Cố Lên Tôi Ơi Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Oran ** Bạn đã rơi vào hoàn cảnh nào mà gọi là tận cùng của sự chán nản chưa? Bạn cảm thấy mệt mỏi, choáng váng với mọi thứ xung quanh, chả muốn làm gì ngoài việc tẩn hưởng, "đừng ai làm phiền tôi, đừng quan tâm tôi có ổn không. Tôi chỉ muốn một mình bình tĩnh, một mình suy nghĩ" những từ ngữ đó tôi không tài nào thốt ra được ở cái năm tôi 18 tuổi ấy. Năm tôi 6 tuổi cuộc sống của tôi lúc đó rất đơn giản mà hạnh phúc, tôi có 1 người anh hết mực yêu thương, một đứa em còn đang uống sữa mẹ. Ba tôi thì đi làm ngày đêm nhưng vẫn luôn yêu thương chúng tôi hết mực, vì đắm chìm trong tình yêu thương đó nên có lẽ cú sốc sau này đã để lại cho tôi một vết thương lớn. Mọi thứ trở nên tối sẫm đi khi tôi bước vào cấp 2. Ba tôi làm ăn ngày càng xuống khiến cho kinh tế gia đình từ đó cũng kéo xuống theo. Hàng ngày chúng tôi phải đón nhận những cuộc cãi vã của ba mẹ, để tránh hứng chịu nó thì anh tôi chọn cách ra khỏi nhà, còn tôi với đứa em ở trong nhà nghe cuộc cãi lộn của 2 người. Em tôi khóc, tôi cũng khóc theo, tiếng cãi nhau lẫn tiếng khóc đã làm cho bầu không khí càng thêm khó thở. Ba tôi quyết định đi làm ăn xa, để lại 3 mẹ con tôi ở lại nương trải. Trong giây phút nào đó trong đầu tôi lại tỏ vẻ vui mừng khi giờ đây không cần phải nghe bất kì cuộc cãi vã nào nữa. Có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm. Ngày tháng trôi qua một mình mẹ tôi lo lắng nuôi dạy 3 anh em chúng tôi nên mẹ đã trở nên khó gần hơn. Mẹ rất dễ nổi nóng, chỉ cần làm gì không vừa mắt thì mẹ sẽ bắt đầu chửi bới la mắng, có lần chỉ vì quên bật nút nồi cơm mà mẹ gần như đã chuẩn bị sẵn roi để đánh tôi, cũng may lúc đó có bác hàng xóm qua nói. Sau 2 năm ba tôi đã quay về. Hôm đó mẹ chở tôi ra bến đón ba. Tôi ngồi trên ghế đá đong đưa cái chân thì thấy bóng dáng mẹ tôi quay trở lại: - Ba đâu rồi mẹ? Mẹ không thấy ba hả? Tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn mẹ với cặp mắt đầy mong đợi (tuy có ghét ba nhưng chung quy thì cũng là ba mình, cũng là người đã từng thương, từng yêu quý tôi nên đã 2 năm rồi thú thật tôi rất nhớ) - Ba con đã bỏ mẹ con ta rồi con ạ Vừa nói 2 hàng nước mặt mẹ cũng rơi, mẹ đứng đó ôm chặt lấy tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc, mẹ như là một đứa trẻ khi bị lạc mất bố mẹ vậy. Nước mắt mẹ chảy đầy trên vai tôi, tôi chỉ biết đứng đấy để mẹ khóc mà không hề nói một câu nào. "Thật kì lạ" tôi nghầm nghĩ "tại sao mình lại không khóc, tại sao mặt mình đỏ hoe đến nơi rồi nước mắt vẫn không chảy?" hàng loạt câu hỏi nhảy số trong đầu tôi. Tôi nắm chặt bàn tay, chặt đến mức run cả mình. Đúng thế, tôi tức giận, tôi giận và hận ba tôi đã bỏ rơi chúng tôi, hơn thế nữa là đã làm mẹ tôi khóc. Năm đó ở bến xe tôi đã thầm thề rằng, tôi phải sống thật tốt, học