CỐ MỘNG Thể loại: Ngôn tình, cổ đại Tác giả: Tố Du Chi Văn án: Cũng từng kim chi ngọc diệp Cũng từng huệ chất lan tâm (*) Mà nay tâm tàn thân bại Tay đưa chén rượu, tay kéo cung đàn. Tư Miên nàng cả đời chỉ phạm hai sai lầm, một là cứu Lục Huân. Hai, là yêu Lục Huân. Nếu có thể quay lại cái ngày ngây ngô ấy, nàng ước nàng và Lục Huân chưa từng gặp nhau. Vậy cũng không cần phải vì nhau mà yêu hận suốt một đời. * * * "A Miên, đợi ta chinh phục tứ hải này, cùng nàng ngắm giang sơn được không?" "A Miên, nợ người khác thì phải trả, nàng.. nên trả lại cho nàng ấy thôi" "A Miên, cứu sống nàng ấy, ta sẽ đưa nàng lên làm mẫu nghi thiên hạ." "A Miên.." (*) Huệ chất lan tâm: Người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết. LINK GÓP Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tố Du Chi
Chương 1: Tư quân Bấm để xem Thịnh quốc. Thời kỳ suy vong tới gần. Thịnh vương ham mê tửu sắc, bỏ bê công vụ;dưới trướng, nịnh thần lộng hành, muôn dân trăm họ lầm than. Tống tướng quân là người ngay thẳng khuyên can, vua không nghe một lời, bạo nộ lệnh ông đến biên cương trấn thủ suốt 15 năm. Mà nhi nữ duy nhất của ông, lại không cùng những nữ nhi khác học cầm kì thi họa, theo ông đến biên cương. Khi ấy Tống Tư Miên nàng mới 5 tuổi. Nàng 5 tuổi bắt đầu cầm kiếm. 9 tuổi một tay cung kỹ độc đáo. 13 tuổi cùng cha ra chiến trường. 16 tuổi, thân kinh bách chiến, trở thành nữ tướng duy nhất của Thịnh quốc. Trong doanh người, không ai không quý mến nàng, không kẻ nào vì nàng thân nữ tử mà khinh thường. Chỉ cần là nam nhân, nghe tên nàng đều thấy hổ thẹn không bằng. Nàng được người người gọi là Tư quân. Nghe đồn rằng bên cạnh Tư quân có một vị tướng tĩnh trẻ tuổi, trong quân đội chức chỉ bé hơn Tống tướng quân. Mà tuổi, chỉ hơn Tư quân 3 tuổi. Hai người thân thiết từ khi Tư quân mới ra quân doanh, sóng vai tập luyện, chiến đấu. Năm đó vị tướng lĩnh ấy phong quang vô hạn, cùng với Tư quân là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng. Nhưng vị tướng lĩnh trẻ tuổi kia trong một lần vì cứu Tư quân mà mất mạng. Nghe nói, mỗi năm Tư quân đều đến ngôi mộ của y, ngồi đó tròn ba ngày. Nghe nói, sau này nàng rất ít khi cười.. Mà nữ tử trong lời đồn của mọi người, thân tại rừng trúc chỗ sâu trong ngâm mình trong nước. Cùng lúc đó, rừng trúc bên ngoài. Một đạo sắc bén kiếm quang lóe tới đánh thẳng nam nhân trái tim lại bị nam nhân xảo diệu tránh khỏi. Chín tên hắc y nhân bốn phương tám hướng vây đánh, nam nhân xoay người liền chạy. Hắn Lục Huân thân thể đã thập phần suy yếu đã đào vong vài thiên thân mang kịch độc, thể lực sớm chống đỡ hết nổi. Lại trốn đi cũng không phải biện pháp. Trước mắt rừng trúc càng ngày càng rậm rạp, ánh mặt trời sái lạc, Lục Huân lang thang không mục tiêu chạy trốn, đột nhiên, hắn nhăn lại mày.. Có mùi khói, còn có.. mùi máu.. Nơi này còn người khác.. "Hắn ở nơi đó, giết cho ta." Không xong, một thoáng ngây người lại bị bọn họ đuổi tới. Lục Huân không kịp nghĩ nhiều xoay người đi vào sâu trong rừng trúc. Tâm hiện sát ý, nếu hôm nay hắn đại nạn không chết, nhất định khiến đám người kia trả đại giới. * * * Rừng trúc bên hồ, Tống Tư Miên khoác lên y phục, tay cầm kiếm nhìn về một góc. "Chủ tử, làm sao vậy?" Nàng bên người ám vệ Mạc Linh cung kính hỏi. "Có người từ ngoài đến." Tống Tư Miên nhàn nhạt nói. Người từ ngoài đến? Mạc Linh nhăn mày "Thuộc hạ liền đi xử lý." Lời vừa dứt, lợi kiếm gào thét mà đến. Lục Huân lảo đảo bước chân, gắt gao cắn răng không cho bản thân ngã xuống, mùi máu tươi không ngừng kích thích đại não, bị lợi kiếm cắt qua cánh tay chảy xuôi máu. Hắn biết phía trước có người, nhưng hắn tính cách cùng tôn nghiêm không cho phép hắn cầu người. Mắt thấy hắn sắp không chống đỡ nổi, Mạc Linh nhẹ giọng, "Chủ tử, có hay không muốn cứu hắn?" Tống Tư Miên nhìn Lục Huân. Hắn một thân huyền y rách nát, toàn thân không chỗ nào không vết thương lại không che đi được hắn một thân quang hoa cùng độc thuộc về hắn cuồng ngạo chi khí. Đôi mắt thật đẹp, lại tựa như dã lang cô độc, lạnh lùng đầy sát khí. Ngũ quan góc cạnh, thực xinh đẹp lại không có chút nào nữ nhân âm nhu chi khí. Thực thú vị a~ "Cứu đi, tâm trạng ta hôm nay không tệ." Nàng khễ câu môi. Không đến một chung thời gian, toàn bộ hắc y nhân đều bỏ mạng. Lục Huân nhìn thiếu nữ trước mặt, tâm lập đề phòng, giết người không khó đối với hắn, chính là hắn bây giờ một thân thương, thân trúng kịch độc, như sơn dương mặc người xâu xé. "Vì cái gì cứu ta?" "Chẳng vì điều gì. Tâm trạng ta hôm nay tốt nhân tiện cứu ngươi một mạng. Dù sao cứu một mạng người chính là xây bảy tháp chùa." Lục Huân còn muốn nói cái gì, trước mắt khung cảnh đột ngột tối đen, toàn thân nặng nề mất đi ý thức. * * * Tỉnh dậy khi, cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú hắn mở mắt, liền nhìn thấy cạnh giường có một thiếu nữ, một thân hồng y phụ trợ da như ngưng chi, mắt phượng lạnh nhạt tựa hồ không gì có thể khiến nàng dao dộng, một đầu mặc phát vấn gọn cố định bằng một cay trâm bạc, là một mỹ nhân hiếm có. Hắn đánh giá nàng, đồng thời Tống Tư Miên cũng đánh giá hắn. Tay Lục Huân thói quen tính cầm lên chủy thủ lại thấy bên hông trống rỗng. "Không cần