Cổ Không Tích - Đông Tàn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phaledenvo, 11 Tháng mười hai 2019.

  1. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Cổ không tích

    Tác giả: Đông Tàn

    Thể loại: HE, Đồng nhân


    [​IMG]

    Văn án


    Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng quê nọ, có hai chị em cùng cha khác mẹ. Chị tên là Tấm, em tên là Cám. Cha Tấm mất sớm...

    - Khoan!

    - Chuyện gì nữa?

    - Đang viết gì?

    - Truyện "Cổ không tích".

    - Thế viết cái gì kia? "Ngày xửa ngày xưa" làm gì?

    - Thì không biết ngày tháng năm nào nên đành "ngày xửa ngày xưa" thôi.

    - Ừ nhỉ. Thôi viết tiếp đi.

    - Nhiều chuyện.

    Xin lỗi bạn đọc vì kéo bạn vào cuộc chiến nội tâm của chính tôi.

    Thật ra truyện này không có cái gọi là văn án đâu, chỉ có đôi lời dành cho bạn đọc. Nếu bạn đang tìm kiếm một truyện cổ tích thì bạn nên quay lưng và bước đi, còn nếu bạn đã sẵn sàng cho một câu truyện tưởng chừng đã cũ nhưng lại mới, tưởng quen mà lạ, tưởng đơn thuần nhưng phức tạp, tưởng như không tưởng thì mời bạn bước vào thế giới "Cổ không tích". Câu chuyện xin được bắt đầu.

    Thảo luận, góp ý ở đây nha: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đông Tàn

    (Không ngại gạch đá, các loại vật liệu xây dựng)
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng ba 2020
  2. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 1: Thuyền qua bến sông


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trăng sáng vằng vặc, trời cao vời vợi, bên bến Suối vàng một chiếc thuyền độc mộc nằm cô đơn chờ đợi. Trên thuyền một chàng trai mặc quần áo thô sờn, màu nâu đã phai mờ, trên đầu đội một cái nón rộng vành che cả khuôn mặt chống sào cất tiếng hò thê lương.

    "Hò hò hò ơ ơ ơ ơ...

    Kiếp này không duyên không phận,

    Chứ kiếp sau biết có phận có duyên,

    Ta là quỷ, nàng là tiên,

    Trời cao ngang trái... hò hò hò ơ ơ ơ...

    Trời cao ngang trái, gieo duyên làm gì?"

    - Anh Chi hò hay quá?

    Tiếng khen ngọt ngào quen thuộc vọng đến từ bến sông làm chàng Chi ngước mắt lên nhìn. Trên bờ là một cô gái quen thuộc nhìn chàng Chi mỉm cười có chút tinh nghịch như muốn nói lời chào gặp lại.

    Khuất sau chiếc nón rộng vành không lộ một góc gương mặt là nụ cười chòng ghẹo:

    - Chết nữa hả em?

    Cô gái trên bến nghe chàng Chi hỏi thế bẽn lẽn mỉm cười "dạ" một tiếng nghe ngọt xớt.

    - Lần thứ mấy rồi?

    Cô gái vẫn không giấu được sự ngượng ngùng:

    - Dạ thứ ba ạ.

    - Rồi sao chết?

    - Bị chặt ạ.

    Câu này cô gái nói khá nhỏ nhưng đêm trên suối vàng vắng lặng vẫn nghe rõ giọng điệu có chút nghịch ngợm của cô gái.

    - Thế có muốn cùng anh qua Hoàng tuyền không hay ở đây đợi Bụt?

    - Dạ em đợi Bụt.

    Cô gái vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Bụt vẫn chưa tới, có khi vẫn chưa hay cô lại chết. Chàng Chi thấy vậy hỏi thêm mấy câu cho thời gian chờ đợi trôi qua nhanh một chút.

    Một lát sau trên bến có một luồng ánh sáng trắng xuất hiện sáng lóa rồi dịu dần xuống để lộ ra một thân ảnh trắng, quần áo trắng, tay cầm phất trần trắng, mái tóc màu trắng, làn da trắng và gương mặt anh tuấn trắng hồng. Bụt vừa nhìn thấy cô gái liền thở dài một tiếng không kém phần thê lương:

    - Mệt không Tấm?

    - Dạ mệt.

    Tấm trả lời nhỏ xíu, đầu hơi cúi, hai tay nắm lấy nhau bẻ qua bẻ lại ngại ngần, xấu hổ.

    - Sao chết hoài vậy?

    - Dạ Dì với em Cám giết con hoài thì con chịu chứ biết làm sao ạ.

    - Hiện hồn làm chi cho mẹ con nó biết rồi nó giết? Rồi đến bao giờ mới đủ hồn đủ phách trở lại làm người?

    Bụt vừa trách vừa vuốt lại mái tóc trắng do đi vội mà bị gió làm rối.

    - Tại con nhớ chồng mà Bụt.

    Tấm trả lời lí nhí giọng đầy thương cảm.

    Bụt biết Tấm yêu đến ngu ngốc rồi nên chẳng có lời trách móc hay khuyên giải nào thấm vào đầu Tấm được đâu, chỉ có thể thở dài, lắc đầu, giả vờ tỏ vẻ ngao ngán:

    - Thôi được rồi, quay về dương gian đi!

    Bụt vừa nói vừa vẩy phất trần. Thân hình Tấm theo làn gió phát ra từ phất trần của Bụt tan biến. Bụt cũng quay lưng bước đi tiếng thở dài vẫn còn văng vẳng:

    - Không biết được bao lâu nữa đây?

    Suối Vàng lại yên ắng, chỉ còn mỗi Chàng Chi ngồi hát trên thuyền độc mộc. Tiếng hát của chàng vẫn ma mị và thê lương như ngày nào. Chàng chưa hát hết bài đã bị một ánh sáng màu tím nhạt, nhẹ nhàng uốn lượn trên bến Suối vàng gây chú ý mà dừng lại. Xuất hiện sau ánh sáng tím dịu dàng ấy là một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo nâu sồng, gương mặt tuy đã có vết chân chim nhưng nhưng vẫn còn ẩn hiện nét đẹp của một thiếu nữ, đôi mắt vẫn say đắm, trong sáng vô ngần.

    Người phụ nữ ngơ ngác nhìn xung quanh dường như vẫn chưa biết mình đang ở nơi nào. Nhìn thấy chàng Chi trên thuyền liền nở một nụ cười chào. Chàng Chi nhìn người phụ nữ cất nhẹ giọng hỏi:

    - Cô ơi, cô có qua bên kia sông không?

    Nghe chàng Chi hỏi người phụ nữ liền đưa mắt nhìn sang bên kia sông. Người phụ nữ chẳng thấy gì ở phía bờ bên kia, giữa sông chỉ có một lớp sương mờ ảo giăng kín đến bên kia bờ, nhưng cô cũng bất giác gật đầu. Cô đã biết mình đang ở đâu và bên kia sông là nơi nào.

    - Thế mời cô lên thuyền.

    Chàng Chi vẫn nhẹ giọng. Vì giọng chàng rất hay nên khi chàng nói người nghe vẫn ngỡ là chàng đang hát mà ngẩn ngơ.

    Mãi một lúc sau, người phụ nữ mới nhận ra mình cần xuống thuyền để qua bên kia sông. Cô ngượng ngùng, vội vã kéo nhẹ váy, đưa chân bước xuống thuyền. Chân cô chưa chạm xuống thuyền mà con thuyền đã chòng chành như sắp lật làm cô có chút giật mình vội rụt chân về.

    Trời không có gió, trên sông càng không có một gợn sóng nhưng thuyền lại ngả nghiêng không vững. Chàng Chi cũng không biết nguyên nhân là gì nhưng không thể để người phụ nữ rơi xuống sông, nên đi đến đầu thuyền đưa tay về phía người phụ nữ ngỏ ý muốn đỡ cô xuống thuyền.

    Nhưng người phụ nữ vừa nhìn thấy bàn tay to lớn thô ráp của chàng Chi đột ngột đưa về phía mình liền sợ hãi, hai tay bưng mặt, tránh đi chỗ khác. Nhìn biểu hiện sợ hãi của người phụ nữ, sắc mặt chàng Chi tối sầm lại. Chàng rụt tay về, vội vã kéo lại cái nón rộng vành che đi gương mặt, chân chàng cũng tự động lùi lại, đứng yên ở đuôi thuyền, một âm thanh cũng không cất lên.

    Không biết trôi qua bao lâu, người phụ nữ mới bỏ đôi bàn tay đã hằn những nếp nhăn xuống khỏi gương mặt cũng đã có lấm tấm vết chân chim của mình giọng nói ngập ngừng, khá nhỏ:

    - Xin lỗi cậu, đó... đó là thói quen xấu của tôi, tôi không có cố ý... tôi... tôi...

