Có Lẽ Chỉ Mình Anh Tác giả: Cá Nhỏ Tương Tư Thể loại: Truyện ngắn, Tự truyện [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cá Nhỏ * * * "Tôi nghĩ rằng duyên số chỉ là cái nơi để người ta trốn tránh sự thật.." * * * Lần đầu tôi gặp em là vào dịp tổ chức lễ chào đón những học viên mới vào trường, cả nhóm chúng tôi cùng nhau tập luyện hết tuần đến tháng để hoàn thành tiết mục múa dân gian. Người ta nói ấn tượng ban đầu là thứ hết sức quan trọng, có thể đưa chúng ta đến với tình yêu. Và ấn tượng mà tôi dành cho em chỉ đơn giản là "bình thường" và "bình thường". Tôi không biết những người khác nghĩ sao nhưng cảm nghĩ của tôi là như thế. Em không phải thuộc hàng hot girl, cũng chẳng là nữ thần của lớp, nhưng rồi thời gian trôi nhanh tôi lại cảm tình với hai chữ "bình thường" ấy lúc nào không hay. Gì chứ chữ tình nó đến thì không tài nào mà cản được. Kì thi lần đầu tiên, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức học nhóm, dĩ nhiên trong đó có cả tôi và em. Khi đấy, tôi tận dụng vụ học nhóm để nhắn tin và nói chuyện với em, mọi chuyện khá đầu xuôi đuôi lọt. Tuy vậy thời điểm này mọi thứ mà tôi dành cho em chỉ ở mức cảm tình, có một hôm học xong cả nhóm rủ nhau đi chơi, tôi cũng chẳng vì em mà đi theo, thẳng thừng từ chối dù trong ánh mắt ấy tôi thấy chút tiếc nuối từ em, giờ phút này tôi vẫn mong là vậy.. Rồi thì kì thi trôi qua một cách êm đềm, tôi nghe tin em thi qua hết các môn cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Sau đó thì cả lớp thi nhau nghỉ tết, tôi còn nhớ khi đó ngồi trên xe buýt, tôi và em đã nhắn tin từ biệt nhau, nghỉ tết khi đấy có mười mấy ngày mà tôi cứ làm nhứ mười mấy năm không bằng. Và thế là nhờ kỳ thi ấy, chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn.. Những ngày sau đó là những ngày đẹp, tôi thỉnh thoảng nhắn tin cho em, lúc thì tâm sự chuyện gia đình lúc thì lại nói trên trời dưới đất đủ kiểu. Tôi rất nhớ con người của tôi khi đó, hồn nhiên cất tiếng nói trong lòng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Mọi chuyện cứ tốt đẹp làm tôi cũng nao núng rằng học kỳ sau tết sẽ hứa hẹn vô cùng.. Kì ăn tết kết thúc, chúng tôi vào trường đón chào học kỳ mới, bộ dạng mới. Tôi cũng dần quen một đứa bạn thân, chơi chung với em, trong vài lúc đùa vui nó đã kể hết rằng có lần em khen tôi đẹp trai, tôi bất ngờ tới mức phải hỏi đi hỏi lại, cuối cùng khi xác nhận rồi thì mới cảm thấy thật ấm áp trong lòng.. Những ngày sau đó, tôi.. rất ít khi nói chuyện hay nhắn tin cho em, chuyện gia đình ngược xuôi đã làm tôi xao nhãng mọi việc, chỉ thỉnh thoảng nhắn cho em vài tin, nội dung cũng chẳng tình cảm gì nhiều.. Rồi cơn bão ập đến, trong một lần đi xem sự kiện, em dắt theo cô bạn thân, cô này có học chung một môn với tôi. Cô ta nói chuyện với tôi chỉ vài câu, nói thật lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Sau cái hôm đấy, cô bạn đột nhiên nhắn tin trêu đùa với tôi. Dĩ nhiên tôi cũng "lịch sự" trêu lại.. Sai lầm bắt đầu từ đây, cô bạn có lẽ càng nói càng thích, tần suất nhắn tin mỗi lúc một nhiều. Thế là việc gì đến cũng phải đến, cô ta cất lời tỏ tình không do dự. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, từ chối thẳng thừng. Tôi đã nghĩ mọi thứ cứ thế là chấm dứt. Nhưng tôi đã sai, cô ấy vẫn cứ nhắn tin đều đều mỗi ngày, tôi cũng mắt nhắm mắt mở trả lời vì không thể nào vô tình mà đuổi người ta đi được. Thời gian cứ trôi như thế, trái tim của tôi vốn đã không đủ chỗ rồi. * * * Kỳ thi thứ hai đến, lần này nhóm chúng tôi tiếp tục tụm lại với nhau, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn. Và cứ hẹn lại đến, kỳ thi bằng cách nào nó lại đẩy tôi đến gần em hơn. Trường chỗ tôi học xây dựng chia ra nhiều cơ sở, chúng tôi ở trọ dưới cơ sở này mà bắt thi ở cơ sở kia, thế là tôi chở em đi thi. Được mấy lần tôi không nhớ, chỉ nhớ sau mỗi lần về đến trọ, em lại quay lưng đi nói hai chữ cảm ơn mà không nhìn lấy một cái. Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ tôi đã sa vào cái vòng tình bạn, những ngày sau đó tôi đã suy nghĩ nhiều, rồi cũng cho qua vì hè đến rồi. Chúng tôi cất tập về quê cùng nhau nghỉ hè.. * * * Mười hai năm cắp sách, đây là cái hè khó khăn nhất đối với tôi. Tôi bắt đầu nhớ tới giọng nói của em, nhận ra đã thương em lúc nào không hay, ấy vậy giờ đây chỉ biết nung nấu trong lòng, cũng do tôi, khoảng thời gian chần chừ ấy có lẽ đã giết chết tất cả.. Gậm nhấm mãi trong lòng không xong, tôi tìm đến nhỏ bạn thân lần trước, nói ra hết tình cảm trong lòng cho nhẹ người. Con bạn thân thấy vậy vui tít cả mắt, hứa hẹn sẽ giúp đỡ hai chúng tôi đến bên nhau. Tôi nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng đi phần nào. * * * Năm học mới lại đến, tôi lúc này đã có mục tiêu mới.. Là em. Tôi hết lòng giúp đỡ em trong học tập, nhắn tin hỏi han đủ thứ. Thấy em hay nhịn ăn bỏ bữa, nhiều lần tôi định bắt em đi ăn hay tự mình xách xe mua phở cháo gì đó. Nhưng sau đó lại thôi, tôi nghĩ với vai trò người bạn thì điều này thật lố bịch.. Thời gian lại tàn nhẫn trôi đi, những tin nhắn hồi đáp của em cứ dần dần vô tình như xa lạ. Tôi không muốn làm bạn, nhưng cũng chẳng đủ dũng khí để nói hết ra bên ngoài, cứ nung nấu trong lòng rồi dằn vặt bản thân. Ngu ngốc chết đi được.. Nhiều lần tôi thấy em trêu đùa với những thằng khác, chúa ơi lòng tôi như lửa đốt. Vì tôi luôn biết rằng chưa bao giờ em đùa với tôi như vậy, dù chỉ một lần. Những cuộc nói chuyện với em giờ đây chỉ là học với hành, vô cùng gượng gạo.. Sau những lần như thế, tôi lại buồn, bắt đầu tìm đến bia rượu, lúc đầu tác dụng khá tốt đến lúc dùng nhiều thì rượu chỉ đưa tôi đối diện với thứ tình cảm làm tôi khốn khổ bấy lâu. Hôm đấy uống say một chút, tôi nhắn tin hỏi em ăn cơm chưa, em nhẹ nhàng trả