tìm, đồ vật của ngươi trên bàn kia." Thanh lãnh giọng nói vang lên. Lục Huân theo lời nàng nhìn về phía bàn thấy kiếm cùng chủy thủ đều ở đó. Y phục của hắn cũng được thay mới. Đánh giá xung quanh, hắn đang trong một cái trại, bên ngoài tiếng thao luyện cùng vũ khí va chạm rất rõ ràng, hắn hiện tại mặc chính là binh phục. Nơi này là quân doanh, tâm khẽ trầm xuống. Y phục.. "Y phục của người là ta thủ hạ thay, một cái nam nhân sẽ không chiếm ngươi tiện nghi." Tống Tư Miên khinh khinh phiêu phiêu ném ra một câu làm Lục Huân đen mặt. Nhưng trên mặt hắn vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, có chăng cũng chỉ là lạnh lẽo. "Ngươi là ai?" thanh âm khàn khàn từ cổ họng Lục Huân phát ra, hắn mấy thiên không uống nước. "Tống Tư Miên." Nàng đi tới cạnh bàn rót hai ly trà, một ly đưa tới chỗ Lục Huân một ly tự mình nhấp một ngụm nhỏ. Nhìn nam nhân nháy máy đề phòng, nàng cũng chỉ lạnh nhạt cho một cái ánh mắt. "Muốn giết ngươi ngươi đã sớm chết mà không phải ở đây? Ta còn chưa đê tiện tới mức hạ độc một cái giường không xuống nổi người bệnh." Lục Huân sửng sốt, muốn nói ra lời hóa thành tiếng cười nhẹ. "Không hổ là đệ nhất nữ tưởng quân, cửu ngưỡng đại danh. Ngươi không sợ ta là gián điệp quân địch phái tới sao?" "Gián điệp không có kẻ nào có khuôn mặt giống ngươi. Dù có là, ngươi bây giờ cũng đánh không lại ta." Nàng không để tâm nói một câu. Không phải nàng Tống Tư Miên tự cao tự đại, mà nàng có tư cách để nói ra câu này.
Chương 2: Khinh niên thất tiếu Bấm để xem Lục Huân trầm ngâm. Thân thủ của nàng, hắn hiện tại quả thực hoàn toàn không phải đối thủ nàng. Tống Tư Miên nàng có hơn mười năm kinh nghiệm chiến đấu, ngay cả khi hắn đã khỏe, Lục Huân vẫn không chắc có thể đánh lại nàng. "Mạc Linh, giúp hắn xem thương thế" Tư Miên đứng lên, nàng toàn thân dựa vào cột, khoanh tay nhìn một màn trước mắt. Mạc Linh cũng là kỳ tài hiếm có. Thông thạo y thuật, còn biết cầm kiếm đánh nhau. Mạc Linh năm đó được nàng cứu khi đang chạy trốn khỏi quân địch. Nàng đã theo bên nàng được 5 năm. Mạc Linh có thể nói là một trong số ít người thân cận của Tư quân Tống Tư Miên, là ám vệ được Tống Tư Miên tin tưởng nhất, cũng là người năm đó chứng kiến Tống Tư Miên từ một nữ nhi hoạt bát trở nên ít cười, ít nói. "Chủ tử, thương thế của hắn sắp lành, chỉ cần nghỉ thêm hai-ba thiên là có thể đi lại được." "Vậy trong hai-ba thiên để hắn ở chỗ này dưỡng thương đi" "Chủ tử, người nghỉ ở đâu a?" – Mạc Linh nhíu mày, thắc mắc. "Vừa hay, mai là sáu hào, ta tới thăm y" "Mạc Linh đã biết, chủ tử người xin hãy cẩn thận" Nghe vậy, Tống Tư Miên cười "Trên đời này, lại có người có thể làm hại Tống Tư Miên ta hay sao?" "Chủ tử, nên cẩn thận vẫn hơn, còn nữa, người nhớ đem áo, Biên cương năm này, nghe nói sẽ lạnh" "Được rồi A Linh, ngươi y như mẫu thân ta vậy" – Khi Tư Miên nói câu này, nàng lại khẽ nhếch môi cười, nhưng cũng chỉ là chớp nhoáng. Nhưng nụ cười ấy được thu trọn vào mắt Lục Huân. Khi ấy, Lục Huân nghĩ rằng "Khinh niên thất tiếu chẳng qua cũng chỉ có thế". Lục Huân chính là bị nụ cười khẽ thoáng qua của nàng làm cho ngây cười. Đến khi Tư Miên đi khỏi rồi, vẫn chưa dời mắt khỏi vị trí nàng vừa đứng. Cho đến khi ở cổ có cảm giác lành lạnh, Lục Huân mới chợt giật mình, mày kiếm khẽ nhíu. Hắn cư nhiên mất cảnh giác. Mạc Linh trên tay cầm một cây thủy chủ, kề lên cổ hắn. Lục Huân cũng chỉ có chút giật mình, rất nhanh, mặt không đổi sắc nhìn Mặc Linh. "Chủ tử ngươi mới vừa nói người phải chăm sóc ta" "Ta biết, nhưng không bao gồm việc dung túng cho sự xúc phạm của ngươi đối với người. Tốt nhất ngươi lên thu liễm tiểu tâm tư của ngươi lại, nếu không dù trái lệnh chủ nhân ta nhất định thượng thủ sát ngươi" Lục Huân lạnh lùng nhìn, trong mắt ánh nên vẻ khinh thường. Mạc Linh cũng chỉ lạnh lùng nhìn lại. Cho đến khi Lục Huân mở miệng "Ta không có tâm tư với chủ tử nhà ngươi" "Hảo" – Nói đoạn thu lại cây thủy chủ, quay bước ra ngoài. "Ngươi tốt nhất đừng trong lòng đánh bàn tính nhỏ." Chờ cho thân ảnh Mạc Linh đi mất, Lục Huân mới từ từ nằm xuống. Hắn rất mệt mỏi. Vài thiên vừa chạy trốn, vừa đánh nhau khiến thể lực của hắn cạn kiệt, thêm những vết thương chồng chất trên người hắn. Khi hắn nói với hai người kia đã là miễn cưỡng chống đỡ. Lục Huân nhắm mắt lại tĩnh dưỡng. Nhưng trong đầu lại hiện lên nụ cười thoáng qua kia của Tống Tư Miên. Hắn nhớ đến Tống Tư Miên, nàng có nói 6 hào phải thăm ai đó thì phải, là ai mà khiến Tư quân nàng ta phải đi thăm chứ? Băn khoăn suy nghĩ, tính lại những vị tướng tài giỏi hay quan nhân trong triều, rồi Lục Huân cứ vậy mà ngủ mất. Hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà có thể cố thêm được nữa. * * * Tống Tư Miên sau khi ra khỏi lều của nàng, liền đi tới chỗ cha nàng để báo cáo. Dù biết là phụ thân biết nàng đi đâu, song nàng vẫn muốn nói cho ông một tiếng. Nơi ở của phụ thân nàng ở chính giữa bản doanh, nàng phải đi một đoạn khá xa mới có thể tới nơi. Khi tới, nàng thấy ông đang luyện kiếm. Vị tướng quân năm nào giờ đã không còn trẻ nữa, ông cũng đến trung niên rồi, song thân thủ của ông không hề giảm sút, đường kiếm vẫn mạnh mẽ và dứt khoát. "Phụ thân" - nàng gọi Nghe thấy giọng nàng, Tống