Truyện Ngắn Có Một Chuyện Tình Mãi Sau Mới Biết - Dinomeomeo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dinomeomeo, 6 Tháng tư 2025.

  1. Dinomeomeo

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Có một truyện tình mãi sau mới biết.

    Tác giả: Dinomeomeo.

    [​IMG]

    Ảnh minh được lấy trên PINTEREST.

    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Dinomeomeo

    Thể loại: Truyện ngắn, buồn, chiến tranh, tình yêu nam nữ trong sáng.

    Đây là bộ truyện đầu tay của mình và mình đã sửa lại, mong mọi người ủng hộ ạ.

    ______________________________________________________________

    Bao giờ đất nước hòa bình, em cưới chị nhé?


    Việt Nam sau vài tháng khi hiệp định Paris được kí kết, một đợi chiến tránh mới lại nổ ra. Những người lính bộ đội cụ Hồ khi xưa nay lại trở vào chiến trường miền Nam. Trần Đức Minh, một chiến sĩ trẻ đã trải qua những tháng ngày gian khổ trên tuyến Trường Sơn ác liệt lần nữa khăn gói lên đường vào Nam tiếp ứng, nhưng lần này, vui làm sao khi em được phân chung vào cùng một tổ đội với người chị hàng xóm, Đặng Thuỳ Linh.

    - Minh lại phải đi rửa chén à?

    Minh giật mình, em quay người lại phía sau thì thấy khuôn mặt thanh tú của chị Linh. Mấy tháng gần đây, trời trong Nam năng như lửa đốt, Minh luôn lấy cớ rửa bát để ra bờ suối nghịch nước.

    - Để chị rửa cùng nhé!

    - Ấy, sao được ạ.. chị Linh vào nghỉ ngơi đi ạ.. trưa nắng thế này mệt lắm, lấy sức đâu mà..

    Minh đỏ mặt, lâu lắm rồi em mới được nói chuyện cùng chị Linh, mặc dù cho hai đứa có chung cùng tiểu đội.

    - Sao đâu mà, chị giúp Minh rồi chị em mình cùng vào nghỉ!

    Minh chẳng kịp mở miệng để từ chối thì chị Linh đã nhanh chân ngồi thụp xuống. Giữa cái nắng chói chang, thoáng nghe thấy tiếng thì thầm của một đôi nam nữ bên bờ suối nhỏ. Tiếng suối chảy róc rách, nhẹ mà hờ hững.. Cảm tưởng như một bức tranh sơn dầu tự thiên nhiên.

    - Sau nay hòa bình, Minh định làm gì?

    Chị Linh cẩn thận rửa từng cái bát, cái thìa và cất tiếng hỏi khi chị chỉ nghe thấy tiếng của côn trùng kêu thay cho tiếng của chàng trai trẻ bên cạnh mình.

    - E-em.. em.. chắc là em sẽ về quê.. cày nốt mấy thửa ruộng mà nhà có.. còn chị Linh thì sao ạ?

    - Chị về theo nghề bốc thuốc của ông thôi!

    Chị Linh mỉm cười, Minh cứ cúi gằm mặt xuống, em thấy ngại khi chạm mắt của chị.

    - Minh về sau định bao giờ lấy vợ để chị còn sang giúp đám!

    Chị Linh bỗng nhiên buông một câu đùa, Minh ngập ngừng một hồi lâu. Nếu như là trước đây, vào cái ngày mà em còn nhỏ tí xíu, cái thời mà ai ai trong xóm cũng ghép đôi em với chị Linh này, em sẽ nhanh miệng, dõng dạc mà trả lời rằng "Con sẽ không lấy chị Linh đâu! Chị dữ lắm!". Đúng là chị Linh này hung dữ thật, ai hở ra trêu chị là chị tẩn cho một trận nhớ đời luôn, nhìn chị nhỏ nhỏ mà chị đánh đau lắm.

    Minh khẽ liếc nhanh chị Linh đang múc nước từ suối vào trong chậu để tráng bát. Một loạt dòng suy nghĩ vỡ ào ra làm em tiếp tục ngại ngùng ngay cho bản thân không bất giác cười tủm tỉm. Vào cái thời đánh Pháp, em cùng chị Linh nộp đơn xung phong ra mặt trận nhưng khi ấy, chị làm quân y ở trạm, còn em thì ra mặt trận. Em nhớ nhất cái lần bản thân mắc sốt rét, cảm tưởng như chết đi, đến nỗi phải ở lại trạm xá, từ đó mà có cơ hội thấy được một khía cạnh khác hoàn toàn trái ngược của chị Linh.

