Tản Văn - Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Tác giả: Tiểu kim kim Có không giữ mất đừng tìm tác giả: Tiểu kim kim Tôi đã từng đọc một cuốn truyện trong đó có ghi rằng "ở bên nhau chỉ đơn giản là gặp được nhau giữa ngàn vạn người" tôi đã rất hâm mộ nhân vật nữ chính đó, từng hi vọng rằng mình sẽ gặp được người như vậy, người đặc biệt giữa hàng vạn người. Không lâu sau tôi gặp cậu ấy, người con trai làm tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, thật ra nói yêu chẳng sai chút nào, bởi vì sống bao nhiêu năm thích bao nhiêu người nhưng chưa người nào khiến tôi thương đến vậy, đến mức lần đầu tiên tôi đưa ảnh của một người con trai về hỏi mẹ "mẹ ơi người này có được không?" dù câu trả lời của mẹ là "không" dù thất vọng đến mức nào tôi vẫn luôn cố gắng thuyết phục mẹ rằng người này được mà mẹ. Thật sự rất thương người ấy, tôi còn nhớ như in lần đầu chúng tôi gặp nhau, rõ ràng cậu ấy chẳng phải người đẹp trai nhất cũng chẳng phải người nổi bật nhất nhưng khi đứng giữa hơn 300 người tôi lại chỉ nhìn thấy cậu ấy, lại chỉ thích cậu ấy, tất cả những người xung quanh cậu ấy như biến mất, chỉ còn tồn tại mình cậu ấy đứng đó. Cứ thế ánh mắt của tôi không tự chủ mà hướng về cậu ấy, dù có lẫn trong đám người tôi vẫn luôn nhìn thấy cậu ấy đầu tiên. Thật ra tôi biết, biết hôm ấy cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, cũng biết cậu ấy cũng có ý với tôi. Câu chuyện đẹp đúng không, cứ ngỡ kết cục là hạnh phúc nhưng trên đời ai biết được chữ "ngờ". Chỉ trách tôi không được mạnh mẽ như nhân vật nữ trong chuyện, không đủ can đảm để nói ra tất cả, không đủ can đảm để lại gần cậu ấy thêm chút nữa. Tôi vẫn đang đợi đợi cậu ấy nói thương mình chắc chắn lúc đó tôi sẽ chấp nhận, chỉ trách tôi quá nhút nhát, chỉ cần cậu ấy ngồi cạnh tôi thôi là tim tôi đã đập liên hồi không chịu nổi mà chạy mất chứ nói gì đến việc thân thiết với cậu ấy, thời gian cứ trôi đi, 7 tháng trời tôi với cậu ấy vẫn vậy, rõ ràng quan tâm tới đối phương nhưng lại chỉ nói với nhau được một câu, vậy mà vẫn thương thương rất nhiều, nực cười lắm đúng không? Xung quanh cậu ấy không thiếu con gái, có lẽ việc đuổi theo tôi mãi hoặc là do tính cách trẻ con của tôi khiến cậu ấy mệt mỏi nên cậu ấy buông tay rồi, buông một cách dứt khoát, tôi cũng không giữ cậu ấy lại, vẫn tỏ ra bình thường vẫn sống, vẫn vui vẻ, tôi tự nói thiếu cậu ấy tôi vẫn sống tốt. Chỉ khi tôi say đến mức không biết mình là ai tôi mới biết cậu ấy chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tôi đến nhường nào, tôi đau, đau lắm, đau đến mức dường như không thể thở nổi, nhưng mà tôi đã mất cậu ấy thật rồi tôi còn biết làm sao đây? Tôi rất ngu ngốc đúng không khi có thể giữ cậu ấy bên cạnh tôi lại không trân trọng cơ hội ấy, đến khi mất cậu ấy rồi tôi lại đau đến thế. Chẳng thể trách ai cả, ông trời cho tôi mối nhân duyên này, chỉ do tôi không đủ kiên trì, cũng không đủ cố gắng nên tự tôi đánh mất tình yêu của cuộc đời mình. Tôi.. hối hận thật rồi.