Dư Thành thu kiếm lại. "Hôm nay Miên nha đầu con sao có hứng tới thăm vị phụ thân này thế?" "Phụ thân, người phải mặc thêm y phục, thiên trở lạnh." Nói rồi Tống Tư Miên đem chiếc áo choàng ra phủ lên người ông "Khụ, tại ta hăng quá nên quên mất" - Rồi ông trìu mến nhìn nàng "Tư Miên ngày càng giống mẫu thân con, bây giờ đã thành một đại mỹ nhân rồi" "Phụ thân đừng lo quá, còn 4 năm nữa thôi, người sẽ được gặp mẫu thân mà" "Không biết mẫu thân con giờ ở nhà sao rồi, nàng ấy có tự chăm só mình không nữa" "Mẫu thân cẩn thận lắm, không như phụ thân ngài đâu" - Nàng bĩu môi nói "Hừ, lại nói xấu phụ thân rồi" Tống Dư Thành cười lớn, tay xoa đầu Tư Miên. "Phụ thân, đừng xoa đầu nữa, Tư Miên lớn rồi." Nàng vừa nhăn mặt vừa nói. Song, bên môi lại nở nụ cười. Tống Tư Miên trước sẽ cười với tất cả mọi người, mà sau này, chỉ cười với cha nàng và Mạc Linh. Ngoài ra, cũng không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt này của Tư quân Tống Tư Miên nàng. "Phụ thân, mai là 6 hào, con muốn đi thăm A Dương" "Đã đến ngày giỗ của nó rồi sao, được, con mang thêm một vò Cam Tuyền giai nhưỡng đi, gửi lời của ta tới kia tiểu tử. Ta không thể cùng con tới thăm nó được" "Phụ thân, con không ngờ người lại dấu con uống rượu đấy" "Nữ nhi như con sao có thể uống được?" "Hừ, người chờ xem, xem con có uống hơn người được không" – Tống Tư Miên quay đầu, bước vào bên trong chủ trại của phụ thân nàng, theo lời ông lấy một bình Cam Tuyền giai nhưỡng đem đi. Đây là loại rượu mà phụ thân nàng rất thích, nhưng lại cho nàng đem đi tới cho A Dương, có thể thấy phụ thân yêu quý A Dương đến mức nào.
Chương 3: Bệ hạ, ngươi thực tàn nhẫn Bấm để xem Tống Tư Miên dừng lại trước huyệt mộ đã phủ đầy rêu xanh, ngồi xuống chỗ đất trống mắt nhìn thẳng hắc cẩm thạch khắc tên nam nhân. Nàng lấy hai ly rượu, một ly rót đầy đẩy về phí trước, ly còn lại nàng rót cho chính mình. Môi đỏ khẽ nhấp một ngụm, đáy mắt thanh triệt đã sớm đi lấp đầy mất mát cùng hoài niệm. Nàng chỉ ngồi vậy, cũng không làm gì khác. Chợt một cánh hoa đỏ rơi vào ly rượu của nàng. Tư Miên hồi thần nhìn lên. Hồng mai nàng trồng khai hoa rồi a, nhanh như vậy. Nàng trồng cây hồng mai này cạnh huyệt mộ của A Dương. A Dương nói với nàng y thích hồng mai. Lúc nhỏ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, A Dương sẽ đưa nàng đi ngắm hồng mai. Lớn lên một chút, tuyết rơi, nàng cùng y trốn ra ngoài doanh trại, cưỡi ngựa tới Ly sơn phẩm trà thưởng mai. Nơi này hồng mai khai hoa thực mỹ, nàng cùng A Dương đi một ngày một đêm mới trở lại. Lúc đó không nói mà đi làm phụ thân thực tức giận đâu. Tư Miên nhớ lại một vài kí ức, nàng khóe môi nhẹ câu. Cây hồng mai này, cuối cùng cũng khai hoa. A Dương chắc sẽ thích. "Hồng mai ngạo tuyết", nhìn mỏng manh, mỹ lệ thêm một thân lạnh lùng, ngạo nghễ giống như con người của A Dương chỉ khác hồng mai có thể tiếp tục khai; A Dương mãi sẽ không về lại bên Tư Miên nàng. - A Dương - Tư Miên nhẹ nhàng vuốt ve cái tên được khắc trên cẩm thạch- Hôm qua ta gặp một người, thực giống huynh, thực giống. Nhất là đôi mắt. Nhưng ánh mắt hắn không ôn nhu như huynh. Ánh mắt ấy rất lạnh, làm người ta cảm giác như băng đàm vậy. Hắn tên.. Hắn tên Lục Huân. Hắn.. có cùng họ với huynh, A Dương.. * * * Lục Huân lần nữa tỉnh lại, trong doanh trướng không có người. Cơ thể hắn đã hồi phục phân nửa, có thể đi lại được. Lục Huân gượng ngồi dậy, bước xuống giường, mặc vào binh phục. Hắn muốn quan sát nơi này, tổng không thể bị động ngồi chờ. Lục Huân bước ra ngoài. Trong quân doanh đi lại khó khăn, hắn chưa hồi phục hoàn toàn, lính canh đông, thực bất tiện. Nắm rõ quy luật của lính canh, Lục Huân đánh ngất một tên nhân cơ hội lẫn vào đội, đi vị trí cuối cùng. - Này, ta nghe nói Bắc Bình vương tự mình tới quân doanh. - Hả? Hắn tới làm gì? - Lão tử làm sao biết được? Bắc Bình vương cùng tướng quân ngồi trong 2 canh giờ còn chưa thấy ra. - Tư quân có biết không? - Tư quân tối qua rời doanh viếng mộ Dương tướng quân, vài thiên mới trở lại. Nàng cũng chưa biết đâu. Lục Huân nghe vậy cau mày. Bắc Bình vương tới quân doanh, hắn tới làm gì? Chưa kịp nghĩ tiếp, Lục Huân chợt thấy có người vỗ vai mình "Tiểu Thạch, ngươi hôm nay bị cái gì kích thích đâu? Mọi hôm ngươi bát quái nhất đội, hôm nay một câu đều không nói?" "Tiểu Thạch?" Là tên của tiểu binh kia đi, Lục Huân cau mày, hạ giọng khàn khàn - Lão ca, ta họng đau đâu.. - À.. cũng phải, năm nay nghe nói lạnh hơn mọi năm. -Dẫn đầu người cũng không phát hiện tiểu Thạch trong miệng hắn đã thay đổi một người. - Ta muốn đi cầu một lát. – Lục Huân đè lại thanh âm, nói - Hảo, nhanh lên rồi mau quay lại không bị phạt mặc kệ ngươi. Lục Huân tách khỏi đám binh, tìm đường đến doanh trướng của Tống Tướng quân. Lần đầu tới, không hiểu biết, hắn phải tìm nửa canh giờ mới tới. Thời gian đã qua lâu. Lục Huân chọc thủng 1 lỗ trên màn che, ghé một mắt vào nhìn. Hắn thấy Bắc Bình Vương – Tô Đình ngồi trên chủ tọa, Tống tướng quânđứng đối diện, hắn nghe không rõ bọn họ đnag nói gì. Qua miệng của Tống tướng quân cùng nét mặt của ông, Lục Huân chỉ biết ông rất tức giận. Qua môi ngữ chỉ biết tên Tô Đình kia nói: - Nếu chắc chắn, vậy ngươi