thật giỏi để có thể chăm lo cho cuộc sống sau này của mẹ. Vì không có đủ tiền nên anh tôi đã không học lên đại học. Học xong 12 thì anh tôi được giới thiệu một công việc trên Sài Gòn, năm anh tôi lên Sài Gòn cũng là lúc tôi bước chân vào cấp 3 còn thằng em tôi lên lớp 6. Vì muốn kiếm thêm khoản tiền ăn học, phụ mẹ nên anh tôi đã quyết định đi làm. Mẹ tôi kể từ lúc đó đã quyết định đi làm thuê để kiếm tiền nuôi anh em tôi ăn học, dù có phải chạy ngược chạy xuôi mượn tiền thì mẹ tôi vẫn sẽ lo cho chúng tôi ăn học đầy đủ. Tôi khá lo cho thằng em vì nó là đứa không hiểu chuyện nhất trong nhà, dù mẹ có làm việc vất vả thế nào thì nó vẫn luôn xin tiền mẹ tôi để ganh đua bằng lũ bạn trong lớp của nó. Mẹ tôi rất thương nó nên mọi thứ nó nói mẹ đều sẽ nghe. "Aizzz mẹ mà cứ thế sẽ chiều hư nó cho xem, sau này không biết có tự lập được hay không nữa" tôi tự nghĩ rồi lại cho qua. Cấp 3 đối với tôi cũng không có gì quá đặc biệt, vì trong lớp tôi là đứa khá hòa đồng nên việc kết bạn là việc khá dễ dàng. Chả là lớp tôi khá là siêng học, nếu đi ngang qua các lớp thì có a4 năng nổ, a3 toàn trai sinh gái đẹp, a2 hát hay.. Thì lớp a1 bọn tôi nhìn vào liền biết đây là "Dân mọt sách" uầy lời này được thốt ra từ thằng bạn tôi (Huy). Hôm thi khảo sát vào cấp 3 thì tôi được xếp vào a1, còn Huy thì vào a3. Bổng chốc đã cuối lớp 12, chúng tôi đã cùng nhau trải qua 3 năm thanh xuân đầy nhiệt huyết và năng nổ thì giờ đây phải vùi đầu vào đống giầy tờ. Nào là giấy tờ thi tốt nghiệp, thi năng khiếu, xét tuyển đại học bla bla.. - Mày chọn được trường chưa? Huy cùng tôi trên đường đi học về, tay ảnh cầm cây kem ăn được miếng thì ảnh hỏi tôi - Chắc tao sẽ nộp vào Đại học K, nghe nói ở đó học phí thấp nhưng được cái chất lượng khá ổn, còn mày thì sao Huy? Tôi cũng cầm trong tay cây kem vừa ăn vừa trả lời - Tao chọn được rồi, Đại học C, ở đó chuyên về mảng kiến trúc nên t đã nộp vào đó. Nghe xong tôi chỉ đáp lại "ừm" một tiếng sau đó trong đầu tôi lại suy nghĩ đủ thứ linh ta linh tinh, sau này ra trường tôi có làm được gì không hay là "tôi sẽ làm tốt chứ, bễ kiếm được thật nhiều tiền chứ" mãi nghĩ đến khi về đến nhà lúc nào không hay. Nói tạm biết với Huy thì tôi vào nhà, kể cho mẹ nghe về dự định của tôi, mẹ tôi nhanh chóng nở 1 nụ cười nụ cười đó khi thấy con gái mình đã trưởng thành rồi. Nhưng sau đó tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe vì không muốn cho tôi thấy mẹ đã nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Sau này tôi mới biết vì sao hôm đó mẹ lại buồn. Ngày tôi chuẩn bị lên Sài Gòn đi học, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho tôi, mẹ còn mua cho tôi quần áo mới, một cái balo to chứa đồ. Lúc lên xe tôi vẩy tay tạm biệt mẹ và em trai, ngay khi tôi lên xe mẹ tôi đã khóc, tôi nhìn qua cửa sổ nhìn mẹ khóc tôi cũng khóc