chỗ hàng tạp hóa, mua dăm ba viên kẹo, cái bánh về ăn thì thật thích. Bà đứng ở đầu ngõ, nắng lúc này le lói rót từng giọt yếu ớt nhưng vẫn cố sức mà rải đều trên tấm thảm xanh màu lúa. Trước mặt bà là một con kênh nhỏ, nước chảy liu riu. Gió của buổi chiều tà nhẹ nhàng vô cùng! Tôi ngửi được trong gió thơm mùi áo ngoại, hương bồ kết trên mái đầu bà. Rồi cả sự thôn dã mà bà dùng cả đời để gìn giữ thật giản dị, đơn sơ. Bà tựa vào gốc xoài lớn gần đó, đưa chiếc nón lá lên nghiêng che mái đầu, bà nheo mắt lại nhìn bóng tôi khuất dần, lầm lũi về phía rừng keo. Bên tôi, nắng đã khuất, bà đã lùi xa, một con đường chênh vênh, hút mắt mở ra trên lối về nhà.

    Từ đó về sau, mỗi lần về ngoại, vượt ra khỏi rừng keo um tùm, tôi lại tưởng tượng có một bà cụ đứng tựa lưng bên gốc xoài, tay cầm chiếc nón lá che nghiêng nhìn về hướng tôi đứng..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...