    Chàng Chi nghe thấy mấy lời phân trần của người phụ nữ liền hiểu ra. Người phụ lấy tay che mặt không phải vì nhìn thấy gương mặt của chàng mà là một thói quen khi còn sống. Chàng cũng như người phụ nữ, thói quen kéo nón che mặt, sợ hãi người khác nhìn thấy gương mặt của mình cũng là có từ lúc còn sống. Giờ chàng đã là một linh hồn, một hồn ma đưa đò ở bến sông Suối vàng này, dẫu chàng có xấu xí, dị dạng như thế nào thì cũng chẳng mấy ai quan tâm.

    Chàng Chi lại nhẹ giọng:

    - Không sao đâu. Mời cô lên thuyền.

    Người phụ nữ chầm chậm bước xuống thuyền một cách cẩn trọng. Chàng Chi đợi người phụ nữ an vị trên thuyền mới chống sào đẩy thuyền ra khỏi bến. Chiếc thuyền chưa kịp di chuyển thì một âm thanh trầm thấp vang lên ngăn lại:

    - Chàng Chi đợi ta.

    Âm thanh vừa dứt, liền thấy một thân hình to lớn, mặc áo giáp bạc, uy nghi, lành lạnh xuất hiện trên bến. Sau sự xuất hiện của vị tướng quân là hai linh hồn trông không rõ nhân dạng đang giãy dụa la hét. Vị tướng quân siết mạnh sợi dây thừng, trừng mắt với bọn chúng, lôi sền sệt lên thuyền. Chàng Chi chống mạnh cây sào xuống đáy sông giữ vững con thuyền khi vị tướng quân và hai linh hồn kia bước xuống.

    Vị tướng quân nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên thuyền một mình khẽ cuối đầu chào. Người phụ không những không đáp lại mà còn rụt rè sợ hãi, nhích từng chút, từng chút một đến ngồi sát chỗ của chàng Chi, cố cách xa vị tướng quân càng xa càng tốt. Vị tướng quân cũng chẳng lấy gì làm lạ vì linh hồn sợ chàng là chuyện bình thường nhưng người phụ nữ có phải quá sợ rồi không. Chàng cố tỏ ra thân thiện gật đầu chào người phụ nữ lần nữa kèm theo một nụ cười hiền. Người phụ nữ biết vị tướng quân kia đang chào mình lần nữa nên ngẩng mặt lên nhìn, thấy nụ cười hiền của vị tướng quân cơ mặt liền giãn ra đôi chút, khẽ gật đầu chào lại.

    Thuyền độc mộc tuy nhỏ nhưng vẫn dư chỗ cho bốn linh hồn ngồi thoải mái. Chàng Chi chờ người trên thuyền an vị rồi cho thuyền nhẹ nhàng rời bến sang bên kia sông.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2020
  3. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 2: Đường Hoàng Tuyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuyền độc mộc chầm chậm di chuyển trên sông Suối vàng đi qua lớp sương mờ. Lúc này nhìn lại trên thuyền mới thấy rõ hình dáng từng người. Chiếc áo nâu sòng của người phụ nữ đã đổi thành màu tím từ khi nào, gương mặt cũng trở về thuở vừa qua thời thiếu nữ. Vị tướng quân thân mặc chiến bào, gương mặt lành lạnh mang một nỗi buồn thê thiết, thi thoảng lại đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Hai linh hồn mặc đồ màu trắng cũ kĩ ngả màu vàng ố, một già một trẻ, một nam một nữ bấu víu vào nhau, đôi mắt liếc dọc liếc ngang lộ rõ bản chất gian xảo.

    Chiếc thuyền đến giữa sông thì bị một bầy linh hồn màu xanh ngọc trong suốt bám theo mạn thuyền buông lời dụ hoặc:

    - Xuống đây cùng bọn ta đi. Ngươi sang bên kia bị quỷ xứ cắt lưỡi lột da, rút xương xẻ thịt, nhúng chảo dầu, ôm cột lửa, ăn than đỏ, nuốt đinh, nuốt kiếm đau đớn, khốn khổ khôn cùng. Xuống đây với bọn ta ngươi sẽ được giải thoát. Mau xuống đây với bọn ta.

    Người phụ nữ nghe bầy linh hồn nói liền sợ hãi ra mặt, vô thức quay sang nhìn vị tướng quân. Vị tướng quân nhìn cô trìu mến, lắc nhẹ đầu, mỉm cười hiền hậu:

    - Cô phúc đức đầy người thế kia, sang bên đó An, Diêm Vương sẽ tìm cho cô một nhà tốt lành không cần sợ hãi.

    Người phụ nữ nhìn nụ cười của vị tướng quân cùng lời nói chân tâm nên cũng an lòng.

    Bầy linh hồn vẫn không thôi rót thêm mấy lời đường mật cũng như dọa dẫm. Người phụ nữ không đáp lời chỉ nhìn chúng trìu mến nhẹ lắc đầu từ chối, một sự từ chối thật ngọt ngào làm bầy linh hồn ngơ ngác. Bọn chúng ở đây mấy trăm, mấy ngàn năm rồi, dụ hoặc không biết bao nhiêu ngàn, vạn linh hồn sang sông, thấy qua biết bao nhiêu loại phản ứng với lời mời gọi của chúng: Có kẻ nhẹ dạ nhảy xuống sông bị chúng đồng hóa thành oán linh; có kẻ sợ hãi nằm sát sập thuyền mà run bần bật; cũng có kẻ lòng dạ vững như bàn thạch không biết là không nghe thấy lời bọn chúng hay là giả vờ không nghe thấy; cũng có không ít kẻ hung dữ vô cùng chưa kịp lên tiếng đã bị đánh cho tan tác, nhưnglời từ chối dịu dàng này chúng chưa từng gặp qua bao giờ. Bầy linh hồn nhìn người phụ nữ một lúc rồi tản đi đến đầu thuyền dụ hoặc hai linh hồn bị trói kia. Chúng chưa kịp mở lời đã bị vị tướng quân trừng mắt liếc một cái sợ hãi lượn mất tăm không thấy bóng dáng một con nào.

    Không biết chàng Chi chèo mất bao lâu mới đến bờ Hoàng tuyền. Thuyền cập bến vị tướng quân dắt hai linh hồn lên trước đứng một bên đợi người phụ nữ. Người phụ nữ quay lại chào chàng Chi rồi mới chầm chậm bước lên bờ. Thấy người phụ nữ đã lên bờ vị tướng quân liền dắt hai linh hồn kia đi về phía trước không quá nhanh cũng không quá chậm giữ một khoảng cách nhất định với người phụ nữ đang đi theo phía sau.

    Đường Hoàng tuyền dài thăm thẳm không thấy điểm cuối. Hai bên đường cây cỏ xanh mướt hoa chen nhau nở. Không biết phải ảo giác hay không người phụ nữ còn nghe như tiếng chim đang hót líu lo. Người phụ nữ nhìn trái rồi lại nhìn phải, ngắm nhìn cảnh sắc tâm tình vui vẻ hẳn lên. Cô đưa tay về phía một bông hoa, muốn khẽ khàng chạm vào những cánh hoa li ti. Như muốn chọc ghẹo người phụ nữ, những bông hoa nhỏ màu tím lại bắt chước thói quen đưa tay bưng mặt nép mình tránh đi của người phụ nữ khi bàn tay cô đưa đến gần. Người phụ nữ nhìn hành động của chúng cười dịu dàng thích thú.

    Chơi đùa với mấy bông hoa một chút người phụ nữ lại đi tiếp về phía trước. Cách cô một khoảng không xa, vị tướng quân dường như đang đứng đợi nhưng dường như không phải vậy. Chàng đang ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định như đang dõi mắt theo vật gì đó chao nghiêng trong gió, xinh đẹp vô cùng. Ánh mắt chàng từ trên cao dần hạ thấp xuống rồi ngừng lại giữa lưng chừng không trung. Chàng rướn người với tay về phía trước tựa như muốn chạm vào vật đó, khao khát chạm vào. Tan biến, thứ đó đã tan biến trước mắt chàng một cách hiển nhiên nhưng chàng lại không thể chấp nhận được. Chàng vẫn cứ cố rướn người theo thứ đã tan biến, thở dài trong niềm luyến tiếc vô cùng.

    Thứ mà vị tướng quân thấy người phụ nữ không tài nào thấy được. Liệu khung cảnh mà người phụ nữ nhìn thấy vị tướng quân kia có nhìn thấy? Người phụ nữ vội đưa mắt về phía hai linh hồn bị trói, cô thật sự muốn biết thứ mà hai linh hồn lúc này. Hai linh hồn không rõ nhân dạng kia không biết đã nhìn thấy gì mà cả hai đang ghì chặt lấy nhau, sợ hãi đến độ cả một âm thanh cũng không dám phát ra.