theo. 4h sáng xe tới bến. Tôi cầm điện thoại liền gọi ngay cho anh ra đón. Vừa đặt chân xuống đã cơ 1 2 ông chú chạy đến hỏi tôi nào là đi đâu chú chở đi cho, đưa đồ đây chú xách cho, xe chú đằng kia đi không chú chở.. vân vân vân vân và vân vân. - Dạ con có người đến chở rồi ạ, con cảm ơn Tôi nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng và lịch sự nhất có thể, trên tay ôm chặt bịch đồ. 4h3o anh tôi tới nơi, trên đường về trọ tôi nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ ở đây thật khác xa với chốn nơi quê, tôi nhìn ngắm nó ngẫm nghĩ về một tương lai tốt đẹp ở đây. Tới trọ anh tôi mở cửa ra, tôi háo hức muốn xem thử nơi tôi chuẩn bị sống trong những năm tháng sau này mà không khỏi hào hứng. Bùm đập vào mắt tôi bây giờ là khung cảnh 4 bức tường, 1 căn trọ mà bạn chỉ có thể chứa được 2 người không hơn không kém, dắt thêm chiếc xe vào nữa là chật ních luôn, nhà tắm vs nhà vệ sinh rất nhỏ bếp thì chen chút một bên nhà tắm. Niềm vui dập tắt tôi tự hỏi bao năm qua anh tôi đã sống sót như thế nào vậy. Lên đại học mọi thứ càng mơ hồ hơn, nếu như năm tháng cấp 3 là những năm đầy mộng mơ, thanh xuân hay thậm chí là những mẫu truyện tình của những cô cậu học sinh thì nay đối với tôi đại học nó như 1 tản đá lớn đè lên vai vậy. Bạn biết nhiều hơn những cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất. Cấp 3 có bạn bè cùng vui đùa thì đại học chỉ có bạn thôi, kiếm được vài người bạn thì cũng có ngày bạn bị chơi xấu, bị lợi dụng, may thay bạn tìm được những người bạn thực sự nhưng rồi lại sợ sau này khi ra trường chúng ta có còn gặp nhau nữa hay không. Vì có đam mê với vẽ nên tôi đã học ngành thiết kế thời trang. Năm 2 của ngành, tôi rơi vào khủng hoảng với những đồ án chống chất, tiền bạc để mua đồ dùng cho môn học. Tôi quyết định đi làm thêm ở 1 quán cà phê gần nhà vì lịch học khá nhiều nên mỗi tuần tôi chỉ có thể đăng kí 5 ca, thế nên lương tôi đủ để ăn uống qua ngày. Áp lực ngày càng lớn tôi dần giam mình trong dòng suy nghĩ của bản thân, tiền bạc. Rồi tương lai, anh tôi đang chạm đến cánh cửa thất nghiệp khiến tôi càng lo hơn. Tôi cảm thấy tội nghiệp anh mình khi phải gồng gánh lấy gia đình, phải nuôi tôi ăn học, cũng như hằng tháng gửi tiền về cho mẹ. Đêm đến tôi lại không thể ngủ được vì những dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi muốn khóc, tôi ước gì gia đình tôi giàu có, ước gì ba không bỏ chúng tôi mà đi, ước gì.. Cứ thế tôi ngủ thiếp đi. Tôi quyết định bảo lưu điểm để tạm thời tập trung kiếm tiền, tôi xin vào làm fulltime ở một nhà hàng tiệc cưới gần nhà. Ngày đầu đi làm vì phải mang giày và đứng cả buổi nên chân tôi đã sưng lên và rất đau, nhưng không sao vì theo thời gian bạn sẽ dần thích ứng được hoàn cảnh mà thôi, tôi luôn tự động viên lạc quan như vậy đấy. Làm được 3 tháng thì mẹ tôi