cho người của bổn vương soát nơi này. Quân doanh đại thì thế nào, người bổn vương đem tới cũng không ít. Cùng lắm 3 thiên liền ổn. - Bắc Bình vương, bản tướng nể mặt ngươi, nhưng địa bàn của ta không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm. - Lưu Trung, gọi người mang thánh chỉ của hoàng thượng đến đây. - Tô Đình khinh thường cười Tống tướng quân mặt không đổi sắc, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Đình gọi người. Đợi vài khắc, thấy tên tùy tùng bên người hắn đem vào một chiếc hộp làm từ gõ đàn hương. Hắn mở ra, đến Lục Huân cũng thấy rõ cuộn thánh chỉ minh hoàng ban xuống. Tống Dư Thành tâm khẽ trầm xuống, Bắc Bình Vương, hắn cư nhiên lại có thánh chỉ. Lục Huân nhíu mày, Thịnh Vũ đế là đang muốn làm gì? Nhìn thấy thánh chỉ được mang ra, Tống tướng quân không thể không quỳ. "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Tống tướng quân Tống Dư Thành thân phụ công lớn, trấn thủ biên cương, bảo hộ Thịnh quốc khỏi Tuyết Nhạc xâm chiếm. Nay nghe tin có phản tặc trà trộn, nay lệnh Bắc Bình Vương giúp đỡ chấn chỉnh lại quân lính, tránh sự về sau. Khâm thử" - Thần.. tiếp chỉ. Tống Dư Thành cầm thánh chỉ, trong lòng lạnh lẽo. Bệ hạ đây là muốn khống chế binh quyền đi, tận trung với hắn, vì hắn bảo vệ cái này giang sơn, hắn lại muốn đem công sức toàn bộ hủy hoại, Thịnh Vũ đế vẫn là sợ hắn công cao cái chủ đi. Bệ hạ, ngươi thực tàn nhẫn.
Chương 4: Biến cố Bấm để xem Lục Huân đứng ngoài trướng, tay nắm thành quyền. "Ngươi là đang làm gì?" Nữ nhân thanh âm đột ngột vang lên làm Lục Huân hồi thần. Hắn thấp rủa một tiếng, xoay thân đối chiến. Người tới thân thủ gọn gàng dứt khoát, hắn chỉ kịp tránh né. Một chiêu tất mang sát ý, nếu hắn tránh không kịp liền tàn phế. Lục Huân thân thủ tránh né, rồi tiếp một, hai chiêu của đối phương. Ngay khi xoay người lại, hắn mới nhìn rõ mặt người tới. Là người quen, từng đe dọa Lục Huân hắn người quen, Mạc Linh – ám vệ bên cạnh Tư quân. Báo động trong lòng Lục Huân vang lên "Hỏng, nàng ta phát hiện". Quả nhiên, Mạc Linh đẩy nhanh thân thủ, ra chiêu càng sắc bén. Lục Huân vì chưa hoàn toàn hồi phục nên đỡ chiêu thực chật vật. Sức lực chênh lệch, Lục Huân thể lực nhanh chóng xói mòn. Hắn bị Mạc Linh ghì chặt xuống đất. Mạc Linh tay giữ chặt hắn phát, tay cầm thủy chủ, hướng hắn hướng hắn rơi xuống đao tử. - Mạc Linh cô nương, bình tĩnh. - Lục Huân khô khốc nói – Ta không có ý gì, chỉ là muốn xem doanh trại một chút. - Ngươi biết là ngươi không thể. - Đáp lại hắn là giọng nói lạnh nhạt của Mạc Linh. Thủy chủ trên tay vẫn chưa buông xuống. - Ta biết. Bởi vậy.. Chưa nói hết, Mạc Linh đã cắt lời: "Hơn nữa, ngươi đứng ngoài doanh trướng của tướng quân làm gì?" - Ta.. - Chưa nói hết câu, Mạc Linh tăng lực tay, đè lại yết hầu hắn, khiến hắn khó khăn. "Không được nói bậy. Ta biết lời ngươi sắp nói không hay ho gì. Nói sự thật" Lục Huân trong mặt lạnh lẽo bao phủ dần chuyển sang hồng sắc, trong doanh trướng có tiếng người chợt vọng ra. "Kẻ nào?" Mạc Linh nhìn Lục Huân khẽ nhíu mày liễu, mau chóng kéo hắn dậy, đem hắn đi. Tống Dư Thành vén mành trướng bước ra, không tháy bất kì kẻ nào, nhưng ông định quay vào thì phát hiện trên màn trướng có một lỗ nhỏ. Tống Dư Thành nhìn lỗ trên trướng một lúc rồi quay vào. - Tống tướng quân – Giọng nói khàn đục khó nghe của Tô Đình vang lên– Mọi chuyện đã quyết định, có gì bản vương đi trước, qua tuần sẽ mang người tới cùng Tống tướng quân rà soát quân đội. - Tống Dư Thành cung tiễn vương gia. Nói rồi ông cùng một vài thủ vệ đưa Bắc Bình vương rời khỏi doanh trướng. * * * Mạc Linh đưa Lục Huân trở lại doanh trướng của chủ tử. Cũng không vì hắn bị thương mà nương tay, đem hắn thả xuống nền đất. Lục Huân đứng dậy, phủi bụi trên áo xuống, rồi ngồi lên ghế. Tự rót mình một chén nước. Mạc Linh cũng không vội, đợi hắn uống xong mới mở miệng hỏi: - Ngươi nói tiếp.. - Ta đúng là chỉ muốn thám thính quanh quân doanh. Việc tới doanh trướng của Tống tướng quân cũng là có lí do. Ta nghe nói Bắc Bình vương tới gặp Tống tướng quân, nên cũng chỉ muốn biết họ nói gì. - Đó là việc của tướng quân, không cần ngươi quản.. – Mạc Linh nghi hoặc dò xét - Ngươi biết Bắc Bình vương? - Sao có thể không biết. - Lục Huân giọng mỉa mai. - Ta cũng là nhân sĩ trong kinh, do bị truy sát mới xuất hiện ở chỗ này.. - Ngươi nói, lai lịch ngươi như thế nào? - Chuyện đó thứ cho Lục mỗ không thể ngôn. Còn chuyện khác chắc ngươi sẽ quan tâm hơn. Thịnh Vũ đế muốn khống chế binh quyền trong tay Tống tướng quân, ngươi biết chứ? * * * Tống Tư Miên ở ngoài, cũng không biết trong doanh thế nhưng mới 2 ngày sóng ngầm đã khởi. Nàng cẩn thận ngắt một chi hồng mai, đặt trong bàn tay mà vuốt ve. Rồi nhẹ nhàng nâng lên. Hương thơm của hồng mai êm dịu, thoang thoảng mà thanh mát, làm nàng nhớ tới mấy năm trước. Khóe mắt khẽ đỏ, nhưng môi lại gợi lên một nụ cười nhẹ. Nàng lấy túi thơm cất trong vạt áo, đem hương liệu bên trong đổ ra, thay vào bằng những cánh hồng mai nàng vừa hái xuống, cùng một chút thảo dược có công dụng an thần. Hương hồng mai cùng dược thảo hòa quyện, khiến Tư Miên quyến luyến cùng thích thú không thôi. Nó dịu nhẹ, nhưng chỉ thoảng qua sẽ khiến người ta