Có mấy ai sẽ hiểu?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Banglangtim, 2 Tháng mười hai 2018.

  1. Banglangtim

    Bài viết:
    7
    Hôm nay thang lang trên con phố nhỏ, phóng tầm mắt ra xa là dòng người qua lại tấp nập, cảm nhận đâu đó trong không khí là sự rét mướt nhẹ nhàng của những ngày đầu đông. Tôi chợt thấy bồi hồi, xao xuyến đến lạ.

    Chính thức mà nói tôi đã đến nơi phồn hoa này đã được hơn ba tháng - kể từ ngày nhập học. Khoảng thời gian đầu tôi cứ đinh ninh là mình sẽ khác - khác với bao nhiêu người bạn đồng trang lứa như tôi, vì họ luôn nhắc đến nhà, nhắc đến ông bà cha mẹ ở quê, nhắc đến những con đường, những khu chợ đầy rẫy tiếng rao "Cá đây! 30 (40, 50) ngàn một kí", "20 (30, 40) một kí nhãn hạt tiêu, một kí nhãn hạt tiêu 20 (30, 40) ngàn".. vào buổi sớm mai. Tôi nghĩ "Tại sao phải nhớ đến thế, có lâu lắm đâu mới vài ba tháng thôi mà?", "Ở đây một mình không bị quản phải thích mới đúng chứ?" nhưng hiện tại tôi mới nhận ra mình sai một cách triệt để, đứng trong khoảng không ở đâu cũng là người, là xe cộ, là nhà cao tầng san sát nhau tôi chợt nhận ra mình thật nhỏ bé, thật cô đơn. Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bà, nhớ những ngôi nhà tôn, nhà gỗ, những cánh đồng lúa trải dài, mênh mông ở quê, nhớ từng tiếng rao của bà Năm bán bánh, của ông Út bán nước đá, nhớ -tôi nhớ rất nhiều. Cái cảm giác lạc lỏng ấy, bạn có hiểu chăng? Nó khiến tôi ngậm ngùi trong nước mắt, rưng rưng trong cảm xúc, nhưng cho dù là vậy tôi sẽ làm được gì đây? Đón ngay một chuyến xe, xách balo lên và ngay lập tức quay về thăm nhà ư? Hay nhấc máy gọi ngay cho mẹ, cho bà? Hay một mình gặm nhấm điều này? Tôi nghĩ rất nhiều, tôi cũng cố thử rất nhiều và muốn lựa chọn theo lí trí là làm theo những hành động trên nhưng bạn có từng nghĩ như tôi, ở một phút tĩnh tâm lại tôi thấy mình thật không xứng đáng với mẹ, với bà của mình và với chính bản thân tôi. Vì sao hiện tại tôi lại ở đây? Vì sao hiện tại tôi lại có cảm xúc này? Vì sao, vì sao và vì sao? . Không phải vì chính tương lai sau này, vì chính sự nghiệp mà tôi lựa chọn, vì chính sự tự hào do có con, có cháu thi đậu ở trường thành phố sao? Ngay lúc ấy, tôi nhận ra ý nghĩa của việc mình phải học tập, ý nghĩa của sự kìm nén, điều khiển cảm xúc của mình để bản thân trở về quy luật trước đây. Không lo, không nghĩ điều gì cả, ai cũng như mình đều từng trải qua thời sinh viên, tại sao họ làm được còn mình ở đây lại lo chuyện không đâu.

    Thời sinh viên của tôi bắt đầu tiếp tục như thế, còn bạn những ngày xa quê nhà, xa ba mẹ, ông bà, bạn có trẻ con như tôi - thút tha thút thít trong nước mắt không?




    Sài Gòn và Tôi

    01/12/2018
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...