lời câu gì tôi không nhớ rõ, chỉ thấy trong đó có chữ "kệ". Tôi buồn bã, tức giận, văng tục đủ kiểu, về đến phòng chỉ nằm úp mặt vào tường nhìn vô định mà không ngủ, tôi đã không khóc, mà cảm xúc khi đấy là một thứ gì còn tệ hơn thế nữa.. "Tôi đứng ở đâu trong cuộc đời em?" Câu hỏi đúng hơn phải là "Tôi có chỗ đứng trong cuộc đời em không?" Những ngày sau đó vô cùng tồi tệ, tôi thương em bao nhiêu thì đau lòng cũng bấy nhiêu. Tôi bắt đầu nghi ngờ em đã quen người khác, chỉ là không công khai mà thôi. Đầu óc tôi cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực ấy, tôi dặn lòng phải lạc quan lên.. Thế nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ lại sa đà một lần nữa, tôi lại tìm đến rượu bia.. Rồi cái buổi tối hôm ấy đã đến, con bạn thân thấy tôi khổ sở quá, nó quyết định "giúp đỡ" tôi nhưng hứa là không nói thẳng tên. Tôi cũng chẳng buồn ngăn cản, nó nói gì tôi không biết, chỉ hồi hộp ngồi chờ. Rồi cuối cùng cũng có hồi âm, nó dặn kỹ "không được buồn", tôi điếng người ra nhưng cũng hứa qua loa cho xong. Và nó nói rằng em không chịu, nó giải thích rằng không muốn quen trong lớp gì gì đó.. Tôi đã chuẩn bị trước khoảnh khắc này, nên cũng kiềm lòng được, nhưng làm sao thoát khỏi nỗi buồn. Cả đêm tôi dằn vặt không ngủ được, dòng suy nghĩ cứ chạy qua lại trong đầu tới một giờ đêm mới chợp mắt được, thức giấc thì một giờ rưỡi.. Rồi lại trằn trọc đến sáng.. Tôi không phục điều này, sáng ra tôi lại lấy điện thoại ra nhắn tin nói cho ra lẽ, con bạn kiên định một lúc cũng nhượng bộ, nhưng lần này nó lại bảo tôi không được buồn, còn dặn đi dặn lại, tôi chuẩn bị trong đầu hết tất cả trường hợp xấu nhất, rồi hồi hộp chờ.. Nó gửi tôi một đoạn tin nhắn, và trong đấy em nói rõ ràng đang "tìm hiểu" người khác. Tôi không biết khi em nói ra điều đấy, em đã nghĩ đến tôi hay chưa? Trái tim tôi cứ như ngừng đập, thất vọng vô vàn. Hai chữ "tìm hiểu" có lẽ sẽ ám ảnh tôi trọn cuộc đời. Nỗi buồn mà tôi chẳng thể thoát ra không lẽ giờ đây đành ngậm ngùi chấp nhận? * * * Thời gian sau đó tôi tránh em đi, tôi không biết em nghĩ thế nào nhưng tôi chỉ tránh và tránh. Cô bạn kia biết tôi thương em cũng tránh dần đi. Còn con bạn thân có hỏi thì tôi cũng nói đại là "bình thường". Tôi tránh đối diện với nỗi buồn, ăn chơi quên thân, qua lại với vài cô gái. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, tôi vẫn thương em, rất rất nhiều. Cả tháng rồi không nói chuyện, từng lời từng lời ấp ủ trong lòng giờ đã chất thành đống. Tôi muốn em hạnh phúc, nhưng cũng chẳng dám nhìn em đi bên thằng khác. Tôi cứ mông lung giữa bao dung và ích kỷ. * * * Hai kỳ thi tôi đã đến bên em, và thứ hai tuần sau kỳ thi thứ ba đã tới, lúc viết nên bài này tôi đã suy nghĩ một điều dù biết mình chẳng thể làm được.. Rằng có nên hỏi thăm em một câu.. Một câu thôi hay không? 0: 01, thứ sáu, ngày 3 tháng 1 năm 2020 *** Hết.