biết chuyện tôi bảo lưu. Hôm đó mẹ một mình bắt xe lên Sài Gòn gọi điện cho anh tôi. Lúc tôi về nhà thì trời cũng đã khuya, mở cánh cửa ra xém tý nữa là tôi làm rớt cái điện thoại. - Mẹ? Mẹ m.. mẹ làm gì ở đây vậy Tôi vừa căng thẳng vừa lo lắng, mồ hôi lần lượt chảy xuống trên trán tôi, tôi lắp bắp hỏi - M giỏi lắm, học hành không lo, lại còn bảo lưu điểm để đi làm cơ đấy, hôm nay tao không đánh m thì t làm con m Mẹ nói với giọng điệu lạnh ngắt, mắt mẹ đỏ lên vì giận. Nói xong mẹ liền nhìn ngó xung quanh để kiếm cây chổi Tôi bị mẹ dọa đến độ mặt trắng bệch, anh tôi nhanh chóng ôm mẹ lại rồi còn bảo tôi nhanh xin lỗi mẹ đi. Sau 5s tôi mới có thể hoàn hồn lại *bụp - Con xin lỗi, con biết sai rồi, là do con thấy anh một mình phải nuôi con vất vả lại không muốn làm mẹ phiền lòng nên con mới xin nhà trường bảo lưu điểm 1 năm để đi làm phụ anh phần nào, con xin lỗi mẹ Tôi lập tức quỳ xuống trước mặt mẹ nói hết những gì bấy lâu nay tôi đã giấu lấy, vừa nói xong thì tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ tôi, tiếp đến là anh tôi. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn 2 người họ, tôi cúi thập người xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống sàn.. Đêm hôn đó thật lạnh mà cũng ấm áp thật đấy. Sáng hôm sau mẹ để lại cho anh em tôi 1 sấp tiền rồi bảo tôi - M lo ăn học cho xong đi rồi sau này trả lại t gấp 3, à không gấp ngàn lần số tiền này. Thế nên m không cần lo, t có tiền lo cho tụi m, dù có phải bán cái mạng già này thì t cũng không để tụi m sống cực khổ được đâu Nói xong mẹ liền nhanh chóng bảo anh tôi chở mẹ ra bến. Tôi im lặng rất suy nghĩ về lời nói của mẹ, sóng mũi bổng cay cay, cổ họng như đông cứng lại. "Con cảm ơn mẹ" Sau hôm đó tôi đã nỗ lực học tập, giành mọi thời gian để tìm tòi sáng tạo những mẫu thiết kế mới. Cuối cùng tôi cũng làm được, tôi cật lực đi làm rồi sau đó tự mở một shop thời trang mang thương hiệu riêng, tuyển được 10 nhân viên. Mặc dù mới là bước đầu nhưng lại rất vui vì những gì mình đạt được. Anh tôi sau này cũng đã được thăng chắc do là nhân viên lâu năm. Nhờ thu nhập ổn định, 2 anh em tôi đã cho mẹ được một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Ai trong chúng ta cũng có những câu chuyện, những hoàn cảnh khác nhau. Sinh ra và lớn lên trong đó sản sinh ra những con người có lối suy nghĩ khác nhau. Tôi mong rằng mỗi người hãy chọn cho mình một hướng đi đúng đắn, đừng vì hôm nay bạn buồn mà ngày mai bạn bỏ lỡ niềm vui, đừng vì một ai đó làm tổn thương bạn khiến bạn buồn cả một ngày. Cuộc đời còn dài lắm, bạn mới chỉ đi được 1/4 quảng đường mà đã từ bỏ thì thật đáng tiếng cho những điều kỳ diệu sắp tới ở phía sau. Chúc các bạn luôn mạnh mẽ, là chính mình, hãy vượt qua mọi thử thách dù nó có như thế nào End. Một mẫu truyện ngắn cảm ơn mn đã giành thời gian để đọc.