    Chị Linh ấy mà, mặc dù có phần hung dữ nhưng chị giỏi lắm, bệnh nào qua tay chị cũng đều được cứu chữa..

    - Á à! Hai đứa kia buổi trưa không ngủ ra đây hú hí gì đấy!

    Giọng ồn ồn của một anh chiến sĩ trung niên hô to lên, theo sau là tiếng nháo nhào của một vài người nữa, nam nữ đều đủ cả.

    - Chúng tôi rửa bát thôi mà! Tiểu đội trưởng, trưa rồi anh không ngủ sao?

    Chị Linh quay đầu về phía tiếng ồn, chị khẽ phẩy tay, úp nốt cái bát cuối cùng vào trong cái rổ đã cũ, chị đứng dậy và gật đầu với Minh. Em hiểu ý nên bê lấy cái rổ đựng chồng bát và đi theo phía sau.

    - Anh Minh thích chị Linh chắc luôn!

    Một giọng nữ lảnh lót vang lên khi cô thấy bóng của hai người vượt qua, chị Linh chỉ mỉm cười còn Minh thì ngại chín cả mặt.

    Sau cái vụ rửa bát ấy, cả tiểu đội ai cũng ghép cặp Minh với chị Linh. Trong bữa cơm, họ cố tình xếp chỗ cho họ ngồi cạnh nhau, giờ giải lao, họ cố tình để họ riêng một mình.. Cứ như vậy, một mảnh tình dần hiện hữu rõ nét trong trái tim của hai người thanh niên xung phong.

    - Sau này hòa bình! Chắc chắn em sẽ cưới chị!

    Minh thì thầm nhỏ khi cả hai người lại ngồi cùng nhau rửa bát.

    - Ừ, chị đợi nhé!

    Chị Linh khẽ đỏ mặt và mỉm cười.

    Ấy vậy mà..

    Một trận đánh bất ngờ, cuối tháng chạp, năm 74.

    Trời chưa sáng, một loạt tiếng súng vang lên, cả thảy tiểu đội ngồi bật dậy, họ nhìn nhau một lượt. Không một tiếng nói, ai nấy đều cầm lấy vũ khí, nhanh vào vị trí chuẩn bị chống trả.

    Tạch. Tạch. Tạch.

    Hàng loạt phát tiểu liên bắn thẳng về phía căn cứ của tiểu đội. Không khí trở nên nặng nề và căng thẳng, tiểu đội trưởng trung niên hô lớn kêu toàn bộ rút lui khi anh nhận thấy tiểu đội đang bị áp chế nhanh chóng về mặt số lượng.

    - Minh, Trung, Hiếu, Nhi, Linh.. các em chạy đi báo với quân đoàn! Tiểu đội ta bị tập kích, anh sẽ ở lại cầm chân!

    Tiểu đội trưởng hối thúc mấy con người đang cầm súng di chuyển về phía địch mà không do dự.

    - Sao mà được, chúng em không bỏ anh lại một mình đâu!

    Cái Nhi, đứa em út của tiểu đội khăng khăng lắc đầu.

    - Đây không phải lúc để tranh cãi, ĐI NHANH!

    Anh hét lên theo sau là một loạt pháo sáng léo lên.

    CHẾT RỒI! BOM.. một hai quả lựu từ đằng xa được ném đến. Tiểu đội trưởng đây cái Nhi đang ngồi bên cạnh ngã dúi về phía trước, thằng Hiếu cũng nhanh tay kéo được con bé núp sau một tảng đá dựng đứng, thành công ném được sát thương từ quả lựu. Nhưng tiểu đội trưởng thì không.. Anh.. Chết rồi!

    Minh căng mắt, đơ người nhìn cảnh tưởng trước mắt. Vốn dĩ trên chiến trường chuyện hi sinh đã quá đỗi quen thuộc.. nhưng cảnh một người mình yêu quý ra đi ngay trước mắt vẫn là một cảm giác chẳng thể nào quen được.

    - Tiểu đội trưởng! Còn ngây ra làm gì! Tao bảo BẮN! BẮN ĐI! ĐỊCH PHÍA TRƯỚC!