say đắm không. Nàng cất lại túi thơm, cầm lấy vò rượu còn dở bên cạnh, từng ngụm từng ngụm uống. Một khắc sau, nàng ngủ quên bên cạnh ngôi mộ của Lục Minh Dương. Mắt phượng khép lại, hai cánh môi hơi mở ra, khuôn mặt vì uống rượu mà ửng đỏ. Nếu có người ở đây hẳn sẽ không ngại ngầm mà thốt lên rằng "Bế nguyệt tu hoa chẳng qua cũng chỉ có thế!". Chỉ tiếc cho cảnh đẹp, mỹ nhân, rượu ngon, hoa đẹp nhưng không có ai đến chiêm ngưỡng. Ánh nắng len lỏi qua lá cây, khé hắt lên khuông mặt nàng, khiến nàng hơi nhíu mày. Nhưng cũng không tỉnh lại, mà vẫn an ổn ngủ nơi đó. Dường như cả biển phong trần ngoài kia cũng không chạm được tới nàng. Nàng an ổn ngủ, cũng không biết khi tỉnh dậy sẽ là một hồi phong ba. Chí ít ngay lúc này, Tư Miên có một nơi an tĩnh, một nơi để nàng yên tâm, để nàng có một giấc ngủ trọn vẹn. Nàng ngủ, song, trong vô thức, khóe miệng nàng giương lên, khẽ nói: - A Dương, muội lạnh.
Chương 5: Gán cho cha nàng tội phản quốc Bấm để xem Lục vương, thuở chưa lập ra Thịnh quốc, đã cùng với Tống Minh, tức vị Tống tướng quân đời đầu tiên của Tống gia, cùng nhau chinh chiến khắp nơi, lập lên không biết bao nhiêu công lao. Cho đến khi hai người có chí lập quốc, Tống Minh lại nguyện phò trợ cho Lục đế lúc bấy giờ, nguyện làm con tốt cho ngài. Sau khi quốc gia được hình thành, Tống Minh lại góp không ít công sức giúp Lục đế ổn định quốc gia. Khi ấy trong ngoài thành loạn lạc, nạn đói khắp nơi. Lương thực thì cạn kiệt mà mùa màng chưa đến. Thiếu thốn đủ thứ, Tống Minh bèn dâng sớ, xin được đi xâm chiếm hai nước láng giềng. Lúc ấy, Lục đế cũng không biết làm gì, đành chấp thuận. Hoàn cảnh bấy giờ đi xâm lược nước khác, đối với Thịnh quốc thuở sơ khai còn rất khó, vì quân ít, mà lương thực lại không nhiều. Có những trận đánh phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Song, sáu tháng qua đi, Tống Minh bấy giờ mới làm chủ được Bắc Kỷ. Mượn thế Bắc Kỷ, chiêu quân và bổ sung lương thực, Ông tiếp tục cho đánh sáng Tây Vực. Khi xâm lược thành công, hai nước tiểu quốc là Bắc Kỷ và Tây Vực được sáp nhập cùng với quốc gia của Lục đế. Lãnh thổ mở rộng, nguồn nước dồi dào khiến cho nông dân có việc làm, có lương thực. Bấy giờ, đất nước hồi sinh, Lục đế mới nghĩ đến niên hiệu. Ông lấy "Thịnh" trong "Thịnh vượng" đặt làm quốc hiệu, còn mình gọi là "Thịnh Kỳ đế" Mà Tống Minh là người góp không ít công trong việc ổn định đất nước. Ông khi ấy dưới một người, trên vạn người. Lập ra Tống gia, được người người kính nể, quyền lực trong tay chỉ kém tiên hoàng. Vậy nhưng càng về sau, lòng trung thành vẫn còn mà lòng tin đã mất. Quyền lực trong tay Tống gia dần bị thâu tóm bởi hoàng đế. Nay, đến cả binh quyền đã được Tống gia giữ mấy đời nay cũng có nguy cơ bị khống chế. Trước sự u mê của hoàng đế và lòng tham của gian thần, dân chúng chỉ lắc đầu, trung thần chỉ có thể trầm ngâm. Những người dũng cảm dám nói, lại bị hoàng đế hành hình. * * * Tống Tư Miên khi về đến quân doanh, nàng cảm thấy quân doanh hôm nay hơi lạ, xung quanh chỉ có bầu không khí u ám. Nhưng nàng vẫn chưa nghĩ nhiều. Nàng đi thẳng đến chỗ cha nàng – Tống tướng quân. Muốn tạo cho cha chút bất ngờ, không ngờ nàng lại thấy cha nàng đang tham luận cùng những tước quân khác. Không chỉ vậy, ông còn đang tức giận. Lặng lẽ chuồn ra ngoài, nàng quay bước về doanh trướng của mình. Vừa vén rèm lên, nàng chưa kịp để ý ai ở trong, đã cất tiếng - Mạc Linh, ngươi có biết.. Đến khi nhìn lại, mới biết người trong doanh trướng của mình lại là Lục Huân. Nàng có chút ngạc nhiên. - Ngươi đã hồi phục? - Một nửa thôi - Lục Huân đáp lại nàng bằng một giọng hời hợt, không mấy cảm xúc. Lục Huân hắn sau khi hồi phục được chút ít, giọng nói đã ổn định. Chất giọng hắn trầm trầm cũng rất dễ nghe. Tư Miên nhướn mày cảm thán. Nàng đi đến bên bàn trà, cũng không kiêng nể gì, ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà. - Trùng diệp trà? Ngươi pha sao? Ở quân doanh không có trà này. - Ừ. Hôm trước đi dạo lên núi, vô tình thấy nên mang ít về Hai người ngồi đó, cũng chẳng nói gì, trà trong chén cứ đầy ròi cạn. Cũng chỉ một lát sau Mạc Linh đến. Nhìn thấy Tư Miên, Mạc Linh có chút ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng dù sao cũng là ám vệ lâu năm bên cạnh Tư Miên, nàng có chừng mực, biết kiềm chế cảm xúc lúc này. Nghiêm chỉnh chào chủ tử của mình. Tư Miên thấy vậy cũng chỉ uống nốt ngụm trà, rồi không lồng vòng, hỏi thẳng Mạc Linh: - Mấy ngày nay quân doanh có chuyện gì. Mọi sự thất thường đều không qua đôi mắt nàng. Mạc Linh cũng không vòng vo, bẩm báo: - Chủ tử, Hoàng thượng hiện muốn không chế binh quyền, đã sai Bắc Bình Vương đến đưa tin. Không chỉ thế còn mang thánh chỉ. Giờ Tống tướng quân đang cùng với những người khác tham luận. - Ta đã biết. – Lúc này, mặt Tư Miên có vẻ nghiêm trọng. Nàng nhíu chặt đôi mày liều. Đang suy nghĩ rất lung. - Hẳn là Tư Quân đây đang nghĩ vì sao hoàng thượng đột nhiên muốn lấy lại binh quyền Lục Huân cất giọng nhàn nhạt. Tống Tư Miên khá bất ngờ, vì Lục Huân có thể biết nàng đang nghĩ gì. Hứng thú chợt nổi lên, nàng nhếnh nhẹ khóe môi, nói: - Ngươi thử nói xem nào Cũng không vội, Lục Huân đặt ly trà xuống, từ từ nói - Hoàng đến bây giờ đam mê tử sắc, bỏ bê việc nước. Thích nghe lời ngon tiếng ngọt, không chịu nghe những lão làng xưa, bây giờ những lão ấy đã xin rút về quê ở ẩn, trong cũng cũng chỉ còn nịnh thần và gian thân. Trung thân cũng chỉ có thể đứng ngoài, không thể can thiệp. Mà những tên gian thần kia ngày ngày càng đưa Thịnh Vũ đế luân hãm sâu vào trong tửu sắc, đối với tình hình quốc gia hiện giờ mà nói cũng giống như người mù. Chúng thao túng tâm trí hoàng thượng, để ông thành một ông vua bù nhìn. Nhưng muốn nắm trong tay quyền lực hoàn toàn, vẫn phải lấy được binh phù từ tay Tống tướng quân. Mà hoàng đế tuy là bù nhìn, những vẫn ham vinh, vẫn là sợ một ngày ngai vàng này bị lật đổ, ông sẽ không sống được, nên cũng ngấm ngầm thỏa hiệp với bọn chúng, bày mưu lấy lại binh quyền. Mà cách dễ nhất để lấy lại binh quyền chính là gán cho Tống tướng quân tội danh phản quốc. - Vậy cha ta.. - Không, bây giờ Tống lão vẫn ổn, vì địch nhân còn chưa được gài vào quân doanh đâu. Ít nhất.. cũng phải chờ vài tháng nữa. – Nói đến đây, ánh mắt Lục Huân sắc nhẹm, đầy sát khí.
Chương 6: Nàng muốn trở lại kinh thành. Bấm để xem Biên cương buổi đêm, sức gió tấn mãnh, xung quanh không có cây cối nhà cửa, chỉ nhìn thấy mênh mông cồn cát. Tống Tư Miên ngồi trên một mỏm đá núi nhô ra, thần sắc phức tạp đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, cũng không để ý có người đang tiến tới phía sau. Lục Huân cũng là tình cờ đi lên ngồi một lát, không nghĩ tới lại gặp Tống Tư Miên, vẻ mặt có một chút cảm xúc lướt qua liền thu lại biểu tình, như bình thường đến ngồi cạnh nàng. - Đang nghĩ gì? Thấy Tống Tư Miên bên cạnh cũng không có phản ứng qua, Lục Huân mày kiếm hơi nhíu lại, quay qua nhìn nàng, thấy nàng dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó, liền mím môi, trầm giọng gọi một tiếng nữa: - Tư quân? - A.. - Tống Tư Miên hồi hồn, tròng mắt dần có lại tiêu cự, quay qua nhìn người bên cạnh - Lục Huân? Ngươi ra đây làm gì? Lục Huân khẽ hừ một tiếng: - Chẳng lẽ không có việc gì ta liền không thể ra? Tống Tư Miên trầm ngâm, tự mình nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, cũng không tiện nhiều lời, quay đầu nhìn khung cảnh bên dưới. Lục Huân và nàng đều không thích giao thiệp với người lạ. Không khí có phần cứng lại. Nhưng cả hai người dường như tâm linh tương thông, thờ ơ mặc kệ bầu không khí im lặng cổ quái này. Im lặng cũng được khá lâu, cuối cùng một giọng nói lanh lảnh của nữ tử vang lên phía sau hai người: - Chủ tử, người ở trên này làm gì? Mặc Linh tay cầm áo bông, đi đến choàng lên người của Tống Tư Miên, rồi đưa cho nàng một chén trà ấm. Song nhìn qua phía Lục Huân, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Tống Tư Miên thản nhiên để nàng đem áo che lên, cầm trà lên từng ngụm uống. Chén vừa không, không đợi Mặc Linh nhận lại chén trà, nàng nói: - Mặc Linh, ta muốn trở lại hoàng thành. Mặc Linh và Lục Huân vô cùng ăn ý mà quay đầu nhìn nàng. Mặc Linh một bộ kinh ngạc không thốt lên lời, nam nhân cũng nhìn nàng ánh mắt tìm tòi. Lục Huân nhẹ giọng hỏi lại: - Trở lại hoàng thành? Để làm gì? - Ngươi cũng biết– Tống Tư Miên nhàn nhạt lên tiếng – Phụ thân bị gán tội danh tiếp tay cho giặc, biên cương nơi xa, hơn nữa đây là quân doanh, binh sĩ cùng trên chiến trường vào sinh ra tử một hồi, người có thể an toàn. Chính là ta mẫu thân ở trong kinh thành, nàng cũng chỉ có một mình. Ta vẫn là về nhìn mẫu thân ta một chút, thuận tiện điều tra. - Nhưng trở về chính người cũng nguy hiểm a. Tống Tư Miên môi khẽ câu một cái thiển đến mức không thấy nụ cười. Nàng ngẩng mặt lên nhìn tối đen như mực thiên: - Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. – Xong lại như vô tình, như cố ý quay qua nhìn Lục Huân – Hơn nữa, chẳng phải có người cũng muốn trở lại kinh thành hay sao. Lục Huân bị hắc mâu như u đàm của nàng nhìn đến có chút sửng sốt, sau lại gì cũng không nói, cứ như vậy trầm mặc. Mặc Linh đánh ánh mắt nghi ngờ về phía Lục Huân, mang theo dò hỏi không hề che dấu. Cư nhiên bị hai nữ nhân nhìn chằm chằm, dù mặt có trơ đến đâu cũng không thể chịu được. Hơn nữa Lục Huân không phải người mặt dày, lúc nào cũng có thể trơ cái mặt ra như vậy. - Khụ, cái kia.. Tư quân hẳn biết rõ ta lắm nhỉ. - Không, chỉ là đoán thôi. Từ lúc ngươi xuất hiện, ta đã thấy ngươi rất khác rồi. Không giống địch, cũng không phải là binh sĩ trong quân doanh. Hẳn là người ngoài đi, thế nhưng y phục trên người đều là thượng phẩm, có thể nói là người có tiền. Hỡn nữa, ta thấy được ngọc bội trên người ngươi. - Nói đoạn nàng từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội màu lục, được khắc họa vô cùng tỉ mỉ. Mạc Linh nhìn thấy cũng không khỏi sửng sốt. Miếng ngọc bội này chính là để xác nhận thân phận của hắn. Ngọc bội này chỉ có hoàng thất người mới có. Lục Huân này, thế nhưng lại là một người trong hoàng thất. Ánh mắt Lục Huân cũng dừng lại trên ngọc bội, một chút dao động nhỏ khó có thể nhìn thấy lướt qua trong mắt hắn rồi biền mất, không hiểu rõ người sẽ tưởng miếng ngọc bội này cùng hắn không quan hệ. Thế nhưng miệng hắn nói ra lại là một câu khiến người nghe không thể tin nổi. - Từ khi tỉnh lại đều tìm nó, cứ nghĩ nó rơi trên đường chạy trốn, không nghĩ tới đã vào tay Tư quân. Mạc Linh càng cảnh giác nhìn về phía Lục Huân, thấy khuôn mặt hắn đen lại. Tay nàng để sẵn lên chuôi dao. Nếu như hắn có ý đồ lập tức ra tay. - Mạc Linh, không cần. Ngươi giết hắn, ngược lại làm chính mình nguy hiểm. Ta nói phải không, ngũ vương gia? Cả một bầu trời trăng sao sáng như vậy, nhưng Mạc Linh lại cảm thấy không thể nhìn rõ khuôn mặt của Lục Huân lúc này. Chỉ thấy được đôi môi mỏng bạc tình kia khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ, đến mức chính nàng còn nghĩ đây là ảo giác thoáng qua. Mà cái nhếch môi này, khiến nàng toàn thân lạnh lẽo.
