Tản Văn Có Một Nghề Như Thế.. - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 1 Tháng mười một 2018.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    101
    Tác phẩm: Có Một Nghề Như Thế!

    Tác giả: Hồng Mến

    "Yêu người bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu".. trong chúng ta mấy ai không mang trong mình câu hát ấy, không xốn sang xúc động khi nói về nghề ấy, nghề dạy học, "nghề trồng người" nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

    Vâng! Trước hết dạy học cũng là một nghề - một loại công việc chuyên làm theo sự phân công lao động của xã hội. Cụ thể hơn đó là công việc dạy học theo một chương trình nhất định ở các nhà trường để nâng cao trình độ văn hóa phẩm chất đạo đức cho người học. Muốn làm được điều đó thì công cụ lao động không phải là bàn tay ta mà là trí tuệ và nhân cách của giáo viên. Bởi chỉ có trí tuệ và nhân cách sáng suốt của người giáo viên (cùng sự trợ giúp của ngôn ngữ, chữ viết, phong cách diễn đạt, sự khéo léo của ứng xử sư phạm) mới có thể tác động vào trí tuệ của người học sinh. "Con người chỉ sinh ra con người, còn giáo dục mới sản sinh ra nhân cách. Sản phẩm cua giáo dục chính là sự cải biến con người từng bước, từ con người tự nhiên thành con người xã hội. Con người ấy phải có tri thức - tài nguyên quý gia nhất của tổ quốc gia và phải có đạo đức - ngôi sao dẫn đường cho sự phát triển của trí tuệ. Vì thế nghề dạy học là người bạn không thể thiếu được với thế giới loài người từ thủa xa xưa trên khắp địa cầu này.

    Đối tượng tác động của nghề dạy học không phải là những cỗ máy mà là những con người - những sinh thể có tâm hồn. Do vậy, chúng ta không thể đến với nghề bằng sự thờ ơ lãnh đạm. Nghề dạy học trước hết đòi hỏi ta phải đến với nó bằng tình yêu thương - trái tim ấm nóng ngọn lửa nhiệt tình tha thiết với nghề, với người. Nghề dạy học không cho phép tạo ra những phế phẩm nên bên cạnh nhiệt tình sôi nổi, chúng ta còn cần phải có công cụ sắc bén đó là trí tuệ sâu sắc và nhân cách cao đẹp.

    Vì thế! Tôi đã quen và yêu những buổi sáng đến trường dạy học sinh tiếp nhận tri thức và nhìn vào những ánh mắt nụ cười trẻ thơ. Tôi đã yêu, đã quen đến mức thấy cả những tiếng cựa mình đổi thay của cỏ cây, hoa lá đang vươn lên trong mỗi sớm bình minh. Càng thấy hơn những mầm giống tri thức đang cựa mình lớn lên trong mỗi đứa trẻ thơ khi đến trường.

    Bạn thấy không, Đã nhiều lần canh gà trên những miền quê ta, đã nhiều lần sao hôm sao mai thay nhau rồi lịm tắt. Nhưng biết bao người giáo viên của chúng ta đang se sợi" tận tâm "để đan mùa" tri thức". Năm tháng trôi qua nghề dạy học đã cho tôi nghị lực, niền tin trong cuộc sống, cho tôi cả lòng yêu nghề và tâm huyết cùng tháng năm. Để tôi thấy mình như que diêm bé nhỏ cháy một lần trọn vẹn cho nghề giáo. Đó là điều giản dị đơn sơ. Chỉ giản dị đơn sơ thế thôi nhưng lại giúp tôi - giúp bạn -giúp chúng ta vươn tới một tường lai. Vâng! Có những điều tưởng sẽ qua đi cùng tháng năm nhưng vẫn đọng lại mãi trong ta, tiếp sức cho ta hôm nay và cả mai sau.

    Hồng Mến
     
    Hạ MẫnNguyễn Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...