    Đôi mắt của thằng Hiếu giật giật, nó cảm thấy trong lòng như lửa đốt, tim nó hẫng đi, cái cổ khô lại và nó mất tự chủ không nhìn được mà hét lớn. Có lẽ, nó sẽ sống chết ở đây với quân địch.

    Những quả lựu từ bên kia vẫn không ngừng được ném sang. Thế nhưng bên đây cũng chẳng chịu khuất phục, họ dùng tất cả những gì còn lại, quyết tử đến phút cuối cùng.

    Đùng.

    Tiếng lựu vang lên như sấm gầm tựa muốn xé toạc cả bầu trời. Minh không ngừng lại mà tiếp tục quăng một quả lựu nữa từ trong túi sang bên kia. Tiếng lựu vừa dứt, em lại giơ vội súng lên mà ngắm.

    Phải chăng tình thế dần trở nên có lợi? Cả tiểu đội ngưng lại một phút khi thấy tiếng động bên kia suối ngớt đi, có lẽ lũ phản động đã rút quân.

    KHÔNG!

    - MINH!

    Chị Linh hét lớn, chị chạy vội về phía chàng trai tên Minh, trên đầu họ, một chiếc phản lực cỡ trung đang bay vèo vèo. Một luồng khói trăng khẽ mở ra dưới nó và một quả bom cỡ vừa cũng được thả xuống.

    Chị Linh chỉ kịp đẩy Minh, nhưng em biết chắc rằng chị Linh có ý định thay thế cái chết của mình. Em ôm chặt lấy chị và cả hai lăn sang một khoảng.

    Có trách cũng chẳng làm được gì.. Bởi phạm vi nổ của quả bom với bán kính hơn 10 mét, chạy cũng không kịp nữa.

    - Em nghĩ là.. à thôi, dù sao thì em rất yêu chị mà! Em muốn được thấy chị mặc váy cưới!

    Minh mỉm cười nói, một tay cầm chắc khẩu súng trường, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay dính đầy đất cát của chị Linh. Chị Linh không nói gì cả, chỉ chỉ cầm thật chặt tay của Minh mà cắm đầu chạy như ma đuổi.

    - Chị yêu Minh lắm! Không thể đâu! Chúng ta sẽ có đám cưới mà!

    Một ánh sáng chói mắt loé rộng, đủ để chiếu rõ toàn bộ hành động của tiểu đội khi đó..

    Cái Nhi với ước mơ sẽ về quê hưởng thụ tuổi già với một bầy mèo mười con, gục cái đầu đầy máu bên tảng đá, tay vẫn ôm chắc khẩu súng dài còn duy nhất một viên đạn.

    Thằng Trung với lí tưởng sẽ về làm cán bộ giác ngộ cách mạng tại làng, chết trong khi đang đứng bắn với viên đạn ghim giữa đầu, nhưng ánh mắt nó thì không có vẻ run sợ gì cả.

    Thằng Hiếu, nó muốn trở thành nhà văn, nó muốn làm ra một tác phẩm để đời, một tác phẩm dù chỉ nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm lu mờ đi những tác phẩm ở thời của nó, chảy bóng cả người bên cạnh xác của tiểu đội trưởng. Khi anh được cho là đã chết vì quả lựu của phía địch, nó là đứa chạy đến bên cạnh anh đầu tiên. Dù cho anh có bỏ nó đi trước, nhưng trước sau lòng nó vẫn như một. Nó quyết tâm trả thù cho anh đến vậy mà.. nhưng không sao, nó tự an ủi bản thân.. bởi vì được đi cùng anh, tham gia, chiến đấu cùng anh và đoàn tụ một nơi với anh.. đấy là một niềm hạnh phúc lớn mà cuộc đời tặng cho nó rồi.

    Minh, em phủ toàn bộ cơ thể cao gầy của mình lên chị Linh. Tận hưởng những giây ấm áp cuối cùng, chị Linh chỉ khóc thôi. Chị chẳng nói gì cả, Minh chỉ nghe thấy mỗi tiếng ầm ầm của quả bom, tiếng gào rú của không khí và tiếng tim mình đập thật vội..

    Mặt đất rung chuyển..

    - Chị yêu em lắm Minh à!

    - Và em sẽ yêu chị nhiều hơn thế nữa.. Mà chị Linh này, chị có tin vào kiếp sau không?

    Một câu hỏi đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Chỉ biết khi ấy có một chuyện tình mãi sau mới biết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...