    Người phụ nữ nhận ra có điều rất lạ ở con đường này, đứng yên nghĩ ngợi không đi tiếp. Vị tướng quân không nghe thấy tiếng người phụ nữ đi phía sau liền quay người lại xem sao. Chàng thấy chút suy tư trên gương mặt người phụ nữ liền hiểu ra lại nở một nụ cười hiền:

    - Đường Hoàng tuyền ai cũng phải đi qua nhưng lại không giống nhau. Mỗi người sẽ lại trải qua một đoạn hồi ức khi còn sống trên con đường này.

    Người phụ nữ hiểu ra liền mỉm cười, chân bước về phía trước. Bàn chân cô chưa kịp đặt xuống liền rụt về, nụ cười cũng tắt lịm, gương mặt cô tối sầm lại. Hồi ức khi còn sống của cô có một đoạn cô không muốn, không hề muốn trải qua một lần nào nữa. Cô kinh sợ, run rẩy đưa đôi tay bưng mặt, làm ơn đừng nhắc đến một bữa tiệc đẫm máu nào nữa.

    Vị tướng quân nhận ra sự biến đổi trạng thái của người phụ nữ vội vã trấn an:

    - Cô đừng sợ bắt đầu con đường cô nhìn thấy như thế nào thì đến cuối con đường vẫn như thế. Những thứ đáng sợ sẽ không xuất hiện trên con đường Hoàng tuyền của cô đâu.

    Người phụ nữ chầm chầm gỡ đôi tay khỏi gương mặt, nhìn về phía vị tướng quân bằng ánh mắt cầu khẩn. Cô cầu khẩn vị tướng quân hãy nói lời thật lòng, cầu khẩn những lời này là sự thật. Vị tướng quân nở một nụ cười hiền thêm mấy phần đáng tin tưởng, gật đầu với người phụ nữ. Lúc này gương mặt phụ nữ mới giãn ra đôi chút. Cô thở ra nhè nhẹ, đưa mắt nhìn sang bên đường thấy những bông hoa màu tím đang khẽ mở những chiếc lá cũng giống như cô khẽ mở đôi tay để lộ gương mặt thiếu nữ e lệ, xinh đẹp, vương chút buồn.

    Hai linh hồn nghe mấy lời của vị tướng quân liền cả kinh, nhìn sang hai bên đường, sợ hãi tột độ liều mạng bỏ chạy thục mạng về phía bờ sông. Chúng vừa chạy được mấy bước đã bị tướng quân nắm chặt dây trói giật ngược về phía sau. Hai linh hồn bị giật mạnh bay lên cao rồi đập thẳng xuống nền đất đá. Chúng đau đớn quằn quại vì bị va đập cực mạnh, la hét inh ỏi định buông lời chửi rủa thì bị hình ảnh hai bên đường đập vào mắt cũng không kém phần mạnh mẽ liền im bặt, cào loạn mong chạy thoát. Vị tướng quân châu mày tỏ ra bực bội, rút mạnh sợi dây siết chặt vòng trói ở cổ, tay, chân của hai linh hồn buộc chúng nằm im. Hai linh hồn bị trói chặt đến ngọ nguậy cũng không được thì nói gì để chạy trốn bèn ngoan ngoãn buông xuôi ý định.

    Tướng quân lại giật mạnh sợi dây buộc hai linh hồn đứng lên đi tiếp. Chúng sợ hãi, bấu víu vào nhau mà đứng lên, bước từng bước run rẩy về phía trước.

    Thứ hai linh hồn nhìn thấy nào đâu phải là hoa cỏ xanh mướt, chim hót líu lo như người phụ nữ, hay là thứ xinh đẹp chao nghiêng trong gió như vị tướng quân, mà là một con trăn khổng lồ mình dài hơn trăm thước, đầu to như một cái đình lớn, lưỡi thè ra dài gần như vô tận, chỉ cần dùng chút sức là có thể cuốn lấy hai linh hồn nuốt sạch vào bụng. Đáng sợ hơn là đôi mắt trăn đỏ ngầu, sáng hoắc nhìn chầm chập vào hai linh hồn kèm theo tiếng thở phì phò vô cùng khiếp đảm. Bên kia đường, đối diện với trăn khổng lồ là một con đại bàng to bằng một cung điện đang trừng mắt nhìn hai linh hồn. Đại bàng vừa canh chừng chúng vừa cọ qua lại cái mỏ to lớn, quắp nhọn của nó vào bộ móng vuốt sắc bén, sáng loáng của chính nó. Hai linh hồn kia chỉ cần sơ sẩy là bị bộ vuốt của đại bàng đâm thủng bụng hoặc chiếc mỏ kia sẽ mổ thẳng xuống đầu chúng. Dù cho đây chỉ là ảo giác thì hai linh hồn kia cũng không thể nào chịu nổi cảm giác khủng khiếp khi có hai con quái thú luôn chực chờ nuốt sống chúng như thế sao. Mà đường Hoàng tuyền thì dài dằng dặc. Hai linh hồn kia không bị quái thú nuốt mất cũng bị dọa cho sợ đến tan biến mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2023
  4. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 3: Đừng quay đầu


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối đường Hoàng tuyền là một tòa thành hình trôn ốc, tường thành cao hơn mười thước, trước thành có một cái hào sâu, bắc qua hào dẫn đến cổng thành là một cây cầu đá cao không có tay vịn. Tường thành cao bao nhiêu thước thì hào sâu bấy nhiêu thước. Dưới hào là dòng máu đỏ thẫm đang chảy siết, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, xa xa có mấy cái xương trắng chìm chìm nổi nổi, trông lạnh hết cả sống lưng.

    Hai linh hồn vừa vượt qua đường Hoàng tuyền thần sắc còn chưa lấy lại được, nhìn thấy hào máu hai chân mềm nhũn ra, quay lại dập đầu lạy vị tướng quân tha cho. Vị tướng quân chẳng nhân nhượng, thẳng tay kéo hai linh hồn qua cầu. Hai linh hồn chỉ biết cầu xin, van lạy, ôm sát mặt cầu mà bò qua.

    Người phụ nữ nhìn dòng máu chảy dưới hào mà chân chôn xuống đất, run rẩy, chẳng nhấc lên được. Cô đưa hai tay ôm lấy mặt nhớ về những buổi tiệc đẫm máu mà chồng cô đã kể trong đám cưới của hai người, nhớ đôi bàn tay đầy máu đưa về phía cô, nhớ lời đòi mạng của người quả phụ xấu số, nhớ...

    - Đừng sợ! Cô sẽ qua cầu an toàn thôi. Tôi đảm bảo.

    Giọng nói trầm ấm của vị tướng quân vang lên kéo người phụ nữ ra khỏi quá khứ kinh hoàng của chính cô. Cô run rẩy buông hai bàn tay ra khỏi mặt, ngẩng lên nhìn tướng quân. Nụ cười hiền của tướng quân làm người phụ nữ an tâm hơn đôi chút:

    - Cô đừng nhìn xuống dưới, cứ đi qua đây. Không sao cả!

    Vị tướng quân vẫn kiên nhẫn đứng ở giữa cầu đợi người phụ nữ, trong khi hai linh hồn kia đang run lẩy bẩy, nhắm nghiền hai mắt, úp mặt sát mặt cầu.

    Người phụ nữ thu hết can đảm của cuộc đời mình bước bước chân đầu tiên lên cầu. Cô không dám nhìn xuống hào máu dù chỉ là một cái liếc xuống. Cô cứ nhìn theo nụ cười hiền của tướng quân mà tiến về phía trước. Người phụ nữ cẩn trọng bước từng bước, không quá vội vàng cũng không quá chậm chạp. Cô nhìn thấy sự sợ hãi của hai linh hồn phía trước cũng có chút chạnh lòng, nếu cô đi quá chậm thì họ sẽ phải chờ đợi rất lâu, rất tội nghiệp, nhưng nếu cô đi quá nhanh lỡ như cô sa chân thì chẳng có ai cứu được cô cả.

    Bước chân của người phụ chợt khựng lại, rồi được thu về. Ánh mắt cô nhìn xuyên qua vị tướng quân ngưng đọng lại trên thân hình màu đỏ vừa mới xuất hiện trước cổng thành.

    Dẫu là đã qua bao nhiêu năm, dẫu người phụ nữ đã cố quên đi nhưng cô vẫn không thể nào quên được. Bên tai cô vang lên những âm thanh xưa cũ:

    - Em từ chối ta. Em ghê tởm ta.

    Lời oán trách năm ấy vẫn luôn ám ảnh cô, cũng như gương mặt không biết cười của người đứng nơi cổng thành. Cô chưa từng nghĩ cô có thể gặp lại chồng mình, càng chưa từng tưởng tượng đến sẽ gặp trong tình cảnh này. Bao năm qua cô sống trong âm thầm, lặng lẽ và sợ hãi. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô cũng chính là nỗi mong chờ da diết nhất, đó chính là gặp lại chồng mình. Giờ đây người đã ở trước mặt cô, cô muốn đến hỏi người một câu rằng bao năm qua có còn oán trách cô hay không? Nhưng sự sợ hãi trong tâm trí cô lại hét lên với cô: Hãy chạy đi, chạy nhanh đi.