Chương 7: Thu phục cha nàng. Bấm để xem Mạc Linh mở to mắt, ngạc nhiên. "Ngươi.. ngươi..". Nàng lắp bắp nửa ngày không nói ra được hết câu. Ngược lại, Lục Huân lại khẽ cười. - Không hổ Tư Quân, chỉ nhìn ngọc bội liền biết ta thân phận. - Cái này cũng không quá khó. – Tư Miên nhàn nhạt đáp - Mấy ngày trước ta đi qua, ngẫu nhiên có nghe một vài lữ khách nói chuyện phiếm. Trùng hợp thay, lại là về việc Ngũ vương gia đột nhiên mất tích cả tháng nay. Ta liền nhớ lại khoảng thời gian lần đầu gặp ngươi, một thân huyết nhục mơ hồ, bị người đuổi giết. Sau lại có ngọc bội trên tay, càng khẳng định ta suy đoán. - Trăm nghe không bằng một thấy. Trước trong kinh thành chỉ nghe đồn qua về ngươi, hôm nay diện kiến tận mắt sự sắc sảo và quyết đoán của Tư Quân, Lục mỗ bái phục. - Ngược lại, Tư Miên cũng không dám nhận lời khen người này của vương gia ngài. Mạc Linh nghe hai người ngươi một câu ta một câu, chưa thể tiêu hóa hết lượng tin tức khổng lồ này. Nàng vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Lục Huân là Ngũ vương gia, Ngũ vương gia là Lục Huân. Chuyện này nghe thực hoang đường. Tống Tư Miên có thể tin đó là Ngũ vương gia, nhưng Mạc Linh thì không. Nàng cảm thấy vẫn có gì đó lạ lạ. Nhưng chủ tử đã nói vậy, nàng cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là có phần cảnh giác hơn với Ngũ vương gia này. Mà trùng hợp thay, toàn bộ quá trình biến đổi tâm lí của nàng đều được Lục Huân thu vào mắt. Tống Tư Miên thì có chút lơ đãng, không để ý được khóe miệng của Lục Huân khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Giống như vui vẻ, lại có chút trào phúng. Nhìn qua, quả thực chẳng khác thường ngày là bao. *** Sau tối hôm đó, Tống Tư Miên cũng chuẩn bị mọi thứ. Xong xuôi, nàng đến chỗ Tống tướng quân, nói chuyện mình muốn trở lại kinh thành cho phụ thân nàng nghe qua. Lần này nàng đi một mình, Mạc Linh không đi theo vì nàng ta có chuyện khác phải làm. Không biết thế nào, nhưng hôm đó Tống tướng quân rất phẫn nộ, Binh lính đi tuần quanh đó còn có thể nghe tiếng rống giận của Tống tướng quân vọng ra. Họ gần như rớt cả lỗ tai ra ngoài, vì từ xưa đến nay, có thể nói là Tống tướng quân luôn cưng chiều Tư Miên đến tận trời, nhưng lần này có thể nổi giận như vậy, xem ra Tư Quân đã làm gì đó quá đáng lắm. Đúng là vô cùng quá đáng. Tống Tư Miên chỉ muốn về lại kinh thành, nhưng phụ thân nàng không cho phép. Chính là, phụ thân nàng không ngăn nổi nàng. Tống Tư Miên có một điểm khiến người ta không thể thích nổi, đó là quá cố chấp. Việc gì đã quyết tâm, nàng sẽ làm bằng được. Cố chấp đến nỗi không ai có thể ngăn nổi nàng, kể cả cha hay nương của nàng. Phụ thân không cho đi, nàng lại càng muốn đi. Thế nên phụ thân nàng rốt cục lại nổi cáu. Chỉ là, nàng không nhượng bộ. - Nếu phụ thân ngài không cho ta đi, ta cho dù trốn cũng muốn đi. - Con.. con.. - Tống Du Thành chỉ tay vào mặt nàng, khuôn mặt đỏ gay lên vì tức giận, nhưng ông cũng không nói được gì. Ông biết con gái ông rất cứng đầu, chỉ cần nó đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Tống Dư Thành tức giận, tức giận rồi lại tức giận, ông phải uống liên tiếp tam ly nước mới hạ nhiệt một chút. Đầu óc khi này cũng thanh tỉnh đôi chút, chỉ là giận thì vẫn chưa hết giận. Tư Miên biết phụ thân nàng lúc này đã sắp thỏa hiệp. - Phụ thân. Người nói thế nào thì nữ nhi cũng không thay đổi ý định của mình. Ngày mai ta sẽ xuất phát. Lần này Tống Dư Thành lại im lặng. Tống Tư Miên khẽ nhướn mày, phụ thân nàng chưa bao giờ im lặng như vậy cả. Nói một hồi lâu sau vẫn không thấy phụ thân nói gì, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Gần ra tới cửa, nàng lại nghe tiếng Tống phụ nói: - Đi thì đi đi, nhớ mang theo Mạc Linh. Song, cũng không thấy ông nói thêm gì, Tư Miên khẽ gật đầu "Nữ nhi minh bạch", rồi bước ra ngoài. Chuyện hôm nay có vẻ gay gắt, nhưng giải quyết đã xong. Ít nhất, nàng không muốn phụ thân phải lo lắng. Còn nữa, nàng cũng muốn mang theo một vài thứ khác, chỉ là trong quân doanh không có. Nghĩ nghĩ một lát, rồi Tống Tư Miên đến chuồng ngựa, lấy con hắc mã của nàng, rồi phi thẳng đến nơi chứa mộ của Lục Dương. Nàng quả thật cần lấy một vài thứ ở đó, tiện thể nói lời tạm biệt với Lục Dương nữa. Chính là, sau khi nàng đi một lát, có người cũng đuổi theo phía sau nàng. Thân thủ cực cao, chỉ dùng khinh công nhưng lại đuổi kịp nàng. Mà tốc độ cũng không chậm, chính là cố ý giữ một khoảng với nàng, đủ để nàng không nhận ra. Một quãng đường này, theo nàng đến tận nơi cấm kị linh thiêng kia của nàng.
