11/9 Cậu biết không? Có những lúc tôi cảm thấy mọi thứ thật tệ, bản thân thật tệ, mọi điều mình làm đều vô cùng ngu ngốc. Những gì đã gửi cho cậu, khi nhìn lại sao lại ấu trĩ đến thế. Giống như sâu bọ vậy. Tôi coi mình là trung tâm mà không biết là, mình chỉ là một giọt nước nhỏ, không chịu được mà biến chất. Nực cười thật. Trời hôm nay vừa có nắng lại vừa có mưa, thất thường và làm mọi thứ tệ đi, chí ít là với tôi. Tìm tới điều gì để giải tỏa? Những cú ngã. Cậu quên tôi rồi phải không? Phải rồi, nên quên hết đi. Cái gì mà xem cùng bộ phim tài liệu, cái gì mà làng khù khờ, mơ mộng. Có phải tôi cũng nên biến mất hay không? Như cậu vậy và mang theo tất cả dấu vết. Có lẽ tôi đánh giá mình quá cao, thực chất thì, tôi vẫn chẳng là gì cả, trưởng thành gì chứ, ngủ ngốc vẫn là ngủ ngốc, ấu trĩ vẫn là ấu trĩ. Dù có thêm bao nhiêu lần nữa, cũng không thay đổi. Buồn cười thật! Có lẽ đã đến lúc rời đi. Đi khỏi nơi này. Quay lại làm gì nữa đây? Vô nghĩa rồi.
Không biết nữa.. sự thật.. trống rỗng một mảng.. đồng cảm.. tôi có quá nhiều điều để nói với bà, xong, lại như, chẳng có gì đáng nói cả. Tôi vẫn muốn giải thích.. nhưng quá lười rồi.
Có một thời điểm gọi là im lặng, Khi mà chúng ta đều nhận ra là có nói ra cũng chẳng được gì, có nói thêm cũng chẳng vơi đi. Cho đến hiện tại, ngay cả mở lời cũng lười.