    Phán quan biết ngày mà người vợ mình yêu thương nhất qua đời liền đến cổng thành đợi. Đợi từ lúc vợ vừa nhắm mắt xuôi tay đợi đến khi hồn về bến suối vàng, đợi nàng sang sông, đợi qua đường hoàng tuyền. Ông cứ đứng đợi nơi cổng thành bỏ cả công vụ chất chồng, kẻ sống người chết ông cũng chẳng bận tâm. Ông đã định chỉ đứng ở một góc cổng thành đợi chứ không hề xuất hiện, nhưng trong thâm tâm, ông vẫn luôn mong chờ và hi vọng, hi vọng người vợ ông thương yêu sẽ chấp nhận ông, hay thậm chí là sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng nàng sẽ quên đi ít nhiều chuyện năm xưa mà bớt ghê tởm ông. Nhưng ông sai rồi, ông đã sai rồi. Gương mặt ông tối sầm lại khi nhìn thấy vợ mình ôm mặt muốn quay đầu bỏ chạy.

    Cả thân hình màu đỏ của Phán quan bỗng tan biến vào hư không chỉ còn âm vang lại giọng nói vô hồn bên tai người phụ nữ:

    - Đừng quay đầu!

    ***

    Phán quan lầm lũi quay trở về phòng của mình. Ông nhìn gương mặt trong gương cố cười nhưng mà ông từ lâu đã không biết cười rồi, có cố gắng cũng chỉ làm cho gương mặt của ông thêm đáng sợ hơn mà thôi.

    Ông thả rơi mình xuống ghế, đưa tay đỡ lấy trán một cách khổ sở. Ông đã làm gì thế này. Ông vốn không nên xuất hiện, không nên tồn tại, không nên hỏi nàng ấy có chờ không, không nên gây nên bi kịch này.

    - Phán Quan, Phán Quan!

    Một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai khiến Phán Quan giật mình trở về với hiện tại. Ông ngẩng gương mặt đáng sợ của mình nhìn lên, nhận ra người trước mặt là tên lính dưới trướng liền thở mạnh ra một cái, giọng nặng nề:

    - Chuyện gì?

    - Diêm Vương hỏi ngài chuyện Tấm chết lần thứ ba đã khai báo chưa?


    Phán Quan giờ mới nhớ ra việc quan trọng mà ông đã cất sang một bên khi nghe vợ mình đến. Ông nhận ra đau khổ hay dằn vặt cũng thế thôi, ông chẳng thể thay đổi được gì cả. Điều bây giờ ông có thể làm cho vợ là khẩn cầu cho nàng được bình an chuyển kiếp, sinh ra trong một gia đình tốt lành và có cuộc sống hạnh phúc mà nàng mong muốn. Còn ông, ông sẽ tiếp tục ở lại địa ngục làm Phán quan đời đời kiếp kiếp, không được siêu thoát, cũng không được đầu thai để trả nợ cho những người chết dưới tay ông, trả nợ cho người con gái đã trót thương ông, chờ đợi ông.

    Phán quan nhanh chóng trở về với công việc. Ông mang trên tay quyển sổ sinh tử đến gặp Diêm Vương. Ông vừa đến Diêm Điện vừa kịp lúc nhìn thấy vợ ông đi theo vị tướng quân đi về hướng điện luân hồi. Ông nhìn theo bóng lưng của người thương mà nhủ thầm: Nàng sẽ sớm quên đi tất cả những tháng ngày chờ đợi, quên đi ngày cưới tưởng chừng hạnh phúc mà thê lương ấy, quên cả ta, người chồng có đôi tay nhuốm đầy máu và gương mặt không biết cười; sớm thôi, nàng sẽ sớm có một cuộc sống mới tốt đẹp và hạnh phúc.


    - Phán quan có muốn từ biệt nàng ấy không?

    Diêm vương vuốt chòm râu bàn bạc trầm ngâm hỏi Phán Quan. Phán Quan chỉ lắc đầu. Ông biết mình không nên làm nàng ấy vướng bận hay kinh sợ một lần nào nữa. Thứ nàng muốn ông làm cho nàng, từ lâu ông đã không thể làm được. Điều ông có thể làm cho nàng lúc này ngoài việc cầu chúc cho nàng chính là đừng xuất hiện, đừng tồn tại trong cuộc đời nàng nữa.


    Bóng người phụ nữ đã khuất rất lâu sau cánh cửa đến điện luân hồi, cánh cửa cũng đã khép chặt, nhưng Phán Quan vẫn bất động, đôi mắt vẫn dõi theo, lòng đã chết lặng từ lâu.

    Diêm vương vẫn kiên nhẫn đợi chờ Phán Quan vì ngài hiểu được phần nào nỗi thống khổ của sự dằn vặt, day dứt, hối hận, tự oán trách thậm chí là tự nguyền rủa khi làm tổn thương người mình thương. Đó là thứ tồi tệ nhất trên thế giới này. Điều tồi tệ hơn chính là một lòng muốn bù đắp, muốn dùng yêu thương để làm lành vết thương nhưng một cơ hội nhỏ bé nhất cũng không có.

    Không biết trôi qua bao nhiêu thời gian Phán quan mới lấy lại tinh thần, mở sổ sinh tử, tra một lượt rồi trầm giọng tâu:

    - Thưa Diêm Vương! Tấm chết lần ba được Bụt hồi sinh đồng thời cũng tổn hao ba năm dương thọ. Nếu Tấm cứ tiếp tục chết và hồi sinh như thế này e rằng số chưa tận thì dương thọ đã hết mất rồi.

    - Phán Quan mau đến trần gian một chuyến, báo cho Tấm biết dương thọ còn lại, dặn Tấm hành động phải cẩn trọng không được khinh xuất. Dương thọ mà hết ta cũng chẳng thể giúp gì được gì cho Tấm cả.


    - Vâng! Thuộc hạ lập tức đi ngay.

    Phán Quan vừa dứt lời liền phất tay áo biến mất.

    Bên bờ Hoàng tuyền một người đàn ông, quần áo thô sơ, tay cầm một viên ngọc trắng đặt xuống sông Suối vàng. Ngọc vừa chạm nước, nước liền tách làm đôi tạo một đường đi giữa sông cho người đàn ông đi qua. Bầy oán linh nép hai bên rẽ nước nhìn người đàn ông ung dung đi qua, thì thầm với nhau:

    - Phán Quan lại lên trần gian rồi. Lại có chuyện lớn rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2023
  5. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 4: Chưa kịp tương phùng


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng cung sau một đêm mưa bão, cây xoan đào đã ngã đổ chỉ còn lại gốc cây trơ trọi, cành cây vương vãi khắp nơi, những chiếc lá lìa xa cành một cách đau xót. Hoàng thượng ngồi phịch xuống đất, bùn nước vấy bẩn cả hoàng bào nhưng mà ngài chẳng bận tâm, ngài chỉ biết trái tim ngài đau, người ngài yêu chỉ vừa mới thoáng gặp chưa kịp tương phùng.

    Ngồi nơi đó rất lâu, khóc rất lâu, hoàng thượng mới lủi thủi về phòng. Ngài ra lệnh mang thân cây xoan đào đóng thành một khung cửi để dệt vải may áo cho ngài. Ngài muốn còn lại chút gì đó dù rất ít ỏi của người thương.

    Trút bỏ lớp hoàng bào lộng lẫy, hoàng thượng chẳng khác gì một kẻ bình thường nào đó, cũng là da thịt, cũng là con người, cũng có trái tim yêu một người đậm sâu. Ngài cũng từng có một thời khố rách áo ôm, cơm ăn không no, lo còn chưa tới. Ngày đó người ta bảo ngài là thằng nói dối. Thằng nói dối như chàng lại có ngày làm vua.

    - Anh Cuội làm gì đứng ở đây thế!

    Cái giọng trong trẻo của Tấm cất lên sau lưng khiến Cuội giật mình xoay người lại. Cuội nhìn thấy cô bé Tấm nhỏ thó, gầy gò thật thương làm sao. Cuội dúi vào tay Tấm củ khoai lang nướng giọng cười tươi:

    - Anh dành phần Tấm. Tấm ăn cho nóng.

    - Anh Cuội đợi Tấm ở đây chỉ để đưa cho em củ khoai thôi hả?

    - Không. Anh còn định dẫn Tấm đi bắt cá. Chỗ này bắt được nhiều cá lắm. Tấm về sẽ không bị dì mắng.

    Hình bóng hai đứa trẻ dắt nhau đi trên con đê nhỏ, mò cua, bắt cá, cười đùa vang cả cánh đồng rộng thênh thang chợt ùa về khiến hoàng thượng không kìm được nỗi lòng, lệ rơi lã chã.