Chương 8 Bấm để xem Tống Tư Miên nhảy xuống ngựa, đi đến cạnh ngôi mộ kia, trầm mặc mội hồi rồi hướng tới cây hồng mai bên cạnh mộ đào xuống. Nàng hì hục đào một khắc thì sờ được một thứ gì đó cứng cứng. Không nghĩ nhiều, Tư Miên lập tức đào nó lên. Phủi đi một lớp bụi, hiện ra chính là một hộp gấm màu lam. Hộp gấm nhìn khá đơn điệu, sonh nếu như có con mắt tinh tường thì nhìn kĩ lại sẽ thấy nó là hộp gấm của hoàng thất, chỉ làm cho thái tử hoặc hoàng thượng dùng, ngay cả cung tần mỹ nữ cũng không có. Đáng tiếc Tống Tư Miên không biết, mọi người quanh nàng đều không biết. Tống Tư Miên cầm hộp gấm trên tay nhìn một lúc. Mà một lúc này cũng không biết là bao lâu qua đi. Rồi dường như hạ quyết tâm gì đó, nàng ôm hộp gấm, nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa đi. Tống Tư Miên vừa dời đi, ngay tại chỗ nàng vừa đứng xuất hiện thân ảnh bạch y xuất hiện. Hắn đứng đó, đăm chiêu nhìn bia mộ được khắc tỉ mỉ, bên cạnh là cây hồng mai bắt đầu nở. Mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng dường như trong đôi mắt hắn, từng đợt sóng cuộn trào rồi lại lặng thinh, như thể chưa chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ nhìn một lát, hắn lại đuổi theo Tống Tư Miên. - Chủ tử - Vừa thấy Tống Tư Miên, Mặc Linh liền chạy lại – Người vừa đi đâu về? - Lấy một thứ. Tống Tư Miên không nói thêm gì nữa, Mặc Linh cũng biết thời thế, liền im lặng không hỏi tiếp. Nhưng khi nhìn thấy hộp gấm trên tay Tống Tư Miên, nàng như biết điều gì, ngạc nhiên không thôi nhìn Tư Miên, nhưng cũng chỉ là nhìn, lại không dám lên tiếng. - Lục Huân đâu? - Bẩm chủ tử, Mạc Linh trước đó đã tìm xung quanh quân doanh nhưng không thấy hắn. Không biết hắn đã đi đâu. - Ngươi ở đây mà lại không biết? – Tư Miên có phần nghi hoặc. Xung quanh doanh trại một là vách núi, hai là hoang mạc. Lục Huân không thạo nơi này, liệu có thể đi đâu được. - Để ta đi tìm. Vừa dứt lời, Hai người liền nghe một thanh âm trầm trầm từ đằng sau. - Không cần tìm, ta ở đây. Tống Tư Miên quay đầu nhìn hắn, trước mặt nàng là Lục Huân, chỉ là nàng cảm thấy hắn có chút khác biệt. Ánh mắt hắn nhìn nàng có chút khác so với lúc sáng. Đôi mắt như hai hồ nước đầy, có thể hút người khác vào, sâu không thấy đáy. Tống Tư Miên nhíu mày, cũng không nhìn nhiều, liền quay đầu đi - Ngươi đi chuẩn bị, sớm mai liền lên đường. - Ừ. – Giọng nói của Lục Huân khàn khàn Cứ như vậy, hai người mỗi người một hướng về lều của mình. Tống Tư Miên không hỏi Lục Huân đi đâu, Lục Huân cũng không nói gì, hai người hai tâm trạng khác nhau đi về hai hướng khác nhau. Chỉ có Mặc Linh đứng tại chỗ, đôi mắt sâu sa nhìn về phía hai người. Dường như biết điều gì đó, lại dường như không biết. Hôm sau, trời còn chưa tỏ, Tống Tư Miên, Lục Huân và Mặc Linh đã lên đường. Sắc trời chưa sáng, nhưng binh lính đã tụ tập ở bên ngoài luyện tập. Tống Tư Miên đi không một ai biết, cũng chỉ có Tống phụ nhìn theo bóng ngựa của nàng đi xa. Một phó tướng bên cạnh ông hỏi: - Tướng quân, ngài không đi tiễn Tư quân sao? - Thôi, bỏ đi. Nếu mà nhìn nó, ta sẽ không nỡ để nó đi nữa. Hoàng thành nguy hiểm trùng trùng, tâm cơ con người còn đáng sợ hơn trên chiến trường này. Ta chỉ hy vọng nó không có mệnh hệ gì. Phó tướng kia liền im lặng, điều này hắn biết rõ. Lòng người còn đáng sợ hơn chiến trường rất nhiều. Hắn bỗng nghĩ đến mẫu thân cùng nương tử ở quê nhà. Chỉ hy vọng họ vẫn bình an. 3 người đi được nửa ngày thì thấy một khách điếm. Khách điếm ở giữa sa mạc, chính là nơi để lữ khách qua sa mạc này dừng chân. Ba người ghé vào khách điếm nghỉ ngơi, tiện hỏi thăm ít tin tức. Tư Miên trước hay nghe nói muốn biết điều gì cứ đến khách điểm hoặc tửu lâu nào đó, hôm nay diện kiến, quả không sai. Dù khách điểm ở giữa sa mạc này, nhưng thông tin thì không châm chút nào. Ngay cả việc cha nàng có nguy cơ bị tước binh quyền ở đây đều biết hết. Thấy vậy, Tư Miên liền hỏi tiểu nhị: - Gần đây, không biết trong cung có xảy ra biến gì lớn không, hoặc giả.. có vị vương gia nào mất tích?