    - Nàng vẫn chưa nhận ra ta, chưa kịp nhận ra ta.

    Hoàng thượng thầm kêu gào trong lòng.

    Cám nghe tin hoàng thượng cho người đóng khung cửi từ cây xoan đào liền vội vã đến trước của phòng của hoàng thượng cầu xin ban cho mình khung cửi, nàng muốn tự mình dệt áo cho Hoành thượng. Hoàng thượng nghe Cám đến xin cầu kiến là sầu não trong lòng, bởi ngài không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của Cám. Đó là sai lầm của ngài ngày xưa, là điều mà nếu được quay về lúc ấy nhất định sẽ dùng mọi cách để ngăn mình làm điều ngu ngốc ấy.

    Sau khi được hoàng thượng ân chuẩn Cám liền rời khỏi phòng của Hoàng thượng. Nàng chỉ vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, cũng chẳng ngần ngại Hoàng thượng sẽ nghe thấy, nàng đã cất giọng cười lanh lảnh vang khắp cả một góc hoàng cung. Khi trở về phòng, Cám đuổi tất cả người hầu kẻ hạ ra ngoài, nàng nhốt mình trong căn phòng rộng với một tấm gương lớn. Cám ngắm mình trong gương, chạm tay lên gương mặt xinh đẹp, vuốt ve phượng bào lộng lẫy, mân mê từng cây trâm vàng, từng viên ngọc bích, chiếc mấn phượng hoàng. Tất cả những thứ này là của nàng, thuộc về nàng, không ai được quyền cướp lấy kể cả Tấm. Mà Tấm làm sao có thể cướp của nàng khi mà ngay cả sống đúng nghĩa Tấm còn không thể nữa mà.

    Cám xoay vòng trước gương, khoái trá với chiến thắng của mình. Nàng cười rất tươi, cười thành tiếng, cười vang vọng khắp nơi, cười đến rơi nước mắt. Nàng thấy kẻ trong gương thật đáng thương, đáng thương đến đáng nguyền rủa. Người yêu của nàng đâu? Người yêu nàng đâu? Sao nàng thành ra bộ dạng này. Nàng khóc, khóc đến lấm lem cả phấn son, khóc đến nhòe cả hiện thực.

    - Chị Tấm ơi chị Tấm! Chị đâu rồi? Chị Tấm ơi!

    Cám gọi Tấm đến khản cả giọng nhưng một âm thanh đáp lại cũng không có. Cám hốt hoảng chạy hết mấy bờ đê, gọi khắp cánh đồng nhưng chị Tấm của cô bé đâu rồi, cô không tìm thấy. Cô trở về nhà gọi mẹ cùng đi tìm chị Tấm nhưng bước chân cô chợt khựng lại khi nhìn thấy cây roi trên tay của mẹ. Cô bé lao vào nhà sau thì.. Nước mắt Cám rơi nhòe cả hình ảnh thảm thương của Tấm trước mặt. Ngồi co ro trong xó nhà, Tấm tả tơi với những vết roi rướm máu, quần áo trên người Tấm còn rách bươm nói chi đến da thịt. Cám nhào tới ôm lấy Tấm òa khóc. Cám khóc còn lớn hơn Tấm, còn lớn hơn mỗi lần cô bé bị mẹ đánh.

    - Sao mẹ lại đánh chị Tấm của con?

    Cám gào lên trong đau đớn. Cám chẳng biết làm gì khác ngoài gào thét và khóc. Cô bé biết tại sao mẹ cô bé lại nhẫn tâm với người chị cùng cha khác mẹ của mình, cô bé cũng biết nếu cô quan tâm Tấm quá nhiều thì những trận đòn nặng hơn, tàn nhẫn hơn.

    - Cám đừng khóc, chị không sao đâu.

    Tấm đưa đôi tay rệu rã của mình xoa xoa đôi vai run rẩy của cám. Tấm không sao. Tấm chỉ đau da thịt thôi còn trong lòng thì hạnh phúc lắm.

    Cám suy nghĩ rất nhiều rồi đột ngột cô bé nảy ra một ý định đáng sợ. Cô vùng khỏi Tấm, đứng phắt dậy, quẹt nhanh hai dòng nước mắt rồi hét lên:

    - Em quyết định rồi, em sẽ không thương chị nữa. Từ hôm nay em sẽ không thương chị nữa.

    Nói rồi Cám bỏ đi, bỏ lại Tấm trong xó nhà. Đôi vai Cám vẫn run lên từng hồi. Tại sao? Cô bé vừa tròn mười hai tuổi cứ hỏi tại sao, tại sao mẹ cô lại không muốn cô yêu thương bất kì ai, chỉ cần cô yêu thương ai đó bà sẽ khiến người đó đau đớn, khổ sở cho tới chết. Cám biết cha cô không phải bệnh mà chết mà là do mẹ cô giết chết. Cám biết tất cả, chỉ là cô quá yêu mẹ nên cô chỉ có thể vờ như không biết mà thôi.

    Cám khóc đến mệt lã người, gục trên nền đất lạnh. Một bóng trắng xuất hiện trong bóng gương, đôi mắt nhìn Cám sa sầm ưu buồn. Bóng trắng bước ra khỏi gương, nhẹ nhàng đi đến bên Cám, bế nàng đặt lên giường, kéo chăn đắp lại cho nàng.

    - Ngủ đi Cám, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta sẽ giúp nàng gánh vác, giúp nàng bảo vệ người nàng yêu thương. Sẽ có một ngày nàng sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. Tin ta lần nữa nha, người yêu dấu.

    Nói dứt lời bóng trắng khẽ hôn lên tóc Cám rồi tan biến trong đêm tối. Cây nến trong phòng Cám khẽ cháy, thắp lên một ánh sáng dịu nhẹ cho căn phòng tối. Cám trở mình, ôm chăn ngủ, giấc ngủ có chút bình yên.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng ba 2020
  6. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 5: Ai đốt khung cửi? Ai đốt tim ta?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh đèn chập chờn, con thoi vẫn nhịp nhàng qua lại, tiếng dập khung cửi vang lên đều đặn cùng tiếng ai đó hát hòa lẫn vào nhau tạo thành một chuỗi âm thanh rùng rợn mà ai oán:

    "Kẽo cà kẽo kẹt

    Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra."

    Không ai biết lí do vì sao Hoàng hậu lại chỉ dệt vải vào ban đêm, cũng không ai nghĩ Hoàng hậu của họ thật sự biết dệt vải. Họ chỉ biết sau mỗi buổi cơm chiều Hoàng hậu đều đuổi hết nha hoàn ra khỏi phòng rồi tự mình ngồi dệt vải để may áo cho Hoàng thượng. Hoàng hậu còn định thêu một con rồng thật to lên vải, điều mà không ai chắc là nàng sẽ làm được. Còn nội dung của câu hát ai mà chẳng hiểu.

    Tấm vải vừa dệt xong thì Hoàng hậu cũng ngã bệnh, bệnh nặng liệt giường. Khung cửi được chạm trổ tỉ mỉ, sơn son thếp vàng lộng lẫy bị mang đi đốt thành tro, đốt thành tro.

    Bên bến Suối vàng, Tấm hiện ra với đôi mắt chất đầy sự thống khổ. Trái tim nàng đau quá, cuộc đời nàng khốn nạn quá. Nàng ngồi sụp xuống bãi cỏ mà khóc, khóc cho nỗi đau đớn đang cào xé ruột gan của nàng, khóc những uất nghẹn tủi hờn, cho những tổn thương, cho tình yêu mà bấy lâu nàng gìn giữ.

    Chồng nàng chẳng ngần ngại mà quăng nàng vào lửa đỏ. Lửa đốt cơ thể nàng, còn chồng nàng thiêu trụi trái tim nàng. Nàng đã cố nhìn thật kĩ người trước mặt bởi biết đâu phía sau ngọn lửa là người khác không phải chồng nàng. Nàng cố lắng tai nghe lời người nói thật rõ bởi có thể nàng đã nghe sai. Nhưng gương mặt chàng đã khắc sâu vào đáy mắt, giọng của chàng đã in tạc vào tim, làm sao mà nàng nhầm cho được.

    - Anh Chi ơi! Đưa em qua bến sông.

    Giọng Tấm đứt quãng, nghẹn ngào vang lên làm cả bến sông cũng nhuốm màu thê lương. Chàng Chi biết Tấm đã lâu nhưng chưa bao giờ chàng thấy Tấm đau khổ như thế này. Kể cả lần đầu Tấm chết, tuy nàng có sợ hãi, khóc lóc nhưng khi nàng biết nàng có thể hồi sinh liền tươi tắn trở lại. Tấm của lúc trước luôn cười, luôn tinh nghịch và đáng yêu chứ không phải một yếu đuối như cô Tấm đang trước mặt chàng.

    - Sao lại qua bến sông? Em làm sao thế? Có chuyện gì ư? Em đợi Bụt đến rồi hãy quyết định được không?

    Chàng Chi an ủi Tấm, xoa dịu Tấm. Chàng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy nàng như thế chàng cũng xót xa lắm, đau lòng lắm.

    Tấm khẽ lắc đầu:

    - Chàng bảo em đừng quay về nữa. Em không qua bến sông thì biết về đâu...

    Nàng chưa nói hết câu đã òa khóc. Nàng ôm lấy gương mặt mình khóc một cách thảm thương.

    - Không có đâu. Không phải đâu.

    Chàng Chi không biết nói gì hơn ngoài câu đó cả. Chàng chưa từng gặp Hoàng thượng, cũng không biết tình yêu của Hoàng thượng dành cho Tấm nông cạn ra sao. Chàng chỉ biết tình yêu mà Tấm dành cho Hoàng thượng lớn đến nỗi nàng vẫn mỉm cười sau mỗi lần chịu đựng sự thống khổ của cái chết và sự hồi sinh. Nàng chấp nhận hóa kiếp thành tất cả: Một con chim vàng anh, một cây xoan đào, một khung cửi.. để một ngày nào đó không xa, nàng sẽ sống lại với thân xác con người, nàng và Hoàng thượng lại có thể bên nhau bình yên, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mà giờ nàng lại từ bỏ. Chẳng lẽ những gì nàng chịu đựng trước đây đều là vô nghĩa hay sao?

    Một giọng nói âm lãnh chợt vang lên xé toạc sự thê lương hiện tại:

    - Qua bến sông rồi đừng quay đầu nhìn lại. Dương thọ còn sót lại để ta mang cho những kẻ cần. Còn chồng con cứ để cho hắn hạnh phúc bên người khác.

    Chàng Chi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Bụt. Bụt đã đến từ khi nào mà chỉ đứng im lặng một góc nhìn Tấm khóc. Bụt chẳng hỏi Tấm tại sao nàng khóc, cũng chẳng an ủi nàng lấy một câu. Bụt thật nhẫn tâm khi nói ra mấy lời này.

    Nhưng, lời của Bụt lại làm Tấm ngừng khóc. Chàng sẽ hạnh phúc bên người khác sao? Chàng sẽ yêu người khác sao? Chàng không yêu mình nữa? Chàng đã yêu mình bao giờ chưa? Tấm càng tự chất vấn mình thì trái tim nàng càng đau. Nàng chợt sợ hãi, sợ hãi những ngày tháng hạnh phúc xưa kia đều không thật, sợ rằng tình yêu mà Hoàng thượng dành cho nàng đều là do nàng ảo tưởng. Cái gì gọi là định mệnh? Như thế nào gọi là nhân duyên? Hôn nhân của nàng và Hoàng thượng được quyết định bởi một chiếc hài... Cả thân hình Tấm chợt run lên. Nàng vừa nghĩ điều gì thế này?

    Tấm vội lau sạch nước mắt trên gương mặt lem luốc của chính mình. Nàng giương đôi mắt gần như tuyệt vọng nhìn Bụt, giọng cầu khẩn:

    - Bụt đưa con trở về đi. Con muốn hỏi rõ chàng một lần rằng chàng có từng yêu con không? Hỏi xong linh hồn con tiêu tán con cũng chịu.

    Lời Tấm thốt lên đầy nỗi đau nhưng ít ra nàng cũng quyết định không qua Hoàng tuyền nữa. Chàng Chi giờ mới hiểu ra một chút ý tứ trong câu nói của Bụt. Lời của Bụt tuy tàn nhẫn nhưng đó là sự thật. Sự thật tàn nhẫn sẽ khiến Tấm mạnh mẽ hơn.

    - Nhưng mà con tính dựa vào cái gì mà hóa kiếp đây?

    Tấm chợt ngẩn người ra. Nàng mải nghĩ đến Hoàng thượng mà quên mất điều quan trọng này. Lần đầu Tấm hóa kiếp là làm chim vàng anh, chú chim nhỏ mà Tấm đã cứu lúc còn sống. Lần thứ hai hóa kiếp, Tấm nương vào cây xoan đào, cây xoan đào đã nhận một phần dinh dưỡng từ thân xác của vàng anh bị chôn dưới gốc cây. Lần thứ ba nàng hóa kiếp là gửi hồn vào khung cửi được đóng từ cây xoan đào. Giờ đây khung cửi đã bị đốt thành tro. Giờ đây tro có còn sót lại không hay đã bị gió cuốn đi tán loạn rồi. Nàng thật sự chẳng biết hóa kiếp vào đâu?

    Không gian bỗng chìm trong im lặng. Cả ba người đang cố suy nghĩ cách cho Tấm trở về. Trên nền trời, một ánh sáng màu đỏ chợt xoẹt qua rồi đột nhiên chuyển hướng quay lại đáp xuống bến Suối vàng. Xuất hiện sau ánh sáng màu đỏ chói lóa không ai khác chính là Phán Quan. Phán Quan nhìn thấy Tấm liền tức giận quát:

    - Chẳng phải ta bảo ngươi không được tự ý hiển linh hay sao? Sao lại chết nữa rồi? Ngươi không muốn hồi sinh nữa à? Dương thọ của ngươi chẳng còn lại bao nhiêu đâu.

    Làm sao mà Phán Quan không tức giận cho được. Vì lo cho Tấm mà mấy ngày trước ông đã đến trần gian để cảnh báo nàng về việc nàng chết và hóa kiếp liên tục khiến cho dương thọ của nàng đang cạn dần. Ông còn dặn đi dặn lại Tấm không biết bao nhiêu lần là dù có xảy ra chuyện gì cũng không được hiển linh, không được để cho mẹ con Cám biết nàng đang ở trong khung cửi. Vậy mà...

    - Con không có làm gì hết?

    Giọng Tấm uất nghẹn, hai hàng nước mắt vừa kìm được lại chảy xuống làm ướt nhẹp đôi má. Nàng chẳng làm gì cả vậy mà vẫn bị giết, mà người giết nàng chẳng ai khác chính là... Tấm lại khóc, không chỉ khóc mà nàng còn khóc to hơn bởi nàng vừa nghĩ ra rằng Hoàng thượng chưa từng yêu nàng.

    Bụt và chàng Chi vừa dỗ dành Tấm, vừa trừng mắt nhìn Phán Quan. Phán Quan nhìn Tấm khóc như thế, lại thấy thái độ giận dữ của hai kia liền biết mình đã trách lầm Tấm rồi. Ông định xin lỗi Tấm thì...

    - Im lặng!

    Tiếng hét ra lệnh của Phán Quan làm Tấm nín hẳn, cả một tiếng nấc cũng không còn. May mà những người ở bến này đều không phải con người, chứ không cũng sợ đến nín thở mà chết.

    Phán Quan dường như đang chăm chú nghe gì đó trong gió. Đôi mày vốn đã sát nhau của ông lại càng dính chặt vào nhau hơn. Mãi một lúc sau đôi mày của Phán Quan mới giãn ra được đôi chút. Ông trầm ngâm đắn đo một chút rồi không lạnh không nhạt nói với Tấm:

    - Tấm! Đến lúc quay về rồi.

    Tấm ngơ ngác nhìn Phán Quan. Nàng hoài nghi hỏi bằng cái giọng đã lạc đi mấy phần vì khóc:

    - Về đâu thưa Phán quan? Thậm chí con còn chưa biết...

    Phán Quan không đợi Tấm nói hết câu liền cắt ngang:

    - Ngươi cứ quay về đi kẻo không kịp thời gian hóa kiếp. Mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ. Phán Quan vừa nói vừa phất nhẹ cánh tay. Tấm biến thành làn khói trắng tan vào hư không.

    Bên con đường làng nửa xa nửa lạ, có hạt giống vừa nảy mầm. Mầm non xuyên qua lớp đất, chen qua kẽ hở giữa mảnh gốm hoa, vươn mình đón nắng. Trên chiếc lá non xanh mướt còn vương đầy bụi tro.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2020
  7. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 6: Kẻ ngốc bên đường


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một ngôi làng nhỏ, cách kinh đô hai ngày đi đường...

    Bên một con đường làng ít người qua, có một kẻ ngốc cứ ngồi lì bên một mô đất mới đắp cũng đã mấy ngày. Hắn cứ ngồi đó mặc kệ người qua đường xì xầm bàn tán, hỏi han hay bắt chuyện, cứ như mọi thứ xung quanh hắn đều là hư không.

    Người ta thấy hắn ngốc, còn hắn thì thấy hắn điên rồi. Chỉ có kẻ điên mới mang vật mà vợ mình hóa kiếp ném vào lửa đỏ. Cũng chỉ có kẻ điên mới ngày ngày kề cận kẻ thù giết vợ hết lần này đến lần khác, còn phải mặc nhiên đồng ý tất cả lời đề nghị của ả ta. Chỉ có kẻ điên mới biết ả ta làm sai vẫn phải nói đúng, ả ta đáng chết nhưng vẫn phải cung dưỡng ả sống thật tốt.

    Không, hắn thấy hắn không còn là kẻ điên nữa mà là kẻ tồi tệ, đáng phải xuống địa ngục nghìn tầng. Nếu không phải hắn phạm phải sai lầm khủng khiếp trong quá khứ, không phải vì lúc đó hắn ích kỷ và ngu xuẩn thì có lẽ giờ này nàng Tấm đã bình an sống một cuộc sống bình đạm ở thôn quê. Không biết chừng, nàng đã hạnh phúc bên người chồng nào đó, với những đứa con thơ hiếu thuận. Nghĩ đến đây hắn chợt nghe tim hắn đau khủng khiếp, nhưng mà nếu đó là sự thật thì chỉ hắn đau thôi, chỉ mình hắn đau thôi.

    Hắn khổ sở nhìn cái mô đất bên cạnh vẫn im lìm. Bên dưới là tro khung cửi bị chính tay hắn đốt, cùng một hạt giống hắn đã cẩn thận chọn kĩ và cho rằng nó khỏe mạnh nhất trong tất cả những hạt giống mà hắn có. Hắn đã chờ đợi mấy ngày rồi nhưng chẳng có gì xoay chuyển, chẳng có chồi non nào mọc lên từ mặt đất.

    Mầm cây vẫn chưa mọc mà gió cứ cuốn từng lớp, từng lớp tro bay đi, mưa cứ làm mấy tầng đất trôi tuột, nắng cứ như muốn làm khô héo cả mầm sống bên dưới.
    Hắn đã đập chậu gốm hoa để lấy những mảnh gốm đắp lên mô đất, những tưởng rằng như thế có thể che chở được cho mầm sống, nhưng đó chỉ là những gì hắn tưởng mà thôi. Những mảnh gốm không che chở được thì hắn dùng cả thân hắn để che mưa, che nắng, chắn gió cho mầm sống. Nhưng mà, thân hắn có lớn lắm đâu nếu không muốn nói là rất mỏng manh, làm sao chống lại sức mạnh của thiên nhiên vĩ đại.

    Hắn không dám rời mắt rời khỏi mô đất bên cạnh, hắn sợ hắn bỏ lỡ khoảnh khắc hạt mầm đâm chồi, khoảnh khắc vợ hắn hóa kiếp. Lần này, là hắn đã dùng mười năm tuổi thọ để nàng được hóa kiếp, dùng thêm mười năm nữa để bù đắp tuổi thọ mà nàng tiêu hao mỗi lần hóa kiếp trước đây. Chỉ là hai mươi năm tuổi thọ thôi mà, với hắn chẳng là gì cả. Nếu hai mươi năm ấy, hắn sống bình an, còn nàng phải chịu khổ ải nơi nào đó thì đó là hai mươi năm hắn sống trong địa ngục trần gian, và hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn vì những gì nàng phải chịu đựng.

    - Vẫn chưa nảy mầm sao?

    Một giọng nói trầm lạnh vang bên tai hắn. Hắn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên. Trong mắt hắn là một thân ảnh cao lớn, màu đỏ chói chang như mặt trời, Phán quan.

    Hắn nhìn Phán quan với đôi mắt đầy đau khổ, lắc đầu.

    - Rồi Ngài tính ngồi đây đến bao giờ? Đến khi cây đâm chồi, ra lá, mọc cành, lớn lên thành cây đại thụ hay đợi nó ra hoa kết trái, rồi chết đi. Đây là cây Tấm hóa kiếp, nó có thần khí bảo hộ. Cho đến khi Tấm hóa kiếp thành công thì nó sẽ bình an vô sự mà sinh trưởng. Ngài ở đây không giúp ích được gì đâu.

    Mấy lời này của Phán quan hắn đều biết, chỉ là hắn muốn tận mắt nhìn thấy cây đâm chồi mà thôi. Hắn chỉ muốn thấy Tấm một lần nữa thôi. Sau này hắn sẽ không đến làm phiền cuộc sống của nàng nữa. Hắn sẽ rời xa nàng vĩnh viễn để nàng được sống, được hạnh phúc.

    Phán quan hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, không muốn làm hắn đau lòng thêm, không muốn nói ra sự thật này nhưng nếu không nói ra hắn vẫn sẽ si ngốc ngồi đây đợi trong vô vọng.

    - Nếu Ngài còn ngồi ở đây, cây sẽ không mọc, Tấm sẽ không hóa kiếp.

    Phán quan đã cố nói với hắn bằng giọng nhẹ nhàng nhất nhưng mà giọng của Phán quan bình thường đã trầm lạnh lắm rồi, có cố gắng điều chỉnh chỉ khiến nó thêm phần quái dị.

    Hắn nghe câu này của Phán quan ngẩn người hồi lâu không hiểu, đến khi hiểu ra thì sự đau khổ lập tức bủa vây lấy hắn. Gương mặt hắn nhăn nhúm, đôi mắt chất đầy nỗi thê lương, sâu hun hút như hố đen, nước mắt từ đó cứ chảy, cứ chảy như thác lũ, không ngừng nghỉ. Giọng hắn run rẩy, đứt nghẹn:

    - Nàng Tấm hận ta đến thế sao.

    Phán quan im lặng, không nói thêm gì, thật sự không biết nói thêm gì. Ông cũng chẳng kể lại nàng Tấm đã đau khổ ra sao khi bị hắn ném vào lửa cùng với những lời vô tình mà hắn đã nói ra. Phán quan biết bấy nhiêu thôi đã làm cho kẻ si tình như hắn khổ sở lắm rồi, nếu hắn biết nàng Tấm đã đau khổ, tuyệt vọng ra sao thì e rằng hắn sẽ tự hành hạ hắn cho đến chết, nếu không chết hắn cũng sẽ nguyền rủa hắn sống đau khổ mỗi ngày.

    Đôi khi Phán quan không hiểu tại sao những kẻ có tình lại không thể ở bên nhau. Rõ ràng cả hai người đều yêu thương nhau nhưng lại không được ở bên nhau, chỉ vừa mới hạnh phúc mấy hôm đã âm dương cách biệt, cố gắng thay số đổi mệnh để ở bên nhau nhưng cuối cùng là kẻ hận, người tự oán. Ông nghĩ nếu vị thần tiên nào đó có thể giúp hai người họ được hạnh phúc bên nhau thì ông chẳng chần chừ mà đi nhờ vả. Đáng tiếc, thế gian này làm gì có ai có quyền năng đó. Nếu có ông sẽ tham lam mà xin thêm cho ông và vợ một cơ hội về bên nhau. Nghĩ đến đây Phán quan tự mình lắc đầu bởi ông và vợ ông sao có thể tính là hai người có tình được chứ.

    Phán quan trầm lặng đứng một bên nhìn hắn lầm lũi rời đi, trở về với ngôi vị cao sang của hắn. Hắn bước đi một cách đau khổ, miệng cứ lẩm bẩm một câu: "Nàng Tấm hận ta đến thế sao." Nhìn hắn lúc này thật sự khiến người ta không khỏi đau lòng.

    Phán quan biết cây mà Tấm hóa kiếp đã được bảo vệ nhưng để không có bất kì một sự việc không tốt nào xảy ra, ông đã tạo thêm một tầng sức mạnh nữa để bảo vệ. Ông muốn lần hóa kiếp này, Tấm sẽ bình an đến khi có thể trở lại hình người, không uổng phí hai mươi năm tuổi thọ của Hoàng thượng.

    Phán quan sau khi an bài cho Tấm xong thì vội vàng trở về Diêm phủ, từ lúc ông đi đến nay cũng đã được mười ngày rồi. Công việc ở Diêm điện chờ ông chắc đã chất cao như núi rồi.

    Phán quan vừa cất bước đi thì bị thu hút bởi một bụi cỏ dại bên đường. Loài cỏ này trông rất lạ mắt, có thể chỉ vừa mới được sinh ra. Lá nhỏ nhắn, hoa màu tím rất bình dị nhưng cũng rất đẹp. Ông định đến gần xem kĩ hơn về loài hoa lạ này mà xinh đẹp này, nhưng tay ông chỉ mới đưa đến gần chưa kịp chạm vào thì những chiếc lá đã vội vàng khép lại, e ấp nép đi chỗ khác.

    Phán quan nhìn thấy loài cỏ dại này mắc cỡ đến như vậy, làm dáng đến như vậy không kìm được liền bật cười. Những linh hồn gần đó nhìn thấy Phán quan cười liền la hét chạy tán loạn vì sợ hãi. Còn chủ nhân của nụ cười thì sững sờ vì điều mình vừa mới làm.

    - Mình vừa cười sao?

    Phán quan vừa tự hỏi chính mình vừa đưa hai tay lên khóe miệng để kiểm tra xem đó có phải là sự thật không.

    - Hay là biến ra một tấm gương để soi cho rõ? - Phán quan lẩm bẩm.

    Ông chưa hết ngạc nhiên vì đột nhiên ông lại biết cười thì lại ngây người bởi một sự thật khác ông vừa nhận ra. Ông nhìn loài cỏ dại trước mặt, đôi mắt u buồn rồi chuyển dần sang đau khổ:

    - Sao em không đầu thai làm người mà lại hóa làm loài cỏ dại? Em làm cỏ dại rồi vẫn tránh né ta như thế sao?

    Bên con đường làng ít người qua, lại có một kẻ ngốc ngồi ngẩn ngơ.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2020
  8. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 7: Nhân chứng bất đắc dĩ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sông Suối Vàng chia cắt âm dương, chia đôi sự sống và cái chết. Kẻ qua bên kia sông thì đã chết, kẻ ở bên đây sông chắc gì còn sống. Mặt nước tĩnh lặng như tờ, bầy linh hồn chẳng buồn nháo nhào như khi có người qua sông. Chúng đưa đôi mắt thèm khát nhìn lên phía trên mặt nước. Chúng chỉ trực chờ để kéo ai đó trở thành một trong số chúng chứ chúng đã đánh mất tất cả rồi. Chúng không có cảm xúc, suy nghĩ cũng không.

    Giữa dòng sông, một tiếng kêu kì lạ vang lên khiến bầy linh hồn sợ hãi vội vàng chui rúc xuống tận đáy sông. Trong tầng tầng lớp lớp sương mờ, một con ngỗng trắng bình thản lướt nhẹ trên mặt sông. Thức ăn chính của nó là oán hồn dưới dòng sông này. Nếu không có nó e rằng con sông này chỉ toàn là oán hồn chứ chẳng còn nước. Mà sao nó phải làm công việc này, đâu có ai thích ăn oán hồn. Tại nó mang tội, tội tày trời.

    Mà cũng tội cho nó. Nếu Diêm vương không thương tình cho nó thì nó đã phải ở dưới mười tám tầng địa ngục để chịu tội hoặc đày vào cõi bi ai không lối thoát rồi. Nó ở đây ăn oán hồn để chuộc tội, để đợi một người. Mà nó đợi cũng rất nhiều, rất rất rất nhiều năm rồi mà vẫn chưa đợi được.

    Ngỗng trắng bơi gần đến bến sông, thoáng nhìn thấy chàng Chi đang nằm trên thuyền độc mộc, chiếc nón rộng vành đậy kín cả gương mặt, đoán rằng chàng đang nghỉ ngơi nên nó thôi không làm phiền chàng. Ngỗng trắng vừa định quay đầu thì thấy bầu trời một ánh sáng màu đỏ sẫm xẹt qua. Ai cũng biết đó Phán quan nhưng tốc độ hôm nay và màu của ánh sáng kia khiến ngỗng trắng có chút khiếp sợ, chàng Chi cũng giật mình ngồi dậy, bầy linh hồn dưới sông thì sợ đến nỗi chỉ muốn có thể tan thành nước.

    - Có chuyện gì thế nhỉ?

    Chàng Chi không kiềm được tính tò mò, bất giác hỏi.

    - Chắc là vì tình.

    Ngỗng trắng sau khi lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp lời.

    Nó đã chứng kiến quá nhiều cuộc tình trái ngang nên cũng xem như có chút kinh nghiệm, à phải nói là nhiều kinh nghiệm. Nếu như nói đến mối tình kinh điển nhất mà nó đã chứng kiến thì phải nói đến chuyện tình Tướng quân Trọng Thủy và công chúa Mị Châu. Nhắc đến mối tình này nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy những vì sao, cất cái giọng khác lạ của nó:

    - Công chúa có ở trên trời không nhỉ?

    Chàng Chi nghe câu hỏi của ngỗng trắng liền hiểu ý của nó. Chàng cũng ngẩng mặt lên nhìn trời, buông một tiếng thở dài:

    - Tiểu thư có ở trên trời không nhỉ?

    Ngỗng trắng quay sang nhìn chàng Chi với ánh mắt đầy thông cảm. Chàng Chi cũng giống như nó, vẫn đang đợi một người. Nhưng mà đợi cũng mấy trăm năm rồi vẫn không đợi được. Có khi người mà cả hai đang đợi đã lên trời, đã trở thành một vì sao hòa vào nền trời lấp lánh kia rồi. Nhưng cả hai vẫn đợi, vẫn mong gặp lại một lần dù chỉ thoáng qua.

    - Ngươi định đưa đò ở đây mãi sao?

    Ngỗng trắng vừa cất tiếng hỏi vừa nhảy lên thuyền của chàng Chi. Nó vừa rời khỏi mặt nước liền hóa thành một chàng trai áo trắng nhẹ nhàng ngồi lên thuyền độc mộc. Chàng Chi đưa mắt nhìn gương mặt thanh tuấn bị mái tóc trắng che khuất hơn nửa mà cảm thán. Cảm thán bởi nửa gương mặt bị che khuất kia cũng đẹp đến hoàn hảo chứ không phải xấu xí như nửa gương mặt mà chàng luôn cố giấu sau vành nón. Chàng nhận ra chàng còn thua một con ngỗng.

    Mãi suy tư mà chàng Chi quên luôn cả câu hỏi mà ngỗng trắng hỏi mình cho đến khi nó được lặp lại.

    - Không đưa đò thì làm gì? Mà ngươi định ở đây bơi tới bơi lui mãi sao?

    Ngỗng trắng nghe câu hỏi của chàng Chi khẽ cười, nụ cười đẹp đến nỗi khiến người ta xao động.

    - Ta vẫn chưa đền xong tội. Và ta còn phải đợi một người. Ngươi biết mà.

    Chàng Chi khẽ gật đầu. Chàng biết, chỉ là chàng không chắc qua bao nhiêu năm kẻ ngồi bên cạnh có đổi ý hay không thôi. Chàng Chi bỗng cất lên một điệu hò thê thiết:

    "Hò hò hò ơ ơ ơ..

    Đợi ai bên bến suối vàng

    Năm năm tháng tháng mà nàng bặt tăm

    Nguyện chờ qua hết trăm năm

    Trăm năm mấy bận... Hò hò hò ơ ơ ơ...

    Trăm năm mấy bận... Mà bóng tăm nơi nào."

    Cả bến Suối vàng đều lặng thinh nghe chàng Chi hò. Tiếng hò của chàng làm say đắm biết bao người, cũng khiến biết bao kẻ qua bến suối vàng này rơi lệ. Thiết nghĩ tạo hóa cũng công bằng lắm thay. Nếu kẻ hát hay như chàng lại có dung mạo anh tuấn thì bao kẻ thế nhân sẽ vì chàng mà khổ lụy. Chỉ tiếc kẻ duy nhất khổ lụy vì chàng lại hiểu ra tình cảm của chính mình quá muộn màng. Để rồi âm dương cách biệt, tử biệt là vĩnh viễn. Chàng cứ nghĩ đợi nàng ở đây sẽ gặp được để nói với nàng đôi lời nhưng nàng chưa từng đến đây.

    Ngỗng trắng đưa mắt nhìn nửa gương mặt xấu xí rồi lại nhìn sang nửa gương mặt đẹp đẽ của chàng Chi, rồi ngẩng mặt lên nhìn trời sao:

    - Trông ngươi cũng đâu đến nỗi nào. Sao tiểu thư lại xua đuổi ngươi?

    - Con mắt ngỗng nào của ngươi nhìn thấy tiểu thư xua đuổi ta.

    Chàng Chi có chút giận khi nghe Ngỗng trắng nói không tốt về tiểu thư.

    - Vừa nhìn thấy người ta xấu xí đã hét ầm lên không xua đuổi gọi là gì?

    - Là thất vọng.

    Chàng Chi khẽ trả lời, không kìm nén nỗi buồn trong giọng nói.

    Ngỗng trắng khẽ gật đầu. Nó hiểu chứ, ngày hôm đó nó cũng có mặt ở đó, chứng kiến cảnh Mỵ Nương khóc đến ngất sau khi chàng Chi bỏ đi. Ngày Mỵ Nương vì nhớ thương chàng Chi mà lìa đời nó cũng ở đó. Nó cũng lờ mờ hiểu đôi chút nỗi lòng của nàng bởi nó cũng từng bỏ lỡ một người. Nó buông tiếng thở dài rồi nhảy xuống sông Suối vàng, biến thân thành ngỗng chầm chầm bơi đi.

    * * *

    Phút giây ta bỏ lỡ một người chính là bỏ lỡ mãi mãi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...